Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunA xấu hổ đóng điện thoại lại, tiếng kêu gào thảm thiết của YoSeob vẫn còn âm vang không ngừng trong buồng thang máy. Nhìn JunHyung rõ ràng lộ ra vẻ mặt có chút không bình thường, HyunA cảm thấy bản thân rất cần giải thích một chút.

     “Cái đó, tổng tài, GiKwang có lẽ vẫn chưa nhận ra YoSeob. Hiểu lầm, hiểu lầm, ha ha…” HyunA len lén trợn trắng mắt, mình đang nói gì vậy…

    JunHyung mở miệng lại hỏi cô một vấn đề khác: " YoSeob gần đây ở chung cũng mấy người vẫn ổn chứ?”

        “Ổn.” HyunA không rõ tại sao JunHyung lại hỏi vấn đề này, “ Seobie vừa nghe lời vừa chăm chỉ, rất kính trọng bọn tiền bối chúng tôi. Người trong phòng đều thích em ấy.”

    HyunA nói mấy lời ngoài mặt, cửa thang máy mở ra. JunHyung cái gì cũng không nói, cùng HyunA đi ra đại sảnh, liền thấy YoSeob cực kỳ mất mặt đứng ngay giữa trung tâm khoảng đất trống trước cửa công ty, quả nhiên là ở trong một cái vòng tròn, 囧…..

   YoSeob thấy HyunA từ cửa lớn đi ra, như thấy được thiên sứ có cánh, vừa muốn kêu lên, bỗng nhiên một cảm giác sờn tóc gáy chạy dọc sống lưng. Chờ một chút, người đàn ông bên cạnh chị HyunA… cư nhiên là JunHyung?!

       Sắc mặt YoSeob đầu tiên là biến trắng, sau đó lại biến đỏ, cuối cùng là xám xịt, lượng khí hít vào cũng ngày một mỏng manh. Chờ đến lúc JunHyung cùng HyunA đi đến trước mặt cậu, bạn học Yang cúi đầu cắn ngón tay, bộ dạng e thẹn.

   JunHyung hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

      YoSeob lắc lắc: “Không có a, phơi nắng a.”   (ban đêm có nắng aaa ^~^ )

     JunHyung gật đầu: “Ồ, vậy cậu đứng trong vòng tròn này để làm gì?”

    YoSeob lại lắc: “Chơi a.”

    JunHyung nhìn nhìn cậu: “Vậy cậu tiếp tục chơi đi.”

          …..

JunHyung nói xong, đưa mắt ra hiệu vớiHyunA bảo cô đi. YoSeob thấy hai người tỏ vẻ muốn rời đi lập tức bắt đầu gào thét: “Tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. Yong đại gia ngài mau cứu tôi đi ~”

      JunHyung quay trở lại, híp mắt nhìn cậu, hỏi GiKwang ở bên cạnh: “Cậu ta phạm phải lỗi gì?”

  Gikwang nói: “Báo cáo tổng tài, người này có ý đồ gây rối, cố ý đảo qua đảo lại trước cửa công ty chúng ta, không chỉ ảnh hưởng hình tượng rực rỡ của công ty, còn gây ô nhiễm cây cối nghiêm trọng, quan trọng nhất là loại hành vi này của cậu ta gây uy hiếp lớn đến hệ thống an toàn của công ty. Phải tiêu diệt sớm!”

      JunHyung vừa nghe vừa đồng ý, cuối cùng vỗ vai GiKwang, ca ngợi: “Cậu làm rất tốt, cứ thế nhé!”

          CÁI GÌ?

          “ DongWon, không đợi nữa! Nổ đầu!” GiKwang lôi bộ đàm ra, vẻ mặt lãnh huyết ra lệnh.

   YoSeob sợ đến mặt mũi tái xanh, còn chưa kịp kêu, một dòng nước phun lên đầu cậu, làm cậu ướt sũng như chuột luột.

       Chờ YoSeob chật vật vuốt nước trên mặt đi, ngẩng đầu nhìn, khung cửa sổ vừa rồi được nói là có xạ thủ kia, cư nhiên lộ ra hai chiếc súng nước màu hồng phấn… Tiếp đó, sau súng nước ló ra một nam thanh niên rất anh tuấn, đang cười ngây thơ nhìn bọn họ, dùng âm thanh siêu cấp vang dội gào lên: “Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!”

     Đây là đang làm cái gì vậy…

      Nhìn bộ dạng mồm miệng há hốc của cậu, HyunA cười đến co giật, lấy khăn tay ra lau cổ áo cậu, vừa cười vừa giải thích: “Người bên trên là bạn trai của GiKwang, hai người bọn họ mỗi ngày đều trêu mọi người như thế, em thế mà cũng tin, ha ha ha ~”

      Ngay cả JunHyung cũng nhếch khóe miệng, yên lặng vươn tay cầm lấy chiếc khăn trong tay HyunA, lau cho cậu. HyunA thờ ơ qua quýt cũng không cảm thấy có gì không đúng, cô đang vui vô cùng.

   YoSeob buồn bực vô cùng, GiKwang kia lại một chút áy náy cũng không có, nghiêm trang nói: “Cậu ta không phải bạn trai của ông đây. Ông đây thích đàn ông kiểu Dior.”

          Lúc này, nam thanh niên vừa rồi cầm khẩu súng nước cũng từ cửa lớn bước ra. YoSeob bây giờ mới nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của người này, tim lại hung hăng co rút.

          Cậu thanh niên này mày rậm mắt to, khí khái bừng bừng, thân cao hơn 1m8, lưng hổ eo rắn, hai cánh tay tập luyện giống hệt thủy thủ lực lưỡng, toàn thân đều là cơ bắp, còn bôi dầu bóng lưỡng, mặc một chiếc áo ba lỗ ‘Tinh Võ Môn’, bước đi thoăn thoắt, cười rộ lên là thấy hàng răng trắng đều. (@@)

Càng đừng bàn đến đôi dép lê rách rách nát nát dưới chân người này, bên hông đeo một chuỗi chìa khóa thỏ lưu manh, hai tay cầm súng phun nước màu hồng phấn. YoSeob cảm thấy mình muốn ngất đi. ㅠ.ㅠ

    Cái người ‘Tinh Võ Môn’ kia đi về phía bọn họ, chào hỏi JunHyung HyunA một câu, quay sang GiKwang, cười ngây ngô hỏi: “Đả linh, tối nay anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh.”

      (Người anh em này phát âm tiếng anh vô cùng không chính xác, kêu ‘darling’ lại thành ‘đả linh’)

GiKwang nói: “Ông đây tối ăn đồ nướng.”

     Tinh Võ Môn càng hưng phấn: “Được, em bây giờ đi chuẩn bị than.”

        Mồm YoSeob lúc này đã không ngậm lại được, tình cảm người này còn bao gồm xiên thịt dê nướng a!

       Tiếp đó, dưới lời mời nhiệt tình của cậu nhóc Tinh Võ Môn, YoSeob HyunA cùng đi ăn đồ nướng, JunHyung tất nhiên là đi theo bọn họ. YoSeob rất lâu rồi chưa có ăn thịt nướng, thấy thịt dê ánh mắt liền như sói dữ, có điều cậu rất nhanh liền phát hiện, GiKwang còn lợi hại hơn cậu, ánh mắt giống hệt quỷ dữ…..

    Cuối cùng, mọi người đều không ăn, chỉ chằm chằm nhìn hai người ăn. Chờ đến lúc YoSeob ăn không nổi nữa, nhìn lượng que tre ngang nhau trên bàn, vứt cho GiKwang ở đối diện một ánh mắt khiêu khích.

   GiKwang gì cũng không nói, mặt không biểu tình quay người, nói với cậu nhóc Tinh Võ Môn đang bận rộn mồ hôi nhễ nhại: “Được rồi, giờ bắt đầu bày món chính lên đi.”

     Pằng pằng pằng pằng ~

YoSeob nhìn những chiếc bánh bao trắng tròn tròn cực lớn được bưng lên, GiKwang kia mỗi tay cầm một cái, ăn đến vui mừng hân hoan, đương nhiên, không quên quẳng cho YoSeob một ánh mắt siêu cấp khinh bỉ ~

     YoSeob triệt để gục ngã…

          “Ai nha, thôi nào, thôi nào. Seobie không cần phải ấm ức, GiKwang ngày nào cũng nhún lên nhảy xuống, thể lực tiêu hao nhiều như vậy, ăn đương nhiên cũng nhiều rồi.” HyunA cười an ủi cậu đang tức giận, vừa kéo tay cậu ra ngoài.

    GiKwang kia giống như căn bản không thấy bọn họ, tự biên tự diễn ăn thật nhanh, thế nhưng cậu nhóc Tinh Võ Môn lại vô cùng nhiệt tình kêu: “Đừng đi a! Còn đùi dê nướng chưa mang lên mà!” Trình độ vang dội của giọng nói kia, cách ba con đường cũng có thể nghe thấy.

       “HyunA, mấy người định đi đâu vậy?” JunHyung nhìn chằm chằm bàn tay kéo cánh tay YoSeob, cứ thế cứ thế… Nhiệt độ không ngừng tăng cao, cuối cùng thiêu cháy bàn tay của HyunA… (ghennn aaa)

      “À, là thế này, trưởng phòng hôm nay nói trung tâm thể hình có lớp dạy nhu đạo, tôi kéo Seobie đi xem.” HyunA trì độn cuối cùng cũng cảm nhận ra, vội vã hất tay YoSeob ra, trong lòng nói thầm: Giữa tổng tài với Seobie, ừm, có vấn đề.

          “Lớp nhu đạo?”

     JunHyung rất ngạc nhiên, nhìn nhìn HyunA y hệt giá đỗ, cùng YoSeob không khác gì mầm đậu, vươn ngón tay dài dài: “Hai, người?”

     Mồ hôi lạnh của HyunA không ngừng chảy, gật đầu lại gật đầu, âm thầm chọc YoSeob một cái, ý bảo cậu nhanh tỏ thái độ.

Kết quả YoSeob hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, bị HyunA chọc một cái, lập tức bùng nổ, giống như dã thú mà gào rũ: “Đùi dê nướng a đùi dê nướng a~~~~”

          Ánh mắt tổng tài nháy mắt biến thành nổi điên, mồ hôi HyunAchảy lại càng nhiều…

      Cuối cùng cũng đến trung tâm thể hình, rất gần công ty. Vừa vào đại sảnh, YoSeob liền kinh hô không ngừng, “Oa! Thực tiên tiến nha!”

      “Phải a. Chỗ này có thể coi là trung tâm thể hình hàng đầu của cả thành phố đó! Nhân viên công ty đến tập luyện đều được miễn phí.” HyunA vừa giới thiệu, vừa giúp cậu làm thẻ ra vào tạm thời.

      Cậu nhìn ngang liếc dọc, hiếu kỳ sờ sờ cái này, đụng đụng cái kia. Cậu từ trước đến nay chưa từng vào trung tâm thể hình, nhìn thấy dụng cụ đặt trong này cảm thấy thú vị vô cùng.

  JunHyung một mặt thâm trầm đi sau cậu, YoSeob ở phía trước sờ tay vịn của máy tập chạy một cái, lúc y đi qua, cũng sẽ sờ vào chỗ như thế… Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay của tên ngốc phía trước, còn có cả cái ót của cậu… :)))

      Lúc cậu nhìn thấy ở trong một góc phía trước đặt một con gấu bông nhung lớn đặc biệt đáng yêu, liền phát ra một tiếng ‘ngao’. JunHyung nghe thấy âm thanh này, cả người đều run lên, hắn liền biết, sắp hỏng rồi.

      Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu đã nhào qua, hoàn toàn dính lên người cục cưng gấu vĩ đại kia, đầu không ngừng cọ cọ vào đầu cục cưng gấu, nhắm mắt, cong khóe môi, bộ dạng thỏa mãn cực kỳ.

      Mà Yong tổng tài vốn đang trong nước sôi lửa bỏng của chúng ta, thấy bộ dạng kia của cậu, một luồng lửa nóng từ dưới lòng bàn chân đâm thẳng lên đỉnh đầu.

    YoSeob đang vô lại cọ cọ mặt cục cưng gấu, một chút, hai chút, lại cọ cọ, nói một câu: “Thực thoải mái nha ~~~”

     Thế là, trong đầu JunHyung ‘păng’ một tiếng, sợi dây có tên là lý trí cuối cùng đã đứt rồi…

    HyunA cảm thấy gió thổi mưa giông trước cơn bão, nhưng vẫn trì độn hỏi một câu: “Ơ? Tổng tài? Anh muốn đi đâu vậy?”

    JunHyung kéo YoSeob tỉnh tỉnh mê mê, mặt đầy sát khí nhìn cô. HyunA cười cười, nhanh chóng vẫy tay, giống như phiên bản siêu tốc của mèo chiêu tài: “À, à, đi đi, đi đi. Nghẹn nước tiểu không tốt cho cơ thể…”

          Một cơn lốc đen thổi qua bên người, tổng tài thân cao mét tám kéo YoSeob thân cao mét bảy, một trận rầm rầm loạn vang, nháy mắt biến mất trong phòng vệ sinh đằng trước.

    Tiếp đó, HyunA nghe thấy tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, vẫn còn hoảng sợ, thuận tiện quay đầu nhìn chiếc đèn chùm cá tính phía sau, lắc lư, lắc lư, lắc lư…

          “Rầm”… Đèn chùm vô tội vô cùng rơi xuống trước mặt HyunA…

       Nửa ngày sau, cô  nhún nhún vai: “Mình là người qua đường…” Quay người định rời đi, lại bị một bàn tay kéo lấy cổ tay…

¬.¬

          “Cậu con mẹ nó có vấn đề thần kinh gì vậy!” YoSeob ngẩn người nhìn bồn tiểu bồn cầu bồn rửa gương kính máy sấy đột nhiên xuất hiện trước mắt… Ách, cùng với khuôn mặt thối của JunHyung.

       “Cậu kéo tôi vào…”

          Lời YoSeob còn chưa nói hết, cả người đã bị JunHyung hung hăng ôm lấy.

     Cái ôm đột nhiên đến làm sắc mặt YoSeob đổi từ xanh sang tím, đại não thiếu dưỡng khí điều đầu tiên nghĩ tới là: Tiêu đề báo chiều XX, một cậu thanh niên ở trong nhà vệ sinh bị một thanh niên khác ôm đến ngạt thở mà chết…

          “Buông…”

       Yoseob tay chân vung loạn. Tuy trên lý luận mà nói, được người mình thích ôm là một chuyện rất kích động lòng người, nhưng trong mắt cậu, cái ôm hoàn toàn coi nhẹ ý nguyện của cậu, coi nhẹ chiều cao của cậu, coi nhẹ cân nặng của cậu của JunHyung, là một sự sỉ nhục cực lớn đối với ý nguyện, chiều cao và cân nặng của cậu.

“Con mẹ nó… Cậu buông tay…” Cậu tiếp tục giãy dụa. Khốn nạn! Có ai ôm người khác như cậu sao? Cậu con mẹ nó căn bản là người người người… ngoài hành tinh!

          “Tôi cũng muốn.”

          Ngoại Tinh Nhân JunHyung luôn tỏ vẻ lạnh lùng cuối cùng cũng lên tiếng.

     Cậu sửng sốt một lúc, lập tức mắng to: “A? Cái gì cũng muốn? Cậu đừng nói vớ nói vẩn với tôi!” Tiếp tục loạn đá loạn đạp…

          “Tôi cũng muốn!”

          Sự thật chứng minh, JunHyung không chỉ là Ngoại Tinh Nhân, hơn nữa còn là một Ngoại Tinh Nhân sống trên một hành tinh rách nát kinh tế nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu, văn minh vật chất và văn minh tinh thần hoàn toàn không đồng đều. Con bà nó, thật không biết tên lạc hậu như thế làm sao lại ngồi lên máy thời gian đến Trái Đất, căn bản ngay cả tiếng Hàn nói cũng không hiểu sao!

      “Mẹ nó… Cậu nói cái gì…”

      YoSeob căn bản không biết JunHyung đang động kinh cái gì. Bắt đầu từ đại học, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, JunHyung sẽ mất khống chế như vậy, hoàn toàn không biết vì nguyên nhân gì, cướp lấy đồ trong tay cậu đập nát, hoặc là lúc cậu đang cười nói với người khác, đột nhiên xuất hiện, không nói một lời kéo cậu đi, càng quá đáng là, không có lý do gì, trực tiếp vung tay đấm bạn cậu.

        Ăn cơm không thể dùng thìa của người khác, uống nước không thể uống cốc của người khác, thậm chí không thể ngồi ghế người khác vừa ngồi, ngay cả bạn thân cũng không thể. YoSeob có lúc hoài nghi,hắn có phải bị cuồng sạch sẽ không nữa.

        Thế nhưng có một lần, bản thân vô ý cầm lấy cốc của y uống một ngụm nước, hắn liền giống như bị cậu dọa ngốc, con ngươi không chuyển, không hề chuyển động mà nhìn chằm chằm cái cốc, dọa cậu cả người nổi da gà. Cuối cùng tối hôm đó,hắn cầm cái cốc kia, uống nước một ngụm lại một ngụm, uống đến mức cậu cả nhìn cũng không nổi. Chẳng qua là dùng một chút, cần để ý như vậy sao?

          Bốn năm đại học, hai người không biết vì sự mất khống chế của JunHyung mà cãi nhau không biết bao lần, thậm chí có lúc còn động thủ đánh nhau. Tuy sau này YoSeob trộm yêu thầm hắn, nhưng không có nghĩa có thể chấp nhận cách làm này của y. Cậu thế nào cũng nghĩ không thông, sự mất kiềm chế của JunHyung, vì sao luôn đột ngột và khó hiểu?

    Ví dụ như tình huống lúc này, YoSeob giãy dụa nửa ngày, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là cái gì làm kích động JunHyung, một chuỗi từ lướt qua trong đầu cậu: “Cậu, cậu rốt cuộc vì cái gì a! Vòng tròn? Tinh Võ Môn? Súng nước? Bánh bao thịt? Đùi dê nướng? Chị HyunA? Nhu đạo…”

     “Con gấu kia.”

    “A?”

  JunHyung buông cậu ra một chút, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn mặt JunHyung, quả nhiên là đang phát bệnh, mặt tối đen.

  “Gấu?” YoSeob như lọt vào trong sương mù, cái này liên quan gì đến cục cưng gấu a?

  Giây tiếp theo, JunHyung lại ôm chặt lấy cậu. Lần dùng sức này của y, thiếu chút nữa ngộp chết cậu.

   “Tôi cũng muốn.”

       Lại nữa rồi, ông anh, anh cứ nói hoài một câu kịch này, thằng em đây làm sao hiểu nổi ý? Anh cũng muốn? Muốn cái gì? Cục cưng gấu?

   YoSeob khóc không ra nước mắt, đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro