Chap 1 - Yong JunHyung yêu Yang YoSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Jun Hyung yêu Yang Yo Seob

Tôi và Yo Seob quyết định vượt qua ngưỡng cửa bạn bè để đi đến tình yêu. Khi cái tin này đến tai bạn bè chúng tôi, họ gần như phải vào viện ngay tức khắc. Vì họ không thể ngờ rằng, tôi và Yo Seob lại có thể yêu nhau.

Thật ra thì...chúng tôi cũng có đôi chỗ không hợp nhau. Tôi cao, cậu ta lùn. Tôi dáng dong dỏng, cậu ta không béo nhưng cũng mũm mĩm. Tóc tôi màu đen, tóc cậu ta màu vàng. Tôi học giỏi, cậu ta không đúp nhưng cũng chỉ đủ điểm lên lớp. Tôi khéo tay, cậu ta hậu đậu. Nói chung, chúng tôi công nhận là như hai dấu điện trái chiều.

Nhưng chả lẽ mọi người không biết rằng, hai dấu trái chiều sẽ càng hút nhau mạnh hay sao? Kỳ thực, tôi cũng không biết tại sao tôi lại yêu cậu ta nữa. Rõ ràng hình mẫu lý tưởng của tôi không hề như thế.

Nhưng mà biết sao đây, tôi lại lỡ yêu cậu nhóc ngớ ngẩn này mất rồi.

"Anh thật sự yêu em hả?" – Yo Seob hỏi anh

"Anh chẳng biết nữa. Chắc là không đâu. Haha!~" – Anh cười.

"Jun Hyung! Anh có trả lời em nghiêm túc không thế?" – Yo Seob nổi giận. Cậu trèo lên người anh, lấy hai tay lắc lắc đầu anh, môi bĩu ra, mi mắt cụp xuống đầy thất vọng. Nhìn bộ dạng cậu ấy đáng yêu đến mức anh chỉ muốn cắn vào môi cậu ấy một cái cho bõ ghét ấy.

"Ừ. Em biết mà." – Anh vò vò mái tóc cậu ấy cho đến rối tung, cười khổ.

"Tại sao lại yêu em?" – Cậu lại tiếp tục hỏi.

"Aiss...yêu là yêu...anh cũng chẳng biết nữa."

"Giả dụ, giả dụ thôi nhé, nếu như một ngày, anh biết em là một người thật xấu, thật xấu, chỉ làm toàn điều tồi tệ...anh có ghét em không?"

"Ghét chứ."

"Em biết mà..." – Yo Seob trèo xuống khỏi người anh, ngồi bên ghế sofa, nhìn ra ngoài khung cửa sổ mưa đang rơi không ngớt.

"Anh sẽ ghét em lắm...Ghét đến mức sẽ mãi mãi ở bên em để trả thù em cho đến khi em ngừng làm việc xấu nữa thì thôi." – Jun Hyung mỉm cười dịch sát lại về phía cậu ấy, đưa tay ôm cậu ấy vào lòng. Người cậu ấy hơi run lên, anh thầm nghĩ là do trời về khuya càng lạnh, liền với tay sang ghế bên lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu ấy, rồi đặt đầu cậu ấy lên vai.

"Yong Jun Hyung. Em yêu anh." – Yo Seob thầm thì.

Khi đó Yong Jun Hyung đã nghĩ: "Anh biết, em yêu anh."

Nhưng không, thật ra anh đã không hề biết.

Có những lúc khi yêu nhau, người ta tưởng đã hiểu được hết tất cả đối phương, hiểu đến nỗi chỉ cần nhắm mắt trong bóng tối cũng có thể tìm được đường chính xác đến trái tim của người còn lại.

Nhưng chẳng ai hiểu một điều: càng cố nhắm mắt để chứng minh tình yêu thì càng không biết gì. Chi bằng cứ mở mắt ra để tìm đường chính xác.

"Yoboseo. Yong Jun Hyung xin nghe."

"Cậu càng ngày dậy càng muộn. Biết mấy giờ rồi không?" - Đầu dây bên kia, giọng của Doo Jun thật sự rất tức giận.

"Mới 3 giờ chiều thôi mà. Tôi đâu có hẹn gì cậu sáng nay đâu?"

"Ồ vâng, cậu không hẹn tôi đâu, nhưng có hẹn Yo Seob đáng yêu dễ thương của cậu ở nhà ăn để ăn trưa lúc 11 giờ, và đến bây giờ cậu ta vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng hết."

"HẢ?"

Jun Hyung cuống cuồng thay vội bộ đồ mới giặt còn chưa kịp là treo trong tủ, cào cào vài phát trên tóc rồi lao vào xe ô tô, phóng như bay trên đường. Trời sinh ra cái trí nhớ của anh bị ngắn hạn tới độ thảm thương không để đâu cho hết thì chớ, lại để thiên thần của anh phải nhịn đói có chấp nhận được không cơ chứ... Jun Hyung tự rủa xả mình đến nỗi tay lái ô tô cũng phải nghiêng ngả.

"Yo Seob! Yo Seob!" – Anh lao vào phòng học của cậu, không chừa lại một chút sĩ diện nào cho bản thân. Có lẽ da mặt anh đủ dày để làm áo chống đạn rồi.

Yo Seob đứng dậy, từ bàn cuối đi ra, kéo tay Jun Hyung ra khỏi phòng học, từ tốn nói:

"Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không có tiết, phải không?"

"Anh xin lỗi. Tại sao em không ăn trưa? Em có biết không ăn trưa có hại cho sức khoẻ thế nào không? Anh thật sự lo lắng đấy..."

"Được rồi. Em không sao thật mà!" – Yo Seob cười nhẹ - "Nhưng mà...anh có sao không?!"

Anh ngạc nhiên. Sao lại là anh? Sao cậu ta lại hỏi anh như vậy nhỉ?

"Không. Nhưng...tại sao em lại hỏi anh câu đó chứ? Anh hoàn toàn bình thường mà."

"Er...không có gì...chỉ là...em có linh cảm không được tốt lắm. Cha...Ý em là, cha của anh...đang ở đâu vậy?"

"Giờ này à?" – Jun Hyung nhìn vào đồng hồ - "Có lẽ đang ở Beautiful để bàn giao hợp đồng trang sức với công ty Cube của Yang Joong Sik."

"Vậy à...Jun Hyung, em nghĩ anh nên về nhà đi. Hôm nay lớp anh được nghỉ mà! Với lại em có việc cần đi với Ki Kwang chút xíu. Nhé!!!" – Yo Seob níu níu tay áo của anh, lại bắt đầu giở bài cún con đáng yêu ra với anh đấy...Nhưng hình như có nét gì đó, gượng gượng thì phải...

"Ừ. Được rồi. Anh về nhé."

"Khoan!!!" – Khi Jun Hyung quay lưng bước đi, tiếng Yo Seob bỗng vang lên làm anh đứng khựng lại.

"Sao nữa nhóc?"

"Ya, em không phải là một đứa nhóc!~"

"Ừ, vậy sao đây cậu bé đẹp trai?" – Anh phì cười trước bộ dạng bất mãn của cậu.

"Anh...thật sự yêu em à?" - Tiếng Yo Seob cứ nhỏ dần.

"Em không muốn hả?" – Jun Hyung làm mặt lạnh lùng. Sao chứ, có mỗi một câu hỏi cũ rích mà hỏi hoài.

"Ya, không phải...Ý em là..."

Tiếng Yo Seob bỗng im bặt lại. Vì anh đang hôn cậu bé. Cậu bé này, trẻ con quá rồi. Có lẽ mới yêu lần đầu nên không tin tưởng anh, phải không? Hỏi câu này nhiều lần đến độ anh có thể viết ra thành một tờ giấy A4 kín hết cả hai mặt giấy rồi đó!

"Đó. Anh chẳng yêu em tí tẹo nào cả!" – Jun Hyung nháy mắt sau khi rời môi khỏi bờ môi ấm áp kia.

Anh quay người lại bước đi.

Không biết có phải lúc đó, do không gian quá yên tĩnh hay không mà anh bỗng nghe thấy một tiếng nói thoảng qua, nhẹ thôi, rất nhẹ thôi.

"Đồ ngốc...Đừng có yêu em."

Yo Seob đứng trân tại trước cửa phòng học. Khi bóng anh đã khuất sau bức tường trắng, đôi chân cậu cũng không còn đứng vững nổi nữa. Nó từ từ khuỵu xuống, người cậu trượt dần rồi tựa vào tường.

"Đồ ngốc này...sao không nghe em? Có nghe thấy em nói gì không?!"

"Đồ ngốc."

"Rõ là đồ ngốc."

...

Cậu cứ thầm thì những câu nói vô nghĩa ấy. Nước mắt rơi thật rồi. Không thể kìm nén được nữa.

Cậu khóc.

Là cậu chạy theo anh, hay là anh chạy theo cậu?

Không...đúng hơn là hai người đang chạy theo hai hướng khác nhau.

Vốn dĩ, cậu và anh, không nên gặp nhau.

Đây đâu phải là duyên phận.

Nếu từ kiếp trước, cậu biết sẽ có ngày gặp anh ở kiếp này, hơn nữa còn yêu anh nhiều đến như thế, thì cậu sẽ cắt đứt tơ duyên để hai người không bao giờ có thể gặp nhau.

Vì yêu là đau khổ.

Cậu sẽ nhắm mắt bước đi trong bóng tối, nhưng khi đi qua trái tim của Jun Hyung, cậu sẽ dứt khoát bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro