Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: cái này hầu như chỉ nói về các nhân vật phụ thôi, ai không thích thì cũng xin đừng xách dép ném tui nha :(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeop vui vẻ nhảy chân sáo xuống khán đài, cười như...... điên dại, tay cứ mân mê cái nhẫn bạc trên tay.

Với mọi người có thể nó không đắt tiền, nó quá đơn giản nhưng với cậu nó đẹp hơn mọi thứ, nó đắt giá hơn tất cả vì nó mang theo cả trái tim của cậu và Junhyungie của cậu nữa!

Cậu vui lắm! Anh và cậu.... nói sao nhỉ?

Ngốc quá phải không? Yêu rất nhiều nhưng lại không dám nói, suýt nữa còn đẩy nhau cho người-chưa-từng-tồn-tại mới hay

Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ, Anh đã nói cho mọi người biết anh là người cậu yêu, cậu là của anh rồi!

Anh không sợ sự dị nghị, anh chấp nhận mọi người soi mói , công khai bảo vệ cậu đó nha!

Tim cậu bay lên tận trời cao rồi!

Aigoo! Hạnh phúc quá đi!

Anh nhìn cậu như vậy thật sự rất vui, anh sẽ bảo vệ cậu, anh sẽ mặc kệ mấy cái định kiến gì gì đó của xã hội, chỉ cần cậu mãi bên anh là đủ rồi, ánh mắt anh mang theo ý cười bỗng tối lại

-Seopie! Cẩn thận!

Cốp

Tình hình là do thả hồn ở chốn nào đó quá nhiều nên cậu nhóc hậu đậu của anh đã đâm sầm vào cái cột dựng sân khấu mất tiêu rồi, thiệt là!

Chỉ vì anh muốn lúc cầu hôn cậu có thể nhìn thấy sao cho nó lãng mạn tí nên chọn sân khấu ngoài trời, kết quả là lãng mạn đâu không thấy (cậu cứ nhìn xuống đất hết cái khúc người ta quỳ xuống cầu hôn thì thấy cái gì) thấy cậu ôm đầu ngồi một đống ở đằng kia

Anh chạy vội tới, xót xa hỏi:

-Có sao không nhóc?

Cậu chẳng nói gì, mếu máo ngẩn đầu lên nhìn anh. Thấy bộ dáng như trẻ con bị bắt nạt của Seopie, ai kia không đành lòng trách mắng, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, vỗ về, nhẹ giọng nói:

-Seopie ngoan, không sao mà, Hyungie bảo vệ cho em!

Ai kia cuối gằm mặt, rồi dúi đầu vào cổ anh

Cả hai cười nhẹ, dịu dàng mà hạnh phúc

-Nè, hai người có coi tụi này tồn tại không hả?

DooJoon hét lên

Nói thêm một tí là YoSeop đang chạy tới chỗ của DooSeungKiWoon thì bị đụng đầu nên dĩ nhiên là cả đám lại phải coi phim miễn phí lần thứ n

JunHyung cười cười rồi đở cậu đứng dậy

-Thiệt tình

KiWoon lắc đầu nhìn hai người quấn quýt nhau, thôi, vì hôm nay người ta vừa cầu hôn, hai người nể mặt tha cho, không chọc ghẹo nữa

"You have a message"

Điện thoại của bọn họ vang lên cùng lúc

Có một đoạn phim được gửi tới, từ LayLa

Nội dung: Trên xe, tỏ tình

Cái gì vậy trời?

Cả đám tò mò mở đoạn phim ra, xem thử cuối cùng cái nhan đề kia là có nghĩa gì

.

.

.

.

.

.

.

-Em thật sự làm tôi bất ngờ đấy nhóc

JunHyung nghe xong lập tức giật mình vì cái giọng này là của ông anh quý hóa lạnh hơn nước đá_Yong JunGuk_ của mình

-Sao ạ?

Tới lượt DongWoon đứng hình, giọng nói ngọt như kẹo nhưng không có chút gì nhựa ngược lại có phần cứng rắn mang chút ngây thơ này còn ai khác ngoài Mimi?

-Giọng hai diễn viên này có phần quen quen nhỉ?

KiSeop tò mò, hỏi

Và khi hai "diễn viên" kia quay mặt xuống

Hai con người tên Yong JunHyung và Son DongWoon á khấu

Nam và nữ chính trong phim là JunGuk và Mimi

-Hình như cậu ấy ngủ rồi!-Chỉ nhân vật đang quay lén_LayLa

-Ừ

-Nhưng oppa bất ngờ về chuyện gì?

-Là phản ứng của em khi nói chuyện với LayLa ngày hôm qua

======Tôi là phân cách , quay về chiều hôm qua tại tháp NamSan============

Có một cô gái với mái tóc dài ánh đồng và đôi mắt sáng như sao đứng nhìn bầu trời chiều, cô đẹp như một thiên sứ nhưng khác với vẻ tươi cười thường thấy, cô hiện giờ đang rất buồn, cô đang nghĩ về quá khứ

-Mày có phải con nhà tài phiệt không? Đồ đối trá ha ha ha ha ha

Tên nhóc nào đó chỉ vào cô.......

-Mày là công chúa mà, ra lệnh đi

Lớp trưởng lớp cô nhiều năm về trước đá vào người cô.......

-Mày đi chết đi!.........

Vô số vô số những con người khác

-Đừng mà! dừng lại đi! Tôi sai rồi! Làm ơn tha thứ cho tôi

LayLa ôm đầu ngồi phịch xuống đất khóc. Lại nữa rồi, ký ức đó luôn dày vò cô mỗi năm vào ngày này. Trong thâm tâm cô, bản thân chính là tội đồ!

Phải, một kẻ trộm cắp trong gia đình, một kẻ lừa gạt bạn bè

Nước mắt cô cứ thi nhau rơi đầy cả gương mặt, cô không còn nhìn thấy gì cả ngoài trừ cái quá khứ mà cô luôn cố gắng chối bỏ

Bất ngờ, một cảm giác ấm dịu lan đến từ đôi vai, lôi cô về thực tại

-Lại nữa à?

Cô bạn thân từ năm mười một tuổi của cô ngồi trước mặt cô từ bao giờ, cô không biết gì cả, cô lao vào lòng cô bạn thân khóc như chưa từng được khóc

.

.

.

.

-Cậu đã ổn chưa?

Mimi vuốt tóc cô hỏi

-Mình ổn rồi, cám ơn cậu-LayLa mỉm cười-Sao cậu biết tớ ở đây?

-Năm nào chẳng như vậy?

-Mình là một kẻ tội lỗi mà

-Cậu thôi đi có được không?-Mimi lớn tiếng gắt

-Nhưng......

-Cậu đừng tự trách mình nữa! Năm đó cậu chỉ mới mười một tuổi thôi! Một đứa trẻ mười một tuổi, chưa va chạm với cuộc sống thì biết gì về quý trọng tiền bạc? Biết gì về tình bạn thật sự? Năm đó nếu tớ không phải trốn viện đi tìm ông, vô tình thấy cậu đang lao ra đường mà kéo cậu vào thì cậu đã bị xe tải tông chết rồi! Cậu tưởng bạn bè, à không, lũ khốn ấy luôn tin vào điều cậu vẽ ra trong tưởng tượng năm đó sao? Chỉ vì cậu còn đưa tiền cho chúng! Chúng còn trục lợi được từ cậu mà thôi! Chúng tưởng chúng là gì mà có quyền trách cậu ? Đấng cứu thế chắc? Xin lỗi nếu chúng muốn trách cậu thì trước tiên phải trả lại hơn cả trăm triệu won chúng đã lừa của cậu kìa! Cậu có lỗi LayLa à, nhưng chúng còn lấy tội lỗi của cậu ra trêu đùa thì chúng còn tội lỗi hơn cậu gấp mấy trăm lần kìa! Khi chúng hết trục lợi được từ cậu thì đem cậu ra làm trò đùa, chúng bức cậu đến mức trầm cảm nặng và có nguy cơ phát điên còn chưa đủ? Cậu chịu tội như vậy còn chưa đủ sao LayLa?

Mimi điên tiết lên mắng cho bạn mình một trận! Cô không chịu nổi cái vẻ yếu đuối này của cô bé. Năm đó LayLa không những bị trầm cảm mà còn mắc chứng tự xây dựng một thế giới cho riêng mình nói dúng là bị tự kỉ nặng, cứ luôn tự trách bản thân mà không hề hay biết là đám bạn cô vốn xem cô là con rối trong tay, khi trục lợi được thì yêu thương, không thì vứt bỏ chà đạp không thương tiếc. Cô cố tỏ ra bình thường trước mặt người lớn nhưng không ai biết nhiều đêm Mimi không ngủ vì chuyện của bản thân, khi đi ngang qua phòng cô đều nghe thấy tiếng cô khóc gào bên trong dù là phòng kín. Lương tâm cô chưa từng để yên cho cô sống ngày nào cả.

Chính vì quá khứ của mình mà tới giờ LayLa chưa dám quen người con trai nào cả! Cô biết Hàn Quốc là một đất nước trọng lễ giáo vô cùng, lại càng tin tưởng không ai có thể chấp nhận đứa con gái như cô làm vợ hay con dâu trong nhà

Điều này khiến Mimi tức giận, cô bạn cô có phải là cướp của giết người gì đâu mà cứ......Ashis! Điên tiết thật mà, người bị lợi dụng thì cứ khóc lóc còn mấy kẻ lợi dụng lại ung dung mà sống, đây là đạo lý gì vậy?

Càng nghĩ thì tâm cô càng bốc hỏa, bỗng Mimi như tỉnh ra, lên tiếng nói:

-Hay là như vầy đi

-huh?

-Tớ sẽ giết hết mấy người bạn của cậu, kể cả gia đình con cái cha mẹ ông bà chúng nó, sau này ai dám điều tra về cậu tớ sẽ băm xác hắn cho chó ăn nha, như vậy sẽ không ai biết về quá khứ của cậu!

-WHAT!!!!!!!!!!!-LayLa hét lên-Thôi thôi, tớ xin cậu, người ta vô tội

-Vậy thì mạnh mẽ lên, cô ngốc

Cô xoa đầu cô bạn mình rồi vui vẻ đi xuống. Giữa đường đụng phải JunGuk đang ho sặc sụa

Hai người không biết là cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai JunGuk đang đứng gần đó, anh chỉ định lên ngắm cảnh ai dè.......

Lúc nghe đến phần Mimi nói đi thủ tiêu người làm anh sặc luôn cả ly hồng trà đang uống dở

-Tôi... khục ...không có ý nghe....khục khục...lén

Mimi nhìn anh mỉm cười, bước đi

=========Hiện tại==============================================

-À là chuyện đó

Mimi cười cười nhớ lại cái hình ảnh sặc nước của JunGuk, không còn hình ảnh của tổng giám đốc nắm quyền toàn Châu Á nữa, cái gì mà lạnh lùng, cái gì cao ngạo, cái gì tàn nhẫn, tất cả đều bay sạch nhưng cô lại thấy rất đáng yêu, trong bất giác đã buột miệng:

-Oppa lúc đó rất đáng yêu

-Hả? em nói gì?-Yong tổng không tin vào tai mình hỏi lại liền bị cô chối bay chối biến

-Không, không có gì, lo lái xe đi! Còn phải tới buổi biểu diễn của Beast nữa

Lâu lâu được người thương khen một lần mà còn đòi hỏi, kết quả là Yong tổng xịu mặt, phồng má chu mỏ giận dỗi. Ai mà ngờ cô gái bên cạnh lại còn cười ha hả trước cái hình ảnh aigoo đó. Anh quắc mắt giận dữ

-Cười cái gì mà cười

-Oppa rất đáng yêu

Cô dừng cười, quay qua hôn nhẹ lên má anh xem như chuộc lỗi. Nụ hôn dịu dàng làm cho anh đỏ mặt

Cô đỏ mặt

LayLa đang quay lén đỏ mặt

Sáu con người coi phim thì "Ồ" lên một tiếng rõ to

Nhưng không biết JunGuk nghĩ gì, mạnh chân đạp thắng xe, khiến LayLa mém xíu té từ trên ghế sau xuống sàn xe

Đột nhiên xe thắng gấp lại, Mimi nhìn anh khó hiểu

-Sao thế?

-Em luôn làm vậy với người khác khi có lỗi?

-Không......

-Vậy... sao lại...

-Vì em trước giờ chưa làm gì có lỗi để bản thân phải hối hận đi xin lỗi như lúc nãy cả

-Tôi không là gì với em sao?

Câu hỏi này làm Mimi khự lại, anh có là gì với cô không? Hơn một năm nay, anh luôn chọc cô cười, anh an ủi khi cô thất vọng, anh chỉ bảo khi cô có điều không hiểu trong thương trường, anh tạo điều kiện cho cô phát triển LIFE, anh che chở cho cô, anh thay cô chăm sóc cho Yuki và Haku, anh lau nước mắt cho cô khi cô muốn gục ngã, cho cô bờ vai để tựa vào, anh làm cho tim cô đập nhanh ngay cái lần đầu gặp mặt, anh làm cô đỏ mặt khi ở gần

Anh.....Anh......

Cô...... cô thích anh!

Thấy cô bỗng đứng hình trước câu hỏi của mình anh thất vọng quay đi, chua chát nói:

-Quên đi!

Câu nói của anh lôi cô về thực tại, cô chỉ vừa xác định cô thích anh thì anh lại.... Đùa nhau à? Cô nhìn anh và hỏi

-Nói gì? Dám nhắc lại không?

-Hả?

-Yah cái tên này! Làm tôi thích, làm tôi quan tâm, làm tôi luôn phải nghĩ tới anh! Hỏi cho đã khi người ta định trả lời thì bào "Quên đi"! Quên là quên thế nào hả? Nghe cho rõ đây! Tôi thích anh, biết chưa đồ ngốc!

JunGuk nghe cô tuông một tràng rồi quay mặt giận dỗi thì đớ người, đến lúc định thần lại thì cô đã tháo đai an toàn định mở cửa xuống, anh vội kéo tay cô lại.

Đang xuống thì tay bị kéo ngược lại làm cô mất đà ngã thẳng vào ghế, chưa đầy ba giây sau thì gương mặt anh đã phóng đại trước mặt cô!

Bảy người ngoài cuộc há mỏ

Anh đang hôn cô đấy

-Oppa ngốc yêu em!

Nói xong câu đó anh qua lái xe, cô quay lại im lặng

Đoạn phim kết thúc

-Chậc, anh em nhà này có khiếu đóng phim tình cảm

YoSeop cảm thán, JunHyung quay qua cậu mặt cười gian

-Anh đóng phim với em tiếp nhé

Nói xong không kịp đợi cậu phản ứng đã ngấu nghiến môi cậu

Đúng lúc đó, cả ba người LayLa, Mimi, JunGuk cũng vừa tới. Nhìn YoSeop như vậy HyunSeung ganh tị nói

-Lãng mạn quá, nãy giờ Seopie được Jun cầu hôn hôn và đối xử làm ta ghen đó

DooJoon kiêu ngạo bảo

-Hyung cũng đâu có thua

Ai dè vừa nói xong, Seungie đã nổi giận, lớn tiếng nói

-Ai mà đi cầu hôn cái kiểu bá đạo như hyung hả?

-Appa Doo cầu hôn thế nào vậy Umma?

Câu nói vừa rồi lọt vào tai đám nhiều chuyện kia, sau đó là Seopie hỏi, cuối cùng là cả đám mặt viết hai chữ Tò Mò to tướng nhìn cậu

- Thì hôm đó hắn vất ta lên cửa sổ hỏi:" Seungie, em muốn lấy anh hay là bay xuống dưới"

Cả đám nhìn DooJoon với vẻ mặt rất ...................

DooJoon tỉnh bơ nhìn đi nơi khác, người ngoài cuộc muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh thì anh chỉ quan tâm câu trả lời của cậu vào hôm đó thôi

~~~~~~fb~~~~~~

HyunSeung nghe xong lời DooJoon nói thì mặt tối sầm lại, khoé miệng bất giác co giật. Cậu rất muốn biết cái tên này mắc chứng gì mà đi cầu hôn cái kiểu này.

Hít sâu vài lần, nhịn xuống động vọng giết người, nở nụ cười tươi nhất có thể, cậu trực tiếp xách cổ cái tên đứng trước mặt mình lên, nói bằng giọng đe dọa:

-Hyung dám nói câu này với ai khác, em sẽ đạp hyung xuống dưới trước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end fb~~~~~~~~~~~~~~

Ọc ọc ọc

Một ít âm thanh khả ố phát ra từ bụng của vài người, JunGuk liếc nhìn

Cả đám đỏ mặt cười gượng, đừng có nhìn như vậy chứ, từ chiều giờ có kịp ăn uống gì đâu, người ta rất là khổ đó nha!

Mimi cũng cười cười, cô bước tới lay tay anh, giương mắt cún con nhẹ giọng:

-Em đói

-Thôi thôi! Đi về, ta đãi -JunGuk cũng bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng mà hòa vào cái đám loi nhoi này, thật tình, anh không biết mình còn có thể giữ hình tượng được bao lâu nữa. Đôi môi khẽ cong thành nụ cười ấm áp

Bọn họ thật là..... Đáng yêu

.

.

.

.

Khi đi ra tới bãi đổ xe, JunHyung bỗng khều tay KiKwang

-Này, lúc trước làm sao cậu thấy dấu hôn của tôi trên cổ Seopie thế?

-Hở......ờ......à...... Em có nhón chân lênmột tí thôi

KiKwang nghệch mặt ra một lúc bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn trong lời nói của JunHyung, cơ chân chuyển sang chế độ sẵn sàng chạy đua với báo, tuy nhiên vẫn rất thành thật trả lời.

Nghe xong, mặt JunHyung xuất hiện vài vạch đen, nở nụ cười sát thủ

-Ồ, thế à, mày chết với ông!!!!!!!

Cả hai rượt nhau chạy lòng vòng, KiKwang luôn miệng kêu cứu nhưng rất tiếc cả đám còn lại bơ anh ơn thương tiếc

Sau cùng, vì Mimi nhăn mặt than đói, JunGuk mới can cậu em mình lại. DooJoon cũng góp phần hòa giải khi ra quyết định giao việc giặt đồ của cả nhóm cho KiKwang rồi

Gương mặt người nào đó méo xệch, âm thầm hỏk thăm mấy đời của hai ông anh quý hóa của mình, khóc không ra nước mắt

.

.

.

.

.

.

Chín người bọn họ, mỗi người đều trải qua rất nhiều cung bậc để đi đến đoạn cuối này, ai có người mình yêu sẽ cùng nhau đi tiếp , ai không có rồi sẽ có mộtngười khác đi cùng. Nhưng cuộc đời của họ khi cùng nhau rời khỏi chỗ biểu diễn này đều đã sang trang khác và dù tương lai có thế nào, họ cũng sẽ bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro