[JunSeob] Sẽ Không Để Em Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẼ KHÔNG ĐỂ EM RỜI XA

Author : bY Napnmik

Rating : 16+ (bạo lực, quan hệ, văng tục)

Pairing : JunSeob (Còn thánh nào vào đây?! :)) 

Note : Ta không có điều gì để nói... '-' Vì ta mang quá nhiều tội lỗi trầm trọng =)) Bỏ bê mấy cái fic :'( Sorry, I don't have more time!

Các vị rds đáng yêu của ta~ Cứ xem fic này là một đoạn phim ngắn, thỏa sức mà tưởng nhóe~ :''> À còn nữa hình tượng hai nv chính của chúng ta sẽ được au tiến hóa làm cho mới mẻ hơn :)) Có cảnh quan hệ giường chiếu ngar~ (nhẹ thôi) ai dị ứng với thể loại này làm ơn dừng lại đừng đọc nữa rồi nói au biến thái, nói tụi nó gay!! =="

Warning : (._.) Vẫn như cũ, không đọc chùa, trước khi đi để lại cmt & vote cho au <3

~~Đọc và cảm nhận~~

.

.

.

Biết là sai, nhưng sao ta vẫn mãi lún sâu vào nó? (Mê đắm tình)

Để rồi đến phút cuối, vẫn không thể thoát khỏi đám bùn lầy đầy tội lỗi...(Là vì yêu)

Là bởi vì lời yêu đó, ngọt ngào chớp nhoáng thoáng qua... (Dễ dàng ra đi như con gió) 

Đã vĩnh viễn mê hoặc trái tim tôi...Cho dù bản thân tôi nhơ nhuốc đáng khinh bỉ, 

Cũng được chính tình yêu đó gột rửa sạch vết nhơ. 

"Chúng ta...không thể nào đâu!"

...

 

 


Trời chập chờn tối. Lúc này toàn bộ thành phố đã được thắp sáng bởi ánh đèn nê ông. Riêng chỉ mỗi một căn phòng nằm trong chung cư cũ khuất đằng sau mấy tòa nhà cao tầng là tràn ngập toàn màu đen. Tiếng gió rít lên qua khe hở cửa sổ, rèm mỏng thoáng đung đưa, mùi tinh dịch bao quát căn phòng, hai thân thể dán chặt vào nhau, chìm trong khát vọng nhục dục giữa cơn hoan ái kịch liệt kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Sau khi áng mây cùng những vạt nắng cuối cùng tan biến để lại bầu trời đêm rực sáng cùng sao vàng. Hai thân thể chuyển động nhẹ nhàng dịch chuyển tách ra, chấm dứt cơn thõa mãn cuồng dã. Mí mắt nặng trĩu, anh xoay người qua muốn ôm lấy thân thể nhỏ thì cạnh bên trống toát. Con người này sao vô tình đến vậy? Đến bao giờ, anh mới có thể hiểu hết được đây?

Một vài tia sáng yếu ớt từ ánh đèn ngoài ban công hắt vào trong, làm anh có thể lờ mờ nhận ra cái dáng người đang lúi húi mặc quần áo vào thật nhanh

"Tôi phải về, anh trai cậu đang chờ tôi." Yoseob khoác hờ áo lên vai, bước đến trước cửa, buông cho anh một lời trước khi đi.

Anh chau mày khó chịu, mặc dù Yoseob đã không còn nhắc đến tên hắn trước mặt anh nữa, nhưng cậu vẫn không thay đổi kiểu cách xưng hô đó.

"Vậy nhé, tôi đi đây!"  

Cậu vặn nấm đấm cửa không do dự bước ra ngoài. Tiếng cửa khép lại, anh vùi đầu vào chăn. Giấc ngủ sẽ đưa anh vào những mộng mị, nơi đó anh sẽ được giải thoát, vứt bỏ tội đồ.

Yoseob lớn hơn anh và còn là vợ sắp cưới của hắn - Doo Joon, anh trai Junhyung. Mà bây giờ cậu lại hằng đêm lên giường với em trai hắn. Chuyện xảy ra cớ sự phức tạp này, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu.    

Một lần, trong lúc đang làm tình với cậu, anh đã hỏi

"Vì sao em lại đồng ý cưới hắn ta mà vẫn chấp nhận lên giường với tôi?"

Cậu cười cợt nhã trả lời,

"Junhyung, cậu đừng giả vờ không biết anh trai cậu đã làm gì tôi. Năm ấy không phải vì hắn cuồng loạn, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời cầu hôn đó đâu. Cũng có một chút...vì mùi tiền, haha..." 

Tuổi thơ của cậu là một màu trắng xóa. Nhưng rồi cũng bị bàn tay nhơ nhuốc đó nhuộm thành màu đen...

Sau khi hoàn tất giấy tờ ly hôn, ba cậu không trở về thăm cậu nữa. Mẹ Yoseob bận rộn với công việc hơn, thường vắng nhà bởi những chuyến công tác dài ngày hoặc lịch làm việc dày đặc, bà còn quăng cho cậu một thằng nhóc trời đánh con nhà hàng xóm nhờ chăm sóc hộ khi họ vắng nhà. Thằng nhóc ngang ngược có một người anh trai. Cuộc sống của Yoseob sẽ trôi qua bình lặng lắm nếu không có sự xuất hiện của hai con người này...

Và cậu cũng sẽ không trở thành một con người tàn ác máu lạnh đến vậy....................

Khung cảnh thê lương mập mờ hiện ra trước mắt......................

Flashback

Năm hắn 17, cậu 14 và anh 12........

Yoseob ngủ mê mệt trên giường sau khi uống thuốc cảm. Đêm qua cậu đã sốt rất cao. Những cuộc gọi hối hả không ai bắt máy. Mẹ cậu vẫn không về..... 

"Mày đã biết rồi thì tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai hết! Biết chưa!?"

Nhìn bộ dạng của Doo Joon giờ đây thật kiếp sợ, anh dữ tợn phun từng chữ vào mặt Junhyung.

"Anh không được làm thế! Yoseob chỉ mới hạ sốt..."

"Mày im đi! Mày thì biết gì!"

Nói xong hắn đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, tâm trí Junhyung giờ đây hoàn toàn rối mù, anh không biết hắn sẽ làm gì với cậu. Hoàn toàn không biết...

 

Cho đến khi,...............

Tiếng hét, tiếng kêu cứu, van xin và khóc lóc vang lên qua cánh cửa. Junhyung mới thực sự tỉnh ngộ hốt hoảng. Anh không nghĩ anh trai mình lại hèn hạ và làm chuyện đáng kinh tởm như vậy.

Anh dùng tất cả sức lực của mình để đập cánh cửa bị khóa chặt. Khi cửa mở bung ra, trước mắt anh là cảnh tượng hãi hùng của một con quỷ dữ không ngừng tra tấn thể xác cậu. 

"Chó chết! Mày vào đây làm gì?!"

"Anh...sao anh lại làm vậy?...Aaa..."

Doo Joon vung tay không nương từ đấm thẳng vào mặt em trai mình ngã lăn ra sàn.

"Tốt nhất là mày đừng xen vào! Nếu không tao sẽ cho mẹ mày biết việc mày trốn học"

 Junhyung trừng mắt nhìn. Hắn..hắn thật sự bị điên rồi! 

Anh sợ hãi, run rẩy đứng dậy nhìn cậu đang ngất lịm trên giường.

"Ở đây làm gì nữa!? Hay mày muốn bị ăn đập vài phát bất tỉnh như nó?!! Im mồm và biến mẹ về nhà đi!"

 

Yoseob yếu ớt nhướng mi mắt nhìn anh như đang van nài. Trong đôi mắt ngập nước ấy, gương mặt đẫm lệ đó là sự đau thương đến nát lòng. Giọt nước mắt rời khóe mi lăn xuống làm ướt tấm drap trải giường. Tất cả những tinh túy đều bị hắn dằn xé, đập vỡ tan. Sự thuần khiết, trong sạch này...có lẽ vĩnh viễn không còn thuộc về cậu nữa.......

Thấy Junhyung ngoan cố không chịu nhúc nhích rời đi, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ áo anh rồi quật ra sàn nhà, lấy chân đạp mạnh vào bụng. JunHyung theo phản xạ lấy tay chặn lại từng cú đá hung hãn.

"Đừng để tao phải nói nhiều! Mày không chống được tao đâu! Hôm nay tao cho mày chết như nó!"

"Hự...khụ khụ....Anh...thật bỉ ổi!" 

Nhìn thấy cái nhếch môi và nụ cười nửa miệng đầy đê tiện đó. Anh chỉ muốn giết chết hắn ta!

Hắn thật sự không phải là con người! Hắn đã biến thành ác quỷ mất rồi!!

Yoseob nắm chặt tấm drap giường hét lên rồi khóc nấc.

"Để cậu ta đi! Anh muốn gì, tôi đều đáp ứng! huhu..."

"RẦM"

Hắn tống cổ anh ra khỏi phòng. Một lần nữa cánh cửa vô tình đó khép lại. Junhyung ôm vết thương ngang bụng, gượng dậy, lê thân đến trước cửa, bàn tay anh vô thức đưa ra không trung, sức lực cạn kiệt nhưng anh vẫn cố đập mạnh vào nó. Nước mắt không ngừng chảy dài................ 

Hắn quay lại giường nằm đè lên người cậu. Ghé sát làn môi mỏng chạm vào tai cậu, tạo sự kích thích nơi mẩn cảm làm tăng độ nóng đang lan truyền qua từng tế bào trong cơ thể Yoseob.

"Có thật tôi muốn gì, em cũng đều đáp ứng không? Seobie.."

Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng rên thõa mãn dục vọng của hắn. 

"Ưmm..phải.." 

Hắn cười khuẩy giễu cợt. Ham muốn có cậu đã đốt cháy lí trí hắn.

"Sau này phải kết hôn với tôi, rõ chưa?"

Hắn thuần thục lướt tay ve vãn vùng da nhạy cảm rồi dằn nó đến khi tấy đỏ khiến cậu giật mình la lên.

"Aaa..."

"Em yêu nó, có phải không?!" 

Hắn cường bạo bóp chặt lấy cầm nhỏ của cậu, khiến Yoseob đau điếng nhăn mặt. 

"Tôii...kkh..ông......."

"Em nên nhớ một điều, từ bây giờ em là của tôi! Em sẽ không thể nào thoát khỏi tôi đâu!"

Tiếng cười man rợ hòa tan tiếng hét đau đớn. Bên ngoài vẫn còn có một thân ảnh bất lực ngồi dựa vào cánh cửa lớn..........

Chỉ là cách nhau một bức tường, nhưng sao lại xa như cả một biển lớn?..........

Anh vô dụng, nên đánh mất em...

End Flashback

Tiếng hát trầm buồn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bóng lưng thon dài ngồi bên cửa sổ được ánh trăng vàng nhạt tỏa sáng trong đêm.

Dừng lại, Junhyung khẽ quay đầu. Phía sau là một dáng người thân thuộc dang dựa lưng vào cửa nhìn anh. Yoseob đứng đó, thật gần nhưng cũng thật xa....

Hôm nay cậu chủ động đến tìm anh.

"Tối nay, anh trai cậu bận qua đêm với gái. Haizz..tôi cần người giải khuây, không phiền chứ?!"

Yoseob ghé sát lại gần mặt anh. Rõ ràng là cậu đã khóc. Tim anh thắt lại. Đau từng cơn khi chạm phải ánh mắt ấy.

"Không được? Để tôi đi tìm người khác vậy..." 

Yoseob quay lưng để lộ một vết bầm tím trên bả vai. Anh nheo mắt lập tức đứng phắt dậy, ôm cậu từ phía sau. Yoseob thoáng bất ngờ. 

"Tối nay,...tôi cũng không có việc để làm"

"Vậy..bắt đầu đi" Yoseob có ý định quay lại nhưng tay anh siết chặt hơn. Junhyung nhẹ nhàng hôn lên vết thương của cậu. 

"Anh tôi lại đánh đập em sao?"

"Không, thùng đồ trên kệ cao rớt xuống vô tình trúng tôi."

"Không phải hắn ném thùng đồ đó vào người em à?!"

Junhyung quay người cậu lại, siết tay trên chiếc eo nhỏ, kề môi Yoseob. Ấn cậu vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn mãnh liệt không nhiễm tạp bẩn của sự thèm khát dục vọng.

Rời môi, anh để đầu cậu ngã lên vai mình, kề sát vào tai cậu.

"Ngày cưới diễn ra khi nào?"

"Tuần sau..." 

Cậu muốn chấm dứt chuyện nói về ngày tiến hành hôn lễ. Đôi tay không lưỡng lự liền đặt lên lòng ngực rắn chắc ấm áp ấy, cởi từng cúc áo sơ mi. Anh nhanh tay cầm lấy cổ tay cậu, ép sát nó vào tường, vòng tay ra phía sau đỡ lấy lưng cậu tránh bức tường lạnh.

"Hủy bỏ đi!"

"Tại sao?"

"Em yêu tôi"

"Haha..."

Yoseob ngày một cười lớn hơn. Tất cả những đêm lên giường vui vẻ với anh là để bù đắp. Vì cậu chưa bao giờ cảm thấy đủ, trả nợ đủ ân tình của anh...

Cậu yêu anh, Yoseob yêu Junhyung. 

Cậu biết, anh cũng biết.

Nhưng anh có yêu cậu không?

Chỉ có mình anh biết.........

"Nhưng tôi sắp trở thành vợ của anh trai cậu mất rồi"  Từng lời như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, ép sát hai người lại với nhau.

Anh căm thù tên khốn nạn đó. Từ cái ngày hôm ấy, hắn chẳng còn quan hệ ruột thịt gì với anh nữa. Hắn không xứng đáng! Ôm thù nhất định phải rửa hận. 

Anh biết, cậu đến với hắn vì ép buộc, vì tiền. Hắn không chỉ đe dọa cuộc sống của anh mà còn cả tính mạng của mẹ cậu. Tên vô liêm sỉ đó chẳng chút nhân nhượng, sau khi kế thừa tập đoàn liền ngay tức khắc đuổi cổ anh ra khỏi nhà họ Yong.

Phải, anh nghèo! Không lắm tiền nhiều của như hắn, không được nhiều gái bu vây, cũng chẳng đê hèn như vậy.

Trước khi đến đây, đúng như lời Junhyung nói, cậu đã bị hắn đánh, vết tích trên người cậu quá rõ ràng. Đây không phải là lần đầu, đã nhiều lần như thế và cũng nhiều lần anh bắt gặp được những vết thương khi đang quan hệ với cậu.

Mà cậu thì tập thói nói dối không gượng miệng, không một lần nói thật cho anh biết, để làm gì? Để che giấu!

Flashback

Hắn hiện thân là một con quỷ đội lốt người, một con yêu ma khát máu. Với đôi mắt loằng ngoằng gân máu đỏ, một tay ném phăng thùng đồ gỗ vào vai cậu. Yoseob chỉ biết cúi đầu cắn răng nhẫn nhịn chịu trận, chỉ một phút hồ đồ cũng có thể làm tổn thất lớn đến cả anh và kế hoạch trả thù của cậu.

"NÓI! CÓ PHẢI EM VẪN CÒN QUA LẠI VỚI THẰNG ĐÓ KHÔNG?!" 

"Kh..không...có!" 

"Đừng lừa tôi! Đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nữa! Mấy đêm nay, em cùng thằng đó đúng không??!!"

Yoseob không ngẩng đầu, quấn chặt ôm lấy chân hắn. 

"Tin tôi đi, không có đâu!" 

"Ha, đến phút này em còn định giấu tôi sao?!" 

Hắn túm tóc cậu giật ngược lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Liệu hồn! Coi chừng tôi phá nát gia sản của mẹ em đấy!"

Thấy ánh mắt căm hờn phẫn nộ của cậu, hắn cúi xuống vỗ nhẹ lên má Yoseob, vuốt ve mặt của cậu, giọng mỉa mai.

"Xem kìa, xem ánh mắt hận thù của em khi em nhìn tôi đi. Em đừng tưởng tôi không biết việc em làm, Yoseob!"

Hắn quăng vào người cậu xấp tiền. Rồi nhếch môi cười thích thú, đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Thứ em cần là gì? Là tiền phải không? Vậy em cũng chẳng khác nào cái thằng rẻ mạt đó!"

Cậu nghiến răng kìm nén. Hắn đứng dậy, vắt áo qua vai rồi đi mất. Yoseob ngồi dưới sàn, người cậu run bần bật, tay bóp nát tờ tiền, nước mắt rơi lã chã.

"Đúng vậy......tôi cần tiền....cần rất rất nhiều tiền! Tôi sẽ dùng chính đồng tiền của anh, để giết chết anh! Doo Joon!" 

End Flashback

Một tuần sau,.......

Hôm nay là ngày cưới của cậu. Người nào cũng mong chờ cái ngày này trong đời, được hạnh phúc tay trong tay với người bạn đời cùng nhau hẹn ước nguyện thề trước sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè, nhưng cậu thì không như vậy. Gương mặt chỉ mỗi một biểu cảm của tượng sáp, nét cười có như không.

Tối đó, lần cuối cùng cậu đến tìm anh, trước khi đi còn để lại cho anh một tấm thiệp, thiệp cưới!

Có nên hi vọng rằng anh sẽ đến hay không đây? Bởi vì cậu lo sợ mình sẽ lại thất vọng, như cái ngày hôm ấy....

Yoseob bước ra từ phòng thay đồ. Cậu đứng dựa vào ban công, nhìn xuống đại sảnh. Các quan khách đến dự ngày hôm nay chủ yếu là đối tác làm ăn của công ty hắn. Cậu lướt mắt qua lại quan sát mọi phía. Đến khi ngước nhìn phía đối diện, hắn đang ôm ấp một cô ả nào đấy...ngay trong tiệc cưới của cậu!! 

Yêu thương gì? Chỉ toàn là ham muốn chiếm đoạt cậu từ tay anh. Muốn phá vỡ đi những gì anh trân trọng. 

Yoseob cười nhạt, rồi quay trở về phòng xem như không thấy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu với bộ dạng quỵ lụy trước mặt hắn thì cũng không hay cho lắm.

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh sắc vàng nhạt tỏa sáng khắp gian phòng, cậu trong bộ trang phục trắng tinh khôi, tôn dáng người thuần khiết không ai có thể xâm phạm. Vẻ đẹp này lại mang theo nỗi đau buồn sâu sắc. Nhìn mình trong chiếc gương đại lớn, cậu nhắm mắt lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh trong tiềm thức. 

Cái ngày kinh hoàng đó...Khi hắn xong việc rồi rời đi, bỏ mặc cậu trên chiếc giường với tấm drap thấm màu máu tanh. Cậu đã nhìn thấy một bóng người nấp sau cánh cửa đang nhìn mình. Cậu đã thấy những giọt nước mắt đó. Cậu biết mình thê thảm, đáng thương như thế nào...Cậu đã thầm tưởng tượng mình bẩn thỉu, gớm ghiếc như nào.........

Nhưng...người đó đã bước đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu và khóc. Yoseob có thể nhìn thấy vết thương bị rách nhiều lần đang rỉ máu trên bụng Junhyung. Anh chỉ mới vừa phẫu thuật cách đây ít hôm, vẫn chưa phục hồi.........

Cậu cũng có thể cảm nhận được những giọt nước nóng ấm đang rơi rớt trên vai áo mình. Cảm nhận được thứ tình cảm chân thành này...

Lúc đó, không hiểu sao cậu lại tình nguyện đến với anh mỗi đêm. Một cách bí mật. Nếu để cho hắn ta biết, chắc chắn hắn sẽ không để cho anh yên.

"Cạch..."

Tiếng cửa mở. Yoseob choàng tỉnh khỏi những ảo tưởng của ngày xưa.

"Thiếu gia Yang, đến lúc phải đi rồi!"

Cậu đứng dậy tươi cười nhìn bác quản gia.

Một nụ cứng đờ trên gương mặt cứng ngắt. Sao mắt cậu cay thế này?? Tệ thật!

Thang máy đi xuống từng tầng, nhưng nó lại không dừng lại ở lầu tổ chức tiệc cưới!

Tim Yoseob đập mạnh mẽ khi cửa thang máy mở ra. Đó chính là anh, Yong Junhyung đang đứng ngay trước mặt cậu!

"Đi thôi!" Anh nắm lấy tay cậu, kéo ra khỏi thang máy. 

"Hyungie..." Đã biết bao lâu rồi? Em mới có thể lại được gọi tên anh như thế này?

"Cậu không thể làm vậy! Dừng lại đi!"

Anh kết thúc cuộc nói chuyện dang dở không đầu không đuôi bằng một nụ hôn dài, đủ để hút hết dưỡng khi của cậu. Yoseob đầu óc hoang mang, choáng váng chẳng thể đứng vững dựa người vào anh. Anh ôm Yoseob đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh của chiếc xe mui trần bóng loáng của mình.

Chiếc xe màu đen lao nhanh trên mặt đường. Khi Yoseob mơ hồ tỉnh dậy sau cơn mê man, nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, thì chiếc xe đã dừng lại ở một nơi rất xa thành phố. 

Những mảng hồng cam rực rỡ hững hờ thêu dệt tô sắc trên bầu trời bát ngát. Là những áng mây lướt hờ phản chiếu qua làn nước trong xanh của biển. Nhờ gió mang theo vị mặn quen thuộc gửi đến cậu. Chính tại nơi này đã từng có một lời hẹn ước........

Flashback

Sóng biển xô bờ cuốn trôi làn cát mịn. Hai hình bóng sánh bước bên nhau dưới ánh tà chiều rực rỡ của hoàng hôn.

"Seobie này, hãy ở bên tôi, bây giờ và cả sau này nhé!" Nắm lấy tay cậu. 

"Ừ, tôi sẽ bên cạnh nhóc" Cậu cười tinh nghịch, gió vờn trêu đùa sợi tóc tơ trên trán cậu.

"Đừng gọi tôi là nhóc nữa!" Mặt biểu tình nhăn nhó

"Vậy chứ nhóc muốn tôi gọi như thế nào nè?!" Cậu cười hì hì bẹo má anh. 

"Gọi tôi là Hyungie"

End Flashback

Bóng lưng thon dài màu đen trầm lặng. Từng đợt gió mát lành thổi tung mái tóc mềm mượt lãng tử của anh. Cậu bước lại gần đứng cạnh bên. Cả hai im lặng nhìn về phía trước.  

"Vì sao cậu lại đưa tôi đến đây?" Tiếng sóng như át hẳn lời nói nhẹ tênh của Yoseob. 

"Vì tôi có một chuyện muốn hỏi em." Anh đút tay vào túi quần, lãnh đạm nói.  

"Chuyện gì?" Cậu vẫn không màng quay sang nhìn anh

"Em có còn nhớ lời hứa đó với tôi không?

"Còn"

"Sao vẫn cố chấp không thực hiện?"

"Vậy còn lời hứa với tôi?"

Lúc này cả hai quay sang nhìn nhau. Junhyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo có hình bóng anh.

"Gọi tên tôi đi, Yoseob"

"............Hyungie"

Cậu nghẹn ngào. Junhyung ôm lấy thân thể nhỏ.

"Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi nữa, vì nó sẽ làm đau em đấy. Hãy dựa dẫm vào tôi một lần thôi..có được không? Hãy cứ khóc đi nếu em thấy buồn. Hãy trách mắng tôi đi nếu em bị tổn thương trong lòng. Hãy trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng đó đi và đừng bắt tôi phải rời xa em nữa..bởi vì em cũng yêu tôi mà? Phải không?"

Cậu im lặng, dụi đầu vào lòng ngực anh thay cho câu trả lời. Cảm nhận những mạch đập yêu thương.

"Tôi muốn trong mắt em, tôi là một người đàn ông thực sự. Nếu em không thể vứt bỏ quá khứ, mỗi ngày tôi sẽ dùng tình cảm của mình chữa lành vết sẹo của em và lắp đầy vào đó những hồi ức tươi đẹp. Nếu như ngày trước, tôi không thể bảo vệ em, bây giờ tôi sẽ bù đắp lại tất cả..."

"Tôi yêu em"

Đó là lời cậu muốn nghe nhất từ anh!

"Junhyung, tôi phải đi rồi.."

Bỗng nhiên cậu đẩy anh ra. Hẫng!

"Yoseob, em còn có thể đi đâu?!" Anh kéo tay cậu lại.

"Điều tôi muốn nghe cũng đã nghe rồi. Lời hứa với anh, tôi cũng đã thực hiện rồi. Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc cả rồi sao?...Nếu tôi còn chần chừ ở lại đây, nhất định anh sẽ gặp nguy hiểm!"

"Em vẫn nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông em ra vì lời đe dọa cỏn con như ngày trước nữa sao?"

"Hyungie...thực sự..không nên!"

"Tôi sẽ không như vậy. Tôi không muốn mất em một lần nữa!" 

"Hyungie..." Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh.

"Hắn đã làm tờ di chúc giả để lừa gạt hòng qua mặt tất cả mọi người. Trước khi cha tôi mất, ông đã nói, tôi sẽ là người thừa kế tập đoàn Yong. Giữa tôi và Doo Joon, hoàn toàn không phải là anh em ruột. Hắn là con nuôi của cha tôi......." 

Yoseob thôi không chống cự nữa. Lắng nghe chất giọng đều đều thầm thì trong gió. Bàn tay anh dịu dàng vén mái tóc cậu. Yoseob ngước lên nhìn anh, nghi hoặc.

"Có thật thế không?"

Anh chỉ khẽ gật đầu, tựa cằm lên vai cậu rồi tiếp

"Tôi đã trả thù hắn thay em. Tôi không muốn em phải sống trong nỗi sợ hãi như thế này nữa"

Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm của anh

"Với lại...tôi cũng không cho phép em mang thai con mình rồi lại bảo là con hắn"

Yoseob đứng hình nhìn anh. Vì sao Junhyung lại biết việc này?!

"Em đừng đem đứa con vô tội của chúng ta ra để mà uy hiếp hắn"

Anh nhẹ nhàng xoa bụng cậu.

"Mang thai thì đừng khóc lóc, mè nheo nữa. Kẻo sinh con xấu đấy!"

Anh véo mũi cậu. Yoseob cười rạng rỡ vòng tay qua ôm lấy anh.

"Vâng~"

Thì ra cũng có một thứ tình yêu, có thể rửa sạch lòng thù hận, tẩy bỏ vết nhơ của quá khứ. 

Thì ra cũng còn có một thứ tình cảm, không thể dùng từ "YÊU" để diễn đạt hết được. Lời yêu chỉ dùng để khẳng định cho đối phương biết, mình có yêu họ hay không. Nhưng hành động chính là minh chứng thực sự cho lời yêu đó. 

THE END 

Cho tràng vỗ tay cái coi :3 chùi ui công sức sáng giờ của ta á Ò-Ó

Không biết viết vầy được chưa ta (?_?)

Hope everyone enjoy it! ^^~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob