Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại biệt thự nhà họ Yong…

-          Dậy mau lên.  Có dậy không. Dậy nói chuyện với tôi._ Junhyung đứng trên giường, miệng hét, chân đá mạnh vào người Doojoon

-          Cậu bị biến thái hả? Nửa đêm lôi người ta đến, sáng sớm, mới 4h cậu dựng cổ người ta dậy. Điên hả?_ Doojoon ngồi ôm chiếc gối, mắt nhắm mắt mở, lè nhè nói.

-          Nhờ cậu mà đêm qua tôi phải ngủ trong thư phòng đó.

-          Không quan tâm. Có gì nói đi.

Hắn ngồi xuống cạnh Doojoon, ném quyển tạp trí vào mặt anh.

-          Xem đi.

Doojoon cầm quyển tạp trí lên, nhìn một lúc rồi tỉnh ngủ. Mắt anh mở tròn. Trên bìa báo hình ảnh Junhyung và HyunA tay trong tay trên phố. Dòng chữ to màu đen được in đậm: Chủ tịch Yong và chủ tịch Kim kết thông gia.

-          Cái…cái này?_ Doojoon nhìn hắn. Hắn không trả lời, giật lấy quyển báo. Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ.

-          Khốn khiếp.

-          Yong, cậu định tính thế nào đây. Đăng tin này rồi thì tôi chắc chắn một hai hôm nữa sẽ thông báo ngày đính hôn thôi._ Doojoon lo lắng hỏi.

-          Tính gì bây giờ. Ngăn tất cả tạp trí này bán ra ngoài thị trường thôi.

-          Quá đơn giản. Cậu nghĩ cha cậu bán tin độc quyền hả? Muốn cho cậu hết đường chạy thì phải đăng tin ở tất cả các tạp trí, tờ báo và báo mạng. Gia đình cậu và con bé HyunA còn nổi tiếng thì cẩn thận còn lên cả bản tin trên thời sự cũng nên._ Doojoon phát biểu ý kiến của mình. Nét mặt nửa đùa nửa thật, đôi môi nhếch lên cười mà không phải cười.

Bản thân hắn hiểu rõ ý nói của Doojoon. Bây giờ chắc chắn các các nhà in đều đã xuất bản báo đi rồi. Hắn muốn chặn cũng khó. Tốt nhất là hắn nên bịt miệng những tờ báo mạng ngăn không cho đăng và cả phía bản tin thời sự. Hắn đứng dậy kéo Doojoon vào thư phòng. Quay số gọi điện đến đài truyền hình.

-          Chủ tịch Yong à, ngài cứ yêu tâm, bản tin buổi sáng, buổi trưa, thời sự mục kinh tế cũng sẽ nhắc đến chuyện vui nhà ngài, ngài cứ tin tưởng chúng tôi…._ Giọng nữ ngọt ngào cứ thế tuôn một tràng giang đại hải mà không biết người bên kia điện thoiaj là ai. Hắn nghe túc đến nỗi tay nắm chặt điện thoại, gân xanh, gân tím nổi rõ. Đợi cho cô gái bên phía đài truyền hình nói xong hắn mới lên tiếng.

-          Các người mà đăng mấy tin này thì không xong đâu. Tôi cảnh cáo đó, một lần nữa tôi đề nghị các người không đăng mấy thứ rác rưởi này._ Hắn nói, giọng  nói lạnh lùng khiến người nghe không ngừng sợ hãi. Cô gái kia biết mình đã nói những điều không nên nói cho người không nên nghe lên run rẩy biện minh.

-          Tổng giám đốc Yong, chúng tôi… thật sự… không…đây đây là đề nghị của chủ…chủ tịch. Chúng tôi…

-          Ông ấy đã cho các người bao nhêu tiền.

-          Dạ…điều này thì…tôi thực sự…không nằm trong quyền hành của tôi.

-          Tôi không quan tâm. Tôi cảnh cáo rồi đó.

Hắn nói rồi cúp máy. Ngọn lửa tức giận đang dâng lên trong người hắn. Hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại rơi tạo nên một âm thanh chói tai. 

-          Đừng tức giận nữa, cậu xêm còn bên báo mạng nữa. Tôi thấy có trang đang rồi nhưng chưa có lượt view nào. Liên hệ xóa mau._ Doojoon nói, quay chiếc laptop về phía hắn.

-          Không cần tốn công như  thế. Ta đã thu xếp rồi, đừng cứng đầu._ Cánh cửa bật mở, chủ tịch Yong bước vào.

Doojoon vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào.

-          Ngài quả thực cao tay._ Hắn nhếch môi cười chế diễu.

-          Biết thế thì nghe lời ta. Doojoon ta mong con không giúp nó làm những chuyện tương tự thế này.

-          Vâng_ Doojoon cúi đầu đi ra ngoài. Bản thân anh hiểu thế nào là “ Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Anh không xếp mình vào hạng ruồi muỗi nhưng cũng biết, chuyện nhà người ta, mình xen vào chỉ tổ hại thân. Cha con họ làm gì kệ họ. Anh cũng phải lo cho bản thân mình. Tốt hơn hết là về nhà ngủ và cầu mong không có “ án mạng” xảy ra.

***

Cuối cùng, kết quả của trận đấu giữa hai cha con họ Yong là ngoài các doanh nhân, tập đoàn kinh tế ở Hàn Quốc ra thì không ai biết.

Hắn đã thua…không hẳn là thế…một bộ phận công nhân, lao động chân tay ở Hàn Quốc cũng đâu có biết trong đo có cậu. Cậu vẫn không biết gì hết cho đến khi…

Yoseob dọn dẹp quán Coffee.

-          Xin chào quý khách._ Dongwoon nhanh nhẹn ra mở cửa. Hai cô nữ sinh bước vào.

-          Cho em hai cốc sữa, hai bánh kem như mọi khi.

Yoseob mang bánh sữa ra cho hai cô gái và tình cờ nghe được.

-          Cậu biết gì chưa, Junhyung anh ý hôm nay đính hôn đó.

-          Thật hả, anh đẹp trai, con chủ tịch Yong hả?

-          Đúng rồi, nghe nói cưới chị HyunA, tiểu thư tập đoàn K.I.M đó.

-          Tiếc quá, mình muốn làm cô dâu của anh ý.

-          Còn lâu mới đến lượt cậu. Chị HyunA đó xinh vô cùng mà nghe đâu họ lớn lên cùng nhau mà.

-          Cậu chắc không, sao cậu biết mà mình không biết.

-          Sao cậu biết, mình nghe trộm điện thoại ba mình nên mới biết đó. Đợi xem, kiểu gì mai cũng có tin họ trên báo.

Yoseob nghe xong, im lặng đặt đồ ăn xuống rồi bước vào phòng thay đồ của nhân viên.

Cậu vẫn ổn, vẫn rất ổn. Cậu biết kiểu gì cũng có ngày này mà. Cậu đã tự nhủ sẽ quên hắn, coi cuộc tình của hắn với cậu chỉ như giấc mơ. Cậu sẽ vẫn sống tốt. Tất cả chỉ là nhủ…ngay lúc này đây, cậu hoàn toàn suy sụp, tim cậu đang rỉ máu. Máu khó thở, tim như đang bị bóp nghẹn, một màn sương dày đặc bao phủ tất cả. Những giọt nước mắt trào ra.

“Yang Yoseob mày phải mạnh mẽ lên.”

“Yang Yoseob mày là đồ vô dụng, đã bảo không được khóc nữa mà”

“Yang Yoseob…mày…

  vẫn yêu Yong Junhyung”

Đó là sự thật không thể chối cãi. Cậu vẫn yêu hắn, yêu rất nhiều.

***

Chap giữa tuần nên hơi ngắn. Mọi người thông cảm, căn bản là mình đang rục rịch viết oneshot. Mọi người ủng hộ mình nha.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro