Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, tiệm mì.

         " YoSeob, tôi muốn hỏi cậu một câu.”

          Người đàn ông ngồi đối diện YoSeob, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, làm cậu đang ngon lành nuốt mỳ thiếu chút nữa bị nghẹn.

        “Này, cậu định nói cái gì thì nói đi, không cần cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy a.” Cậu bất mãn lườm y một cái.

          “Cái đó… Tôi muốn hỏi cậu thích phong cách bài trí như thế nào…” JunHyung đắn đo rất lâu, mới nói ra câu này.

   YoSeob lau lau miệng, nói: “Bài trí? Tôi nghèo đến ngay cả quần cũng sắp mặc không được, ở đâu có tiền mà trang trí. Hơn nữa, tôi ngay cả nhà cũng chẳng có…”

          “Vậy… coi như gợi ý giúp tôi đi…” JunHyung ngừng một chút, đổi lời.

          “Ô? Cậu lại mua nhà mới sao? Thực có tiền nha ~ Ở chỗ nào vậy?” Cậu hiếu kỳ hỏi, tiếc rằng JunHyung cái gì cũng không chịu nói.

          “Được rồi được rồi. Nếu là tôi, tôi thích loại giấy dán tường có hình gấu nhỏ, đầy tường đều là cục cưng gấu… Sau đó phòng khách màu xanh táo, phòng bếp màu vàng chanh, tất cả các ban công đều treo rèm xanh da trời!”

          Mặt JunHyung càng ngày càng đen, cuối cùng cố ép mình nhẫn nại hỏi cậu một câu: “Cậu thực sự chắc chắn cậu thích loại nhà như thế sao?”

      “Đương nhiên rồi! Ước mơ lớn nhất của tôi là có một căn nhà như vậy! Sau đó mua một chiếc loa thật khủng, mỗi ngày phát bài đơn ca của tôi, để tất cả hàng xóm chủ ý tới nhà tôi đẹp thế nào!”

     YoSeob mắt lóe sáng, bộ dạng đang say mê trong mơ. JunHyung ngồi đối diện nhìn vẻ mặt ngu ngốc này của cậu, phần mì bỏ lại còn hơn nửa bát…. (ý là anh nhìn mặt em buồn nôn quá nên không ăn nổi nữa…)

  YoSeob chớp mắt liền quên mất JunHyung đề cập đến chuyện này với cậu. Thời gian vụt trôi, hai tuần qua đi.

¬.¬

          Chạng vạng tối, tiệm mì.

         " Yang YoSeob?”

          “Ô ô…” YoSeob đang ăn một miếng mì lớn liều mạng nuốt xuống, sau đó cố gắng ngẩng đầu lên, bất mãn liếc JunHyung một cái.

          “Chuyện bài trí phòng ốc tôi nói với cậu, cậu còn nhớ chứ?”

          Quả nhiên, YoSeob bày ra một vẻ ‘tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì’. JunHyung đè xuống lửa giận, nói lại một lần nữa: “Cậu không nói cậu thích kiểu bài trí gì gì đó sao. Tôi mời một nhà thiết kế, cậu cùng anh ta nói chuyện.”

          “A?” YoSeob không hiểu: “Nhưng đó không phải nhà cậu sao? Tôi đi nói chuyện làm gì?” ( của hồi môn của em đó~)

    JunHyung lại lần nữa kìm nén bản thân: “Vì muốn tìm cậu tư vấn, lần trước cậu không phải nói nhà tôi xấu sao.”

          “Ừm ừm, có lý!”

 Cậu gật gật đầu, nhớ đến ngôi nhà trắng đen của y, cả người cậu liền khó chịu. Có điều trang trí…

          “ JunHyung, nếu tôi giúp cậu cái này, có được tiền tăng ca không a?”

          “…” (hóa đá~~)

      JunHyung đáng thương, lại một lần nữa bỏ cả bát mì…  (lãng phí aaa)

¬.¬

          Lúc làm việc, JunHyung gọi điện cho YoSeob. Đây là phi thường không bình thường.

          “Alô?” YoSeob cố gắng nhỏ giọng, sau đó che ống nghe, sợ DooJoon phát hiện là JunHyung gọi.

          “Cậu lên đây một chút, văn phòng của tôi.”

          “Có chuyện gì a?”

          “Chuyện bài trí.”

     Cậu ngây ra một lúc, mới phát hiện đối phương dập máy rồi, lúc này mới vội vội vàng vàng vào thang máy, đi đến trước cửa phòng làm việc của JunHyung.

          Còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe thấy từ trong phòng vang lên một tiếng hét lớn: “Điều thứ nhất! Anh đây nói vĩnh viễn là đúng! Điều thứ hai, nếu cậu không tin, xem lại điều thứ nhất!”

          Giọng nói này… rõ ràng là…

          “Thẹn quá hóa giận…” Một giọng nói láu cá khác.

          “Ai thẹn quá hóa giận! LeeJoon tôi nói cho cậu biết, không cần chọc giận tôi a!”

          “Ai ya, trông xa Thái Sơn hăng hắc, phía trên thì bé phía dưới thì to, nhìn gần HyunSeung tròn tròn, phía dưới thì to phía trên thì bé…”

          “ LeeJoon! Anh đây điên lên đến cả thỏ cũng cắn đây!”

    YoSeob cảm thấy đầu mình đầy hắc tuyền. Người đang thở hổn hển trong phòng, khẳng định là anh trai HyunSeung của cậu. Mà người đấu võ mồm với anh, có lẽ là oan gia LeeJoon của anh. Nhưng hai người này sao lại ở trong phòng JunHyung?

          Sau khi anh trai bị bệnh thì không có ở bệnh viện, vì thực sự là cáng không nổi viện phí đắt đỏ. Tuy mỗi ngày đều đi truyền dịch, kiểm tra, nhưng vẫn phải bôn ba kiếm tiền, vô cùng cực nhọc.

Chẳng lẽ y tìm bọn họ tới?

       YoSeob đẩy cửa bước vào, quả nhiên, thấy anh mình đang nhìn tên đàn ông to cao ở đối diện anh, mà JunHyung ngồi sau bàn làm việc, một chút biểu tình cũng không có.

          “Đây là chuyện gì a… Sao anh lại ở đây…” Cậu kéo tay áo anh trai mình, ý bảo anh không cần hung hăng trừng LeeJoon ở đối diện nữa.

          Nhưng, HyunSeung căn bản không nói, cũng không di chuyển, mắt càng không chớp.

          “Anh LeeJoon, anh cũng đừng trừng nữa…”

    YoSeob đành đi khuyên người ở đối diện, nhưng phản ứng của người này giống y chang anh cậu. Mắt hai người trừng to như chuông đồng, không chớp lấy một cái trừng đối phương…

          Qua hơn một phút, mắt HyunSeung bắt đầu chảy nước mắt,LeeJoon cũng bắt đầu chảy nước mắt. Hai tên đầu gỗ cứ chảy nước mắt nhìn nhau như vậy, vẫn so xem mắt ai trừng to hơn.

          Cuối cùng, HyunSeung nhận thua, chớp mắt một cái. LeeJoon ở đối diện anh lộ ra nụ cười đắc ý: “A ha! Tôi lại thắng rồi!”

          “Hừ! Đó là anh đây nhường cậu!” HyunSeung không phục bác lại. Sau đó hai người bắt đầu tìm khăn giấy ở khắp phòng, ngồi trên sofa, nhịp nhàng lau nước mắt…

          “Anh, sao anh lại ở đây?”

          “Anh? Anh đến làm việc.” HyunSeung đáp.

          “Làm, làm việc?” YoSeob khó hiểu nhìn anh: “Nhưng anh không phải làm trong một công ty trang trí nội thất sao?”

          “Đúng a. Là hôm nay ông chủ bọn anh gọi anh với LeeJoon tới trang trí.”

          Đầu YoSeob quay vòng vòng ba vòng mới hiểu ra. JunHyung muốn trang trí phòng ốc, nên tìm công ty anh trai đang làm.

     JunHyung lúc này mở miệng: "YoSeob, vị LeeJoon tiên sinh này, là nhà thiết kế nội thất hàng đầu trong nước. Thiết kế nhà tôi là để anh ấy làm, nên kêu cậu tới, cậu cùng anh ấy trang trí phòng ốc.”

          “Hở? Nhà thiết kế hàng đầu trong nước? Anh LeeJoon?” YoSeob trợn tròn mắt.

      LeeJoon lộ ra nụ cười quỷ dị, gật gật đầu.

          “Vậy căn nhà trắng đen kia, là anh thiết kế?”

         LeeJoon tiếp tục mỉm cười, mỉm cười, gật đầu, gật đầu…

          “Nên… em phải cùng anh trang trí nhà mới cho JunHyung?”

          “Bingo!”

    LeeJoon tiếp tục hắc hắc cười…

    YoSeob không lời hỏi trời xanh nhìn về phía ông anh trai đã bắt đầu ngáp của mình. Thượng đế a ~ Nhanh đến cứu vớt tôi ~ Ông không biết ở giữa anh trai cùng anh LeeJoon là xui xẻo nhất trong các loại xui xẻo đâu…

      JunHyung lại bàn giao một vài việc thiết kế. Lúc này, LeeJoon vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nho nhã lễ độ trả lời. HyunSeung không hé răng, lạnh lùng nhìn bên cạnh. Mà YoSeob cho đến lúc này, vẫn cảm thấy trời nghiêng đất đảo với sắp xếp của JunHyung.

“Được rồi, cứ như vậy mà làm, lúc làm việc thì nghe ý kiến của YoSeob.” JunHyung không lộ thanh sắc nói với LeeJoon.

    LeeJoon rất quỷ dị mỉm cười, gật đầu liên hồi: “Nhất định nhất định, ngài cứ yên tâm.”

       JunHyung đột nhiên có một cảm giác bị nhìn thấu, có chút không vui phất phất tay, bảo gã cùng HyunSeung đi ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình YoSeob.

          “Cậu chắc chắn muốn để tôi giúp cậu bài trí nhà cửa sao?” YoSeob cuối cùng nhịn không nổi, đập tay lên bàn làm việc hỏi.

          “Cho cậu tiền công.” JunHyung không nóng không lạnh phun ra mấy chữ. Mắt YoSeob lập tức híp lại, cười hì hì nói: “Vẫn là cậu hiểu ý, hắc hắc.”  (T^T)

       JunHyung nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của cậu, có chút ngứa lòng vươn tay ra, làm một tư thế, muốn YoSeob đi lại.

         YoSeob do dự một chút, vẫn là đi lại, bước tới trước mặt JunHyung. Còn đang cân nhắc tiếp tục bàn chuyện trang trí, nhưng JunHyung  lại trực tiếp kéo cà-vạt của cậu, định để cậu ngồi lên đùi mình.

          Nhưng YoSeob hoàn toàn không nghĩ như JunHyung, theo phản xạ giãy dụa một lúc, kết quả không ngồi lên đùi JunHyung, đặt mông ngã xuống nền đất, đầu cụng phải cạnh bên của chiếc bàn đá cẩm thạch, sưng một cục to.     ^ㅡ^

          “Ai ya, mẹ ơi, đau chết tôi rồi!” Cậu hai mắt rưng rưng ôm đầu.

      JunHyung vừa giận vừa xót, mắng: “Sao cậu ngốc như vậy, ngay cả ngồi lên đùi người khác cũng không biết sao?”

      Cậu không phục ngẩng đầu lên cãi lại: “Tôi chưa từng ngồi lên đùi người khác, sao mà biết được. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà tôi ngồi lên đùi cậu, nên là cậu ngồi đùi tôi chứ.”

     JunHyung trợn tròn mắt, gằn ra từng chữ: “Tôi ngồi đùi cậu?” (O_O)

          “Đúng a. Cậu không phải nói cậu kết giao với tôi sao, ngồi trên đùi tôi cũng là rất bình thường.” YoSeob hùng hồn đứng dậy, nóng lòng muốn thử ý kiến để JunHyung ngồi lên đùi mình.

       JunHyung ngẩn người, nhìn cậu ngồi lên chiếc sofa ở đối diện, sau đó hưng phấn nói: “Đến đến đến, chúng ta thử xem sao.”

          Nhịn, nhịn, bên tai JunHyung vang lên lời dặn dò không lâu trước đó của SeungHo: “Phải cố gắng thuận theo người yêu cậu, để cậu ấy cảm thấy ấm áp…” Cuối cùng bước mấy bước, đến bên cạnh sofa.

          “ Yang YoSeob, tôi cao hơn cậu nhiều như vậy, ngồi lên đùi cậu không phải rất kỳ quặc sao?” JunHyung nghĩ muốn dùng ngữ khí uyển chuyển nhắc nhở YoSeob,

          Nhưng YoSeob lại không phục nói: “Này này này! Cậu có ý gì, coi thường tôi thấp a!”  ㅡ_ㅡ

          “Cố gắng thuận theo người yêu cậu…”

          Lời dặn dò của SeungHo lại bắt đầu vang vọng…

      JunHyung nhịn xuống, nhắm mắt lại, ngồi lên đùi YoSeob, cảm giác hành động này làm y phi thường nổi da gà.

          “Oa! Cậu thực nặng!” YoSeob nhăn mặt oán thán, “Chân tôi sắp gãy rồi.”

          “Tôi đã bảo không bảo mà cậu không nghe.” JunHyung tức giận nói, vừa định đứng dậy, lại bị cậu ôm lấy eo.

          “Đừng đi a. Lúc trước hồi học đại học, tôi rất muốn ôm cậu một cái như thế này, vẫn luôn thầm nghĩ trong lòng…”

          Đột nhiên nghe được lời nói buồn buồn của YoSeob lại nhớ đến không lâu trước đó mình thô bạo đoạt lần đầu của cậu, trong lòng y lại càng áy náy, cũng không đứng lên nữa, vô cùng hiếm có mà hạ mình để cậu ôm như vậy.

        YoSeob ôm JunHyung, tuy chân thực sự rất đau, chẳng qua cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Y là người cậu thích a. Cậu cư nhiên thực sự ôm được người mình thích, cảm giác giấc mơ thành hiện thực này thực không tồi…

          Có điều chưa được hai giây, tình tiết trong cuốn tiểu thuyết BL kia tự động nhảy ra trong đầu YoSeob, giống như hoàng tử ôm lấy người yêu của mình ngồi trên sofa hôn môi, sau đó bộc lộ nỗi lòng, sau này liền càng happy!

          Ưm, nếu là giấc mơ thành thức, vậy càng phải hoàn mỹ thêm một chút, bây giờ hôn JunHyung là chuẩn.

       Cậu có ý định này, ngẩng đầu lên, vừa hay phát hiện JunHyung cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng, càng nhìn càng thấy quyến rũ, lại nhìn cánh môi hồng phấn kia, ách, có chút chột dạ…

          Chữ ‘sắc’ cuối cùng chiếm được ưu thế, cậu có chút không thông thạo vươn tay ra, ôm lấy cổ JunHyung, kéo y gần về phía mình hơn, làm ra hành động muốn hôn môi.

         JunHyung căn bản chảy mồ hôi lạnh bị cậu ôm trên đùi, đột nhiên lại bị hành động mời gọi chủ động lần đầu tiên của cậu làm cho thụ sủng nhược kinh, khác với thái độ cường thế lưu loát bình thường, thoáng có chút ngượng ngùng.

          Môi hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau. JunHyung đè xuống tâm tình kích động trong lòng mình, chầm chậm dùng đầu lưỡi nạy mở miệng YoSeob, dịu dàng hôn cậu. Mà YoSeob sớm đã vì hôn được người đẹp, hạnh phúc đến hôn mê.

          Nụ hôn chấm dứt, cách môi hai người tách ra, cả hai đều có chút khó thở. YoSeob nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của JunHyung, tự động bồi thêm một đống cánh hoa hồng phấn vào nền, tim thình thịch đập, có điều đến lúc này vẫn không quên lời thoại trong tiểu thuyết.

     "JunHyung, mình, mình mình…..”

          “Hửm?”

          “Mình… Mình yêu cậu một đời không đổi…”

      YoSeob ngắc ngứ hai lần, cuối cùng đem lời thoại sến súa đó nói ra, trong lòng vui mừng vô cùng. Tuy nói ra buồn nôn, nhưng cũng theo nội dung vở kịch mà thúc đẩy a.

Nhìn xem, JunHyung kích động, cả mặt đều xanh lè rồi…

        Cậu đang ở đó chờ y dùng giọng nói run run đáp lại “Mình cũng vậy…”. Kết quả phát hiện mặt JunHyung càng ngày càng xanh, cuối cùng run lên hai cái, nhắm mắt lại, phù phù một lúc ngã quỵ trên người YoSeob… (: )

      JunHyung thân cao mét tám, lại không hề gầy, lúc này thiếu chút nữa đè chết YoSeob, làm cậu thở hổn hển gào: “Này! JunHyung! Cậu làm sao vậy! Cậu làm sao vậy!”

   YoSeob cuối cùng thoát ra từ dưới người JunHyung, nâng mặt y lên, phát hiện người này đã hôn mê…

          Nhẽ nào… 

          Lời nói kia thật sự buồn nôn đến vậy sao…  ( kkk chiụ không được với bạn seob )

          Gió lạnh vù vù thổi qua. YoSeob rùng mình, sau khi cố sức lay JunHyung phát hiện không có phản ứng, hoảng hốt vô cùng. Không phải chứ, nhẽ nào y bị mình làm buồn nôn tới ngất sao?

          Không muốn a… Mình vừa tỏ tình…. Không thể lại xui như vậy được?

          Trong đầu cậu suy nghĩ lung tung, lại nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng vang lên, là giọng HongKi: “Tổng tài, tôi có thể vào chứ?”

     YoSeob vội vàng chạy đến cái mic trước bàn thảm thiết nói: “HongKi! Nhanh vào cứu tôi. Tôi làm JunHyung buồn nôn tới ngất đi rồi… Tôi phải làm thế nào a! Tôi không có cố ý!”

  HongKi đứng trước cửa ngây người, qua một lúc mới nói: “ Yang YoSeob cậu mở cửa ra cho tôi…”

          …..

       HongKi và YoSeob chung sức chuyển JunHyung nằm thẳng ra trên sofa, sau đó HongKi gọi cấp cứu. Bác sĩ ý tá xông vào kiểm tra, phát hiện chỉ là ngất đi bình thường, không có vấn đề thân thế nào.

          “Cơ thể người bệnh không có dị trạng gì, nhưng vì nguyên nhân thần kinh mà ngất đi, một lúc hẳn là sẽ tỉnh lại.”

          Bác sĩ đi rồi, HongKi có phần buồn bực hỏi YoSeob: “Cậu có phải nói gì kích động anh ấy không?”

       Cậu khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích, cũng quên HongKi ở đối diện: “Không có a, thật không có a. Tôi chỉ ôm cậu ấy hôn thôi, nào ngờ cậu ấy lại thế. Nhưng lần trước cậu ấy hôn tôi cũng không ngất đi… Sau đó tôi còn nói tôi yêu cậu ấy, tuy câu ấy có buồn nôn một chút… nhưng cũng không cần đến mức ngất đi.”

          Hai mắt đồng chí HongKi trừng to, trừng to, lại trừng to… o.o ... O.O

          Cuối cùng hắn kéo hai tay cậu, kích động nói: “Người anh em, bình thường tôi âm thầm quan sát nhưng không dám xác định, nhưng không ngờ, cậu hóa ra là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết a…”

   Cậu ngẩn ra, ré lên một tiếng, phát hiện mình lỡ mồm, nhưng đã không kịp nữa rồi.

          “A! Thực cao hứng. Tôi từ nhỏ có hứng thú vô cùng với đồng tính luyến ái, nhưng vẫn chưa thấy một người đồng tính luyến ái sống sờ sờ, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội rồi! Thực là kỳ tích!” 

    HongKi hưng phấn khoa tay múa chân, hoàn toàn phá hủy hình tượng nhã nhặn bình thường của hắn, hơn nữa thao thao bất tuyệt hỏi đông hỏi tây YoSeob: “Cậu là công hay thụ a? Có thử nghiệm bao giờ chưa? Có cảm giác thế nào a?”  @@

          …..

     Cậu bị hắn làm có đầu óc xoay vòng, nhìn JunHyung bị ném trên sofa không có ai quan tâm, thực sự muốn khóc: “HongKi, anh quan tâm xem JunHyung lúc nào tỉnh có được không…” ㅠㅅㅠ

          Đồng chí HongKi vẫn luôn trung thành tận tâm lại phất tay: “Không cần lo, chúng ta tiếp tục thảo luận đi, để tổng tài ngủ một lúc là ổn.”

         YoSeob trợn tròn mắt. Trong công ty này đều là quái nhân a… ㅡㅅㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro