Chap 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời qua tấm rèm cửa trắng chiếu vào phòng bệnh của Yoseob. Cậu nằm trên giường, đôi mắt to tròn, thao láo nhìn trần nhà. Dongwoon vẫn ngủ gục bên giường Yoseob.

-          Dongwoonie!_ Yoseob khẽ lay người Dongwoon.

-          Dạ?_ Dongwoon trả lời trong tình trạng ngái ngủ._ Hyung à, hyung tỉnh rồi sao?_ Chợt nhớ ra người đang nói chuyện với mình là Yoseob-người bệnh mà cậu đang chăm sóc, Dongwoon bừng tỉnh ngồi thẳng dậy.

-          Hyung không ngủ được, hyung gặp ác mộng. Hyung thấy Junhyung đi và không trở lại nữa, anh ấy chết rồi. Hyung sợ._ Yoseob rơm rớm nước mắt nói.

-          Không sao đâu mà hyung. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Junhyung vẫn ổn mà. Hay em gọi cho Doojoon hyung xem tình hình thế nào rồi nha?

Điện thoại của Doojoon đổ chuông rất lâu nhưng không ai nhấc máy. Dongwoon đứng cạnh cửa sổ gọi đi gọi lại cho Doojoon mà không được.

-          Có chuyện gì hả?_ Yoseob lo lắng hỏi.

-          Không có, chỉ là anh ta không nhấc máy, chắc đang ngủ._ Dongwoon cười đáp.

Có chuyện gì rồi, tại sao Doojoon không nhấc máy, cả Hyunseung và Lee Gikwang nữa. Junhyung gặp chuyện rồi sao?

***

-          Bác sĩ! Bác sĩ ! Bệnh nhân phòng 302 tỉnh rồi, mau tới đây mau, bác sĩ ơi._ Gikwang vừa gào vừa chạy tới phòng trực.

Qua tấm kính, nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Junhyung mà tim của những người đứng bên ngoài lo đến muốn rớt ra.

-          Thế nào rồi bác sĩ?_ Bác sĩ vừa đặt một chân ra cửa Doojoon đã lao đến hỏi.

-          Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo dõi nốt thên vài ngày nữa, nếu có chuyển biến tốt thì bệnh nhân sẽ được chuyển ra phòng bệnh thường.

-          Vậy chúng tôi vẫn chưa được vào thăm sao?_ Yong phu nhân hỏi

-          Vâng, tốt nhất là như vậy còn nếu muốn thăm bệnh nhân thì gia đình phải mặc quần áo sát trùng và chỉ được một người vào thôi để tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân.

-           Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Yong phu nhân áp mặt vào cửa kính, nhìn vào bên trong. Hắn tỉnh lại làm bà vui tới mức nước mắt cứ thế trào ra. Còn Gikwang thì thoải mái ngồi xuống ghế vươn vai ngáp một cái. Thật quá tuyệt vời!

-          Gọi báo cho Dongwoon và HyunA đi._ Doojoon giục Gikwang gọi điện cho HyunA và Dongwoon còn anh lấy máy gọi cho Gina.

-          18 cuộc gọi nhỡ của Dongwoon._ Gikwang thốt lên khi nhìn thấy danh sách cuộc gọi nhỡ của mình. Không ngờ Dongwoon gọi cho anh nhiều như vậy mà anh không biết. Haizzz!!!

-          Dongwoon cũng gọi cho hyung 20 cuộc. Có chuyện gì hả?_ Doojoon nói.

Nghe vậy Gikwang vội đứng dậy, vừa chạy vừa ấn gọi lại cho Dongwoon.

-          Dongwoon có gì vậy? Có chuyện gì sao?_ Gikwang thấy Dongwoon nhấc máy liền hỏi ngay

-          Không có. Anh gặp chuyện gì hả? Sao gọi mãi không nghe máy vậy?

-          Có một bất ngờ cho cậu đó? Đố biết?_ Dongwoon chưa kịp trả lời thì Gikwang đã hét lên_ JUNHYUNG TỈNH RỒI!!!

-          Thật sao? _ Dongwoon không tin vào những gì mình nghe được.

-          Đúng thế, vậy là chúng ta không phải nói dối Yoseob nữa rồi. À. Yoseob vẫn ngủ hả?

-          Dậy rồi. Y tá đang thay băng cho anh ấy. 

-          Ồ….

-          Hyung kiểm tra thế nào? Bác sĩ nói sao?_ Dongwoon vội đỡ lấy Yoseob khi Yoseob từ phòng kiểm tra đi ra.

-          Bác sĩ bảo không có gì. Hạn chế đi lại trong vòng hai, ba ngày là có thể xuất viện rồi.

-          Vậy là tốt rồi._Dongwoon cười dìu Yoseob ngồi vào xe lăn.

-          Để tôi đẩy cho._ Kikwang đột nhiên chạy tới giành lấy

-          Để tôi đẩy là được rồi. _ Dongwoon giằng lại.

-          Đã nói là để tôi._ Kikwang gần như gắt lên với Dongwoon.

-          Anh sáng nay chưa ăn sáng nên gặp vấn đề về thần kinh à.

Kikwang không nói gì liền đẩy Yoseob đi.

Dongwoon không biết rằng con người có vấn đề này đang ghen vì cậu quá quan tâm Yoseob.

***

Nháy mắt đã 4 ngày trôi qua

-          Chúc mừng anh vì đã được xuất viện._ HyunA vác một bó hoa lớn vào tặng Yoseob

-          Cảm ơn HyunA._ Yoseob nhận lấy bó hoa._ Junhyungie thế nào rồi?

-          À…_ HyunA ngắc ngứ không biết trả lời thế nào.

-          Hôm qua Dongwoon nói thật với anh rồi, em đừng giấu nữa.

-          Anh ấy đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa thể cử động được, vẫn phải truyền đạm, truyền nước thay cho ăn uống bình thường._ HyunA thật thà nói hết.

Dù hôm qua Dongwoon đã nói với cậu rằng Junhyung không ổn như những gì Kikwang và Dongwoon nói khi nghe sự thật từ HuynA, Yoseob thật sự sốc, chân tay cậu bủn rủn. Cậu ngồi phịch xuống giường.

-          Yoseob, anh sao không? _ HuynA vội tới bên Yoseob

-          Không sao. HyunA à, đưa anh đi gặp Hyungie._ Yoseob nắm lấy tay HyunA.

-          Em không đưa anh đi được, anh đợi Dongwoon với Kikwang đi đóng tiền viện phí xong rồi về đưa anh đi nha.

-          Dongwoon sẽ không cho anh đi đâu.

-          Em không biết đâu. Đừng làm khó em._ HyunA đứng bật dậy đi ra ngoài cửa._ Dì!_ HyunA đột nhiên hét lên.

Phu nhân Yong xách một túi đồ đi vào phòng Yoseob.

-          Phu nhân!_ Thấy Yong phu nhân, Yoseob liền đứng bật dậy, không may chạm vào vết thương.

-          Ngồi xuống, ngồi xuống. Cháu có đau không?_ Yong phu nhân chạy lại đỡ Yoseob khi thấy cậu nhăn mặt.

-          Cháu không sao. Hyungie thế nào rồi bác?

-          Hyungie nó ổn. Hôm nay cháu ra viện bác mới đến thăm mong cháu không giận.

-          Cháu không có. Bác đến thăm cháu thực sự làm cháu rất xúc động._ Yoseob cười.

-          Mặc dù cháu đã được xuất viện nhưng bác nghĩ cháu nên về nhà nghỉ ngơi vài ba ngày rồi đến chăm sóc cho Hyungie sau cũng được. Chứ chân bó bột, tay chống nạnh thế này rất bất tiện và sức khỏe của cháu cũng chưa khỏi hẳn, ở bệnh viện không may lại đổ bệnh thì chết._ Yong phu nhân nhẹ nhàng khuyên bảo Yoseob.

-          Nhưng mà cháu rất muốn gặp Hyungie.

-          Lát nữa trước khi về bác sẽ bảo Gikwang cho cháu qua gặp Hyungie, được chứ?

-          Dạ…Vâng._ Do ai cũng khuyên ngăn nên Yoseob đành phải nghe theo.

*** 

Đã gần một tuần không trở về nhà nên căn nhà nhỏ của Yoseob lạnh lẽo vô cùng. Gikwang vừa bước vào nhà đã run lên bần bật vì nhiệt độ trong nhà còn lạnh hơn ngoài trời.

-          Lạnh thế này sao ở?_ Gikwang bật máy sưởi lên rồi ngồi xuống giường bên cạnh Yoseob.

Dongwoon đang pha sữa cho Yoseob trong bếp liền nói vọng ra:

-          Đâu phải ai cũng có điều kiện sống trong nhà tầng với mấy chục cái máy sưởi, điều hòa như anh.

-          Nói cho cậu biết, ở trong căn nhà với mấy chục cái máy sưởi điều hòa như thế chắc tôi thành con heo quay rồi chứ chẳng thể khỏe mạnh đẹp trai như thế này.

Nghe Gikwang tự sướng mà Dongwoon không biết nói gì hơn nên chỉ nhún vai một cái rồi bê sữa ra cho Yoseob.

-          Sao vẫn lạnh thế này?_ Dongwoon thốt lên rồi chạy tới cái máy sưởi để chỉnh nhiệt độ nhưng…_ Máy hỏng rồi còn đâu, Lee Gikwang, anh bật máy mà không biết máy hỏng à?

-          Ơ…ơ..thể nào mà lạnh thế.

-          …_ >.<

Yoseob thấy Dongwoon và Gikwang cứ cãi nhau như trẻ con liền bật cười.

-          Chắc trời lạnh mà máy không bật nên hỏng rồi._ Yoseob nói.

-          Thế thì hải mua mới, để tôi gọi kêu người mua rồi mang đến.

-          Ừ, gọi mau đi.Nhớ mua loại xịn vào. Mà phải làm ấm được cả sàn nhà luôn đấy chứ đừng mua cái chỉ làm ấm không khí_ Dongwoon giục.

-          Biết rồi._ Gikwang trả lời rồi lấy điện thoại ra gọi.

-          Đợi người ta lắp đặt cũng lâu nên chúng ta qua tạm chỗ em ở nha._ Dongwoon nói với Yoseob. Giọng điệu mang tính chất dò hỏi nhưng hành động lấy áo bắt Yoseob khoác vào và đỡ Yoseob dậy rõ ràng là thông báo, bắt ép.

Cả ba người vừa lên xe thì thấy chiếc Bentley trắng của HyunA rẽ vào. Từ trong xe, Gina bước xuống.

-          Nữ thần?!!!!_ Gikwang hạ cửa kính xuống, thò đầu ra gọi.

-          Ô._ Gina thấy Gikwang liền đi tới và thấy luôn Dongwoon và Yoseob ngồi bên trong._ Mọi người định đi đâu à?_ Cô hỏi.

-          Máy sưởi bị hỏng, em vừa gọi người tới lắp mới nên tạm thời đưa Yoseob qua nhà Dongwoon.

-          Chào chị._ Yoseob và Dongwoon đồng thanh chào sau khi Gikwang báo cáo xong.

-          Vậy hả. Lát có người đến thì ai ở đây trông._ Gina cùi đầu cười thay cho lời chào rồi hỏi  Gikwang

-          À, em định đưa họ đến rồi quay lại.

-          Thế hay để chị đưa họ đến cho, còn cậu ở lại, đỡ phải quay đi quay về.

-          Cũng được.

***

Không khí trên xe không biết từ khi nào trở nên ngột ngạt. Gina đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khỉ đó.

-          Trong thời gian Yoseob nằm viện tôi đã không đến thăm vì không đủ can đảm gặp cậu, cậu ra nông nỗi nay là lỗi tại tôi. Thành thật xin lỗi cậu.

-          Chị không có lỗi gì hết._ Yoseob phẩy phẩy tay

-          Cậu đừng nói như vậy, tôi biết là lỗi của tôi. Dù đã biết Junhyung có người yêu rồi, và HyunA cũng không muốn cưới Junhyung nhưng tôi vẫn giúp chủ tịch Kim bắt hai đứa nó kết hôn. Tất cả là lỗi của tôi…_ Nói đến đây, Gina xúc động tới nỗi không thể nói tiếp.

-          Em…em hiểu…tất cả là chị chỉ muốn tốt cho HyunA. Không phải lúc nào cưới người mình yêu cũng là tốt._ Yoseob nói

Hai hôm trước, Doojoon đột nhiên đến và kể cho cậu nghe về cuộc hôn nhân tan vỡ của Gina và bảo cậu hãy hiểu cho cô. Lúc đầu Yoseob không mấy có thiện cảm về Gina lắm vì cậu không biết vì sao cô phải nhờ Doojoon đến nói giúp. Nhưng hôm nay cậu đã hiểu, cô không hề biết về việc làm của Doojoon.

-          Đúng là không phải lúc nào cưới người mình yêu cũng là tốt nhưng nó chỉ xấu khi mình cưới người không yêu mình._ Dongwoon đột nhiên lên tiếng, câu nói của cậu như lưỡi dao cứa vào trai tim Gina.

***  

Căn nhà Dongwoon ở rộng hơn nhà Yoseob một tí. Căn nhà Dongwoon bày trí rất  ngăn nắp, nó khá đúng theo tính cách của Dongwoon.

-          Chị uống coffee nhé. Có đường hay không đường?

-          Cảm ơn cậu. Cho tôi ít đường.

Sau khi Dongwoon đi pha coffee, Gina lại bên cạnh Yoseob ngồi.

Ngày hôm nay trời nắng to nhưng những tia nắng đó không thể làm ấm được không khí mà ngược lại, từng tia nắng tan trong giá lạnh làm tăng sự buốt giá của mùa đông.

-          Cậu với Junhyung yêu nhau lâu chưa?

-          Dạ… được vài tháng chị ạ.

-          Chủ tịch Yong phản đối việc Junhyung có người yêu. Đối với ông ấy, nếu không phải là con cái nhà cao quí có thể giúp cho việc công ty thì ông ấy không chấp nhận cho làm bạn gái của Junhyung. Nếu hai người yêu nhau thì sẽ gặp nhiều rắc rối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro