[Junseob/Oneshot] If!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: Qitobe.

Oneshot này mình ấp ủ cũng gần nửa năm rồi. Do một phần là lười, một phần là quên hẳn nó. Hôm nay vào đọc lại mới thấy. Sẽ sớm ra part 2, và không drop như các fic khác nữa đâu! Và kết thúc sẽ bất ngờ đấy, không phải SE như mọi fic Junseob của mình đâu, đoán thử xem? :)

___________________________________________________________________

PART 1:

Có những lúc con người tin vào niềm tin của sự hạnh phúc. Họ vui vẻ. Sau đó, họ hụt hẫng.

 Nhưng khi con người quá bất cần trong tình yêu và cuộc sống. Hạnh phúc đến với họ. Nhưng họ đã quá đau. Họ buông tay. Chấm dứt.

 Hai nhân vật của tôi cũng thế. Họ khoác lên mình vỏ bọc gai góc. Họ làm nhau đau. Họ khóc thay nhau. Để rồi họ cảm thương cho số phận của họ. Nhưng họ có thể làm gì đây? Khi cuộc đời trêu chọc họ, nhếch mép cười khinh khi. Họ nhìn nụ cười đó. Họ quá khổ não.

 Junhyung và Yoseob là anh em. Thật vậy, không phải con nuôi, không phải cùng cha khác mẹ hay có dòng máu xa xăm nào khác. Họ là anh em ruột thịt, cùng cha cùng mẹ. Hai chàng trai ấy, họ nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài long lanh và làm hút hồn phái nữ. Học tốt, dẫn đầu trong danh sách xếp hạng của trường cũng là họ. Nhưng, tiếc thay, cha mẹ hai cậu không còn sống trên cõi đời này nữa. Cả hai phải tự nương tựa vào nhau. Tựa đoá hồng có gai, họ tránh xa mọi quan hệ tiếp xúc bên ngoài, để không ai gây phiền hà cuộc sống của họ. Vì hai cậu quá sợ ba chữ "trẻ mồ côi" luôn khiến người ta khinh bỉ.

 Bất ngờ thay, Yoseob yêu Junhyung. Cậu yêu chính người anh ruột thịt của mình. Cậu không biết đã yêu anh ấy từ khi nào, chỉ biết là yêu. Mà, tình yêu thì cớ gì phải có lí do chứ?

 Mọi món quà cô gái khác nhờ chuyển đến anh trai, kể cả cô bạn thân, cậu vứt. Vì cậu không muốn để anh trai yêu phải bất kì người nào. Cậu có một tình yêu chiếm hữu, nhưng nào có ai cấm? Đó là cách yêu của cậu, của riêng cậu. Sau khi biết cậu yêu anh trai, bạn thân đã không còn gửi quà đến cho Junhyung nữa. Cô cũng không khinh thường cậu mà lại còn có vẻ gắn bó với cậu nhiều hơn. 

(Từ đây là lời của Yoseob)

- Yoseob à~ 

- Gì thế Jisoo?

- Cậu đi shopping với tớ nhé?

- ...

- Hay là đi ăn nhé? Tớ đói lắm rồi đấy.

- ...

- Qua nhà cậu ha? Rồi tớ mượn máy cậu để ngắm ảnh mĩ nam được không?

- ...

- Này, này! Nói gì đi chứ, tớ tức giận đấy!

- Ờ... ờm... Cậu muốn gì cũng được mà...

- Ừm, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu đấy. 

 Tôi nhìn xuống qua cửa sổ. Quả thật là Jisoo. Ôi, con bé phiền phức này... Nhưng nếu không có nó nói nhăng nói cuội suốt ngày thì tôi chắc hẳn sẽ buồn chết mất.

 Tôi uể oải bước xuống cửa. Chưa kịp làm gì thì đã gặp phải cánh tay nó ôm choàng lấy cổ tôi và khóc nức nở. Ôi trời, lại chuyện tình cảm đây mà. Tôi dìu nó vào nhà rồi mời nó cốc nước, cho có lệ thế thôi chứ tôi biết nó đã khóc thì sẽ không ngừng đâu. Nhưng, mọi chuyện lại không như tôi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mayysun