Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob có một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu phát sinh quan hệ với JunHyung, mà JunHyung đột nhiên nói y thích cậu, còn cho cậu rất nhiều rất nhiều bùa chú cùng con rối, hơn nữa bảo đảm, sau này sẽ đối với cậu thực dịu dàng, tuyệt đối sẽ không dữ với cậu, cũng sẽ không khinh thường cậu…

   Cậu hạnh phúc mơ màng trong giấc mộng, dựa vào vai y, đừng nói dễ chịu đến mức nào. Nhưng lúc này, trước mắt đột nhiên đất trời chao đảo, cả thế giới đều rung chuyển, người cậu cũng theo đó mà lắc lư, miệng vết thương ở nơi bí mật đằng sau đau đớn giống như mũi khoan, làm trán YoSeob ướt một tầng mồ hôi.

          “Còn chưa tỉnh sao?”

          Cậu nghe thấy có người nhẹ giọng hỏi, theo đó là mùi nước tẩy trùng.

          “Vẫn chưa, chỉ là cậu ấy có chút thiếu máu.” Một giọng nói nhẹ nhàng khác đáp lại.

          “Đứa trẻ này, cũng không biết làm cái gì, tuổi còn trẻ, sao lại thiếu dinh dưỡng?” Một người phụ nữ hơi lớn tuổi, dùng giọng điệu rất quan tâm cậu nói.

          “Ai, thực đáng thương, bị người như vậy chiếm tiện nghi, chỗ nào tốt cũng không có~ ” Một giọng nói như cố ý nói cho người bên cạnh nghe.

          “Đúng vậy đúng vậy, một bé nam sạch sẽ, sao lại bị người chơi? Tôi nói a, còn không bằng nữ, ít nhất còn có thể đòi một khoản tiền an ủi.”

          “Ai… Cậu ấy là nam a. Nghe nói nhà rất nghèo, không có tiền lại không có thế lực, gặp phải chuyện này, sao dám hé răng. Thực đáng thương thực đáng thương…”

          Xung quanh dường như có rất nhiều phụ nữ, đều đang lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thực đáng thương a…”

  YoSeob cố gắng mở mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cậu điều chỉnh tiêu cự nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn rõ, lập tức giật mình ở đó.

       Cậu đang ở trong một phòng bệnh, còn mang túi dịch truyền. Vây bốn phía quanh giường là một đám phụ nữ, có người xấp xỉ cậu, cũng có lớn hơn cậu vài tuổi, còn có vài dì, đều mặc đồng phục y tá xanh nhạt, quan tâm nhìn cậu.

          Trang phục y tá như vậy, cậu cả đời cũng không quên được. Đây là đồng phục y tá của phòng bệnh trong đại học B.I.B. Lúc cậu đi học, mấy lần đụng phải đám y tá này, đều như chuột gặp mèo, trốn tránh bỏ đi. Không phải vì mấy người này không tốt, ngược lại là vì bọn họ quá nhiệt tình, từ y tá thực tập đến y tá trưởng đều là đồng nghiệp nữ không hơn không kém…

          “Tôi… Tôi… Tôi sao lại ở đây…”

YoSeob giương mắt đờ đẫn, trong đầu mơ mơ màng màng, cậu dường như ở cùng một chỗ với JunHyung a…

          “Ai ya! YoSeob a! Cháu cuối cũng cũng tỉnh rồi! Dì chờ cháu thực khổ đó!”

          “Đúng đó đúng đó. YoSeob, em lần này làm sao vậy, làm chị đau lòng muốn chết!”

          ….

          Một đám người mồm năm miệng mười tranh nhau nói với cậu, bị quan tâm nhiệt tình như vậy, làm trong lòng cậu sợ hãi.

          “Dừng dừng dừng, sao tôi lại ở đây? Đây không phải phòng bệnh của trường sao?” Cậu cắt ngang lời các nàng, cảm thấy kỳ quái.

          “Đây là bệnh viện phụ thuộc đại học B.I.B, phòng bệnh trong trường lúc trước đã chuyển tới đây rồi. YoSeob em bị thương, là một tên đàn ông siêu cấp vô lương tâm mang em tới đây.” Một bà chị xinh đẹp giải thích cho cậu, có điều mồm miệng lại rất lời hại.

          “Đúng vậy đúng vậy. Cái tên đàn ông xấu vô lương tâm đó đến đây cũng không nói một câu, căn bản là không quan tâm cậu!” Một nữ y tá nhìn qua khá trẻ ở bên cạnh cư nhiên cũng căm phẫn trào dâng mà đệm vào.

          Tên đàn ông xấu vô lương tâm?

       Cậu theo ánh mắt khinh bỉ của họ, mới phát hiện ở chỗ góc giường, JunHyung đang mang một khuôn mặt đáy nồi, xám xịt nhìn cậu. Tuy rõ ràng tức đến đầu bốc khói, nhưng trong ánh mắt nhìn cậu, lo lắng cùng quan tâm lại rất rõ ràng.

         YoSeob thấy ánh mắt đó, nhất thời có chút ngẩn ngờ, còn chưa hoàn hồn, đã bị đám y tá bên cạnh chen vào.

          “ YoSeob tỉnh, nhanh uống nước!”

          “ YoSeob có đói không, muốn ăn gì không?”

          Các nàng thực sự đều là người tốt bụng, quan tâm cậu nha. Cậu cảm động, nhận lấy cốc nước, uống thực nhiều. Cậu thực sự khát vô cùng, cổ họng đều khô khốc.

          “Người đã tỉnh rồi, mấy cô còn tụ tập ở đây làm gì, đều đi ra!” Đột nhiên, một giọng nữ nghiêm khắc truyền lại. Đám y tá đều thu lại khuôn mặt cười hi hi ha ha, nháy nháy mắt với YoSeob, nối đuôi nhau đi ra, chỉ còn lại một cô y tá nhỏ chăm sóc cho cậu.

          Y tá trưởng đại nhân đến bên giường, ôn tồn hỏi cậu: “ YoSeob, thế nào, có chỗ nào khó chịu sao?”

          Y tá trưởng đại nhân là phu nhân của hiệu trưởng đại học B.I.B siêu cấp thoát tuyền, hiện tại bà đã là viện trưởng bệnh viện phụ thuộc B.I.B. YoSeob lúc trước gặp qua bà mấy lần, lúc này vội vã kính cẩn lắc đầu, muốn ngồi dậy, lại động phải miệng vết thương phía sau, nhất thời nhe răng nhếch miệng.

          Cậu động một cái như vậy, JunHyung vốn bị đám y tá đẩy ra góc giường vội vã lại bên cậu, ấn cậu xuống, dữ dằn nói với cậu: " Ngoan ngoãn nằm xuống!”

          Lúc này, cậu mới để ý, mắt y hồng hồng như con thỏ, nhẽ nào khóc sao? Có điều cậu lập tức bị suy nghĩ này dọa sợ, JunHyung khóc? Phỏng chừng con bò biết khóc… @@

          “Cháu không cần ngồi dậy, cô đến xem cháu một chút. Vết thương của cháu tuy hơi nặng, nhưng sẽ rất nhanh khỏi, mai là có thể xuống đất.”

       YoSeob gật gật đầu, JunHyung cũng rất lễ phép nói: “Cảm ơn bà, phu nhân.”

          Phu nhân hiệu trưởng lại khẽ cười: “Không cần cảm ơn cô, JunHyung. Cháu đã không còn sinh viên hồi đó. Cháu là tổng tài công ty, là một người đàn ông đường đường chính chính, cái gì nên làm, cô nghĩ không cần cô nhiều lời.”

     Cậu hoàn toàn không hiểu đoạn đối thoại của hai người, nhưng JunHyung lại nghiêm túc đáp: “Dạ, phu nhân, cháu sẽ thay đổi.”

          Phu nhân hiệu trưởng gật gật đầu, trước lúc đi để lại một câu khó hiểu: “Cô cùng chồng cô, đều không tin YoSeob sẽ làm ra chuyện cố ý giết người, nhưng lúc tốt nghiệp, YoSeob  không có chứng cứ gì có ích. JunHyung, lúc đó cháu đang làm gì?”

          Cửa phòng đóng lại, sắc mặt JunHyung lại càng thâm trầm, dọa YoSeob ở bên cạnh sợ, theo phản xa mà muốn cách xa y thêm một chút, nhưng vừa dịch được một chút, lập tức bị JunHyung phát hiện, vươn tay ôm lấy cậu.

          “ Seobie, cậu sẽ không hận tôi chứ?” Mắt JunHyung như hắc diệu thạch, chớp chớp lóe sáng.

          “Hận cậu? Vì sao?” Cậu không hiểu.

    JunHyung thở dài một hơi, lại nói: “Tối hôm qua… Tôi căn bản không định quá đáng như vậy… Nhưng nhất thời không khống chế được…”

      Cậu trợn tròn mắt, bộ dạng giống như chờ y nói hết.

          “Tôi không phải đưa cho cậu một tờ giấy sao, cậu cũng không nói những lời bên trong. Nếu sau này tôi lại mất không chế làm tổn thương cậu, cậu nhất định phải nói.”

          Tờ giấy? Đó đều là mấy thứ nhảm nhí!

      YoSeob lúc này mới nhớ lại, tối qua cậu với y đến nhà hàng, sau đó cậu say, sau đó… Sắc mặt cậu bắt đầu biến hồng. Trời ạ! Cậu lẽ nào thật sự lên giường với JunHyung? Khung cảnh xấu hổ trong mơ đều là thật?

    Cậu không tin ngồi bật dậy, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã lại xuống giường, không ngừng rên rỉ: “Mông đau quá! Mông đau quá! Đau đau đau đau!”

      JunHyung bị cậu dọa sợ: “ Seobie, cậu, cậu sao vậy?”

          “Không, không sao…”

          Không sao thì chết liền! Cậu thầm thì trong lòng. Xong rồi, xong rồi, lần này thực sự xong rồi… Cậu cư nhiên cùng JunHyung… Thượng đế ơi, ở đâu còn mặt mũi gặp mọi người?

          “YoSeob, dù sao tối qua chúng ta đã… ừm… làm rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” JunHyung đột nhiên nghiêm túc cam đoan, làm YoSeob lần thứ hai há hốc mồm.

          “Chờ chút, cậu muốn chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì?”

JunHyung nhướn mày, dường như cảm thấy giải thích quá thừa: “Chúng ta lên giường rồi, hơn nữa là đôi bên tình nguyện, tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao.”

          Bạn học Yang, chỉ nghe rõ câu cuối cùng.

          Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao….

          Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao….

          Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro