Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, cả tập đoàn YJH đều vui sướng khi thấy giám đốc trở lại. Doojoon vừa nghe tin Junhyung trở lại làm việc đã ba chân bốn cẳng đến tìm hắn.

Junhyung ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

-          Giám đốc, giám đốc Yoon đến gặp anh._ Thư kí Han rón rén đi vào nói.

Hắn vẫn nhắm chặt mắt, những lọn tóc đen mượt rơi trên chiếc ghế sofa.

-          Ừ, cho cậu ta vào._ Hắn nói.

Doojoon vui vẻ chạy vào, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

-          Cậu biến mất làm tôi lo lắm đó? Cậu đi đâu vậy?

-          Cậu lo cho tôi? _  Junhyung nhếch môi cười.

-          Không lo thì đã không đi tìm cậu ở khắp nơi. _ Doojoon khó chịu trả lời._ Mà cậu trốn ở đâu vậy?

-          Uống rượu quán bar thôi._ Hắn trả lời rồi ngồi thẳng dậy khi thấy Doojoon càng lúc càng ngả người vào người mình.

-          Bar nào sao tôi không biết?

-          Chẳng nhớ, uống say quá.

-          Nè, thế cậu uống say đến mức đó thì cậu ngủ ở bến tàu à?_ Doojoon vỗ vai Junhyung hỏi. Khuôn mặt anh hất lên, ánh mắt coi khinh. Nếu là những ngày bình thường thì hắn chắc chắn sẽ đấm vào khuôn mặt đó một cái rồi… nhưng hôm nay hắn thực mệt, không còn sức lực nữa.

-          Không biết làm thế nào mà về được khách sạn nữa._ Hắn trả lời.

Bên ngoài, Han Soyeon đứng sát vào cửa nghe cuộc nói chuyện bên trong. Lòng cô có chút nhẹ nhõm, may mà hắn không nhớ gì. Hắn mà nhớ chuyện tối hôm qua chắc cô với hắn sẽ rất khó làm việc với nhau. Ôm tập hồ sơ, Han Soyeon khẽ mỉm cười quay trở lại bàn làm việc.

***

-          Anh nói cái gì? Junhyung anh ấy đang ở công ty?_ HyunA hét vào mặt Kikwang.

-          Ừ, Doojoon hyung vừa nhắn tin bảo anh vậy._ Kikwang vẫn thong thả trả lời.

-          Đưa em đến đó._ HyunA khoác vội chiếc áo vào nói.

-          Xe anh hỏng rồi._ Nhắc đến cái xe mà máu Kikwang lại sôi lên. “ Son Dongwoon, cậu đúng là kẻ rắc rối mà.”

-          Hỏng?_ HyunA quay ra ngạc nhiên nhìn, người như Kikwang, vẻ ngoài có vẻ phóng khoáng nhưng thực ra rất cẩn thận, đặc biệt là trong làm ăn và việc bảo vệ con xe quý giá của mình. Kikwang nhìn HyunA, cố gắng nén cơn giận dữ xuống.

-          Đi xe của em đi.

Kikwang mau chóng đưa Hyun A đến công ty Junhyung. Hắn đang ngồi giải quyết vài giấy tờ quan trọng. HyunA không kiêng nể gì cô thư kí đang ra sức ngăn cản không cho mình vào, ẩn Han Soyeon ra một bên, HyunA hùng hổ đạp cửa xông vào.

-          Yong Junhyung, cuối cùng cũng thấy anh. Anh đi đâu từ hôm qua tới nay hả?

-          Thư kí Han có ngoài đó không?_ Hắn hỏi

-          Gì hả? Đừng đánh trống lảng, cô thư kí anh vẫn ở ngoài._ HyunA tiến đến bàn làm việc hắn, tay đập mạnh xuống mặt bàn.

-          Đã bảo cô ấy không cho ai vào rồi cơ mà. _ Hắn vẫn chăm chú làm việc, không buồn đưa mắt nhìn cô.

Căn phòng rơi vào im lặng. Không thấy cô nói gì nữa hắn mới ngẩng đầu lên. HyunA vẫn đứng trước mặt hắn, cơ thể nhỏ bé cô run lên. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn thở dài, gập tập hồ sơ lại, tiến đến bên HyunA, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi. Nhẹ ôm lấy vai HyunA, hắn dỗ dành:

-          Đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà Kim HyunA. Em đừng khóc nữa. Em biết là anh rất sợ nhìn thấy em khóc mà.

Từ bé đến lớn, người luôn bên cạnh hắn những lúc hắn buồn là HyunA, cô rất ít khóc và hay cười. Khi mẹ hắn mất, trong mắt hắn ai cũng đều đáng ghét, không ngoại trừ cô bé hằng ngày bám theo mình. Trong lúc tức giận hắn đã không may làm HyunA bị thương. Với tính HyunA, hắn nghĩ cô sẽ mách ba mẹ nhưng HyunA đã cố gắng chịu đau và không nói ai làm mình bị thương dù cho mọi người gặng hỏi. HyunA vẫn luôn động viên hắn dù có bị hắn hắt hủi. Khi không chịu được hành động quá đáng của hắn, cùng lắm là cô khóc. Nhưng chưa bao giờ cô bỏ hắn đi. Chính vì vậy, trong thâm tâm hắn thường tự nhủ, hắn sẽ bảo vệ cô em gái nhỏ này để cô bé không bao giờ phải khóc. Nếu ai hỏi hắn “ Trong cuộc đời hắn, ai là người phụ nữ quan trọng nhất?” hắn nhất định sẽ không do dự đáp “ Mẹ và HyunA”

HyunA nghe hắn nói ngon ngọt liền lau nước mắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-          Em tưởng em không còn quan trọng với anh nữa. Lâu rồi không nghe thấy câu nói đó. Haiz…thật là sảng khoái.

Cánh cửa phòng làm việc hắn đột ngột mở ra. Kikwang bước vào, anh khẽ lắc đầu.

-          Lại một lần nữa tôi tưởng hai người có gian tình.

Junhyung chừng mắt nhìn anh rồi buông HyunA ra. Hắn ngồi xuống ghế sofa.

-          Hyung đã có dự tính gì chưa? Việc của HyunA với hyung đó?_ Kikwang hỏi, anh ngồi xuống ghế đối diện hắn.

-          Chưa, tối nay hẹn nhau ở đâu đó bàn bạc việc này nhé._ Hắn trả lời, lén liếc HyunA xem thái độ cô thế nào.

Hắn sẽ cố hết sức mình để không làm ai tổn thương. Hắn đã từng nói với Yoseob rằng hãy tin ở hắn. Chính vì thế hắn sẽ không khiến cậu thất vọng.

Một Junhyung phải rơi nước mắt là đủ, không cần thêm một HyunA. Một Junhyung phải tan nát trái tim là đủ, không cần thêm một Yoseob. Một Junhyung phải đau khổ là đủ, không cần thêm một Hyunseung. Một Junhyung phải lo lắng là đủ, không cần thêm Doojoon và Kikwang.

Con người dù có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa nhưng khi đứng trước tình yêu, tình bạn và tình thân đều trở nên yếu mềm.

***

-          Nếu khi làm lễ tôi hoặc HyunA nói phản đối đám cưới thì chắc chắn việc cổ phiếu công ty hôm sau xuống giá là không thể tránh._ Junhyung lắc đầu.

-          Đúng thế, chúng ta không thể làm ảnh hưởng tới tài chính công ty được. Công ty gặp khó khăn, việc đó có nghĩa là hàng nghìn nhân công cũng gặp khó khăn. Chúng ta không thể ích kỉ lamd ảnh hưởng tới họ._ HyunA nói

-          Em biết nghĩ nhỉ. Thế bây giờ phải thế nào?_ Doojoon quay ngoắt ra hỏi HyunA.

HyunA phồng miệng lắc đầu rồi nhìn xung quanh. Đã 9h tối mà Hyunseung vẫn chưa đi làm về. Mọi khi mỗi lúc bị ai làm khó, toàn Hyunseung giúp cô giải vây.

-          Về việc hủy hôn này em nghĩ không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến công ty đâu._ Kikwang lắc lắc cốc rượu nói

-          Cẩn thận còn ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai bên gia đình nữa._ Doojoon lại thêm vào.

Khuôn mặt HyunA lúc này hoàn toàn biến sắc.

-          Hết cách rồi sao?_ Cô mếu máo hỏi

-          Em sao vậy?_ Hyunseung đột nhiên xuất hiện. Vừa thấy Hyunseung, HyunA như nhìn thấy vàng vội vã chạy lại bên anh._ Mọi người cố gắng nghĩ cách nhưng chẳng cách nào khả thi cả.

Hyungseung khẽ cười, kéo HyunA lại chỗ ngồi.

-          Hay là…chúng ta sẽ….@!#$%^&*(-=

-          Có được không?_ Kikwang nghi hoặc hỏi.

Junhyung với HyunA nghe ý kiến của Hyunseung thì đều trầm tư suy nghĩ. Ý kiến không tệ. Việc này tỉ lệ ảnh hưởng tới hai công ty là rất thấp, ảnh hưởng tới hai bên gia đình cũng không cao.

-          Được._ Junhyung lên tiếng rồi cầm cốc nước đá lên uống. Sau tối qua, hắn thực sự sợ rượu rồi.

-          Nhưng nếu thế chúng ta cần thêm hai người đáng tin cậy. Vì chắc chắn, tôi, Hyunseung, Kikwang đều sẽ bị giám sát bởi chủ tịch Kim và chủ tịch Yong, không thể làm vậy._ Doojoon suy nghĩ thấu đáo hơn cả…

-          …Yoseob thì sao?_ Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu HyunA

-          Không được._Hắn nói. Hắn không muốn Yoseob liên quan đến những chuyện này. Hắn sẽ tự mình giải quyết. Hắn không muốn làm cậu phải lo lắng.

-          Tại sao chứ. Yoseob rất được mà, anh ấy đáng tin hơn ai hết.

-          Thuê người đi.

-          Không được, không đáng tin.

…………………

***

Nhiều ngày sau…

Dongwoon khoác balo chạy theo Yoseob.

-          Hyung à, em mời hyung ăn tối.

-          Dongwoon…à…được.

Hai người đang đi thì chiếc xe “siêu xấu xí” Porsche đỗ lại bên cạnh.

-          Lại đến quậy hả?_ Dongwoon vừa thấy Kikwang liền quát lớn.

-          Yoseob đi theo tôi._ Kikwang bỏ mặc Dongwoon. Anh kéo tay Yoseob ẩn vào xe.

-          Ơ..ơ…Yoseob đi ăn với tôi mà._ Dongwoon hoảng hốt ôm lấy cánh cửa xe ô tô.

Kikwang cắn môi nhìn Dongwoon.

-          Nè, họ Son, cậu biết chuyện của Junhyung và Yoseob chứ?

-          Hỏi làm gì? Biết thì sao?

-          Cậu có muốn họ bên nhau không?

-          Điên hả? Tất nhiên là có rồi.

-          Lên xe luôn đi.

Trên đường đi, Kikwang không nói là đưa Yoseob và Dongwoon đi đâu. Anh chỉ chăm chú lái xe.

“ Ring….ggg”

-          Em nghe, Doojoon hyung.

-          …

-          Không những tóm được cậu ta mà còn tìm thêm được một người đáng tin cậy để tham gia vụ này.

-          …

-          Chắc chắn là đáng tin cậy.

-          …

-          Nhặt được trên đường.

-          …

-          Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro