THE SOUL LAMENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au: Lee Junyo
- Category: Hài hước, lãng mạn, gây cấn,...
- Rating: NC-13 ( Hơi nhẹ)
- Note: Lần đầu viết m.n góp ý cho au nhe......(Sinh nhật vui vẻ nhe pò )

◇◇◇◇◇◇◇

Chap 1:

Đoàng... đoàng...

Viên đạn đầu tiên xuyên thẳng vào cách tay trái....Viên thứ hai ghim vào chân phải...

- Á. Tiếng la của sự đau đớn, kinh ngạc đến tột cùng.....Máu bắt đầu chảy, một dòng đỏ tươi.....

☆☆☆

Reng....reng.....reng....

Nếu là bình thường, có lẽ nó sẽ rất hận cái đồng hồ báo thức nhưng hôm nay nó lại thầm cảm ơn, tiếng đồng hồ đã cứu nó ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Ôm cái đầu đau nhứt không thôi, nó sờ soạn trên đầu giường. Chợt nhớ ra điều gì, nó vội chộp lấy cái điện thoại.

- Thôi rồi...aaa trễ....trễ học rồi.

Dòng chữ đáng ghét hiện trên màn hình 6h45, nó có tiết lúc 7h. Ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng tắm, làn nước mát như trút hết sự sợ hãi lúc nãy của nó. 15 phút sau, một thiên thần bước ra với mái tóc hạt dẻ ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi môi hồng căng mọng và làn da trắng tinh khiết giống như con người nó luôn hồn nhiên trong sáng.( Khoát bên ngoài chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đen và đôi giày bata trắng yêu thích, nó cầm vội balô rồi chạy thẳng ra đường đón xe búyt.

- Rầm....Bịch....

Mông nó tiếp đất một cách không an toàn. Ấn tượng "đẹp đẽ" của buổi đầu tiên bước chân vào trường Đại học Cube lớn nhất Seoul, Hàn Quốc. Các tinh tú trên bầu trời đêm thi nhau bay vòng vòng quanh đầu nó. Phải chi đêm qua không gặp ác mộng thì nó đã không mãi nghĩ đến rồi đâm đầu vào cửa lúc nào không hay. Một giọng nói vang lên kéo nó về với thực tại :

- Này nhóc! Té có đau không, đứng dậy được không ??? ( giọng nói trầm ấm toát lên vẻ lạnh lùng)

- À. Tôi không sao cám ơn anh.

- Thế thì đứng dậy cho người ta đi, nhóc té chắn hết cả đường. (Au : phán 1 câu xanh rờn ~~~~)

- Ya.Cái anh này không đỡ giùm thì thôi còn nói móc tôi nữa.( Đồ lạnh lùng khó ưa. Tại sao trên đời này lại có loại người như vậy chứ. Tức chết mà, coi như Yang Yoseob ta hôm nay ra đường không xem ngày.)

Nói rồi nó đứng dậy toan bước vào lớp mà không biết rằng có ánh mắt đang dõi theo bước đi của nó.

- Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!! seobieeeeee

- Kikwang .....woonie sao hai người ở đây ???? k lẽ..........

- Suỵt - Kikwang nhanh tay bịt miêng nó lại rồi nói kẽ - Mình & Woonie trốn về đây đấy vì nhớ Seobie không chịu được :v :v

- Phải không đó ta ~~~~~ tui là tui nghi 2 người lắm đó nha !!!! mà thui sao cũng được, lát seobie dẫn 2 người đi ăn mừng ngày tái ngộ haaaaa.

- Được đó hehe Seobie vạn tuế - Kiwoon đồng thanh

- Mà seobie chỉ có trách nhiệm dẫn 2 người đi thui nha còn tiền thì..... ai ăn người đó trả :) :) :) ( xách mông + dép bỏ chạy )

- Nae !!!!!!!!! YANG YO SEOB cậu đứng lại ngay cho tụi này.

( Một người chạy, 2 người đuổi sân trường trở nên náo nhiệt )

-----------------------------^-^----------------------

Hình ảnh nam nhân to lớn khóat lên mình bộ đồ đen huyền bí. Mái tóc nâu đỏ phủ gần nữa mặt che đi đôi mắt thâm sâu bí hiểm, ẩn sâu trong đôi mắt hằn lên tia chết chóc. Nụ cười nhếch môi lúc ẩn lúc hiện tóat lên luồn khí lạnh ghê người.

- Đã lấy được tài liệu, cô ta sẽ biến mất khỏi thế gian này vào tuần tới.

- ........

- Ông cứ tin tưởng tôi. À mà khoan sau khi xong chuyện ông hãy đặt cho tôi vé máy bay sang Mỹ, hai tháng sau tôi sẽ về.

- ........

- Được rồi. Tôi có việc, tạm biệt.

Cạch...tua...tua....

*

*

*

- Đã bảo không cần đón mà. Năm nay tôi 18t rồi không phải trẻ lên ba cần vệ sĩ đi theo như bảo mẫu đâu.

- Cậu chủ ơi *Hai mắt mở to long lanh * cậu lên xe đi mà. Cậu ko lên ông chủ giết tôi mất.

- Còn biết tôi là cậu chủ àk??? Vậy thì về đi tôi sẽ nói vs ôg ấy sau. Bây giờ tôi wa nhà bạn, cấm nói vs ôg ấy đó. * Phủi mông bỏ đi...*

Tội nghiệp Minho phải về nghe mắng thôi....Nó lên xe Kiwoon, cả ba chạy tới nhà hàng quen thuộc- Mystery. Đây là thời cơ để nó tra khảo hai tên bạn mờ ám này.

* Tay chống nạnh, tay vút cằm, lông mày nhíu lại...*

- Tại sao Gikwang ko đi nước ngoài, còn Dongwoon ko về Busan mà hai người lại trốn về đây. Khai mau!!! (Au: Seobie bá đạo wớ ==' )

- Seobie àk!!! Có đồ ăn rồi kìa, thơm quá đi *quánh trống lảng*

- Woa +_+ măm măm ngon wá. Ủa mà tụi mìh nói tới đâu rồi??? (Au: Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!! Thấy đồ ăn thui là quên hết chuyện đại sự)

- *Ngáp...ngáp...* Đúng là căng da bụng, chùng da mắt. Seobie về ngủ đây bye bye mấy tình yêu nhá!!!! Ăn ngon ghê hehe...*nói rồi ngoắc mông bỏ đj*

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro