Chap 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doojoon lặng lẽ ngồi trong quán coffee của Yoseob, anh không nói muốn gặp cậu mà chỉ ngồi im uống coffee. Anh đã ngồi từ lúc cửa hàng mới mở tới giờ là bốn giờ chiều. Yoseob không chịu nổi nữa liền lại gần:

-          Anh có thể nói thẳng với em điều muốn nói. Đừng gây áp lực như vậy.

-          Em ổn hơn anh nghĩ và Yong Junhyung thì tệ hơn anh tưởng tượng._ Doojoon mỉm cười nói, tay rút ví ra đặt lên bàn một một tập tiền.

-          Một mình anh ta khổ là được rồi, sao anh và Kikwang còn phải ôm vào mình làm gì?_ Yoseob hỏi, tay cầm lấy tập tiền đếm rồi trả lại Doojoon hai phần ba chỗ tiền đó.

-          Coffee ở đây rẻ thật!_ Doojoon nhận lấy tập tiền Yoseob đưa rồi ra về. Đi đến cửa, anh mới trả lời câu hỏi của Yoseob_ Vì bọn anh là anh em.

Doojoon đã đi mà Yoseob vẫn đứng im ở đó, tay cậu nắm chặt tập tiền khiến nó biến dạng.

Dongwoon thấy vậy liền chạy tới.

-          Hyung ổn chứ?

-          Ổn!_ Yoseob mím chặt môi nhìn Dongwoon._ Hyung có lấy của Doojoon hyung quá vài đồng, lát hyung mời em đi ăn.

-          …

*** 

Seoul chìm trong bóng tối, các tòa nhà, khi thương mại bắt đầu lên đèn. Chỉ có thể hình dung Seoul khi này bằng hai từ: Rực rỡ.

Tập đoàn YJH…

-          Anh nên ăn chút gì rồi hãy làm việc tiếp._ Han Soyeon đi vào, đặt lên mặt bàn một hộp pizza.

-          Cô ăn đi._ Junhyung vẫn cắm cúi làm việc. Hai ngày nay, ngày nào hắn cũng chỉ làm việc, thời gian ngủ và nghỉ ngơi của hắn có lẽ còn ít hơn của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng bây giờ.

-          Em ăn rồi, anh nên ăn đi._ Han Soyeon vẫn cố năn nỉ hắn.

-          Ra ngoài._ Cuối cùng hắn gập cuốn sổ trước mặt lại, ngước đôi mắt sắc lạnh của mình lên, hẳng giọng nói.

-          Vâng._ Han Soyeon sợ hãi vội ra khỏi phòng.

Thời gian này là khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho dự án của hắn. Hắn dự định mở rộng thị trường của tập đoàn vào cuối tháng thông qua bộ sưu tập thời trang đông - xuân của Gina.

 Junhyung mở tung cửa sổ để cơn gió lạnh lùa vào phòng. Hắn mong cơn gió đó có thể cuốn đi nỗi đau trong con tim hắn.

Trong khi hắn đang mơ màng thả hồn theo gió thì cánh cửa bật mở. Hắn khó chịu hẳng giọng:

-          Dù đã hết giờ làm nhưng cô cũng không có quyền vào phòng tôi mà không gõ cửa.

-          Đi uống với tôi không?_ Một giọng nói mềm mại vang lên khiến hắn giật mình quay lại.

-          Chị?!

***

Bên trong quán rượu lụp xụp ven bờ sông Hàn…

-          Tiếp?_ Gina nâng cốc rượu lên

-          Đứng uống nữa!_ Junhyung giằng lấy cốc rượu_ Chị say rồi.

-          Tôi…không say. Sao…sao say được? Tôi rủ cậu đi uống để… cho… cậu say…cho cậu đỡ buồn mà._ Gina đúng là đã say. Cô cố lấy lại cốc rượu từ tay hắn nhưng không thể. Thế là cô ngồi ôm túi xách khóc.

-          Chị phiền hơn tôi nghĩ đó._ Hắn lắc đầu đứng dậy trả tiền rồi đỡ Gina về.

Gina khi say khác hẳn với Gina bình thường, cô bỗng trẻ con và ngang ngược một cách khác thường.

-          Junhyung à, cõng tôi đi._ Gina mân mê cổ áo hắn, đôi môi nở nụ cười ngây dại, khuôn mặt không biết là do chất cồn hay do gió lạnh tạt vào mà đỏ ửng lên.

-          Lên!_ Hắn hất tay Gina ra, giọng khó chịu rồi ngồi xổm xuống.

Gina nằm trên lưng hắn, giọng lè nhè nũng nịu:

-          Hyungie, đi vòng tròn đi!

Nghe Gina nói vậy, hắn thở dài nhưng vẫn làm theo.

-          Đi thẳng rồi đi vòng tròn, sau đó đi sang bên phải, nhá.

Hắn không nói gì mà lẳng lặng làm theo.

Hắn bất chợt nhớ tới Yoseob…

Đó cũng là một buổi tối, cũng bên bờ sông Hàn, Yoseob cũng nằm trên lưng hắn, cậu cười khúc khích ra lệnh cho hắn đi thẳng, đi chéo, đi vòng vòng,.. Chỉ có điều Yoseob không say khướt như Gina lúc này.

Một lúc sau… Cuối cùng Gina cũng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau ô tô.

Nghĩ ngợi lúc, hắn rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên tên Doojoon. Hắn hơi lưỡng lự không biết có nên gọi cho Doojoon không vì từ sau đợt cãi vã, hắn và anh không liên lạc. Nhưng rồi hắn cũng nhẫn nút gọi.

-          Tôi nghe!

-          Chị ta say rồi, đến vác chị ta về đi!

-          Gina?!

-          Ừ.

-          Hai ngưòi đang ở đâu? Đến nhà chị ta đi.

-          Ừ.

***       

Yoseob nằm chặt chọc mãi không ngủ được đúng lúc đó Dongwoon gọi điện đến.

-          Hyung nghe?

-          Hyung chưa ngủ hả?_ Giọng Dongwoon có phần ngạc nhiên._ Em nghĩ hyung ngủ rồi!

-          Vậy sao còn gọi điện hả?

-          Thì cứ gọi thôi.

-          Nhớ hyung quá à?_ Yoseob hài hước hỏi.

-          Có lẽ thế…hahahahaha_Dongwoon trả lời rồi đột nhiên cười. Tiếng cười sảng khoái của Dongwoon khiến Yoseob bật cười.

Rồi đột nhiên im lặng, cả hai đều không biết nên nói gì? Ậm ừ mãi, Dongwoon mới nói:

-          Lee Kikwang mới gọi điện cho em._ Giọng Dongwoon hơi trầm xuống.

-          Cậu ấy hẹn em đi chơi sao?_  Yoseob hiểu rằng Dongwoon đang muốn nhắc đến điều gì nhưng cố tình không hiểu.

-          Không, mà là…

-          Cậu ấy thích em, nhìn qua cũng biết._ Yoseob cắt ngang lời Dongwoon

-          Hyung à! Mấy ngày qua không nói làm gì nhưng từ sáng nay, sau khi gặp anh Doojoon, thái độ của hyung khác hẳn. Rõ ràng  nghe thấy Junhyung như vậy hyung rất lo lắng …

-          Hyung không có._ Yoseob tiếp tục cắt lời Dongwoon.

-          Đừng  có nói dối nữa, em đã thấy hyung khóc._ Dong woon đột nhiên gắt lên

-          Em đừng nói linh tinh._ Yoseob cũng vậy.

-          Lúc hyung nói đi mua đường trong khi ở quán vẫn còn rất nhiều em đã lo lắng nên đi theo…và em thấy hyung ngồi khóc ở công viên._ Giọng Dongwoon nhỏ lại.

-          …

Yoseob không nói gì, cậu im lặng. Dongwoon cũng vậy. Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Yoseob. Cậu cắn chặt mu bàn tay, không được khóc, nếu khóc Dong woon sẽ biết. Cậu tự nhủ. Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi, tiếng khóc mỗilúc một lớn.

Đầu dây bên kia, Dong woon có nghe thấy tiếng khóc nhưng mà…cậu không hỏi han hay động viên như trước mà tiếp nói:

-          Kikwang  và anh Doojoon nói không sai, hyung còn yêu Junhyung và những việc gây ra trước đây không phải do Junhyung làm. Nghĩ gì thì nghĩ tự làm mình khổ mình, nếu cha hyung trên thiên đàng biết thì bác ấy sẽ không vui đâu. Em chỉ nói thế thôi, hyung nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai hyung mệt có thể nghỉ, em sẽ làm giúp hyung._ Yoseob yếu ớt như vậy là dủ rồi, cậu cần phải đối diện với chính cảm xúc của mình. Cậu không được phép lảng tránh nữa.

Nói rồi Dong woon tắt máy luôn.

***  

Junhyung khổ sở bế Gina vào phòng. Hắn tự hỏi tại sao Doojoon được hàng tỉ cô gái mê mẩn lại đi yêu điên dại cái thứ rắc rối này. 

Đặt Gina vào giường, hắn ra ngoài phòng khách ngồi. Sao Doojoon lâu đến thế, hắn muốn về?

Junhyung uể oải nằm ra ghế,có chút đau đầu. Có lẽ do uống rượu xong lại ra gió nên mới như vậy. Ngước mắt lên nhìn trần nhà, hắn nhớ tới Yoseob. Lần nào hắn đi uống rượu với khách về hắn cũng nằm lăn ra giường nhìn trần nhà và nghe cậu càu nhàu lúc cậu đang nấu canh giải rượu cho hắn là tại sao lại uống nhiều rượu như vậy.

“ Cạch” - tiếng mở cửa. Hắn ngồi dậy. Người cần đến đã đến rồi nên hắn sẽ về.

Doojoon đi vào, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

Nhận ra điều đó, Junhyung hững hờ nói:

-          Chỉ là uống rượu thôi, có phải uống thuốc ngủ đâu mà lo.

-          Ừ._ Doojoon trả lời.

-          Không cảm ơn tôi vì tôi đã mang cái thứ rắc rối này về cho cậu sao?

-          Bạn bè không phải khách sáo._ Nói rồi anh đi thẳng vào phòng Gina.

Nghe anh nói vậy, Junhyung khẽ mỉm cười:

-          Thằng nhóc.  

***    

Trong căn phòng sa hoa, một cô gái xinh đẹp nằm trên ghế sofa, chiếc váy ngủ màu đỏ, cổ khoét sâu xuống ngực, tay trái cầm ly rượu vang đỏ rực như màu váy, tay phải khẽ gõ thành nhịp lên mặt bàn. Cô ta mang vẻ quyến rũ và quý phái của một cô gái xuất thân cao quý nhưng ẩn trong đôi mắt là sự tàn độc ít thấy của một người con gái thường ngày tỏ ra rất bình dị, tao nhã.

Đôi môi đỏ mọng của cô ta nhẹ nhàng gọi tên:

-          Yang Yoseob. Time to die.

***                   

Yoseob đến làm từ rất sớm, đến trước cả Dong woon. Thái độ cậu rất bình thản, chỉ có đôi mắt cậu, đôi mắt thâm quầng. 

-          Sao hyung không ở nhà nghỉ đi?

-          Ở nhà mệt mỏi, bế tắc lắm. 

-          Hyung thông suốt chưa?

-          Lỗi không phải tại Junhyung, hyung biết nhưng mà…không thể mở lòng được._ Đột nhiên Yoseob nói_ Lỗi là tại hyung đã yêu anh ấy.

-          Không phải.

-          Phải mà, là lỗi của hyung.

Dong woon đến phát điên mất, sao cậu có thể nghe lời tên Kikwang khuyên nhủ Yoseob bằng cách phân tích có lợi cho bên “bị cáo”  để bây giờ bên “nạn nhân” tự đổ lỗi cho mình chứ.

Dong woon thở dài lắc đầu. Cậu cần làm gì để đưa mọi thứ trở về yên ổn như ban đầu đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro