chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 16: Ác quỷ thật sự

Người con gái đứng trước mặt DongWoon bây giờ thật sự là em họ cậu, những gì mà cô từng phải chịu đựng lại vượt quá giới hạn của một cô gái trưởng thành chứ đừng nói lúc đó cô chỉ là cô bé mười một tuổi

-Son Mimi, em gái tôi

Đôi mắt cô nhìn cậu khi nghe được câu này có chút vui sướng thoáng qua nhưng chỉ tồn tại trong 1/10 giây ngắn ngủi lại nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nghi ngờ và cảnh giác cao độ dần cô đọng trong đôi mắt đẹp.

-Cho tôi một lý do để tin cậu.

Một lúc đấu mắt mà chỉ đổi lại được câu này, gương mặt cậu hiện lên ý cười làm cho vẻ đẹp lạnh lùng của châu âu dần biến mất, chỉ còn lại nét tinh nghịch của trẻ con

Khẽ xoay người, cậu tìm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt cô xấp giấy khoảng bốn năm trang. Ánh mắt cô dò xét trang nằm trên cùng Là phiếu xét nghiệm máu cách đây 15 phút , hơn nữa người xét nghiệm còn là Park LayLa_ cô bạn thân từ nhỏ của cô, còn có cả chữ ký của bác Lee. Thế này thì không thể giả được, sự căng thẳng xen lẫn nghi ngờ của cô giảm đi chút ít

Cô cầm lấy, cẩn thận xem từng trang một. Gương mặt dần lộ ra nét kinh ngạc!

Cái gì thế này? Theo những đối chiếu thì hai mẫu máu này là.... của hai anh em họ, còn hai cái tên trong giấy là của cô và DongWoon mà!??

Vậy... người đang đứng trước mặt cô là

-...... Anh họ!

Cô thốt lên! Sự bất ngờ, vui mừng, lo lắng dâng lên trong lòng, đôi mắt ai đó bỗng nhạt dần đi trong nước mắt.

Cậu xoa đầu em mình, một cô nhóc tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp, luôn làm chủ được tình huống, lúc cần lý thì lý không ai bằng, khi cần tình sẽ ấm áp hơn cả lửa. Cậu đi đâu để tìm ra người con gái hoàn hảo hơn?

-Ngoan, đừng khóc

DongWoon dịu giọng nói, cô khẽ gật đầu nhưng vẫn là không kiềm chế nổi!

Người thân!

Từ lâu rồi cô đã không có khái niệm được che chở trong lòng người thân của mình nữa, em trai cô cần cô bảo vệ, cần cô cứng rắn, đến mức chính cô cũng quên mất cảm giác được yêu thương.

Người anh trai này cô đã tìm suốt 8 năm, bất kể cô có rời khỏi quê hương của mình vẫn không ngừng lại. Ngoại trừ cái tên Son DongWoon ra, cô không biết thêm gì nữa, cô đã từng muốn từ bỏ lúc đó bao giờ cũng có ai đó đến gặp cô, phải chăng chỉ là trùng hợp hay ông trời thật sự không cho cô bỏ cuộc? Cô không biết, mà cũng chẳng quan tâm, không phải bây giờ cô đã tìm được sao? không phải cậu đang đứng trước mặt cô sao? Cô vui lắm ! Sao nước mắt đáng ghét lại trào ra lúc này? Không phải là đã cạn rồi sao? cạn từ cái ngày ấy.....

-Em hèm!-LayLa đã đứng trước cửa từ lúc nào, trên tay còn cầm theo một túi hồ sơ- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...... Hai người làm tui ganh tị á nha!

Cô tựa vào cửa, chau mày như đứa trẻ giận dỗi, chỉ tay về phía hai người

-Cậu thì bên gái đẹp còn cô thì có trai đẹp, chỉ còn tui cô đơn lẻ bóng chẳng ai bên cạnh thôi

LayLa ôm ngực giả vờ đau khổ, Mimi phì cười, nụ cười hồn nhiên và đáng yêu, vòng tay mở rộng ra, đôi mắt ánh lên tia gian xảo. Chất giọng ngọt ngào vang lên:

-Lại đây nào, cô bạn cô đơn của tui!

-Thôi đi cô hai, cô định giở trò cù tôi chứ gì

Bạn của ai đó quay qua chỗ khác, cong môi hờn dỗi! Thật khác với thái độ lạnh lùng ban sáng. Cô bé quay sang cậu, đưa cho cả xấp hồ sơ dày cộm

-Cậu đem về nhà để kiểm nghiệm lời nói của tôi có đúng không

-À..... ừ, tôi biết rồi

"Because I'm shadow

Give me the light light light

You're my my my sunrise...."

Điện thoại vừa vang lên bài nhạc quen thuộc, chủ nhân của nó vội vàng nghe

-Alo, DongWoon đây ạ

-.........

-Tôi biết rồi, tôi về ngay

Cúp máy, cậu quay sang cô em họ đang dọn dẹp đồ. Thấy ánh mắt có phần ngại ngùng đang nhìn mình, cô dừng tay quay lại mỉm cười với cậu

-Oppa có việc thì đi trước đi, em sẽ xuất viện ngay nên cũng không cần giúp gì đâu

-Ừ vậy cũng được nhưng em nhớ nghỉ ngơi nhiều đừng làm việc quá sức, có gì phải gọi cho oppa ngay, cẩn thận đừng nghịch nước, nhớ mặc thêm áo......bla...... bla....... bla

Cậu dặn luôn một lèo, lấy số điện thoại rồi mới chịu về. LayLa đứng bên cạnh nhìn theo bóng dáng khuất dần với vẻ mặt khó hiểu

"Bác sĩ thì liều mạng mà làm việc, người không phải bác sĩ lại cẩn thận dặn dò bác sĩ nghỉ ngơi, 2 anh em này ai mới là bác sĩ đây?" LayLa 's POV

Cô bé trở vào phòng nhìn bạn mình, lo lắng hỏi

-Cậu tính thế nào?

-Còn gì nữa, đi đón Yuki và xóa sổ cái họ Kinomoto ra khỏi giới thương trường Nhật, giành lại tập đoàn LIFE

~~~~~~~~ Tối đó, phòng KiWoon~~~~~~~~

Cậu nằm lên giường, đem xấp hồ sơ lúc sáng mà LayLa đưa cho lật đi lật lại! Rồi thở dài

Cậu không dám mở ra, cũng thật lạ, khi có nó trong tay cậu không dám mở nhưng lúc trước thì lại điên cuồng muốn có được.

Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng cậu thật sự muốn biết những gì bác Lee và LayLa nói có thật không?

~~~~~fb~~~~~~

-Bác ơi bác!

Trên hành lang bệnh viện, DongWoon đang rượt theo vị bác sĩ họ Lee kia, cậu muốn biết chuyện của cô bé tên Son Mimi, dù là 1 chút ít. Vị bác sĩ dừng lại, xoay người nhìn cậu

-Có chuyện gì thế cậu bé?

-Con, có việc muốn hỏi! Là chuyện của cô bé lúc nãy bác cứu!

Ông nhìn cậu, đôi mắt hiền từ đang suy nghĩ giải đáp cho cậu trai trẻ kia

-Đi theo tôi

Lưỡng lự một lúc, ông dẫn DongWoon vào phòng làm việc của mình. Sau khi cậu ngồi xuống, ông mới từ từ kể:

-Tôi gặp con bé lần đầu tiên là mùa đông cách đây 8 năm, lúc đang đi công tác tại Nhật. Hôm đó tôi nhận được một ca cấp cứu vô cùng khó, nạn nhân bị thương rất nặng, những vết thương cũ có mới có chồng chéo lên nhau nhìn mà đau lòng, sau lưng còn có vết đâm rất mới và đến rất gần gan, nhiệt độ cơ thể giảm đến mức báo động khẩn cấp, mất máu rất nhiều. Đó chính là cô gái mà cậu nói tới

-Cô ấy làm sao lại ra nông nổi như vậy?

Đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn vị bác sĩ kia, cậu nhớ rõ mùa đông năm đó Nhật bản bão tuyết suốt mùa mà cơn bão nào cũng rất dữ dội

-Tôi không biết, người đưa con bé vào là bạn tôi, ông ta là người rất tốt với gia đình lại chưa bao giờ đánh ai, LayLa chính là con của bạn tôi đấy- Ông dừng một tí rồi tiếp- họ nói với tôi là tìm thấy con bé ở trên đường đi lên ngọn núi phú sĩ nhưng lại là con đường mà không ai dùng tới nữa, nếu LayLa không tò mò chạy vào đó chắc cũng không ai thấy con bé, ngay cả lúc ngất đi, nó cũng ôm chặt lấy đứa em nhỏ khoảng 1 tuổi không buông

-Là Yuki phải không bác?

-Phải,thằng nhóc lúc đó cả người có đến hai lớp áo nên không bị gì nặng còn con bé là chỉ có một lớp áo mỏng như giấy nên nhiệt độ mới giảm đến mức đó, cả tim con bé cũng bị ảnh hưởng mà giảm dần nhịp đập. Cũng may là sau khi phát hiện đã sơ cứu kịp nếu không thì chưa chắc đã cứu nổi. Sau một thời gian, con bé tỉnh lại thì không nói không cười ngay cả ăn uống cũng chẳng dám, nhiều lần tôi đi kiểm tra vào buổi tối mới phát hiện con bé chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày, nỗi sợ đã ăn sâu vào tìm thức nó nên đôi lúc vô tình làm rớt đồ, tôi thấy con bé co người vào góc để tránh né cái gì đó, có lẽ trước đây nó từng bị bạo hành nghiêm trọng! 8 tháng tiếp theo, con bé phải liên tục thay hết thoàn bộ da trên cơ thể, vì những vết thương cũ đã nhiễm trùng không có khả năng phục hồi nữa, quá trình thay da rất đau đớn, tác động lên mọi tế bào trong cơ thể nhưng tôi chưa thấy con bé khóc dù chỉ một lần

-......

DongWoon thật sự nói chẳng nên lời, tại sao lại có những chuyện như vậy xảy đến với một đứa bé chứ, tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Nước mắt cậu trong vô thức trào ra. Giọng vị bác sĩ họ Lee vẫn vang đều đều bên tai:

-LayLa rất thích con bé, nó thường đem tập sách vào đây học để có thể chơi với người bạn mới này. Rất nhiều lần tôi thấy LayLa cứ đứng ngoài cửa phòng thập thò gì đó, nó thấy tôi, ra hiệu im lặng rồi ngoắc tay bảo tôi đi tới. Bên trong căn phòng, tôi thấy con bé đang ôm quyển sách của LayLa đọc chăm chú, đôi mắt con bé sáng lên, nụ cười cũng nở rộ! Lâu dần tôi và LayLa năn nỉ appa nó cho người vào dạy cho nó và con bé ngay trong bệnh viện, con bé cười nhiều hơn nhưng vẫn rất hiếm hoi, các giáo viên thì phải thay xoành xoạch vì con bé chỉ tốn hai tháng để học xong một lớp, cứ mỗi lần thi xong là lại lăn ra sốt mấy ngày liên tiếp nhưng khi tỉnh lại lại liều mạng học tiếp, tôi đã cản con bé để cho con bé để bản thân được nghỉ ngơi trong ba tháng hè đúng nghĩa nhưng con bé thôi học lại đi phụ chúng tôi thay vì đi chơi hè. LayLa không đủ sức học điên cuồng như vậy nhưng nó cũng chỉ tốn ba tháng để học một lớp, nó lại không chịu thua bạn mình nên chỉ cho phép bản thân nghỉ hai tháng. Chính vì vậy trong 8 năm liên tiếp cả hai đứa chưa bao giờ ra khỏi viện, chiếm giường liên tiếp 8 năm trời, dù đôi lúc không đủ giường bệnh phải chia nhau cùng nằm chung trên một cái giường với mộtđứa trẻ khác nhưng tụi nó vẫn kiên trì "được" các y tá bác sĩ chúng tôi bắt nhập viện- nói đến đây ông mỉm cười- chúng tôi rất quý hai đứa, cả viện trưởng cũng đồng ý cho tụi nó ở vô thời hạn, và không phụ lòng chúng tôi, năm mười lăm tuổi cả hai đậu đại học, LayLa thiếu 2 điểm nữa là thủ khoa còn con bé thì không thiếu 1 điểm nào cả thoải mái leo lên ghế thủ khoa chờ người tới mời học, chúng nó đều lựa chọn đi Mỹ du học, cùng chọn ngành y, con bé thì học thêm ngành quản trị kinh doanh quốc tế và lập trình viên. Năm ngoái, khi trở về, chúng quyết định đi làm bác sĩ cho nơi này, với thực lực của cả hai thì giá của tụi nó có thể lên tới 50.000 USD mỗi tháng nhưng chỉ lấy 1/2 tiền lương thôi lại rất hiếm khi xin nghỉ, đối xử hòa đồng với mọi người nên tất cả mọi người đều yêu quý hai đứa rất nhiều! Chuyện của con bé tôi chỉ biết bấy nhiêu, cậu còn hỏi gì nữa không chàng trai trẻ?

-........vâng, cháu muốn nhờ bác một việc! Bác hãy bảo LayLa lấy máu của Mimi và cháu đi xét nghiệm! cháu muốn xét nghiệm huyết thống!

-Việc này..... ta e không giúp được, chỉ có thể giúp cháu phần lấy máu mà thôi

-Vâng, cháu sẽ tự thuyết phục LayLa! Nhưng sao bác lại chấp nhận nói cho cháu biết chuyện của họ?

-Cháu à, ta là anh em của ông nội cháu-Son lão gia-kia mà, mới đó đã quên ta rồi sao? cháu có việc nhờ mà ta không giúp, lão già kia sẽ lấy mạng ta mất

Ông cười hiền, rồi gọi điện cho LayLa. Một lúc sau cô mang máu tới nhưng khi biết là yêu cầu xét nghiệm huyết thống thì cô bé gặng hỏi đủ điều, còn bắt mang hình lúc nhỏ của Mimi ra cho xem, tấm hình đó lúc nào cậu không mang theo để hỏi mọi người xem có gặp hay không, xem xong còn làm tới bốn năm lần xét nghiệm, cho cùng một kết quả mới chịu buông tha cho cậu

Khi rời khỏi phòng xét nghiệm LayLa đã nói, không phải, là đe dọa mới đúng

-Này, oppa phải chăm sóc cho Mimi thật tốt! đừng giống như umma cậu ấy, nếu không dù oppa có trốn ở đâu tôi cũng lột da lóc xương ra đấy!

-Em có biết chuyện gì đã xảy ra với Mimi không?

- Theo những gì cậu ấy và Yuki ngủ mơ thốt ra, vài lần điều tra bóng gió, ép khai của em là như vầy nè

~~~~~~~~~ Nhật Bản,Son gia 8 năm trước ~~~~~

Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng bước vào căn phòng nhỏ, căn phòng của đại tiểu thư nổi tiếng là thông minh sắc xảo lại đáng yêu

-Appa!

Giọng nói trong trẻo vang lên, cô đại tiểu thư với nụ cười tươi như hoa chạy tới ôm lấy người đàn ông kia. Ông ta vỗ về đứa con nhỏ của mình, một trong hai đứa con mang dòng máu của ông và người ông đã nhưng không còn đang và sẽ yêu kia. Cô thật đẹp giống như mẹ nhưng lại thông minh và lý trí cũng rất tình cảm như ông. Đứa trẻ thấy cha mình trầm mặc, lại cảm nhận được tay ông như vừa ngâm nước đá liền chau mày nghiêm túc hỏi:

-Appa ! người appa lạnh quá!Sao appa không mặc áo khoác?

- Con gái ngoan, appa không sao!

-Appa hư quá, con đi lấy chăn cho appa nha

Nói rồi, bóng cô bé khuất sau cánh cửa. Ông bước lại gần cái nôi nhỏ trong phòng, nơi mà đứa con trai của ông đang say ngủ, ông vuốt nhẹ lên má nhóc, nó mở mắt nhìn ông cười.

-Con trai ta! hãy can đảm đối mặt với mọi chuyện! Hãy nhớ ta luôn bên con

Đứa trẻ dần đi vào giấc ngủ, ngoan ngoãn và thánh thiện Không lâu sau con gái ông chạy vào, đưa đồ cho ông và nói

-Appa ơi! lúc nãy chú ăn hiếp umma, đè umma lên giường, còn ngồi lên người umma nữa, giống lần trước chú là với Mimi á! Appa đi mắng chú đi!

Ông thoáng giật mình, rồi lửa giận từ từ bốc lên! Hai kẻ khốn đó dám để cho con gái ông thấy việc đồi bại đó?! Từ lâu ông đã biết vợ mình có tư tình với em trai bà ta, còn dám để em mình vào nhà, mang tiếng là chị em sum họp nên ông cũng chẳng nói gì, tên khốn đó còn định cưỡng bức đứa trẻ như con gái ông, may là hôm đó ông về kịp nên hắn chỉ mới ngồi lên người Mimi chứ chưa làm được gì! Chúng vì của cải một ngày nào đó sẽ lấy mạng ông, ông biết. Nhưng mà ông không để cho chúng lấy hết tài sản đâu! Hai đứa con ông sẽ sống thế nào? Để cơn giận dịu xuống, ông nói với con mình

-Umma lớn rồi, chú không ăn hiếp được đâu! Con còn nhỏ mới cần appa bảo vệ thôi

-Ơ...... Vâng

-Con gái ta! hãy giữ lấy cái nhẫn này, hãy xem nó như ta mà bảo vệ! dù umma hay chú có kêu đưa con cũng không được nghe theo! Và còn phải bảo vệ Yuki thay ta, nếu thấy ta có bị gì cũng mặc, con phải lo cho mình và Yuki! con thương đứa em này nhất mà!

-Appa..... appa định bỏ con và Yuki đi đâu vậy appa?

Đại tiểu thư Son gia lần đầu tiên biết sợ! Cô ôm lấy cổ ông, khóc nức nở

-Appa..... không cho...... appa đi đâu...... hết! Appa....... ở nhà với con.... và Yuki!

-Appa đi công tác thôi! Nhưng sẽ rất lâu mới về! Mimi ngoan, đừng làm nũng nữa! Đừng khóc, con gái ta! Hãy xem chiếc nhẫn là ta nhé!

Cô gật đầu rồi ngủ quên trên vai appa mình. Ông ôm đứa con mới 11 tuổi của mình lên giường ngủ, đó là đêm cuối cùng cô có appa bên cạnh . . . .

Hôm sau appa cô đi làm sớm, cô cùng Yuki chạy khắp nhà nghịch đã vô tình phát hiện cái mật thất trong phòng chú mình, trong đó có một cái lồng to, một cái tủ trống và một cái giường. Cô không biết rằng nơi đó chính là nơi lúc trước chú cô ở, mẹ và chú thường qua lại với nhau trên chiếc giường kia và cái tủ chính là chỗ chú cô để đồ trước đây

Vì tò mò nên cô và em trai chui vào tủ giỡn, mệt quá nên ngủ quên mất

-Thả ta ra! tên đê hèn!

Giọng appa cô vang lên đánh thức cô, còn Yuki thì vẫn mệt nên nó chỉ lờ mờ mở mắt

-Ông có chịu giao hết tài sản không?

Chú cô, à không, với cô giờ đó chỉ là mộy tên khốn dùng cây gậy sắt nện vào lưng appa cô, khiến ông đau đớn. Cô rất muốn xông ra đánh hắn nhưng sức cô không làm được gì hắn. Vả lại còn làm liên lụy đứa em trai nhỏ của cô nữa

Đành phải cắn răng nhìn appa mình bị hành hạ, nhưng đến khi umma cô đổ rắn vào trong lồng rồi ném appa cô vào thì cô sock đến ngất xỉu, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ của đàn bà, tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng la đau đớn của appa cô ....

Khi cô tỉnh lại thì đã không còn ai trong phòng trừ cái xác của appa cô đang bị lũ rắn ngấu nghiến, Yuki và cô. Trên chiếc bàn còn lại mấy thứ lúc nãy tên khốn đó đã tra tấn appa cô. Chọn 1 lưỡi dao cán dài và 1 con dao nhỏ, thứ mà hắn đã cắt đứt gân chân ông để ông không thể chạy và cắt lưỡi ông. Cô giết chết từng con rắn, rạch bụng chúng đem thi thể cha mình trả về nguyên trạng rồi âm thầm đem từng phần ra sau nhà chôn cất ....

Sau hôm đó, cả cô và Yuki đêm đều bị đuổi ra ngoài ngủ, ngày đều làm việc suốt cả ngày, nếu không cẩn thận, làm hư hay làm rớt thứ gì thì dao, nĩa, kiềm, ly thủy tinh, chén sứ, roi da, dây nịch, thước sắt và cả ghế cũng sẵn sàng tới thăm hỏi cô, còn Yuki sẽ bị bỏ đói . . . .

Khoảng bốn tháng thì trên người cô chằng chịt vết thương không còn là cô tiểu thư ngày xưa nữa

Chúng cũng chẳng lấy được gì trừ tập đoàn và căn biệt thự này, tất cả tài sản đều được chuyển qua tài khoản bảo mật đặt biệt, cả gia tài hơn cả trăm tỉ bảng anh mà chỉ lấy được một phần nên hắn và bà ta quyết định đem bỏ cô và Yuki trên núi Phú Sĩ cho người khác nhặt về nuôi. Nhưng hắn vì hận lần trước tại cha cô mà hắn không động được đến cô, đã dùng dao đâm một nhát vào sau lưng cô trước khi đem vứt, vết cắt đó gần như phạm đến gan.

Bọn chúng đi rồi, cô mới gắng gượng ôm em mình lết xuống núi, đến giữa đường thì đã đêm, bầy sói ngửi thấy mùi máu nên tìm tới. Cô cũng không biết vì sao mà lũ sói không ăn thịt cô, ngược lại nằm bên cạnh cô tới trời sáng, giữ lại mạng cho cô,cố gắng được ít lâu, cô lại ngất xỉu

~~~~~~~~~~~~ hiện tại~~~~~~~

Cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì.....

Xoạch

Xấp hồ sơ bay lên không rồi vào góc mà tiếp đất. KiKwang giựt lấy và ném đi không thương tiếc, nhào tới ôm cậu

-Kwangie! làm gì vậy? sao lại ném đồ của em?

Kẻ nào đó nghe được tới đây, tức giận bật dậy, quay qua đá thêm vài cái vào xấp hồ sơ cho nó đi xa thêm chút. DongWoon thấy vẻ mặt này, nụ cười trên môi hiện lên, ý cười lan sang đáy mắt

-Kwangie à, đừng nói là ghen nha!

-Ừ thì đây ghen đó- anh liếc xéo cậu- suốt ngày cứ ôm khư khư bên mình, cho tui ăn bơ từ sáng tới giờ, hứ!

Cái nhà này bệnh Gato ám cũng nặng gớm, già không bỏ mà trẻ nhỏ cũng không tha! Mệt chết cậu mà!

Nhưng ....... Ai bảo lở yêu rồi làm chi?

Anh có cách của anh cậu có cách của cậu, ghen à? Quen rồi

Nở nụ cười nhẹ, DongWoon nắm tay KiKwang mè nheo đủ kiểu than đói than mệt, làm cho ai kia đành dẹp bỏ cơn giận đi lo cho baby trước

Aigoo!

Biết làm sao? Vợ là nhất mà

Cậu cùng anh đi xuống nhà ăn cơm, hai tay đan chặt vào nhau, ý cười lan sang đáy mắt

Đang vui vẻ đi xuống thì cả hai suýt rớt mắt ra ngoài khi thấy...... YoSeop đang nằm trên đùi JunHyung ngủ! Jun đang cuối đầu xuống định hôn lên môi Seop

Khi môi sắp chạm môi, còn một chút nữa, một chút nữa thôi thì

-MẤY ĐỨA! XUỐNG ĂN CƠM

Giọng nói ngọt ngào của umma Seung vang lên, làm JunSeop giật mình té xuống ghế, còn KiWoon thì tức muốn té xuống cầu thang

Trời ơi! Phim đang hay mà !

~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~

Các tờ báo kinh tế đều nhất loạt đăng tin: Con gái chủ tịch Son trở lại, hai tên vô dụng họ Kinomoto bị buộc rời khỏi chức chủ tịch, trở thành những tên ăn mày. LIFE sẽ có một khởi đầu mới đầy tươi đẹp, nhưng chỉ với 1/2 cơ nghiệp còn lại của appa mình, đại tiểu thư có đưa LIFE trở lại thành tập đoàn với khả năng một tay che phủ thị trường Đông Nam Á?

Thời gian sẽ trả lời

END chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro