Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục sự nghiệp :))) C'on cái boẹn đã mở hàng chap 4 của mình nha :3

...

"Huhuhu..." Tôi ngồi khóc ở trong phòng cả buổi, mặc hắn ở ngoài năn nỉ ỉ oi.

"Đừng khóc nữa!... Mau ra đây đi!... Mau lên!" Giọng hắn bá đạo như ra lệnh... Ra lệnh?? Còn dám lên mặt ra lệnh cho tôi nữa sao??? Không biết hổ thẹn và vô liêm sỉ là gì cả!!!

"Tôi xin lỗi... Được chưa?! Mau ra đây! Ba mẹ sắp về rồi!" Ra để anh ăn thịt tôi luôn hả?! À! Thì ra là sợ ba la mẹ mắng ! Tôi mách nè! Mách tội dám đối xử vậy với người lớn "nhỏ tuổi" nè!!!

"Ra không hay đợi tôi leo cửa sổ vào???" Tôi nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng mình, nghĩ hắn cũng dám làm lắm à...

Nhưng cửa khoá rồi mà! Lo gì!

Đang núp trong chăn tự an ủi mình bằng giấc ngủ, thì tôi nghe....

"Ầm ầm---" tiếng động không mấy thân thiện lắm vang lên.

Giở mền ra. Tôi hoảng hồn với gương mặt của hắn ngoài cửa sổ.

"Mở cửa ra đi!! Ra ngoài nói chuyện! Đừng giận dỗi trẻ con như vậy nữa!" Trẻ con ư?? À được lắm! Anh đầu to như vậy mà chưa chắc đã lớn hơn tôi đâu nhaaa!! Cùng lắm là ăn được nhiều cơm hơn thôi!

Tôi rời khỏi giường, đi ra mở cửa. Thấy vậy hắn lập tức chạy bay vô nhà.

"Nè! Làm gì mà nóng vậy?! Được rồi! Tôi xin lỗi"

Tôi khoát tay, bắt chéo chân, đứng dựa tường.

"Nói cho thành thật vào! Dù diễn cũng phải diễn cho tốt!"

Tôi thấy hắn nén tiếng thở dài, có vẻ là nghiêm túc. Hắn hơi cúi đầu nói "Xin lỗi..."

"Nói to lên!" Tôi to giọng, được nước làm tới, tranh thủ lên mặt luôn. Phải tân trang lại thanh danh đã chứ! hehe...

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi đó! Nghe chưa?!....."

"A..."

Hắn đột nhiên sấn tới nạt nộ làm tôi giật mình mất thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau. Chuẩn bị màn đầu ôm đất, đất hun mông thì có bàn tay to ôm lấy hông mình, kéo ngược lên.

Tôi tròn mắt. Tình cảnh của tôi bây giờ như mấy cô nàng nhân vật chính trong các bộ phim Hàn quốc vậy đó!

Lực kéo vốn nhẹ nhàng đó đã đưa tôi từ đáp xuống mặt đất sang đáp vào lòng ngực ấm áp của hắn ta. Cả người tôi dựa vào người của Yong Junhyung!

Tim tôi... tim hắn... Va đập loạn xạ!

"..."

"..."

Tay hắn có vẻ như không chịu nhúc nhích nhỉ?

"Buông... buông tôi ra" Lần thứ 2 trong ngày tôi phải nói câu này rồi đó!

Hắn buông tay ra rồi chạy biến về phòng. Gì vậy trời @@? Tôi đáng lẽ phải là cái người ngượng đỏ mặt chứ??!

...

Hôm sau ở trường, tôi hoàn toàn không thể nào tập trung vào học được. Tất cả cũng vì hắn! Tại hắn mà suốt buổi tôi cứ ngồi nghệch mặt ra.

Hôm nay tôi quyết định về trễ một chút, cũng là vì muốn ở lại lớp học thêm, hoặc là vì không muốn ngồi đợi hắn trước cửa nhà một mình nữa, hay là vì muốn được hắn mở cửa cho ? Haizzz... tôi không biết! Chỉ biết lúc tôi về là đã 2h25, giờ tan học của tôi từ nửa tiếng trước. Đang thò tay đút chìa khoá vào ổ thì cửa mở ra. Sao cái tên này cứ khoái làm tôi giật nảy mình hoài vậy?!

Mà sao hắn về sớm vậy ta ?! Hắn tan học lúc 2h rưỡi lận mà...

"Ủa... về hồi nào vậy?"

"Cũng vừa mới về..." Vừa mới về mà trên người đã mặc áo ba lỗ rồi, nói dối giỏi thật!

Tôi đang tháo giày thì hắn hỏi

"Sao về trễ vậy?" Gì đây? Quản tôi sao?! Hừ... Đừng hòng!

"Ở lại học thêm"

"Bộ... không theo kịp chương trình học hả?"

Tôi sắp gọn giày qua một bên rồi ngẩng đầu lên. Nhìn ở góc độ nào thì hắn cũng vẫn đẹp. Không phải tôi nịnh hót gì, chỉ là nói sự thật thôi.

"Ờ..."

"Vậy thay đồ, ăn uống gì đó đi rồi vào phòng tôi"

Hắn tính làm gì?? Có khi nào giết tôi rồi hiến thịt cho Diêm Ma Vương hông??? T_____T áaaaa... tôiii không muốn chết troẻeeeeee như vậyyyy đâuuuuu!!!

Mà chắc không có đâu! Làm vậy để làm gì kia chứ!

"Làm gì mà đứng thập thò ở đó vậy?! Sao không vào?"

"Hả..à ờ..." tôi thôi "ôm" cánh cửa, từ từ đi vào trong. Phòng hắn trái ngược phòng tôi, ngập mùi nam tính.

Trên bàn đã để sẵn giấy bút và sách vở, còn có cả hai cái ghế để ngồi nữa. Lẽ nào...

Hắn tính dạy tôi học sao??

"Ngồi xuống đi! Tôi làm việc này chỉ vì không muốn sau này phải làm thầy giáo dài hạn cho... cậu thôi."

Biết ngay mà!! Cái tên này thật khó ưa chứ tốt lành gì! Không muốn tôi đến học chung trường, gieo rắc cho hắn phiền hà thì cứ nói thẳng ra. Chứ mắc mớ gì lại vòng vo làm màu mè chi cho cực vậy?!

Hắn biết rõ tính chị và mẹ tôi (cái người hắn gọi là "bà") thế nào cũng sẽ nhờ vả hắn chăm sóc tôi, giúp đỡ việc học khi hai đứa chung một trường nên bây giờ giả vờ giúp đỡ, để tôi được tiếp tục học trong cái trường này (trường tôi thuộc loại giỏi, trường hắn thì tất nhiên thuộc diện dành riêng cho cá biệt rồi). Tôi cười khinh và ngồi xuống. Sợ chỉ số IQ của hắn đánh không lại thôi, chứ lúc ở Hàn tôi toàn được học sinh giỏi không à.

"Được! Học thì học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro