Chap 18: Người em yêu là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy phần hơi bị kỳ kỳ, do lần đầu viết mong bà con thông cảm * cuối đầu *

Chap 18: Người em yêu là anh! _ Nhóc à, anh yêu em!

Một buổi sáng đẹp trời không trăng không sao không mây không gió không mưa không nắng không chút ánh sáng, như thường lệ DongWoon tí ta tí tởn chạy xuống lầu chuẩn bị đi tập thể dục lúc năm giờ thì mém xíu té cầu thang khi nhìn thấy trong phòng bếp có bóng người áo trắng đang ngồi bên bàn. Trời đã tối mà tên biến thái không nhìn rõ mặt mũi này lại không bật đèn, trong đầu cậu út liên tưởng tới cả đống hình ảnh kinh dị, đại loại như:

Ma cà rồng hoàng gia

Quỷ hút máu

Kẻ bắt cóc

Tên cướp của giết người

..................

Khẽ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, bây giờ cậu có hai lựa chọn: hoặc là quay đầu bỏ chạy mặc " sinh vật lạ" kia muốn làm gì thì làm hoặc là bay tới tấn công, hạ gục, trước khi "sinh vật lạ" tấn công cả nhà

Đắng đo suy nghĩ gần mười lăm phút, cậu út nhà ta quyết định chọn cách thứ hai. DongWoon nghĩ rằng dù có chạy cũng chết mà không chạy cũng chết thôi thì chết cho anh hùng một tí.

Nghĩ là làm nên cậu nhẹ nhàng đi lại gần " sinh vật lạ" tay quơ thêm cái gối để làm vũ khí, khoảng cách rút ngắn lại gần

Bốn bước

Ba bước

Hai bước

Một bước

Và.........

Phụp

Không nói nhiều, cậu chụp thẳng cái gối lên mặt "sinh vật lạ" kia, ra sức giữ chặt với âm mưu:" làm cho "nó" ngạt thở , ngất xỉu sao đó tính tiếp" .

Bị tấn công bất ngờ, "nó" ra sức giãy giụa dữ dội, cậu cũng ra sức giữ chặt dữ dội nhưng ai ngờ "nó" lại mạnh hơn cậu, thế là một tay hất cái gối ra một tay giữ chặt tay cậu, đè mạnh xuống sàn làm cậu hoảng quá hét lên:

- Á Á Á Á! Sinh vật lạ giết người! KiKwangie ơi! umma ơi! Seopie ơi! Jun aka ơi! CỨU!

Dưới tiếng hét âm lượng cực cực cực khủng khiếp ấy! Tất cả mọi thành viên khác đều bay ra phòng bếp, vơ lấy vũ khí (chổi, gối, chăn), bật đèn và đồng loạt la làng:

-Buông Woonie của bọn ta ra sinh vật lạ!

Và sau đó là Đồng Loạt Đớ 100% khi cái con "Sinh vật lạ" không ai khác ngoài Yong JunHyung.

Anh đang ngồi thở hồng hộc gương mặt đỏ ửng lên, tay trái nắm tay DongWoon, tay phải giơ lên thành nắm đấm

Có vài giây lắng đọng

Có vài cái tượng xuất hiện

Có "chút xíu" giận dữ hiện hình

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì không ít bão cao cấp của KiSeungSeop nổi lên, gió cấp chín cấp mười, giật cấp mười bốn đến cấp mười tám biển động dữ dội. Kí túc xá của Beast mới sáng sớm đã vang lên những tiếng động..... Không thể nào tưởng tượng nỗi

-MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Ba người kia cười lăn cười bò cười té ghế rồi leo lên cười tiếp

Có hai kẻ ngồi bất động trên ghế sofa, rơi vào tình trạng câm lặng

Cái cảm giác vừa tức vừa quê trước thái độ của ba người kia, ai đó bực quá hét lên:

-Yah! giờ mà còn ngồi cười được sao? Tui vừa bị ám sát đó!

YoSeop thấy JunHyung giận nên cũng không dám cười nữa, nắm lấy tay anh lắc nhẹ

-Thôi mà Hyungie, bỏ qua đi mà, Woonie đâu phải cố ý

HyunSeung ngồi kế bên vừa mừng vì cơn giận của người nào đó giảm xuống không ít quay qua lại lo vì có thêm một cái núi lửa sắp phun trào

-Yang. Yo. Seop. ! CẬU GỌI AI LÀ WOONIE HẢ?!

KiKwang nghe xong cách gọi thân mật quá mức cho phép (theo anh) từ YoSeop lập tức.... ghen, gầm lên dữ dội, thiếu điều muốn bay qua băm vằm cậu ra ngàn mảnh

Còn Seopie của ai kia thì bị dọa cho giật thót mình, trốn sau lưng JunHyungie mếu máo thanh minh

-Hu hu hu hu...... Tớ.... không.... hu hu... có.... ý gì.... với DongWoon đâu mà ....... OA OA OA OA!

- KiKwangie! hyung làm Seopie khóc rồi kìa!- DongWoon là người rất thích những gì đáng yêu nên luôn bênh vực cho YoSeop, mà Kwangie sao lại làm cho Seop khóc thế kia? Cậu trách Kwangie xong thì bay qua dỗ dành Seopie - Seopie hyung ngoãn đừng khóc, em mắng Kwangie rồi, đừng khóc nữa ngar~~~

Không gian bất ngờ rơi vào im ắng chỉ còn tiếng thút thít của YoSeop và tiếng dỗ dành ngọt ngào của DongWoon

Cái im lặng lạnh đến thấu xương!

"Lần này bão lớn luôn rồi! Mấy đứa gây bão thì ráng hưởng ngen , umma đi đây " HyunSeung 's POV

Seung công chúa lẳng lặng rời khỏi hiện trường vụ án, bay thẳng lên lầu, trùm chăn kín mít, che đầu che tai trước khi....

- CẢ HAI BUÔNG NHAU RA NGAY LẬP TỨC!

Tan tan chim muông

Gà bay chó chạy

Cả khu phố thuộc quyền sở hữu của Cube chính thức "được" gọi dậy lúc 5h 30 am

**********

Một buổi sang hết sức " bình yên " kết thúc trong tiếng than vang trời của nhân viên và các idol nhà Cube :

-Trời ơi là trời!

***********

Hôm nay thời gian như thế nào á! Cứ như là rùa đang bò theo kiểu thời thượng mang phong cách Lật Ngửa không bằng, làm cho ai đó hết đứng rồi ngồi, cứ năm phút lại tìm cái đồng hồ , mười phút là lại hỏi người bên cạnh :" mấy giờ rồi" , mười lăm phút lại :" DongWoon à, đi thôi" khiến cho cậu út nhà ta phiền hơn chữ Phiền luôn, muốn gì thì từ từ rồi tính chứ! Làm cái gì như chạy giặc tới nơi thế hả? Làm cho cậu cứ bị KiKwang nhìn muốn thủng người! Thanh minh thế nào cũng không xong! Tức chết cậu mà!

Nhưng cậu cũng khẽ mỉm cười, lo lắng như vậy thì không còn là hơi thinh thích như lời anh nói mà đã yêu luôn rồi đây

( Lưu ý : sau vụ việc lúc sáng. DongWoon đã quyết định 4h pm thì mới chịu đi tìm người mà YoSeop thích là ai, mặc cho Jun năng nỉ gảy lưỡi cũng nhất quyết không thay đổi chủ kiến )

.

.

.

.

.

.

.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 3h 45 phút

Khi Ki đang ôm eo và hôn lên bờ môi Woonie yêu dấu

Khi khung cảnh đang cực lãng mạn với chút ít nắng chiều như bao bọc lấy hai người, chút gió nhè nhẹ nơi sân thượng, tiếng mút mát vang lên giữa nụ hôn nồng dịu của cả hai

Bỗng một tiếng động từ đâu truyền đến

RẦM

Cả cánh cửa đổ thẳng xuống sàn

JunHyung từ đâu bay tới, tách KiWoon ra, lôi DongWoon xuống bằng tốc độ tên lửa, tống thẳng vô xe mặc cho KiKwang la oai oái và DongWoon phản đối:

-Hyung làm gì vậy? chưa tới giờ! Buông em ra!

-Đi sớm kẻo kẹt xe- Buông một câu tỉnh bơ, anh quay xe chạy đi mất

Cùng lúc đó, YoSeop cũng từ công ty bước ra, đang nói chuyện điện thoại hết sức vui vẻ :

-Ừ, mình biết rồi, Mimi thế nào rồi LayLa?

-......

-Thế hôm nay cậu ấy có đi cùng chúng ta không?

-.........

-Thật à?

-...........

-Vậy gặp tại quán lần đầu tiên tớ gặp Mimi nhé?

-...........

-ok, lát nữa gặp

Anh không biết rằng YoSeop hôm nay cũng có hẹn với LayLa và Mimi, địa điểm chính là nơi anh đang chạy tới

Cậu không biết rằng JunHyung đang đi tìm người mà cậu thích, địa điểm là nơi cậu hẹn gặp LayLa và Mimi

Sẽ khá vui đây

~~~~~~~ ở quán coffee lần đầu MImi gặp Seopie ~~~~~~~~~

Hai người con gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một người mang vẻ đẹp rực rỡ tươi vui của lửa, một người mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng cao ngạo lạnh lùng của băng đã khiến cho cả căn phòng như bừng lên một không khí kì lạ

LayLa bắt đầu câu chuyện của họ khi trên bàn đã có hai cốc late :

-Cậu làm tớ bất ngờ đó Mimi! Làm sao cậu có thể thu mua đến 95 % cổ phần của LIFE vậy ? Không phải hai người đó chỉ bán cho mỗi công ty khác nhau trên thế giới một cổ phần thôi sao?

-Không phải là không có cách, tớ học IT và trở thành người có quyền lực tối cao trong giới để làm gì?

-Thì không phải để có thêm kinh nghiệm à?

Nhấp ít coffee, Mimi nhìn bạn mình, từ tốn trả lời:

-Không, đó chỉ là một phần! Tớ đã chọn những công ty đã thu mua cổ phần của LIFE để hack tất cả sổ đen, buôn lậu, ăn chận, làm ăn phi pháp của chủ tịch công ty ra, sau đó yêu cầu bọn họ lấy vài cổ phần lại cho tớ để đổi lại bản gốc của các phi vụ làm ăn phi pháp ấy.

-Vậy cậu đã chọn .......

-Tập đoàn LIFE, tập đoàn Yong thị và tập đoàn Son thị. Giờ thì tất cả cổ phiếu của Yong thị và Son thị trên thương trường đều là của mình- khẽ cười cô nhìn người bạn thân đầy thích thú, trong khi LayLa lại giật mình kiếp sợ. Ice rất đáng sợ nhưng Mimi lại đáng sợ gấp vạn lần, cổ phần Yong thị và Son thị trên thị trưởng chỉ có 15 % nhưng giá mỗi cổ phần đều hơn cả gia tài trăm triệu, trong khi cô lại không tốn một đồng vẫn có thể nuốt trọn tất cả!

Đáng sợ! Thật đáng sợ!

Hai người nói chuyện hăng say,không để ý có một con hổ dữ đã vô tình nghe hết tất cả, lúc đầu chỉ định đến đây uống nước rồi mới điều tra xem ai là người đang nắm giữ tất cả cổ phần của Yong thị trên thương trường và tại sao trong một đêm lại chuyển hết cho Son Mimi ? Hóa ra người này không những nắm cổ phần Yong thị mà cả Son thị cũng có, nhưng không ai ngờ, nữ ma vương vô hình vô ảnh, đáng sợ chết người nổi tiếng nhất giới IT chỉ là một con nhóc. Xem ra, anh phải qua chào hỏi cho biết mặt mới được. Nụ cười nhếch mép hiện trên gương mặt phủ băng vạn năm của anh chàng đứng đầu Yong thị - Yong JunGuk. Bước chân vừa định đứng lên thì có cái gì đó xẹt qua mặt nhanh đến đáng sợ, làm rơi cả cái kính mát to sụ anh dùng để che mắt bọn phóng viên phiền phức ,đánh "cộp" tiếng xuống đất. Khuôn mặt có nét hao hao giống JunHyung hiện ra.

Gương mặt góc cạnh mang nét nam tính mạnh mẽ, da dẻ trắng hồng, mái tóc đen óng cắt ôm sát vào gương mặt, mái xéo nhẹ nhàng, chân mày thẳng tắp đậm nhẹ tự nhiên, đôi mắt hữu thần, phong tình đến điên đảo chúng sinh nhưng băng đá đến chết người, sóng mũi cao, đôi môi trái tim hồng nhuận. Yong JunGuk chính là một vương tử cao cao tại thượng cũng chính là một ma vương lạnh lùng tàn khốc. Anh vừa định chất vấn kẻ kia thì chợt giật mình

Kẻ làm rơi kính của anh lại là cậu em trai cao ngạo của anh - Yong JunHyung, cậu em đó đang phóng thẳng tới bàn của hai cô gái kia.

Là bạn gái sao? Mắt nhìn không tệ cô bé có vẻ mặt lạnh lùng kia rất đẹp, nhưng lại không hợp với em anh chút nào. Hôm nay YongJunGuk sẽ phá lệ ở lại xem kịch hay. Nở nụ cười, anh lại một lần nữa ngồi xuống.

Lắng tai nghe lén

.

.

.

.

.

.

-Xin lỗi vì đã làm phiền hai người

JunHyung đứng trước mặt hai cô gái hỏi, anh nhận ra LayLa nhưng còn cô bé kia? là người YoSeop yêu sao?

-Không có gì, oppa ngồi đi

LayLa nở nụ cười dịu dàng, rồi chợt thấy DongWoon cổ áo xốc xếch đứng sau lưng JunHyung - cả oppa nữa

Khi cả hai đã yên vị thì cô mở lời:

-Oppa đến đây có việc gì không ạ?

-Em ...... có biết người bạn gái của Seopie là ai không?- không vòng vo, anh hỏi thẳng vấn đề cần hỏi làm cho ba con người muốn té ghế

"nó không đi tìm bạn gái mà là đi hỏi người yêu của Seopie gì gì đó là sao?'' JunGuk 's POV

" anh ta hỏi Người Seopie thích? người đó không phải là anh ta sao? Thế thì mình chọc anh ta chơi ^^ " LayLa 's POV

"Anh chàng này sao lại đi hỏi người mà người đó lại là bản thân anh ta?" Mimi 's POV

Khi Mimi chưa kịp hiểu vấn đề thì, LayLa đã nói:

-Có người đó là tôi

-Cô nói dối! Người đó không phải là cô! -JunHyung từ sáng tới giờ gặp bao nhiêu chuyện khó chịu, giờ lại nghe LayLa nói như vậy thì bùng phát cơn giận mà hét lên. Không cò để ý hình tượng gì sất

-Có chuyện gì vậy Hyungie?

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng làm JunHyung giật mình, khẽ quay đầu lại, là YoSeop

Cảm xúc anh tự nhiên bị đảo ngược, trở thành dịu lại mấy phần nhưng tức giận vẫn là tức giận. Mọi cảm xúc trong mắt anh bị Mimi nhìn thấy, nét cười đẹp tựa hoa đào trong tuyết lộ ra nhưng cũng mang mấy phần....... gian gian

Có ai đó ở đằng xa bị mất hồn vì nụ cười hiếm hoi kia

Mimi vội nhắn tin cho YoSeop rồi hốt luôn cả hai con kỳ đà cản mũi đó đi với lý do : YuKi bảo đi chơi với nó

Lúc đi ngang qua YoSeop, cô đã nói khẽ một câu vào tai cậu

-Suy nghĩ cho kỹ lời tớ, rồi làm theo trái tim của cậu

Cậu bỗng ngây ngốc không hiểu, cái tin nhắn đó ....... Làm tâm cậu rối loạn cả lên.

Nội dung tin nhắn chỉ có câu:' Anh chàng ngồi trước mặt tớ thích cậu đấy'

Anh chàng ngồi trước Mimi là JunHyungie

"Sao lại có thể? Hyungie thích mình?" YoSeop 's POV

Có một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên làm cho YoSeop đỏ mặt

JunHyung đang rất tức giận vì không biết được người cậu thích là ai, tức là anh lại phải nhắc lại câu :" Người YoSeop thích là ai?", vô tình, khắc sâu thêm vào tim anh một sự thật

CẬU KHÔNG THÍCH ANH!

Xoay người sang thì lại thấy cậu đỏ mặt sau khi đọc tin nhắn, cơn giận từ đâu bùng lên khiến anh không thể kiểm soát được, nắm tay cậu khéo thẳng ra cửa không nói một lời

.

.

.

.

~~~~~ nhà của Beast~~~~~~

Anh về tới liền kéo cậu mộtmạch lên phòng, mặc cho KiWoon lắc đầu nhìn nhau, cái cảnh này sao quen quen vậy? Giống lần đầu tiên hai người làm việc "riêng" quá trời!

YoSeop à, lần này xem cậu làm sao thoát?!

DongWoon giật giật tay áo KiKwang nói khẽ:

-Tối nay, còn đi diễn á Kwangie!

Sau đó chỉ còn lại một câu đồng thanh:

-Seopie thảm rồi!

~~~~ JunSeop room~~~~~~~

-Hyungie! buông em ra, đau quá!

Cậu hét lên, anh có biết mình dùng lực mạnh thế nào không mà cứ nắm chặt hơn thế?

Vừa buông tay ra , anh lại lớn tiếng quát:

-Hyung hỏi em người em thích là ai hả?

Vô cớ bị hành hung, vô cớ bị quát làm cho cậu cũng tức giận quát trả :

-Em thích ai thì liên quan gì đến hyung hả?

-Sao lại không?

-Sao lại liên quan?

-Vì .... vì sao kệ nó! nói!

-Nói thì nói! Người em yêu là Hyungie đó, rồi sao?!

Thời gian như dừng lại

Một người bất ngờ

Một người hố

Phút chốc, cả hai đỏ mặt, im lặng.

Họ đang cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình. JunHyung bước lại gần cậu, vòng tay ôm lấy cậu, khẽ nói

-Hyung xin lỗi đã làm Seopie sợ nhưng hyung thật lòng rất muốn biết người đó là ai, thật đó!

-Hyungie ngốc, em nói thật đấy! Em thích Hyungie!

-Thật chứ?

Vòng tay đang ôm cậu siết lại một ít như muốn chiếm hữu người trong lòng lại không muốn làm đau người đó

Rất dịu dàng

Anh có biết máu cậu đang chạy loạn không? anh có biết tim cậu sắp vỡ tung không? Sao lại hành động như thế?

Cậu không biết, cậu chỉ biết khẽ gật đầu rồi hỏi lại bằng giọng lý nhí

-Hyungie có thích Seopie không?

-Không!

Có biết cái gì gọi là rơi từ thiên dàng xuống địa ngục thế nào không?

Vì cậu đang rơi đây

Vì sao nổi giận với cậu?

Vì sao bắt cậu nói ra người cậu thích là ai?

Vì sao cho cậu hi vọng rồi ném cậu xuống địa ngục thế này?

Hóa ra là do cậu tự mình ảo tưởng sao?

Môi mỉm cười mà nước mắt lại rơi, cậu đẩy anh ra khỏi người mình

Còn anh thì cười nghịch ngợm, khéo cậu vào lòng thêm lần nữa nhưng cậu đẩy anh ra, và trong lúc vô tình tay anh sượt qua mặt cậu

Cái gì thế kia?

Nước mắt sao? Cậu khóc rồi sao?

Anh biết mình đùa hơi quá lố rồi, lúc trước từng tự hứa sẽ làm cho cậu vui vẻ nhưng giờ tại sao lại khiến cậu khóc? anh đúng là thằng bạn, à không , bạn trai tồi nhỉ

Một lần nữa kéo cậu vào lòng nhưng lần này lại dùng lực khiến cho cậu muốn đẩy anh ra cũng không được, anh khẽ nói:

-Seopie ngốc này, không được khóc! Anh không thích em vì anh yêu em mất rồi

Anh vừa nói cái gì thế? anh nói anh yêu cậu sao? hay tai cậu không nghe rõ?

Vừa định hỏi lại thì đã thấy anh nghiêm giọng nói

-Sau này không được hôn tay ai cả? anh sẽ ghen đó

Cậu cười, nụ cười vui vẻ, gật đầu:

-Em chính thức có bạn gái là LayLa, anh sẽ là người em yêu

-Sao không là bạn trai?- JunHyung hỏi- Sao cô bé kia vẫn là bạn gái?

- Vì người em yêu thì giữ trong tim còn bạn là con gái thì kêu là bạn gái không lẽ là bạn trai?

YoSeop ngây thơ hỏi

JunHyung tá hỏa

Trời ơi! cái suy nghĩ của cậu quá ngây thơ........ vô số tội chưa xử mà

Làm anh đau lòng buồn khổ cả tháng hóa ra chỉ là phép tính:

Bạn thân + con gái = BẠN GÁI

Ôi chúa ơi

Trong lúc anh đang phân tích vấn đề thì bỗng nghe được câu nói:

- Nếu hôn tay làm Hyungie ghen vậy thế này thì sao?

-......-

Còn lơ ngơ con nai tơ chưa hểu gì cả thì anh đã trợn hai mắt lên nhìn kẻ đối diện

Mặt cậu phóng đại trước mặt anh

Môi cậu hôn lên môi anh

Yah! Cậu hôn anh đó! Còn đưa lưỡi vào miệng anh nữa!

Nhanh chóng thoát khỏi thế bị động anh giành lấy thế chủ động hôn cậu

Dây dưa miệng lưỡi một lúc anh luyến tiếc tách ra khi cậu đấm nhẹ vào lưng anh ra hiệu bản thân không thở nổi nữa

Mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên, anh còn cuối xuống nói với cậu

-Nếu em dám làm thế với người khác thì anh sẽ không cho em yên trong cả ngày hôm đó!

Bỗng cậu thấy hơi khó chịu, có cái gì đang làm loạn trong áo cậu

Anh bỗng nhấc cả người cậu lên, ném lên giường, giọng anh trầm đi, mê đắm người khác:

-Em biết không ? con người có lòng tham vô tận có được chút ít sẽ muốn chiếm hữu toàn vẹn

Sau đó cậu chỉ nhớ là anh hôn cậu, xé áo cậu

Rồi như bị thôi miên, cậu cũng cởi đồ anh ra

Và cái chuyện sau thì Seopie không có nói

(và con au này cũng không có biết )

.

.

.

.

Khoảng 7h30 mọi người tạt qua bệnh viện đón DooJoon rồi đi thẳng đến nơi biểu diễn, suốt cả đoạn đường anh cứ ôm khư khư cậu trong tay

Trước khi ra biểu diễn anh đã nói với cậu:

-Nhóc à, anh yêu em

Đêm hôm đó dù khi biểu diễn hơi khó khăn nhưng với cả anh và cậu

Nói sao nhỉ?

It's a beautiful night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro