Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đây đúng lời hứa với người nè người oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))))))((((((=

______________________________


U ám, quá u ám, luồn khí lạnh chạy dọc xương sống khiến HyunSeung không khỏi run người. Lần này HyunSeung này có chuyện nhất định phải tên YoSeob ngốc nghếc kia theo. Tại tên ngốc đó mà cậu giờ đang phải hứng chịu ánh mắt giết người của ai đó.

Haiz ~~ được rồi đằng nào cũng chết chi bằng chết 1 cách quang minh chính đại vậy

"A,Chào Yong tổng, anh đến đây sớm vậy chắc việc quan trọng hả?"

Cái tên Jang HyungSeung chết bầm này đợi đấy ông đây sẽ cho người rước nhà ngươi đi để ngươi biết thế nào là ngu ngốc khi đi đắt tội với ta

" Cậu Jang, từ lúc nào tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu sao?"

Hừ quăng cho thằng ngốc Kwangie xử lí ngươi. Tên đáng ghét, kì đà cản mũi

"Tôi đến đây để dắt thư kí nhà mình đi. Không biết cậu Jang có muốn chuyển qua làm thư kí cho tôi không?"

Lạy thánh, con là Jang HyunSeung có mối thù ngàn ngàn năm với hắn nên xin người hãy thương con đừng quăng con cho hắn

"Ây....tôi vẫn thích làm ở đây hơn Yong tổng. Với lại anh nói tôi ngoại hình không được tốt lắm nên tôi nghĩ vẫn là không nên làm mất mặt của anh "

"Cậu cũng biết mình xấu sao? Rất tốt" _ Nói xong bỏ lại nụ cười khinh bỉ cho HyunSeung rồi quay sang YoSeob

"Dọn đồ nhanh lên, 10 phút nữa mà chưa xong thì khỏi dọn nữa"

Tên đó hắn cho hắn là ai chứ .Nói xong thì quay cái mông đi như vậy sao? Hơ ta khinh bỉ nhà ngươi Yong JunHyung

Có thể nói là sau khi Yong tổng đại nhân của chúng ta ra ngoài thì mọi người trong phòng mới bắt đầu thở lại được. Sau đó chạy về phía YoSeob hóng chuyện.Trong đó phải kể đến LeeJoon và trưởng phòng Han là 2 người nhiệt tình nhất

"YoSeob à, Sao nhanh vậy đã bị nhình trúng rồi. Ta còn tưởng cậu cả đời này không ai thèm để ý. Lần này qua bên đó làm nhớ cẩn thận đó. Xem sắc mặt yong tổng rồi báo cho phòng của chúng ta trước 1 tiếng để chọn ngày lên báo cáo không bị nhge chửi nha" _ Han tiền bối đang dặn dò được 1 nữa thì LeeJoon chen ngang nói

"Yoseob à, anh sẽ nhớ em lắm cục bông bé nhỏ của anh"

Vừa nói vừa ôm vừa cạ cạ vào người Yoseob khiến ai đó đứng bên ngoài lửa giận đã phần phật cháy. Chạy ngay vào trong kéo YoSeob vào lòng mình. Trừng mắt nhìn LeeJoon dõng dạc nói nhưng lại khiến mọi người đứng bất động không còn lời nào để hình dung được

"Cậu ấy là người của Yong JunHyung tôi. Muốn ôm cũng là tôi được quyền ôm, Muốn hôn cũng là tôi được quyền hôn"

Nói xong không biết cậu có phản ứng kịp hay không thì JunHyung đã cuối xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhỏ của cậu mà mút. Tranh thủ lúc cậu không phòng bị mà đưa lưỡi của mình vào khuấy động khoan miệng ấm nóng của cậu. Sau khi thú tính đã được thỏa mãn JunHyung buôn Seob ra ánh mắt khiêu khích nhìn về phía LeeJoon nói

"Từ nay không có lí do gì đặt biệt mà đụng vào cậu ấy thì sẽ biết thế nào là sống không bằng chết"

Nói xong thì hiên ngang ôm Seob đi bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng sự căm ghét trên khuôn mặt của HeeJin

"Yang YoSeob, cậu đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay cậu cướp JunHyung từ tay tôi thì ngày mai tôi cướp lại JunHyung từ tay cậu. Cậu nghĩ cậu sẽ thắng nổi tôi sao? Ngu ngốc, Hừ"

Cùng lúc đó trong góc tối ít người nhìn đến cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía HeeJin với vẻ mặt đăm chiêu. Lâu lâu lại nhếch môi một cách khinh bỉ

Lại nói đến Seob sau khi bị JunHyung kéo đi thì hồi lâu cũng đã hồi phục lại tinh thần. Cậu dựt phăng cái tay đang kéo mình đi. Ánh mắt đầy tia lửa bắn về phía JunHyung, khuôn mặt bừng bừng đỏ lên do ngượng cùng đôi mắt với 2 hàng nước chực chờ sắp rớt , làm tim JunHyung đập lệch một nhịp

Trước giờ hắn thay người tình như thay áo và cũng chưa từng thật lòng thích một ai . Đến lúc gặp được cậu cũng chỉ nghĩ đơn thuần là muốn trả đũa cậu ai ngờ thích cậu từ lúc nào cũng không hay. Giờ thì hay rồi, ghẹo người ta khóc rồi, cũng do cái thói quen thích làm bừa của hắn gây nên

"Nè, đừng khóc nữa, đã xấu rồi ,khóc nữa còn xấu hơn nữa đó"

Hắn đang dỗ dành, là dỗ dành người ta đó. Cả đời hắn đây là lần đầu tiên đi dỗ một ai đó

"Thôi mà. Là do tôi không thích thấy người khác ôm cậu nên mới như vậy"

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà"

"Anh biến chỗ khác cho tôi, Cái gì mà người của anh hả? Thanh danh của tôi bị anh hủy rồi, giờ thì vui rồi chứ? "

Cậu Vừa khóc, tay vừa quẹt nước mắt, môi vừa chu chu ra như hờn dỗi làm hắn thiệt muốn xông tới cắn một cái ghê

Nhưng bây giờ mà làm bừa nữa thì cậu sẽ trốn hắn luôn quá

Nên quyết định nhịn, xuống nước lần nữa

"Tôi chỉ muốn mấy tên có ý đồ xấu với em biết đường mà rút lui thôi. Tôi không có ý gì khác đâu"

"mấy lời giả tạo đó dụ được mấy người kia chứ không dụ được tôi đâu. Tôi không phải là mấy đứa cần tiền của anh mà bán thân ha. Xin lỗi, nếu anh nghĩ vậy thì anh tìm chỗ khác đi"

Nói xong quay người đi nhưng chưa đi được bước nào hết đã bị hắn kéo lại, ôm vào lòng, vòng ngực rắn chắc, bờ vai rộng vững vàng khiến cho người ta có cảm giác được bảo vệ

Đã lâu lắm rồi, từ lúc ba,mẹ cậu mất đến giờ cậu mới cảm nhận lại được vòng tay ấm áp như thế này.Thiệt muốn nằm quài trong còng tay này mà

Hắn ôm cậu càng ngày càng chặt. Cằm đặt lên ngay đỉnh đầu cậu nhẹ nàng nói

"Tôi chưa từng nói với ai những lời như vậy. Em là người đâu tiên mà tôi nói và cũng là người đầu tiên mà Yong JunHyung tôi dùng danh phận là một người đàn ông bình thường nói chuyện với em mà không phải là tổng giám đốc của CK. Em tin cũng được không tin cũng được tôi sẽ dùng "cái này" để khiến, cho em hiểu tôi đối với em là thật lòng"

Nói rồi kéo tay cậu lên đặt nơi ngực trái của mình.Từ từ cuối xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán của cậu, hắn nở nụ cười thật tươi

Lại có tim đập lệch nhịp mất rồi

___________________

phù phù tui đã viết nó trong vòng 1 tiếng đó thấy tui giỏi hơm???

Hì Hì nọi người hãy tiếp tục đọc truyện của mình nhaaaaaa

Mình lặn tiếp đây ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro