ONESHOT/JunSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ duyên trời đã sắp đặt,cho dù tôi có yêu anh như thế nào thì anh vẫn mãi xem tôi như một người thừa.
Tôi là Yoseob năm nay tôi đã 30 tuổi nhưng vẫn còn đơn độc không có một mái ấm một gia đình đáng lẽ ai cũng phải có. Bởi vì tôi chỉ yêu một người...một người chẳng bao giờ yêu tôi.Những ngày tháng bên anh là những kí ức hạnh phúc nhất của tôi hạnh phúc đến nỗi tôi chẳng dám nghĩ tới." Yoseob cười hờ hững nói.
Năm Yoseob 5 tuổi có một gia đình chuyển nhà sang cạnh nhà cậu,gia đình ấy rất giàu có nhưng không hòa đồng với mọi người nên chả ai thèm quan tâm họ.Nhưng điều làm cậu quan tâm ở gia đình họ là cậu nhóc đó,cậu nhóc lúc nào cũng cầm một tấm hình cũ đã ố vàng không nói chuyện với ai,cũng không quan tâm những người xung quanh nói gì về cậu. Năm Yoseob lên 6 tuổi cậu và anh cùng học chung lớp nên cậu biết được anh tên là Junhyung- Yong Junhyung,anh vẫn vậy, vẫn không nói chuyện với ai chỉ có một điều khác là tấm hình cũ đó đã không còn thấy nữa rồi.Anh học rất giỏi nha luôn được cô giáo khen ngợi nhưng cho dù được khen bao nhiêu thì gương mặt đó vẫn không có tí cảm xúc nào làm cho người khác nhìn vào chỉ cảm thấy anh là một con người lạnh lùng đến đáng sợ,nhưng đối với cậu trong ánh mắt đó có một nỗi buồn sâu sắc mà khó có ai biết được. Càng học chung Yoseob càng tò mò về anh nên cậu quyết định sẽ mở lời làm quen anh,cậu biết được vào giờ nghỉ anh thường trốn một mình ở gốc cây sau trường mà đọc sách nên cậu liền chạy ra sân sau tìm anh.
"Chào cậu! Mình là Yoseob ngồi ở phía sau bàn cậu"Gương mặt Yoseob hớn hở chìa bàn tay ra phía Junhyung.
"...." Junhyung nhìn cậu nét mặt không thay đổi rồi lờ đi tiếp tục đọc sách.
"Mình có thể làm bạn với cậu không?" Cậu có chút ngượng ngùng mà nói tiếp. Nhưng đáp trả lại cậu vẫn là sự im lặng của Junhyung.
"Sao cậu không trả lời mình vậy? Mình hỏi mình có thể làm bạn với cậu được không?"Cậu hét to cố ý cho Junhyung phải nghe thật rõ.
"Tại sao cậu muốn làm bạn với tôi?"Junhyung lãnh đạm trả lời.
"Vì mình muốn làm bạn với cậu *^﹏^* đơn giản chỉ vậy thôi. Cậu làm bạn với mình nha." Cậu nũng nịu níu tay Junhyung.
Junhyung nheo mày ngước lên nhìn cậu thì chợt khự lại một chút rồi trả lời ngắn gọn "Ừ" Chính bản thân Junhyung cũng không biết vì sao mình làm vậy anh cảm thấy rất phiền khi có bạn nên anh không muốn làm bạn với ai định nói lời từ chối với Yoseob nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang nũng nịu với mình thì trong lòng lại không nỡ nên đành chấp nhận. Tuy đã làm bạn với nhau nhưng chỉ có Yoseob nói chuyện với anh còn anh chỉ biết im lặng mà lắng nghe những lời cậu nói. Nhưng Yoseob thấy rất vui vì có một người luôn lắng nghe thấu hiểu cậu như anh còn đối với anh việc lắng nghe Yoseob nói đã trờ thành một thói quen của bản thân. Hằng ngày anh và cậu cùng nhau đi học,cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà khoảng thời gian đó đối với Yoseob và anh là khoảng thời gian đẹp nhất,yên bình nhất. Dần dần Junhyung mở lòng ra với Yoseob anh đã nói chuyện với cậu rất nhiều, kể về gia đình và người mẹ đã mất của anh thì ra người trong tấm hình cũ đó là mẹ của anh nhưng ba anh đã xé tấm hình đó vì sợ anh làm ảnh hưởng đến những người vợ khác của ông,vì ở trong gia đình có người ba như vậy thêm cái chết của mẹ anh đã làm cho một cậu nhóc đáng yêu, vui vẻ trở thành một đứa bé khó chịu, lạnh lùng. Anh bắt đầu quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều hơn, luôn che chở cho cậu mỗi khi cậu bị bắt nạt đối với Junhyung thì Yoseob là một cậu em trai nhỏ cần được bảo vệ còn Yoseob thì cảm thấy Junhyung là một người anh cả luôn che chở và nuông chiều mình.
"Hyungie! Từ nay em sẽ gọi anh là Hyungie nha. Từ nay anh là anh lớn không được bắt nạt em đó " Yoseob cười tươi mà nói.
"Uhm Seobie muốn sao cũng được anh điều chiều em." Juhyung cười nhẹ véo má cậu. Kể từ đó Junhyung lại càng yêu quý Yoseob hơn Yoseob đòi gì Junhyung cũng làm theo. Nhớ có một ngày Yoseob bị ốm nhưng lại muốn được đi chơi công viên nên Yoseob đã khóc rất nhiều Junhyung vừa đi học về nghe Yoseob khóc đòi đi anh đã không ngần ngại gì mà cõng cậu đi hết 5 con đường mà ra tới công viên. Có lẽ anh đã chìu hư cậu mất rồi nên Yoseob càng ngày càng bướng chỉ muốn Junhyung luôn ở bên cạnh mình.Họ cứ thế mà học chung với nhau cho đến khi học cấp 3 thì Yoseob nhận ra rằng tình cảm mà mình dành cho anh không phải là tình cảm bình thường mà đó có lẽ là yêu.Khi học đến lớp 11 Yoseob quyết định nói rõ cho Junhyung biết tình cảm của mình.
"Hyungie em thật sự rất thích anh đó" Yoseob cúi đầu ngập ngập ngừng nói.
"Em và anh đều là con trai em không thấy nói như vậy là ghê tởm lắm sao?Anh thích nữ anh không thích nam nhất là em.Anh chỉ xem em là một cậu em trai không hơn không kém" Junhyung không tí cảm xúc mà nói.
Từng lời từng chữ của anh nói lên như những lưỡi dao sắt nhọn cứa vào trái tim của Yoseob,cậu không ngờ anh lại có phản ứng như vậy mắt cậu ứa nước kéo tay Junhyung "Anh thật sự chưa từng có cảm giác gì với em sao?Vậy sao anh lại luôn quan tâm, nuông chiều em như vậy?"
"Tôi chưa từng có cảm giác gì với cậu cả. Tôi quan tâm, quý mến cậu vì tôi xem cậu là một đứa em trai mà thôi.Cậu đừng làm như vậy tôi ghê tởm cậu lắm."Junhyung bỏ lại hình dáng nhỏ bé mà mình đã từng chở che, bao dung đó mà bỏ về trước. Anh cảm thấy có chút đau khi nói như vậy nhưng chuyện nam yêu nam anh không thể chấp nhận được. Khi đó Yoseob đã khóc rất nhiều,trái tim của cậu như tan làm trăm mảnh người mà Yoseob yêu, người mà Yoseob sùng bái,người mà luôn che chở cho cậu, người luôn ở bên cậu, người chưa từng bỏ rơi cậu bây giờ lại nói ghê tởm cậu, là cậu sai sao?Yêu anh là cậu sai? Cậu ghê tởm khi yêu anh sao?Kể từ hôm đó Junhyung lạnh nhạt với cậu,xem cậu như người không quen biết cậu đau lắm vì sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Junhyung cũng cảm thấy khó chịu nhưng anh không thể đối xử với Yoseob như trước thật sự không thể. Cứ thế Junhyung đã có bạn gái Yoseob biết nhưng không nói gì. Hằng ngày cậu và anh vẫn gặp mặt,anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu mỗi buổi sáng Junhyung đều mua món Yoseob thích nhất và để vào ngăn bàn học cho cậu anh không biết sao mình làm vậy có lẽ đó là một thói quen của anh rồi,nhưng việc đối mặt với Yoseob thì anh không làm được. Cứ như thế trải qua 3 năm cấp 3, 5 năm đại học anh vẫn mua đồ ăn sáng cho Yoseob, âm thầm quan tâm theo dõi cậu, không để ai bắt nạt cậu, còn Yoseob cứ lặng lẽ vui vì anh còn quan tâm cậu, lặng lẽ mà yêu anh. Nhưng không lâu sau đó anh quyết định kết hôn với người con gái đó, Yoseob nghe bạn bè nói vậy đêm đó cậu uống say không tự chủ mà đến tìm Junhyung.
"Tại sao anh lại không yêu em? Tại sao anh lại lấy người khác? Anh vẫn còn quan tâm em,chưa từng bỏ rơi em mà...Tại sao?Em với anh đã quen nhau từ nhỏ mà em lại không bằng người con gái chỉ mới quen anh 4 5 năm? Em đau lắm sao anh đối xử như vậy với em?Em yêu anh là em sai sao?Anh cảm thấy em ghê tởm, không xứng với anh hả Junhyung. Anh dày vò em như vậy anh thấy vui à? Từ khi anh quen cô ta cuộc sống của em đầy rẫy những thứ giả tạo,nụ cười em tô vẽ, nét mặt bình thản em gây dựng,sự vô cảm,thờ ơ mà em khoác lên mình khi nhìn thấy anh,nỗi đau,tổn thương,những giọt nước mắt khi thấy anh vui vẻ, ôm ấp người khác mà không phải em? Em như vậy anh vui lắm sao? " Yoseob vừa khóc vừa nói gương mặt cậu đỏ bừng,quần áo sộc sệt, đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều nức nở trước mặt Junhyung. Anh đau lòng nhìn Yoseob một cậu bé thơ ngây luôn vui cười bên anh, bây giờ vì anh mà thành ra thế này.Junhyung chợt nhận ra khoảng thời gian qua anh không hề bỏ được Yoseob anh vẫn luôn quan tâm vẫn dõi theo Yoseob, anh nhận ra anh đã mang hình bóng của cậu đem vào tim mình,anh cũng khóc vì biết mình đã trót yêu cậu,anh khóc vì anh mà Yoseob thành ra như vậy...kìm nén không đựơc nữa anh đặt lên môi Yoseob một nụ hôn,Yoseob say men choàng tay qua cổ đáp trả anh.Tối đó 2 con người quấn quýt với nhau Junhyung không cần biết đó là nam hay nữ anh chỉ biết đó là người anh đã yêu, người khiến anh không bao giờ bỏ rơi được, nhưng lại không thể đến được với nhau.Anh không hối hận vì đã yêu Yoseob nhưng anh không đủ can đảm để nói cho Yoseob biết anh đã yêu cậu mà dấu sâu trong trái tim của mình. Yoseob cũng vậy cậu cũng không hối hận vì đã yêu anh cậu tình nguyện là người ra đi để anh được hạnh phúc. Một tuần sau là hôn lễ của anh diễn ra anh thấy Yoseob có đến,cậu đứng nhìn anh trao nhẫn cho cô gái ấy mà trên môi nở nụ cười nhẹ, anh biết lúc đó cậu rất đau nhìn người mình yêu trao nhẫn cho người khác ai mà không đau được lúc đó anh thật muốn chạy đến ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết anh cũng yêu cậu nhưng anh không đủ can đảm, tình yêu của anh dành cho cậu không đủ lớn để anh có thể bỏ tất cả để ở bên cậu...anh có lỗi với cậu.Sau nghi thức trao nhẫn anh có chạy đi tìm cậu nhưng cậu đã đi từ lâu rồi,đi để anh có được hạnh phúc,đi để anh đừng bận tâm vì cậu, cậu đi vì cậu yêu anh. Sau đám cưới cuộc sống của Junhyung trở về bình thừơng còn Yoseob đi nứơc ngoài cư trú, cậu luôn mang trong tim một mối tình hơn 20 năm của cậu. Thời gian trôi qua cậu luôn nghĩ rằng chỉ một mình bản thân đơn phương một người anh trai cùng lớp nhưng cậu nào biết nguời anh trai đó cũng đã yêu cậu từ lúc nào chỉ vì sự nhút nhát mà anh đã không dám mở lòng. Yoseob lấy trong túi áo ra một tấm hình có 2 cậu con trai một cao một thấp choàng cổ nhau mà mỉm cười, đó là cậu và anh, 2 cậu bé thơ ngây chỉ biết nô đùa, vô tư vô lo cùng nhau lớn lên rồi mỗi người mỗi nơi một người có gia đình đầm ấm còn một người đơn độc trên phần đời còn lại không biết khi nào có nơi nương thân...cậu ôm tấm hình vào lòng rơi nước mắt nói "Hyungie em yêu anh."
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn vì mình viết hơi dở nha (*^﹏^*) tại mình viết lần đầu mong mấy bạn thông cảm 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vtrnkhi