(JunSeob) On rainy days. Start-end-start again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: (JunSeob) On rainy days. Start-end-start again

Author: Jin YoJu

Disclaimer: JunSeob không thuộc về tôi

Genre: Romance, sad-happy

Pairing: JunSeob

Summary: On rainy days, ngày bắt đầu-kết thúc-bắt đầu một lần nữa của đôi ta.

Status: Complete

Note: Đây là fic đầu tiên của Ju được viết dựa vào cảm xúc của On Rainy Days-Beast. Ju có lấy rất nhiều ca từ trong bài mong các bạn cmt cho ý kiến. Gamsahabnida(감사합니다)

Khi thế  giới trở nên tăm tối và mưa cứ lặng lẽ rơi, mọi thứ vẫn như thế  THIẾU VẮNG ANH. Mọi thứ trong nhà chứa đầy kỉ niệm của đôi ta...tất cả như muốn thét lên với em hãy giữ anh lại nhưng em không thể.

 Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực EM VẪN YÊU ANH. Giá như ngày đó em nhận biết được rằng "đã đến lúc tháo chiếc mặt nạ kia xuống thì giờ đây em không phải ngồi một mình ngoài ban công lạnh lẽo và làm bạn với mưa.

 Em biết, em biết anh đã yêu em nhiều lắm và bây giờ vẫn vậy. Chỉ là em không biết phải đối diện với anh thế nào. "Mianhae" em đã rất muốn chạy đến và ôm lấy thân hình ấm áp đang run lên chỉ vì em của anh. Nhưng không em chỉ biết đứng đó nhìn anh cố giếu nước mắt mà bước đi.

 Em biết là em đã ích kỷ thế nào khi làm đau một người yêu em nhiều như thế. Em thật sự đã biết...

 Em vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về anh. Với cặp mắt nâu biết cười và đôi má phúng phính. chiếc mũi nhỏ nhắn hợp với khuôn mặt, đôi môi hồng mềm mại mà em cảm nhận được mỗi lần ta hôn nhau. Tất cả, tất cả về anh đã khiến trái tim em tan chảy. Anh có biết?

 Giờ đây em biết đã là phút chia ly nhưng em không thể, không có cách nào ngăn bản thân mình nhớ về anh. Em biết tất cả đều là sự khờ dại, ngu ngốc của em.

 Giờ đây em biết tình yêu chỉ là thứ hư ảo...(với em). Là thứ mà dù cho có chết đi sống lại em vẫn không đáng có được...nhất là trái tim anh. Em chỉ thất vọng về bản thân đã không giữ anh lại, chỉ vì sự kiêu hãnh đó. "Jun à...em xin lỗi"

 Vào những ngày mưa anh lại tìm đến em (trong tâm trí) , dầy vò em suốt đêm thau. Những nổi nhớ về anh khiến trái tim em bật khóc, khi mưa dừng anh cũng dừng. Chầm chậm, từng chút...từng chút một rồi anh sẽ lại biến mất hoàn toàn.

 Chắc em đã say rồi chắc em phải dừng uống thôi. Em vùng khỏi tay một đại gia nào đó và ra khỏi vũ trường đông đúc. Mưa vừa ngừng nhưng lại rơi nữa rồi, em nghĩ giờ đây em cũng như mưa.......em đang rơi...một hố sâu không đáy. À điều này khống có nghĩa em nhớ anh đâu, không hề. Chỉ là do thời gian chúng ta bên nhau có chút mặn nồng thôi ( em lại tự dối lừa bạn thân nữa rồi). Mưa, anh đã từng rất yêu mưa và giờ đây mưa đang khiến trái tim em đau thắt.

 Anh nói “mưa đã mang em đến với anh”…… “vậy à?” câu hỏi của em khiến anh im lặng. Em biết rằng anh đã rất buồn nhưng em không thể dừng lại.

 “Anh à! Không phải là em không nhớ ngày ấy đâu. Chỉ là em không muốn anh tiếp tục yêu em nhiều hơn thôi. Làm sao em có thể quên ngày ấy chứ!”

  Hôm ấy mưa rơi tầm tả, em chạy về từ chỗ làm vì quên mang theo ví nên em đã phải tự chạy bộ về, bỗng từ phía sau ai đó giữ chặt tay em. Em quay lại, bực mình vung tay anh ra nhưng anh lại giữ chặt hơn. “Mưa lớn lắm để mình đưa cậu về” rồi anh ôm chặt em dưới mái dù vàng chóe của anh. Em đã cười và điều đó làm anh ngượng đỏ mặt. “ Aigoo, sao vậy cậu hợp với nó mà.” Em đã thật sự thấy anh hợp với nó đấy, thật đó. Rồi anh khiến em ngạc nhiên khi anh biết cả nhà và tên em. “Seob à cậu cho mình một ngày được không?” …….

 Em đã tự hỏi bản thân sao ngày ấy em lại đồng ý để anh đưa em về, đã vậy còn chịu đứng chung mái dù vàng của anh trong khi em rất ghét màu vàng chứ. Và còn tại sao ngày ấy em lại đồng ý nữa, nhưng rồi em cũng bỏ qua. Và bây giờ em đã biết lí do vì sao rồi.

 Tuy anh không sành điệu, anh không lịch lãm hay đầy nam tính nhưng em đã yêu anh và đó là điều đã khiến em hối hận nhất. Không phải em hối tiếc về tình cảm này đâu mà là vì em yêu anh nên ngày đó đã tạo cơ hội cho hai ta…để giờ đây anh lại tổn thương nhiều như thế. Vì thế em hối hận.

 Giờ đây không còn chúng ta nữa rồi, chỉ còn lại em và anh mà thôi. Những bước đi loạng choãng trong mưa không biết vì rượu hay vì anh. Chỉ biết giờ đây em đang say anh ạ, rất say. Em đang bị lẫn lộn giữa kí ức em và anh……….và mọi thứ.

 Em tiếp tục mở những kí ức không hoàn chỉnh về anh. Những lúc anh cười, khuôn mặt ngố lúc bị em đánh thức, lúc anh giận dội vì em không chịu bỏ thói quen xấu, bờ môi phồng lên mỗi khi đòi hôn và rất nhiều…..rất nhiều thứ khác.

 Em đang cố tìm một lý do có thể bào chữa cho sự ích kỷ này nhưng em vẫn không thể tìm ra…có lẽ em nên tìm đến một luật sư nào đó và nhờ người ấy bào chữa cho em thôi. Tự cười mình vì suy nghĩ ngốc nghếch này. Em bước thêm một bước nữa, cố níu giữ anh lại trong kí ức. Thẫm chí em còn không cố thoát khỏi nó.

 Em hét lên thật lớn, em đã cố xóa nhòa và vứt bỏ tất cả về anh. Nhưng mưa vẫn rơi và tất cả đều quay lại….Mưa đang dễu cợt em hay mưa đang trừng phạt em đây? Tất cả những kí ức về anh khó khăn lắm em mới dấu được. Bây giờ lại dồn về cùng lúc với tốc đọ ánh sáng, em ôm đầu mình và hét thật lớn đến mức không thể. Đau đầu quá!!! Tất cả kí ức đang kêu gọi em hãy tìm anh nhưng em không thể. “Mianhae… Mianhae…”

    Gữi đến anh lời xin lỗi (trong mưa)

Mưa ngừng rơi, em quay đầu lại (trong kí ức) nhưng tất cả chỉ là màn đêm không lối. Em tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc khi anh ở bên một cô gái khác, chắc anh sẽ quên được em thôi. Em sẽ trở nên cô đơn hoàn toàn khi ấy. Em sẽ cố gắn cười, lúc đó chắc em không có dũng khí mà ngăn anh đâu…cũng như bây giờ.

 Em có thể làm gì cho kết thúc đó? Em chỉ biết tiếc nuối sau khi làm một cô gái ngu si mà thôi.

 Mưa luôn rơi vì thế nó sẽ lặp lại lần nữa. Và khi mưa ngừng rơi lúc đó em cũng sẽ thôi nhớ về anh.

 Mưa sắp tạnh. Em ngồi đây và chuển bị đeo chiếc mặt nạ Bad boy vào một lần nữa. Nhưng khi quay đầu lại…anh đang đứng đó. Anh tiến lại gần, gần hơn nữa rồi ôm em thật chặt và nới:

 “ Nếu em muốn anh rời xa thì em phải hạnh phúc chứ!”

Em khóc…và anh cũng thế.

 “ Anh không quan tâm gì nữa. Đừng đẩy anh ra xa nữa nếu điều đó làm em đau hãy quay về bên anh đi.”

 Em không biết làm gì chỉ biết ôm anh thật chặt và nói lời xin lỗi. Anh và em hôn nhau trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro