[JunSeob-oneshot] BÁNH NHÂN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bánh nhân Tình

Author: Fanta

Category: light SA, AU, OOC, romance, dark, sad, songfic

Rating: T

Warn: SA

Pairing: JunSeob

Status: completed

Homepage: b2stvn

Disclaimer: they not belong to me, they belong to each other

A/N: câu chuyện có thật của một hoobae ở Cassiopeia mà tôi quen_Mơ. Đã nhận permission khi viết thành fic về Beast's JunSeob cp.

Sum: "

Bánh nhân tình...vì nó được chia đôi bởi một cặp tình nhân, JunHyung và YoSeob

Bánh nhân Tình...vì nó được làm nên bởi chính trái tim và tình yêu của Cậu dành cho Anh"

*Gởi lời cảm ơn chân thành đến Mơ vì đã góp ý tưởng hoàn thành fanfic này*

*Fic có sử dụng nhạc nền là ca khúc Clenching A Tight Fist do Beast thể hiện. Khuyến cáo nên nghe OST trong khi đọc*

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

---------------------------------

BÁNH NHÂN TÌNH

Fanta

30.10.10

YoSeob với tay lấy chiếc khăn len treo trên giá, quàng vội vào cổ rồi bước xuống phố. KiKwang đã dặn Cậu nhớ đến cửa hàng giặt là trước 9h, vì tối nay thằng nhóc bận với một cuộc hẹn quan trọng, Vậy mà mải mê viết, YoSeob đã quên béng đi mất.

Tiết trời se lạnh của mùa đông khiến Cậu thèm một cốc cacao nóng. Một cách nhanh chóng, YoSeob tạt vào quán cà phê bên đường để thực hiện điều vừa nghĩ.

Trong lúc chờ đợi chị nhân viên pha cacao, YoSeob nhìn quanh khung cảnh trong quán để tránh sự buồn chán cho đôi mắt. Trong quán hầu như đều là những đôi tình nhân, hoặc choàng cùng nhau chiếc khăn len ấm, hoặc chia sẻ với nhau ly chocolate nóng hổi.

Nếu không nhờ họ chắc Cậu cũng không nhớ ra hôm nay là Valentine. Thảo nào KiKwang ra ngoài từ sớm và còn giao việc cho Cậu. Cũng phải thôi! Một người chỉ đi và về một mình thì có nhớ hay không ngày lễ Tình Nhân cũng đâu quan trọng. Song, một cách vô thức, Cậu bỗng nhớ đến khuôn mặt đó, hình dáng đó, con người đó...

Đã có lúc Cậu tưởng như mình đau đến chết đi được khi rời xa con người đó. Nhưng rồi cũng qua thôi! Cậu chỉ trách sao lần cuối cùng, Anh không hề xin lỗi Cậu, không chúc Cậu hạnh phúc, thậm chí không cho Cậu một lý do...để Cậu có thể dễ dàng buông tay. YoSeob cười khẩy, đến bây giờ vẫn chưa quên được.

- Cacao của cậu đây!_chị nhân viên lịch sự lặp lại

- A, vâng ạ....Cho em gởi tiền. Chào chị ạ!_mải nghĩ vẩn vơ mà YoSeob không hề để ý đến không gian xung quanh. Không những thế, Cậu còn hậu đậu đánh rơi cả ví tiền ngay tại quầy thu ngân.

Dùng cốc cacao để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng không có ai nắm lấy kia, Cậu trở ra và vội vã chạy về hướng cửa hàng giặt là. Từ phía ngược lại của quán cà phê, JunHyung bước vào với một phong thái trái ngược hoàn toàn, thong thả vô cùng. Anh cũng gọi một cốc cacao nóng và bất chợt phát hiện một vật dưới chân.

- Chị ơi, có ai đó đánh rơi ví náy_JunHyung đặt nó lên bàn như một việc phải làm, với thái độ vô tâm nhất có thể. Dứt lời, Anh quay lưng bước đi, mong tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh và cách biệt khỏi những đôi tình nhân.

"A, chắc là của cậu thanh niên tóc vàng ban nãy rồi...Làm thế nào bây giờ?" Các nhân viên bàn bạc với nhau "Hay mở ra xem thử? Có thể có chứng minh thư hoặc số điện thoại"

Nói rồi, các nhân viên bán hàng mở chiếc ví màu vàng tươi hình quả chuối của Cậu, trong khi Anh vẫn đang loay hoay để tìm một chỗ ngồi ưng ý.

- A, có rồi! Tên là Yang Yo Seob, học sinh cấp ba_chị bán hàng reo lên mừng rỡ. Âm lượng không nhỏ ấy khiến việc JunHyung nghe được là điều khó tránh_Nếu cậu ấy không quay lại tìm, chốc nữa đóng cửa sẽ mang đến nhà cậu bé. Cũng gần đây thôi!

Yang Yo Seob, ba từ đó vang lên trong đầu Anh. JunHyung vẫn nhớ khuôn mặt bầu bĩnh hay nũng nịu và cái hương vị ngọt ngào của món bánh ấy...Dường như Anh vẫn chưa quên con người đó, người Anh đã từ bỏ với tất cả sự lạnh lùng. Nghĩ đến đó thôi, Anh đã thấy có gì đó nhói đau nơi ngực trái.

*Flashback*

- KiKwangie, mấy giờ rồiiii?!_Cậu lao ra khỏi giường với bộ đồ pijama màu vàng quen thuộc và quả đầu bù xù vì ngập vùi trong tấm chăn.

- Mới 9h thôi! Hôm nay là chủ nhật, có học đâu mà cậu cuống lên thế hả?_KiKwang rất dị ứng với tiếng hét của Yoseob vào buổi sáng. Thằng bé đang tỉ mỉ chuẩn bị một bữa sáng cuối tuần đầy ngon lành cho mình và YoSeob.

- Còn quan trọng hơn cả đi học_Cậu rửa mặt với tốc độ ánh sáng, thay vội quần áo rồi lao ra cửa_Hôm nay anh về...

- Chẳng phải cậu bảo là 5h chiều sao?!_KiKwang hỏi vọng lên từ dưới bếp, nhưng đáp lại chỉ là tiếng dập cửa của Cậu. Mặc kệ câu hỏi không có câu trả lời, KiKwang quay vào tiếp tục chăm chút cho bữa sáng mà Cậu đã bắt đầu từ nửa giờ trước.

YoSeob là học sinh lớp mười một, ban chuyên Văn. Cậu gặp Anh lần đầu tiên trong một dịp lễ hội của trường. Anh là tiền bối theo học khoá trước tại trường Cậu, và hiện nay là bạn cùng lớp với người yêu của bạn Cậu. Mối quan hệ bắt đầu khi Cậu tâm sự muốn học piano, bạn của Cậu đã nhờ Anh mua đàn giúp và thậm chí dạy Cậu cách đàn.

JunHyung là một người khá lạnh lùng, nếu không muốn nói là hờ hững với cảm xúc của người khác. Đó lạ loại người mà Cậu ghét nhất. Mẫu người mà YoSeob luôn mong tìm được là một người có suy nghĩ thấu đáo, luôn quan tâm che chở cho Cậu. Và Cậu biết, đó chắc chắn không phải là Anh.

Mỗi buổi dạy Cậu đàn, JunHyung chẳng nói được quá năm câu, cứ như thế mà đàn thôi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh và khuôn mặt của Anh bên chiếc dương cầm đã ăn sâu vào lòng Cậu. Dần dà, YoSeob cảm giác có điều đó ấm áp nơi Anh; khác hẳn với suy nghĩ của Cậu; và Cậu biết mình thích Anh từ đó.

Những người quen và bạn bè của Cậu, kể cả KiKwang đều khuyên Cậu đừng nên đi quá sâu vào con đường này. JunHyung không phải là người đơn giản và dễ hiểu, như Cậu. Nhưng yêu là yêu, con người làm sao có thể ngăn cản khi nó đến?

Chỉ trừ một lần, khi Anh bảo thích Cậu và muốn hai người bắt đầu một mối quan hệ trên cả anh em, thì thái độ của Anh lại trở về đúng như cũ. Và đương nhiên, Cậu phải tập quen dần với sự im lặng không lý do của Anh. JunHyung là sinh viên năm hai khoa Du Lịch, thường xuyên có những chuyến thực tập; khi thì là bốn năm ngày; khi thì là một hai tuần; và đây là lần xa nhau dài nhất từ trước đến nay của Anh và Cậu.

Sau một hồi đạp xe lòng vòng khu phố, Cậu trở về nhà với bộ dạng buồn thảm.

- Tớ chẳng tìm được gì tặng anh JunHyung hết, KiKwang ah! Vốn đã định mua cái này...cái kia...nhưng rồi lại thôi_YoSeob bắt đầu rên rỉ.

- Vậy thì khỏi cần tặng. Có phải lần đầu tiên đi xa đâu, sao cậu cầu kì quá thế hả?_KiKwang vừa hoàn thành xong bữa sáng hoàn hảo của mình, nhưng giờ thằng bé lại phải thưởng thức nó cùng tiếng than thở của Cậu.

- Không phải đâu_Cậu bĩu môi, khiến đôi gò má càng thêm phúng phính_Một ngày anh nhắn cho tớ không đến ba tin nhắn, có khi lại chẳng có tin nào. Tớ nghĩ rằng anh đã quên tớ...

- Vớ vẩn! Đã yêu rồi..._KiKwang có ngập ngừng đôi chút_Nếu anh ấy thật sự yêu cậu, thì chỉ cần tình cảm của cậu là đủ rồi!

Tình cảm...đúng rồi! Vốn đã định mua cái gì đó tặng Anh, nhưng bất chợt Cậu nhớ ra lời Anh từng nói "Anh không thích cái gì quá vật chất, tình cảm mới quan trọng". Cuối cùng, YoSeob đã đi đến một quyết định táo bạo, làm một việc Cậu chưa từng làm: Cậu sẽ tự tay làm bánh cho Anh.

Với suy nghĩ ngây thơ, loại dễ làm nhất là bánh ngọt. Thế là Cậu nhào bột với sữa, thêm cả đường_bất cứ thứ gì có khái niệm "ngọt" trên đời mà Cậu biết. Cứ nhào và nhào như thế, đến khi Cậu cảm giác nó thật mềm. "Bánh ngọt thì đem hấp là hoàn hảo nhất, sẽ giữ được đúng độ ngọt". Lại thêm một suy nghĩ ngây thơ nữa, YoSeob bắt đầu nắn bột thành những chiếc bánh tròn và trắng tinh.

- KiKwangie ah~ nồi hấp đâu rồiiii?_Dường như trong căn nhà này, nếu một ngày không có tiếng hét thì nó sẽ không phải là ngôi nhà nữa ấy.

- Hư rồiiiii_thằng bé hét vọng xuống

"Hư là thế nào chứ?!" Cậu gần như hoảng loạn nhìn vào đĩa bánh vừa nặn, nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm 12h. "Vậy tớ sẽ làm bánh hấp kiểu gì chứ?"

Bất đắc dĩ, YoSeob chuyển sang phương án B: bánh nướng. Cho hết tất cả vào lò viba, Cậu đếm ngược từng giây với vẻ mặt lo lắng. Mẻ bánh ra đời không như Cậu mong đợi. Những chiếc phía ngoài chưa chín tới nên chỉ hơi vàng vàng; những chiếc phia trong thì có phần cháy xém.

- Mùi thơm thế...Đã xong rồi à?_KiKwang trèo xuống cầu thang, điệu bộ hớn hở của một kẻ háu ăn cầm lấy ngay một chiếc bỏ vào miệng_Cái quái gì thế này? Cậu đã tạo nên cái gì đây hả, YoSeobbie?

Vẻ mặt KiKwang nhăn nhó, ra chiều khủng khiếp lắm. Điều đó càng làm Cậu cảm thấy như có đá tạ đè lên người. Đã 4h hơn...không còn cơ hội để sửa chữa. Đánh liều, Cậu mang đi luôn.

Gặp Cậu, JunHyung cũng chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng. "Gì vậy?" Anh hỏi bâng quơ như một nghĩa vụ, khi Cậu chìa ra chiếc hộp xinh xắn với chiếc nơ vàng.

- Tự tay em làm...gọi là...bánh nhân Tình...

Thấy vẻ bẽn lẽn của Cậu, Anh cười khẩy và cầm lấy một chiếc cắn thử. Chỉ sau hai giây, vẻ mặt cũng kinh khủng chẳng thua gì KiKwang. "Bánh em chiên à?" Cậu phồng má, có chút hờn dỗi, toan đóng chiếc hộp lại.

- Ngon lắm đấy..._Anh ngăn YoSeob lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất Cậu nhìn thấy JunHyung cười tươi thế này.

- Nói dối!_Yoseob tủm tỉm, hai chữ "vui sướng" đã hiện rõ trên mặt.

- Không tin? Ăn thử xem..._Anh đút cho Cậu một nửa chiếc bánh mà mình vừa cắn

Cậu nhai một hồi, đến khi nuốt xuống, vẫn không nhận ra được đấy là cái mùi vị kì quái gì nữa.

- Không thấy nó ngọt à?_Anh cười mỉm, đưa tay lấy thêm chiếc nữa, cũng cắn một nửa rồi đút cho Cậu.

Bất chợt, Cậu thấy nó ngọt thật. Chẳng biết là do bánh, hay do nụ cười của JunHyung. "Chỗ này...Anh mang về ăn được không?" Anh chỉ vào chiếc hộp đựng những chiếc bánh khó ăn với số lượng khổng lồ đó.

Bánh nhân tình...vì nó được chia đôi bởi một cặp tình nhân, JunHyung và YoSeob

Bánh nhân Tình...vì nó được làm nên bởi chính trái tim và tình yêu của Cậu dành cho Anh

Cậu đã cười thầm và nghĩ rằng, KiKwang làm sao có thể hiểu được cảm giác này. Dù nó không ngon, nhưng đó là loại bánh đặc biệt nhất Anh từng được ăn. Tình yêu...một thứ nhân bánh hoàn hảo hơn bất cứ nguyên liệu đắt tiền nào.

Vẫn cứ ngỡ mọi việc sẽ luôn như thế này, hạnh phúc mãi như thế này, cho đến khi Cậu tốt nghiệp, hai người có thể tính những chuyện xa xôi hơn. Nhưng ông Trời, vẫn cái kiểu thích trêu ghẹo con người, đã không để mọi chuyện được tốt đẹp như thế.

Một hôm, YoSeob bắt gặp Anh trên đường cùng một người khác, thái độ không giống những người bạn bình thường. Cậu đã rất muốn hỏi, Cậu đã rất muốn biết mối quan hệ ấy thật sự là như thế nào, nhưng Cậu không có can đảm để mở lời. Cậu đã rất tin tưởng Anh, và không dám tin sự thật là những gì mình nhìn thấy. Song, cũng vào tối hôm đó, Anh đã gọi cho Cậu "YoSeobbie ah~ Anh có một mối quan hệ vẫn chưa kết thúc, từ trước khi biết em. Xin hãy cho anh ba ngày...để giải quyết chuyện này...để chắc chắn rằng từ đây anh sẽ chỉ yêu mình em"

Cậu hoàn toàn tin tưởng JunHyung, và Cậu biết rằng mình đã đúng...Anh nhất định sẽ thú nhận chuyện đó mà không cần Cậu phải hỏi. Kể từ sau lúc đó, YoSeob càng cố gắng quan tâm và yêu thương Anh nhiều hơn, để Anh có thể nhận thấy sự chân thật nơi Cậu.

Nhưng YoSeob thật sự không hiểu, càng nhận nhiều nơi Cậu, thái độ của JunHyung càng tiêu cực hơn. Và tình trạng ấy kéo dài càng lâu, Cậu càng cảm giác được Anh đang tránh né Cậu. YoSeob đã rất lo sợ khi Anh không nhắn tin cũng chẳng gọi điện, Cậu thật sự không biết Anh đang làm gì và sống thế nào. YoSeob liều lĩnh gọi cho Anh trước và Cậu đã phải nghe thấy những điều Cậu không bao giờ ngờ đến.

- Alô, anh JunHyung ạ?

- Có chuyện gì không? Anh đang bận lắm..._giọng JunHyung xa lạ hẳn với Cậu.

- Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới gọi anh được sao?_vẫn như mọi khi, Cậu bắt đầu làm nũng_Em là người yêu của anh mà!

- YoSeob ah, anh đang bận lắm_bỗng nhiên Anh gắt_Chẳng có thời gian để dỗ dành em đâu!

Cách nói chuyện của JunHyung khiến Cậu bắt đầu thấy sợ...Đôi mắt đã đong đầy nước nhưng vẫn cố nén lại "Em chỉ quan tâm anh làm gì mấy hôm nay mà..."

- Em đang điều tra anh à?_Bằng cách này hay cách khác, đều có thể nhận thấy, JunHyung đang cố gây chuyện.

- Em không có_YoSeob có hơi lớn tiếng vì sự bất bình khi Anh cứ gán ghép điều mà Cậu không nghĩ.

- Rõ ràng em vẫn không tin tưởng anh_JunHyung lại gắt, lớn hơn ban nãy_YoSeob ah, anh cần một tuần để suy nghĩ...xem rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta có nên tiếp tục hay không.

Anh dập máy, cũng chẳng cần biết Cậu đã đồng ý hay chưa. Vẫn cái thái độ như thế, cái thái độ Cậu ghét cay ghét đắng...nhưng không ghét được! Khóc rồi...Cậu thật sự cần JunHyung hơn Cậu nghĩ.

Một tuần đó đối với YoSeob dài đăng đẳng như một thế kỉ. Cậu đã nhớ JunHyung rất nhiều. YoSeob đã đan một chiếc khăn quàng cổ với hy vọng là quà làm lành với Anh, với hy vọng những lời Anh nói lúc đó chỉ là do nóng nảy.

- Mình chia tay đi!_lời nói lạnh băng từ miệng JunHyung phát ra khiến Cậu như rơi từ toà nhà ba mươi sáu tầng xuống.

- Tại...sao?_Cậu bật ra hai tiếng khô khốc.

- Một tuần qua anh không hề cảm thấy nhớ em...cũng chẳng hề nghĩ đến em...Em hiểu nó là thế nào rồi phải không?_bộ mặt khinh khỉnh cùng những lời nói của Anh khiến người khác không khỏi khó chịu, đặc biệt là người đối diện còn gấp mười lần như thế.

Cậu cúi gầm mặt, không đáp. Đôi tay siết chặt lấy chiếc túi đựng cái khăn len, YoSeob cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài, để không phải khóc như một kẻ thất bại.

Và JunHyung, nếu Cậu cứ tiếp tục thế này, Anh sợ mình cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

- Chia tay đi, YoSeob!_Anh lặp lại_Tất cả những gì đã có, hãy xem như một kỉ niệm đẹp. Đừng để anh phải xé tan nó...để kết thúc chuyện này

YoSeob gật khẽ đầu, rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng chẳng biết hành động ngu ngốc đó của mình là gì. Đáng lẽ phải hỏi Anh cho bằng được lý do, đáng lẽ phải mắng chửi Anh thật nhiều thậm chí là một cái bạt tay, nhưng Cậu đã không làm bất cứ điều gì. Siết chặt nắm tay lại đến rát bỏng, siết chặt chiếc khăn vừa đan xong vẫn chưa kịp tặng, Cậu cứ như thế mà bước đi.

JunHyung đứng như chôn chân xuống đất, dõi theo bóng YoSeob khuất dần trong đoàn người kia. " Xin lỗi đã không thể tiếp tục che chở cho em...Hãy hạnh phúc nhé, Yang Yo Seob"

Cậu trở về trong bộ dạng tàn tạ, đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ như quả cà chua nổi bật trên làn da trắng. KiKwang vừa nhìn thấy Cậu đã chạy bổ xuống "Cậu sao thế, YoSeobbie? Sao lại khóc?"

YoSeob không nói được gì, chỉ biết dựa vào vai KiKwang mà khóc. Thằng bé cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng đặt Cậu lên sofa và dỗ dành

- Không sao đâu, YoSeob...không đáng đâu mà...

- Tớ đã thật sự...rất muốn tặng chiếc khăn cho anh ấy...thật sự..._Cậu nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào.

- Không đáng đâu, YoSeob! Tên đểu ấy đâu có đáng để cậu làm nhiều việc đến như thế_KiKwang nói đầy hằn học.

YoSeob đưa mắt nhìn thằng bé. Sau bao nhiêu năm trời sống cùng nhau, không cần Cậu phải hỏi chuyện gì, KiKwang cũng biết không thể giấu được Cậu.

- Tớ đã thấy JunHyung quen với một người khác...

- Bao giờ ?!_Cậu nhìn KiKwang với ánh mắt hy vọng, chỉ mong đó là chuyện trước đây, mà thằng bé không biết.

- Cách đây ba ngày

Mọi thứ trong Cậu như đổ sụp. Rốt cuộc Cậu chẳng là gì hết. Cậu cảm giác mình như món đồ chơi của kẻ lừa tình Yong Jun Hyung. Từ lúc bảo thích Cậu, đã là giả dối. Hạnh phúc do bánh của Cậu làm, cũng là giả dối. Tất cả ở Anh đều giả dối. Anh chẳng yêu thương một ai, kể cả Cậu.

*Endflashback*

Câu hỏi đặt ra là: tại sao một playboy có thể đi một mình trong ngày lễ Tình Nhân thế này? Điều đó đồng nghĩa với việc những mối quan hệ của Anh không kéo dài, vì Anh vẫn chưa quên một nguời.

Có hay không một Yong Jun Hyung rung động trước sự chân thật và ngây thơ ấy? Có hay không một Yong Jun Hyung tan chảy bởi sự ngọt ngào của bánh nhân Tình và đôi bàn tay nhỏ bé đã làm ra nó? Có đấy, chỉ là không thừa nhận. Hèn nhát. Anh tự đặt lên người mình quan niệm "bản thân là một con người mau thích mau chán", không dám đối diện với sự thật rằng Anh đã yêu Cậu.

Ích kỉ. Khi nhận thấy đã yêu YoSeob quá nhiều nhưng lại không có đủ tự tin mình sẽ mang lại sự an toàn cho Cậu ấy, vì luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thay đổi; vì không dám tháo bỏ lớp vỏ bọc Anh tự tạo cho mình. Ngu ngốc. Anh nghĩ rằng chia tay rồi Cậu có thể tìm được một hạnh phúc, vững chắc và lâu dài hơn, nhưng liệu Cậu có làm được khi vẫn chưa thể quên?

Cậu mang quần áo về nhà. Vì KiKwang đã trả tiền giặt nên Cậu thậm chí không biết mình rơi ví. Một buổi tối cô đơn...Cậu lại bắt đầu nhào bột với sữa, món ăn đầu tiên và duy nhất Cậu làm được. Đôi bàn tay nhỏ bé đấm mỗi lúc một mạnh vào cục bột...những giọt nước rơi xuống...bánh nhân Tình...bánh trộn với Tình...còn nhớ hay không?

Bánh YoSeob làm bây giờ đã khá hơn lúc trước rất nhiều: nắn tròn trĩnh hơn, chín vàng đều hơn...Nhưng đưa lên miệng cắn thử, sao nó lại nặng thế này? Bánh nhân Tình vốn là bánh ngọt, sao Cậu lại có cảm giác mặn thế này? Cảm giác cay cay nơi bờ mắt...

Nếu...Ông Trời cho họ một cơ hội, liệu Anh có dám thay đổi mình vì Cậu và bắt đầu một câu chuyện tình mới???

Liệu, Cậu có đủ tin tưởng và can đảm để tiếp nhận Anh thêm một lần nữa???

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro