Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pigie đã comeeeeee backkkkkkk. Cũng vì lâu không viết nên nếu có gì không phải thì mọi người bỏ qua cho. Mặc dù thế nhưng mình cũng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình để mình biết mà sửa chữa. Mình rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều.

***

Tang lễ của cha Yoseob được diễn ra ngay ngày hôm sau. Cả buổi cậu không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt hốc hác, gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm cuồng. Làng xóm đến dự tang lễ khá đông, nhiều người còn ôm cậu và động viên, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Ngước nhìn lên tấm lịch treo tường:

Ngày 19 tháng 12

Cha đã rời xa con mãi mãi.

***

Hắn ngồi im trên giường, cả đêm qua hắn không thể nào chợp mắt được. Hễ cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy hình ảnh cậu gục khóc trước linh cữu cha hay hình ảnh cậu nhìn hắn lạnh lùng rồi oán trách. Hắn cảm thấy bất an, lo sợ vô cùng. Yong Junhyung chưa bao giờ có cảm giác này.

“Cốc…cốc”_ tiếng gõ cửa, hắn giật mình quay ra.

Phu nhân Yong đi vào, khuôn mặt vui vẻ, trên tay cầm chiếc túi nhỏ:

-          Chúc mừng sinh nhật con, Hyungie.

-          Cảm ơn dì, dì để ra bàn cho con._Hắn đáp.

Biết là tâm trạng hắn không tốt nên phu nhân cũng không nói gì thêm chỉ bảo hắn chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi làm.

Hắn bước ra khỏi phòng, trước cửa phòng hắn biết bao nhiêu là quà. Nhìn đống quà tặng mà hắn cảm thấy tim  mình như bị bóp nghẹn. Trong khi hắn được biết bao người chúc mừng sinh nhật, một ngày hạnh phúc, tràn đầy niềm vui thì cậu đang phải ngập mình trong nỗi buồn, nỗi đau đớn.

Dưới phòng ăn, điểm tâm sáng đã được chuẩn bị, có phần thịnh soạn hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, sinh nhật hắn mà. Vừa ngồi xuống ghế thì cha hắn đi xuống, cái cảm giác kinh sợ người cha vĩ đại của mình khiến hắn không muốn ăn uống gì nữa

-          Tối nay con cứ đi chơi với bạn bè, ngày mai tổ chức tiệc với đồng nghiệp sau._ Chủ tịch Yong lên tiếng.  Hắn chẳng buồn đáp lại, chỉ đưa ánh mắt khinh nghiệp về phía ông.

-          Sau thế, hai cha con ngồi xuống ăn đi._ Phu nhân Yong đành lên tiếng khi thấy cha con nhà họ Yong như vậy.

Nghe lời phu nhân hắn ngồi xuống ăn. Hắn để ngoài tay tất cả lời nói cũng như hỏi han chúc mừng của cha hắn. Không khí trong phòng ăn yên áng lạ thường.

Đột nhiên ông quản gia chạy vào:

-          Thiếu gia, Lee thiếu gia đến ạ.

-          Vâng, cháu cảm ơn. _ Hắn đứng bật dậy và bỏ ra ngoài.

Phòng khách uy nghi tráng lệ, Lee thiếu gia ngồi vắt vẻo trên nghế chăm chú đọc báo. Mái tóc xoăn mì màu nâu đất, khuôn mặt tuấn tú quyến rũ khiến những cô hầu nữ không khỏi xuyến xao.

-          Lee Gikwang._ Hắn bước vào

-          Oh, Happy Birthday ._Gikwang giật mình quay ra.

-          Nhìn thấy hyung mà không đứng dậy chào hả?_ Hắn nói khi thấy Gikwang vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế đọc báo.

-          Gikwangie hả?_ Bất ngờ, Yong chủ tịch xuất hiện đằng sau hắn.

Thấy chủ tịch Yong, Gikwang vội vàng đứng dậy lễ phép chào. Hắn khó chịu ngồi xuống ghế, bên cạnh Gikwang. Cha hắn ngồi ghế đơn, chiếc ghế có thể coi là chiếc ghế dành riêng cho người có quyền nhất trong nhà.

-          Cha mẹ cháu khỏe chứ?_ Cha hắn hỏi

-          Dạ vẫn khỏe.

-          Cháu có định tiếp quản tập đoàn LeeHan không?

-          Cháu không hứng thú với mấy việc quản lý khách sạn này. Ngài cũng biết cháu giống hyung luôn thích sự thoait mái, không gò bó mà.

-          Ừ, nhưng Chủ tịch Lee có mỗi cháu là con trai, cháu không tiếp quản thì ai quản lí.

Gikwang chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng trước.

-          Thằng nhỏ này tới chơi với con chứ không phải để cha hỏi cung_ Hắn đứng dậy, vỗ vai Gikwang ý kêu anh chàng đi theo.

Gikwang đứng dậy cúi đầu chào rồi đi theo hắn. Vừa bước lên bậc đầu tiên của cầu thang, anh đã bị chặn lại bởi tên vệ sĩ khó ưa.

-          Làm phiền thiếu gia để lại đây tất cả những vận dụng điện tử. Chủ tịch không cho phép ai mang đồ điện tử lên đó.

-          Này, thế quà của tôi tặng cho Junhyung hyung có cần kiểm tra không_ Gikwang đưa cho tên vệ sĩ chiếc điện thoại rồi hỏi với giọng không thoải mái.

-           Không ạ, cảm ơn thiếu gia.

Gikwang nhảy lên chiếc giường ấm áp của hắn. Nằm lăn lộn trên đó như một đứa trẻ.

-          Quà gì có mỗi cái túi nhỏ thế? _ Hắn hỏi rồi ngồi xuống cạnh Gikwang

Gikwang ngồi dậy , dốc ngược chiếc túi nhỏ. Một tập ảnh rơi ra.Tất cả đều là ảnh của Yoseob trong tang lễ cha cậu.

Hắn cầm lên nhìn. Tại hẳn mà cậu mới khổ thế này.

-          Không dám bảo hyung buông tay nhưng em nghĩ khoảng thời gian này hyung không nên tìm gặp cậu ấy nữa. Không hay chút nào, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối với cha hyung. _ Gikwang nói

Im lặng…

Phải rồi… chẳng phải tại hắn cố chấp đến tìm cậu nên cậu mới khổ thế còn gì. Buông tay… tránh xa cậu lúc này chính là bảo vệ cậu. Hắn chẳng thể bảo vệ cậu, chẳng thế ôm cậu mà động viên. Vì thế buông tay để mang lại cho cậu bình yên.

.

.

.

Ngàn lần xin lỗi em Seobie ạ.

Chẳng thể mang lại cho em hạnh phục

Chỉ toàn những nỗi đau tiếp liền

Buông tay…

Đau một lần…

Níu kéo…

Hyung không biết sẽ thế nào…

Thực sự hyung rất sợ

… Phải nhìn em khổ

… Phải chia tay em

.

.

.

-          Thôi em về đây. Hyung muốn thì giữ lấy đống ảnh này, không thì vứt đi._ Gikwang nói rồi đứng dậy phủi mông ra khỏi phòng.

***

Hắn đến công ty.

-          Happy birthday _ Tất cả nhân viên đồng thanh hét. Pháo giấy bắn tung lên. Chủ tịch Yoon bê chiếc bánh gato lớn ra, vừa đi vừa hát.

-          Cảm ơn mọi người._ Hắn nói

Bữa tiệc kéo dài trong vòng 1h đồng hồ rồi kết thúc.

***

-          Yong à, Gikwang nó nói tối nay mời nhóm mình đi chơi đó. Đi nha._ Doojoon hỏi

-          Ok, nghe nói thằng nhỏ Lee nó mới mở thêm một quán bar bên bờ sông Hàn nữa đúng không?

-          Ừ. Tớ với nó chung vốn mà.

-          Kiểu này thì cả cái Seoul này chỉ toàn quán bar của Lee Gikwang mất._ Hắn cười nói.

-          Tất nhiên, tối nay không đi muộn đâu đó, nhỏ HyunA và Hyunseung cũng sẽ đi.

-          Ok. Bây giờ tôi phải làm việc, xin mời giám đốc Yoon về cho._ Hắn chủ động kết thúc cuộc nói chuyện

Doojoon khó chịu vùng vằng bỏ về.

-          Cậu đúng là…tôi là người tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu đấy. Thằng bạn đểu.

Hắn nhếch môi cười.

-          Vâng, cảm ơn giám đốc Yoon nhiều.

***

Yoseob ngồi dựa lưng góc nhà. Nước mắt bắt đầu rơi. Xung quang cậu bao bọc bốn bức tường lạnh lẽo. Chẳng có ai bên cạnh, chẳng ai cả. Yoseob ngước mắt lên nhìn tấm ảnh cha mình.

-           Tại sao người bỏ con, con ghét người _ Yoseob hét lớn_ Cô đi ra nước ngoài rồi, anh ấy không ở đây chỉ còn một mình con, con sợ lắm, con ghét cảm giác này. Trở về với con đi xin người.

Yoseob co người, vòng tay ôm lấy hai chân. Làn gió lùa vào khiến không gian càng lạnh lẽo. Cậu gào khóc lớn.

***

Tại sao cuộc đời Yang Yoseob luôn gặp bất hạnh.

Tại sao hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với Yang Yoseob

Tại sao … Tại sao…???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro