Chap 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob hít một hơi thật sâu khiến cho khí lạnh xộc vào mũi làm cậu không ngừng hắt hơi, mũi cậu đỏ ửng như quả cà chua, hắt hơi nhiều khiền nước mắt cũng trào ra. Cậu không muốn về nhà, về nơi cất giữ rất nhiều kỉ giữa hắn và cậu. Yoseob bước đi trên phố. Seoul – thành phố phồn hoa nay càng lỗng lẫy hơn với ánh đèn vàng rực rỡ, những cây thông cao lớn được trang trí vô cùng bắt mắt để đón chào Giáng Sinh, dòng người qua lại tấp nập, những cặp đôi tay trong tay bước trên phố. Lại một lần nữa Yoseob ngắm nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Đã từng, cậu đã từng vui sướng khi nghĩ đến việc cậu sẽ không còn cô đơn vào những ngày Giáng Sinh, Valentin,… cậu sẽ không phải đi một mình trên phố, sẽ có người nắm chặt tay cậu, sẽ có người ôm chặt cậu,… và người đó sẽ là hắn. Yong Junhyung. Yoseob vô thức bước đi, tú con phố nọ đến con phố kia, hương thơm tỏa ra từ những quán thịt nướng, của tiệm bán coffee khiến cậu thèm thuồng và cái khiến cậu muốn có hơn hết chính lá vòng tay ấm áp, nụ hôn say đắm. Cậu ghét những cặp tình nhân nay, cậu muốn chạy đến và hét vào mặt họ: “ Tình tứ thì về nhà mà tính tứ, ôm hôn nhau ở đây. Không thấy nơi này còn có cả trẻ con hả?!”  Trẻ con? Thật buồn cười, trong lòng cậu thực sự không quan tâm đến điều đó, những đứa trẻ có nhìn những cảnh này hay không cũng chẳng quan trọng, ý của cậu là nơi này không phải chỉ dành cho những con người hạnh phúc mà còn có cả những con người cô đơn bất hạnh. Chán ngán với việc nhìn người ta hạnh phúc và căn bản là cậu đã đi bộ quá lâu rồi, chân đã mỏi nhừ, sức lực như cạn kiết, Yoseob bắt xe buýt trở về. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đệm trên xe, Yoseob hướng mắt ra cửa sổ và nhìn. Đâu cũng  thế, nơi nào cũng có những con người hạnh phúc, trên xe buýt cũng vậy, từng đôi, từng đôi ngồi bên nhau tâm sự, chỉ có mình cậu là ngồi ghế đơn, cô độc một mình. Qua lớp cửa kính dày cộp và lạnh ngắt cạnh thấy hắn bước đi bên cô gái xinh đẹp, họ bước đi trong dòng người tấp nập . Hắn cười rạng rỡ và hạnh phúc, đầu đội chiếc mũ đỏ của ông già Noel. Còn cô gái đó  khoác tay hắn, cô cũng cười. Nụ cười tươi tắn của họ chẳng khác gì những mũi dao đâm thắng vào tim cậu. Yoseob thở mạnh, làn khói trắng lan tỏa làm mờ tấm kính. Cậu không còn thấy họ nữa. Mọi cố gắng kìm nén của cậu giờ trở nên vô nghĩa, cậu bật khóc mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn. Chiếc xe đỗ đến bến cuối cùng, chẳng còn ai, chỉ còn cậu ngồi khóc. Bác tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy.

-          Đến nơi rồi cậu gì ơi.

-          Dạ… cháu… cháu cảm ơn, cháu xin lỗi, chúc bác Giáng Sinh vui vẻ._ Vội lau nước mắt, cậu đeo cặp rồi chạy xuống xe.

Đứng trước cửa nhà, Yoseob đắn đo không biết có nên vào trong hay không. Chỉ cần cánh cửa trước mặt mở ra, mọi kí ức sẽ hiện về một cách rõ nét, hương thơm của hắn sẽ bao trùm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của cậu. Ấm áp cơ thể nhưng lạnh nơi con tim hay chết cóng ngoài cửa.

Yoseob ngồi sụp trước cửa, càng về tối, gió càng thổi mạnh, cơ thể bắt đầu run lên, khuôn mặt cậu tái mét, hai tay lạnh cóng.

-          Thằng nhỏ kia có nhà không vào hay không muốn thuê nữa hả ?_ Bà chủ nhà đi qua thấy Yoseob ngồi ngoài liền quát lớn

-          Dạ,… Không không… cháu chào cô._ Yoseob vội vã ôm cặp chạy nhà.

***

Thời gian thế mà cũng qua, em không hiểu em đã sống thế nào? Càng về cuối năm càng nhiều ngày kỉ niệm,lễ tết. Em đã từng mơ…anh nắm tay em đi dạo phố vào những ngày đó, chúng ta sẽ là một cặp tình nhân nổi bật. Nhưng rồi, chỉ một mình em bước đi trên con đường khắc tên đôi mình. Em đã khóc, khóc nhiều đến nỗi bây giờ dù có gặp khó khăn gì đi chăng nữa nước mắt cũng không thể rơi. Em đang tập quên anh, cố gắng trở lại cái ngày em chưa gặp anh. Em sẽ cười, sẽ sống thật tốt như trước. Em sẽ chôn vùi tất cả những kỉ niệm của đôi ta, sẽ cất dấu nó vào một góc nào đó trong con tim mình. Cảm ơn những gì anh đã làm cho em.

***

Hắn ngồi trong thư phòng, đống tài liệu toàn chữ chữ số số chẳng đâu vào đâu làm cho hắn phát điên lên. Mệt mỏi hắn nằm nhoài xuống bàn tay lật tờ lịch. Dạo này hắn quá bận, bận bịu làm cho hắn chẳng biết đến ngày tháng nữa, hắn cảm thấy mình ngày càng giống một con rối cứ tăm tắp làm theo những việc mà thư kí sắp xếp. Cầm bút trên tay, hắn gạch từng con số trên tờ lịch cho đến khi ngòi bút chấm lên chữ số 5. Ngày 5-1. Hắn vội mở máy điện thoại lên nhìn kí từng chữ số một: Hôm nay – Chủ nhật ngày 5 tháng 1.

-          Hôm nay sinh nhật Seobie hả ? Sao mình có thể quên cơ chứ, mình đúng thật… _ Hắn vò tung mái tóc, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài.

Đi lượn trên phố, dù đã lâu rồi nhưng hắn vẫn không dám đến gặp cậu vì hắn biết rõ tính tính đa nghi của cha hắn. Nếu thấy hắn đến tìm cậu nhất định là ông sẽ không để cho cậu yên.

Đỗ xe đợi đèn xanh trước một tiệm bánh, hắn chợt nhớ…

***

Yoseob ngồi vắt vẻo trên ghế trước chiếc bàn làm việc nhìn tờ lịch rồi lại cười. Tò mò hắn tiến lại gần cậu, cúi đầu ghé sát vào tai cậu rồi nói:

-          Em đang làm gì thế Seobie ?_ Hơi ấm của hắn phả vào tai cậu làm cậu rùng mình

-          Làm…Làm…Làm gì thì….Thì hyung quan tâm làm gì?_ Yoseob ấp úng trả lời lại càng khiến hắn tò mò. Hắn bế bổng cậu lên, ngồi vào ghế mà cậu đang ngồi rồi đặt cậu nằm gọn trong lòng hắn.

Hắn kéo quyển lịch gần về phía mình, chăm chú nhìn một lát rồi cười lớn

-          Em không còn việc gì để làm hả Seobie ? Nếu không có thì cứ nói với hyung, hyung sẽ tạo cho em việc làm.

-          Hyung…_ Trước giọng nói đầy ý châm chọc của hắn, Yoseob tức không nói lên lời.

-          Em sợ hyung quên ngày sinh nhật em sao?_ Hắn hỏi, bàn tay vuốt ve nhẹ cặp má phúng phính của cậu

-          Đúng thế. Yong tổng giám đốc bận bĩu làm sao có thể nhớ nổi, em viết vào đây để ngày nào Yong tổng giám đốc cũng nhìn và nhớ._ Yoseob cao giọng trả lời.

-          Hyung xin lỗi, dạo này hyung đang gặp một vài rắc rối nhỏ ở công ty nên hay về muộn và cũng hay quên lịch hẹn với em, hyung xin lỗi._ dứt câu hắn liền cắn nhẹ vào vành tai Yoseob.

Cậu vừa cười vừa ẩn hắn ra.

-          Mà quên, em có nhớ ngày sinh nhật hyung không đấy?_ Hắn hỏi

-          Sao không.

-          Oh, thế thì cũng sắp  rồi, em chuẩn bị quà chưa?

-          Rồi. Em tặng quà cho hyung thì hyung cũng phải tặng quà sinh nhật cho em đấy,

-          Tất nhiên rồi._ Hắn cười liếm nhẹ vành tai cậu

-          Đừng có mà lợi dụng, sinh nhật của em muốn hyung làm bánh Gato cho em._ Yoseob ấn mạnh đầu hắn

-          Được còn hyung muốn em…

-          Yong Junhyung không có quyền được đòi hỏi, em tặng cái gì thì nhận cái đó._ Hắn chưa kịp nói hết cậu Yoseob đã nói chen vào

-          Sao lại thế? Không công bằng, Yong Junhyung phản đối.

-          Yong Junhyung không có quyền phản đối.

-          Tại sao?

-          Bởi vì Yong Junhyung nhà giàu, cái gì cũng có nên muốn gì đối với Junhyung rất đơn giản. Còn Yang Yoseob nghèo khó, không phải thí gì cũng có thể đáp ứng. Hiểu chưa.?_ Yoseob nói rồi đứng dậy, rút một quyển tạp chí ra leo lên giường nằm.

Căn phòng im lặng một lúc thì hắn lên tiếng.

-          Với trí nhớ tồi tệ của em liệu có nhớ ngày sinh nhật của anh không vậy?

-          Sao không? Em chỉ sợ con người bận bĩu như Yong Junhyung đây sẽ quên ngày sinh nhật của em thôi.

-          Em đừng coi thường hyung.

-          Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ không được viết ghi chú sinh nhật của nhau để xem đến ngày sinh nhật có quên không nha.

-          Đồng ý.

Hắn vừa dứt lời Yoseob liền đạp tung chăn ra, nhảy khỏi giường và chạy lại gần hắn cầm tờ lịch vứt vào thùng rác.

-          Phí quá Seobie ơi. Em nỡ vứt cả cả quyển lịch đi sao?_ Hắn nhìn Yoseob hỏi

-          Người yêu em nhiều tiền lắm, không sợ phí._ Yoseob trả lời rồi cười sung sướng

-          Em muốn hyung tặng cái gì ấy nhỉ? Áo khoác  hay gấu bông ta?_ Hắn hỏi mặc dù nhớ rõ món quà cậu đề nghị hắn tặng

-          Không, em muốn hyung tự tay làm bánh tặng em._ Yoseob hét lên

-          Seobie em có biết làm cái đó rất tốn công tốn sức không?_ Hắn hỏi, mặt tỏ ra vẻ đáng thương nhìn cậu.

-          Em không quan tâm. Tốn công sức thì đi ngủ giữ sức khỏe đi._ Yoseob nói

Nghe Yoseob nói vậy hắn chỉ ừ một tiếng rồi ra khóa cửa lại. Hắn nhìn cậu cười , tay cởi chiếc áo khoác ngoài bước lại gần cậu.

-          Đi ngủ thôi Seobie.

Junhyung tiến một bước Yoseob lại lùi một.

-          Hyung tính làm gì, làm việc này tốn sức hơn làm bánh đó._ Giọng Yoseob run lên._ Thôi đi ngủ đi, hôm khác …

Yoseob chưa kịp nói hết câu đã bị hắn khóa chặt môi lại. Một tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, tay kia hắn đỡ đằng sau gáy cậu để nụ hôn dễ dàng hơn. Ban đầu Yoseob đứng ngây ra như tượng đá nhưng sau đó, trước nụ hôn mãnh liệt của hắn, cậu không thể từ chối mà vồng tay ôm lấy cổ hắn và đáp trả nụ hôn.

Ngoài trời lạnh lẽo, tuyết rơi còn bên trong căn phòng thì nóng bỏng đỡm mùi dục vọng. Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, hai con người say mềm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu.Tiếng rên rit thoải mãn vọng ra bên ngoài khiến cho màn đêm u tối trở nên ám muội.

***

Từng đợt gió mạnh thổi tung mái tóc hắn. Hắn lặng lẽ đứng nhìn những gọn sóng lan tan.

Sông Hàn-hắn thường đứng đây cùng cậu ngắm cảnh. Bây giờ đứng một mình, cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể hắn. Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên. Hắn đưa tay vào túi áo tắt máy. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại rút điện thoại ra, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại:

-          HyunA, em đang ở đâu vậy?

-          Em đang học đàn. Sao hả?

-          Anh tưởng hôm nay em học làm bánh.

-          À, sắp Valentin rồi, Seungie đi học làm bánh để tặng em rồi.

-           Vậy à.

-          Có gì sao?

Hắn cúp máy khi HyunA vẫn còn đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro