Chap 21 ( cont )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yang Yoseob, Son Dongwoon hai người có thể ra về._ Giọng nói lạnh lùng của một viên cảnh sát kéo Yoseob trở về thực tại.

Yoseob nhìn ngơ ngác Dongwoon. Chẳng phải hai người chưa nộp tiền đền bù thiệt hại sao? Có chuyện gì vậy? Sao lại được thả về?

-Dongwoonie à…

-Thiếu gia!_ Một người đàn ông trung niên chạy ôm lấy Dongwoon._ Thiếu gia không sao chứ, thiếu gia biết tôi lo cho thiếu gia thế nào không? Thiếu gia về nhà đi, phu nhân và lão gia đồng ý chấp nhận mọi yêu cầu của thiếu gia, thiếu gia à, về nhà đi._ Người đàn ông này nói một tràng khiến Yoseob chẳng thể mở miệng.   

-Chú quản gia, chú đi về trước đi, cháu về sau._ Dongwoon ẩn người đó ra rồi quay sang nhìn Yoseob. Thấy Dongwoon nhìn mình, Yoseob liền nói luôn:

-Hyung không hiểu gì hết, chuyện gì đang xảy ra? Em…

-Chùng ta về đã, em sẽ giải thích sau.

Cả hai vừa bước ra khỏi đồn công an, trước mắt Yoseob và Dongwoon là một chiếc Lexus đen bốn chỗ, từ trong xe một người đàn bà ăn vận sang trọng bướcra. Thấy người đàn bà đó, bước chân Dongwoon chợt dừng lại.

-Phu nhân!_ Bác quản gia đi sau Yoseob chợt hét lên.

-Mẹ…_ Dongwoon bất giác lên tiếng, tay cậu giữ chặt lấy tay Yoseob.

-Son Dongwoon!_ Son phu nhân bước tới gần Dongwoon.

-…Mẹ, sao mẹ tới đây?_ Dongwoon lí nhí hỏi.

-Tôi đến xem cậu quý tử nhà tôi gây họa gì mà phải đến tận đây.

-…

-Cháu chào cô!_ Yoseob lên tiếng chào khi Dongwoon vẫn chưa biết trả lời mẹ thế nào.

Son phu nhân đưa mắt nhìn Yoseob, đôi mắt đen của bà hơi nhíu lại nhưng rồi mau chóng dãn ra, bà nở nụ cười thật tươi.

-Cháu là…Sao mà ta chưa gặp cháu nhỉ? Cháu là thiếu gia nhà nào vậy?

Câu nói đó như một lưỡi dao đâm vào tim Yoseob. Thiếu gia…cậu là thiếu gia nhà nào? Một đồng đối với cậu còn quý như vàng, lấy đâu ra nhiều tiền mà mang cái mác thiếu gia chứ. 

-Son Dongwoon, rốt cuộc em là ai?_ Yoseob quay sang nhìn Dongwoon rồi hỏi. Từ vừa nãy lúc trong đồn công an cậu đã thấy khó hiểu rồi. Còn bây giờ mọi thứ đã vượt quá xa những gì Yoseob có thể tưởng tượng. Một Son Dongwoon làm nhân viên bán coffee bỗng trở thành một Son thiếu gia. Có chuyện gì vậy? Sao thế giới này cứ đảo lộn hết lên thế?

Yoseob buông tay Dongwoon ra, cậu lùi về phía sau vài bước.

-Hyung à, nghe em nói. Em thật sự không muốn lừa hyung đâu. Thật ra…_ Dongwoon cố gắng giải thích nhưng lại không biết diễn giải thế nào._ Ba em là một thương nhân giàu có._ Dongwoon nói mà như gào lên. Đã không biết giải thích thế nào thì cứ nói thẳng vào vẫn trọng tâm luôn cho nhanh.

Yoseob miệng há hốc nhìn Dongwoon.

-Dongwoon à…                  

Cậu quay mặt chạy thật nhanh. Xung quanh cậu sao chỉ toàn những “con rùa vàng” thế? Ai? Sao chẳng ai giống cậu vậy? Chẳng ai thấp kém, nghèo hèn như cậu hết. Đến người cậu nghĩ có hoàn cảnh giống cậu, hiểu cậu để cậu dễ tâm sự cuối cùng cũng biến thành con trai của một thương nhân giàu có. 

Những người có tiền thường thích lừa gạt tình cảm người khác và làm người khác tổn thương lắm hả?

Hết Yong Junhyung rồi lại đến SonDongwoon- người cậu coi như anh em ruột thịt là sao? 

Thấy Yoseob chạy đi, Son phu nhân vội kéo tay Dongwoon lại:

-Chuyện gì xảy ra với thằng bé đó vậy?

-Mẹ ơi, mẹ làm hỏng hết chuyện rồi…_ Dongwoon vung tay thật mạnh rồi đuổi theo Yoseob.

***  

-Kim HyunA đến rồi đây, mọi người đợi lâu chưa?_ HyunA xách túi hoa quả đi vào nhà Junhyung. 

Trái ngược với trạng thái vui tươi của HyunA, tất cả trong phòng, ai nấy mặt cũng đều nghiêm trọng.

-Sao vậy? Mọi người giận em đến muộn à. Bới vì anh đó, Junhyung, sao nói ngày mai mới xuất viện?

-Có chuyện rồi!_ Hyunseung nói. 

-Có chuyện?_ Nghe Hyunseung nói vậy, HyunA vội chạy lại ngồi gần anh._ Chuyện gì, chuyện gì? Nghiêm trọng lắm hả?

Kikwang gật đầu, uống ngụm nước rồi tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho HyunA nghe.

-Nếu vậy, chắc anh Yoseob sẽ đau khổ lắm._ Hyuna ôm chặt cánh tay Hyunseung nói.

-Còn phải nói._ Kikwang trả lời.

-Nhưng mà đó là lỗi đó là do bác Yong mà đâu phải do Hyungie làm đâu. Em nghĩ Yoseob anh ấy chỉ là quá sốc thôi chứ anh ấy không để bụng đâu.

-Em nói dễ nghe quá, ừ thì cứ cho là không phải Junhyung làm đi nhưng cậu ấy biết mà vẫn giấu đó, mà người hại chết bố cậu ấy lại chính là bố của Junhyung. Em có thể ngủ chung giường vói con trai kẻ giết cha mình không?_ Hyunseung cố gắng kìm chế sự tức giận trước suy nghĩ quá đơn giản mà không, quá ngốc nghếch của HyunA.

-Em sẽ băm vằm anh ra nếu anh làm chuyện đó._ HyunA lừ mắt nhìn Hyunseung.

-Đó, em không tha thứ được, anh hỏi em Yoseob làm được không?

-Nhưng Yoseob là thiên thần, anh ấy sẽ bỏ qua tất cả?

-Nói chuyện với em đúng là… thôi đừng nói nữa._ Kikwang xen vào nói._ Hay ta nhờ Dongwoon nói chuyện với Yoseob xem sao?

-Cũng được. Dongwoon thân với Yoseob như biết đâu cậu ấy nói Yoseob lại nghe._ Doojoon ngồi im đến bây giờ mới lên tiếng

-Nếu là tôi, tôi sẽ hận cả đời._ Junhyung rót rượu đầy ly, uống cạn rồi nói.

-Thế theo cậu thì chúng ta phải làm gì?_ Doojoon giành lấy ly rượu trên tay hắn không cho hắn uống nữa. Hắn đã uống hết gần một chai XO rồi.

-...Uống!_ Hắn lắc đầu cười rồi lấy lại ly rượu.

-Cậu… cả đám đang loạn lên vì nghĩ cho cậu và Yoseob còn cậu thì thế này đấy hả?_ Doojoon tức giận đứng dậy quát lớn._ Yong Junhyung, Yoseob có mất hy vọng về cậu thì cũng không có gì là lạ? Yoseob đúng thật là đáng thương.

“ Choang” hắn ném ly rượu ra ngoài cửa, ly thủy tinh vỡ vụn như trái tim hắn bây giờ.

-Sao, mày thương Yoseob lắm. Nhưng, Yang Yoseob không yêu mày đâu….À! Biết đâu mày nhân cơ hội tao với cậu ta gặp xích mích rồi chen chân vào lại thành công. Mà nếu không tao nghĩ cũng không thảm như đợt mày phá vỡ hạnh phúc của CHOI GINA đâu. Yang yoseob thiên thần lắm sẽ không hận mày như CHOI GINA đâu._ Chất cồn làm cho Junhyung không còn biết hắn đang làm gì nữa. Hắn nắm lấy cổ áo sơ mi của Doojoon, từ từ phu ra những lời nói thật khó nghe, đặc biệt hắn còn nhấn mạnh tên Gina- điểm yếu của Doojoon.

-Thằng khốn!_ Doojoon không chịu nổi nữa đấm mạnh vào mặt hắn. Cả người hắn ngã nhào về phía ghế sofa đơn lằm chiếc ghế xô dịch . Doojoon chưa hả giận định đấm thêm cho hắn vài phát nữa nhưng Kikwang và Hyunseung vội kéo anh lại còn HyunA thì ôm lấy Junhyung ra sức khuyên:

-Mặc kệ anh ấy đi anh Doojoon, đừng chấp người say. Vả lại anh ấy mới ra viện đó, anh đấm thêm mấy phát nữa chắc là cấp cứu tiếp đây.

Doojoon cắn chặt môi dưới, anh cũng không muốn chấp nhặt tên điên tình đó.

-Tao mặc xác mày._ Nói rồi anh bỏ đi. Kikwang vội chạy theo.

-Anh đưa gã say này lên phòng đi, để em dọn dẹp đống hỗn độn này._ HyunA nói với Hyunseung.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro