[Junseob/Oneshot] Tình yêu không phải là cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Note: Ngồi trong chiều cuối đông lạnh cóng. Tôi vội đút tay vào túi áo và nghĩ đến những câu chuyện cổ tích tôi đã từng đọc. Nếu là khi nhỏ, tôi sẽ chẳng thể đếm xuể tất cả câu chuyện mà tôi yêu thích. Phà một hơi lạnh run cả người, tôi nghĩ đến tình yêu. Không phải là của tôi, mà là của hai người tôi chưa từng gặp mặt. Tôi biết họ nhưng có lẽ mãi mãi họ sẽ không biết đến sự hiện diện của tôi. Chẳng sao, vì tình yêu của tôi dành cho họ xuất phát từ con tim nhưng không phải dừng ở một trái tim khác mà tiếp tục hướng đến người mà mình yêu, không ngã rẽ, không điểm dừng và không bao giờ có dấu chấm hết. 

 Vâng, tôi nghĩ đến Junseob. Bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi tuyệt nhiên không phải là Beauty, như đã từng nói ở vài fic trước, tôi yêu cá tính âm nhạc của Beast và tôi yêu luôn cả Junseob. Bạn tôi là Beauty, nó yêu Dongwoon. Thời kì đầu "nghiện" Beast, nó kể cho tôi liên miên về nhóm nhạc nam ấy. Tôi biết Beast trước cả khi nó nói, nhưng lúc đó tôi chẳng dành cho họ một tí quan tâm nào. Nó nói mỗi ngày, nó có thể nói kể hàng giờ về anh chàng Dongwoon, cặp đôi Junseob nào đó bên nước Hàn Quốc xa xôi, nó có thể làm ầm lên mọi chuyện khi có ai đó tỉ tê nói xấu Beast bằng mọi giá. Vì thế, tôi cũng không có hứng gì về Beast, nhưng, không phải là ghét. Sau này tôi nghe nhạc của Beast - trong một lần rất tình cờ. Thấy hay, thế là yêu, tìm hiểu nhiều, thế là nghiện. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi nhận mình là Beauty. Vì sao? Vì trái tim tôi hướng về họ nhưng cả con tim này lại thuộc trọn vẹn của năm kẻ khác. :)

 Cuối đông lạnh giá...

___________________________________________

  Anh ta đội mũ len. Anh ta mặc áo khoác đen. Anh ta từ tốn. Anh ta khiến người khác  toát mồ hôi vì gương mặt không-thể-lạnh-lùng-hơn.

 Anh ta đi vào xe hơi, tất nhiên, của anh ta. Anh ta khởi động xe. Anh ta đi đến nơi nào đấy mà cả chính anh ta còn chẳng biết. Anh ta bước xuống xe. Gió bấc ùa về từng đợt lạnh giá, tuyết rơi nhẹ khẽ bên vai. Anh ta không chú ý đến nữa. Anh ta không muốn làm gì hơn nữa. Anh ta ngã sóng soài dưới lớp tuyết dày đặc. Tự bản thân anh ta muốn ngã nên cũng chẳng kéo vớt thân thể lên, và cả tâm hồn nữa.

 Anh ta khẽ nhắm hờ đôi mắt, đôi mắt sắc lạnh như băng ấy. Nhưng không thể. Gió lốc to đến rợn người nhưng anh ta mặc kệ. Anh ta chẳng muốn quan tâm đến bất kì điều gì trên đời nữa. Từ khi con tim anh đã rạn nứt thành trăm mảnh, nghìn mảnh...

 ...

  Ba năm trước. Ngày mưa gió ùa.

Anh ta gặp cậu nhóc ấy bên cửa sổ phòng mình. Anh ta không biết cậu, cậu cũng không quen anh ta. Anh ta khẽ nhìn qua lớp kính mờ ảo vì mưa, nhìn cậu, cậu đang khóc, cạnh một cô gái. Anh ta không nghe rõ bất kì điều gì vì mưa, vì bão và vì anh cũng chẳng muốn nghe. 

 Mấy ngày nữa, anh ta cũng nhìn thấy cậu qua lớp kính cửa sổ mờ nhạt. Trời đầu xuân gió rít, mưa không nhiều nên anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cậu, dáng đứng thấp người của cậu. Anh ta phì cười nhẹ nhàng. 

 Rồi dần dần, anh ta thấy cậu đến đấy thường xuyên hơn. Anh ta chỉ nhìn, rồi lại cười như kẻ ngốc mà suốt mười mấy năm qua anh ta chẳng bao giờ làm. Anh ta thích cái gãi đầu lúng túng của cậu khi không kịp chuyến xe buýt. Anh ta yêu cái nụ cười trẻ con mà khi nhìn vào là chẳng bao giờ anh ta có thể dứt ra. 

 Và... anh ta cũng gặp cậu. Anh ta không phải kiểu người nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình. Anh ta không sợ người ta đàm tiếu mình là bệnh hoạn, là đồng tính. Với anh ta, tình yêu không thể nào phân biệt giới tính. Yêu, là sự lựa chọn của định mệnh, là con đường của cuộc sống, là ngã rẽ không biển cấm. Anh ta khẽ nhìn vào mắt cậu. Cậu thật dễ thương! Anh ta chỉ có thể nghĩ thế rồi quên béng mình định nói gì. 

- Anh... là ai vậy? - Cậu nói. Giọng như gió thổi cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh ta. Cậu khẽ lắc đầu ngang ngửa nhìn người đối diện một cách khó hiểu.

- Tôi... là người đã nhìn cậu từ rất lâu.

- Này... đừng bảo với tôi anh là "kẻ bám đuôi" đấy? - Cậu ta giả vờ sợ hãi né anh.

- Không. Tôi thích cậu.

- Thích?

- Ừ.

- Anh... biến thái.

- Cậu nghĩ sao chứ? Tôi rất ưu tú và lành mạnh.

 Cậu phì cười, cái điệu cười trẻ con ấy, làm anh ta cứ nhìn, nhìn mãi thôi. Anh ta với cậu cũng làm quen. Tình yêu đầu đến như một đoá hoa chớm nở. Và họ... chưa bao giờ nghĩ bông hoa ấy sẽ sớm tàn. 

 ....

 Một năm trước. (Lại) vào ngày cuối đông, tuyết trắng xoá.

- Anh à... em - yêu - anh.

- Anh biết. Và anh cũng thế.

- Vâng.

 Hai con người ấy nhìn nhau. Trìu mến. Ấm áp. 

- Anh trông thấy em vào một ngày mưa lạnh buốt. Lúc ấy, em đang khóc, bên cạnh là một cô gái nhỏ...

- Bạn gái cũ của em. - Cậu nói khi anh chưa kịp kể hết câu.

- Ừ. Anh cũng đã từng nghĩ thế. Trước đó, anh đã nghĩ người anh rung động là cô gái kia. Anh cố phủ nhận mọi tình cảm dành cho em.

- Nhưng đó chỉ là trước - kia đúng không? - Cậu cười, tựa ánh mặt trời xua đi giá lạnh trong anh.

- Lúc ấy, chỉ là anh tự lừa dối mình...

- Cô ấy là bạn gái cũ của em. Cô ấy nói lời chia tay em trong ngày mưa ấy. Em đã rất giận, rất buồn và rất tủi. Cô ấy đi... là vì em. 

- ... - Anh ta lặng im để nghe tiếp câu chuyện ấy.

- Cô ấy rất xinh đẹp, rất giỏi giang và vô cùng hoàn hảo. Cô ấy không bao giờ đòi em phải làm mọi việc vì cô ấy. Cô ấy cũng chẳng làm gì khiến em phiền lòng. Và vì điều ấy, khoảng cách giữa bọn em không còn gần gũi nữa. Em dần hết yêu cô ấy, và cô ấy biết. Cô ấy yêu em nhưng không muốn em đau khổ, vậy nên, cô ấy tự nguyện ra đi. 

- Có lẽ là một câu chuyện buồn. - Anh ta nói vu vơ, cũng chẳng biết đó có phải là câu hỏi hay không.

- Bây giờ, chúng em gặp nhau cũng chỉ chào hỏi. Nhưng em biết, trong mắt cô ấy, tình cảm cô ấy dành cho em vẫn sâu đậm lắm. Nhưng, tình yêu không thể bắt buộc. Cô ấy là tình yêu đầu của em. Và tình yêu đầu của em đã đi mãi mãi như thế, dù gặp nhau nhưng chẳng bao giờ có thể hàn gắn tình cũ được nữa.

- Cô ấy là một người con gái tốt.

- Vâng, rất tốt. 

- Nhưng, bây giờ, hãy - yêu - anh.

  Cả hai lặng im, không nói gì nữa vì có lẽ họ cũng đã ngầm hiểu ý nhau. Họ yêu nhau. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Và không gì có thể ngăn cách tình yêu ấy.

 ...

 Sáu tháng ba ngày trước. Cậu bỏ anh ra đi vĩnh viễn. Anh ta không biết. Những lời nói ấy anh chẳng mảy may nghi ngờ. 

 - Em bảo là em yêu tôi... tại sao em lại rời xa tôi? - Dưới trời tuyết ngày càng lạnh cóng, anh ta nằm co người, không phải vì lạnh, mà là vì nhớ.

  Cậu ra đi chớp nhoáng. Cậu đi không ai quan tâm để rồi người ta chợt thấy thiếu điều gì đó mới biết cậu đã đi thật xa rồi. Nơi vĩnh hằng mà con người như anh chẳng thể nào với tới được. 

 - Em sẽ là một thiên thần phải không?

  Anh ta nhìn rõ mồn một từng hình dáng của cậu. Cậu đang hiện diện trước mặt anh sao? 

- Tại sao? Tại sao em ra đi mà không nói một lời. Chúng ta yêu nhau, không phải sao? - Anh ta muốn gào ầm lên, anh ta khóc, lần đầu tiên anh ta thấy cảm giác ấm nồng bên má mình, từng giọt lệ tuôn rơi.

  ...

 Ba tháng trước.

 Anna thích Yong Junhyung. Ai cũng biết. Ai cũng hiểu. Nhưng ai cũng không quan tâm, thờ ơ và vô cảm. Anna hiền lành, Anna đáng yêu. Nhưng, Anna nham hiểm, Anna độc ác từ khi biết anh ta yêu một người con trai. 

 Trong một quán bar, chỉ có anh ta và Anna. Anna ngồi xuống chỗ cạnh anh. 

- Anh yêu một đứa con trai hèn mọn? - Cô ta làm ra vẻ khinh khỉnh.

- Phải. Yêu một người con trai. Nhưng cậu ấy không có chút hèn mọn nào. - Anh ta nói và uống ly rượu trên tay, chẳng thèm nhìn vào người phụ nữ ngồi kế mình.

- Có phải anh đang chơi đùa với cậu ta? Em chẳng bao giờ nghĩ anh là thứ đồng tính.

- Tuỳ em nghĩ. Đó là suy nghĩ của em, anh không có quyền cấm đoán.

 Họ uống rượu. Anh ta ngủ trên bàn, không chút cảnh giác. Điện thoại anh rung khe khẽ (chế độ "Im lặng"). Anna luồng tay nhẹ nhàng vào trong áo khoác của anh ta. Cô nhìn thấy số một chàng trai và cô biết đó là kẻ mà anh yêu.

- Có chuyện gì thế ạ? - Anna cố làm ra vẻ mềm yếu.

- Cho hỏi cô là ai? - Bên đầu dây kia, cậu nói không chút cảm xúc.

- Tôi là bạn gái của Junhyung, có vấn đề gì không ạ?

- ...

"Tút... tút..." 

 Tiếng "tút" ngân dài. Và cũng chính lúc ấy, anh ta đã thức dậy. Anh ta nhìn vào điện thoại, nhìn vào Anna. Anh ta hiểu ra mọi chuyện. Anh ta không để ý đến cô, không một chút nào, chỉ nhìn vào cô bằng đôi mắt đanh thép. Anh cố gắng gọi lại cho cậu. Cậu không bắt máy. Anh nhắn tin. Cậu không trả lời. 

 Anh ta lái xe đến nhà của cậu. Anh ta có chìa khoá, anh mở vào. Ngôi nhà trống trải. Chủ nhân không có. Anh cố gắng tìm khắp thành phố.

 Chợt điện thoại anh reo lên. Là số của cậu, anh mừng rỡ.

- Có phải đây là người thân của anh Yang Yoseob không ạ? - Tiếng nói lạ vang lên. Anh hoảng.

- Vâng, có chuyện gì thế ạ?

- Anh ấy bị đụng xe, hiện đang nằm trong bệnh viện X. Mong anh hãy đến mau.

 Anh ta không kiềm chế được bản thân. Anh quăng điện thoại và lao như điên về phía bệnh viện. Anh thoi thóp chờ cậu. Chỉ nhận được câu:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

 Anh... không còn chút cảm giác nào cho cuộc sống nữa.

- Lúc tôi đang cấp cứu cho anh Yang Yoseob thì có nghe câu:"Luôn...tin...tưởng." của cậu ấy. Tôi nghĩ nên nói cho cậu biết. - Người bác sĩ ấy nói rồi lướt ngang qua người anh ta.

 Tất cả... chìm trong một khoảng không mịt mù.

 ...

 Hiện tại.

 Anh cảm thấy cơ thể rã rời. Anh mệt mỏi lắm rồi. Nhưng anh vẫn muốn thấy những hình bóng dù là ảo ảnh cuối cùng của cậu.

- Yong Junhyung này nhớ em. Nhớ em đến phát điên. Yoseob ạ...

 Đoạn, anh đến bên cậu. 

 Họ mãi mãi được ở bên nhau.

 Theo một cách nào đó.

 Vì chuyện cổ tích mãi là chuyện cổ tích.

Đời thật mãi là đời thật.

 Lương tâm không cho phép thì không thể ràng buộc chính mình vào những câu chuyện cổ tích ấy được.

 Họ. Sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro