Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob đi lên phòng.  Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi kinh khủng khiếp. 
Cậu lười biếng cởi áo sơmi ra rồi chùm áo phông vào trèo lên giường ngủ ngay lập tức. 
Có vẻ như cả ngày làm việc rồi lại ngấm lạnh nên Yoseob bị cảm.  Cậu thấy cả người mơ mơ màng màng. Khó khăn vật lộn mãi cậu mới bò ra khỏi giường, Yoseob đi ra tủ sách tìm thuốc.  Đang mải lục lọi đột nhiên đèn trong phòng tắt.  Chết tiệt.  Cái thói quen kéo kín rèm phòng, đóng chặt cửa này.  Không có một tí đèn sáng nào. 
Yoseob thấy tay chân bắt đầu bủn rủn...
"Choang...rầm"
Junhyung đang nằm nghịch điên thoại nghe tiếng, giật mình với tay tới công tắc điện.
Mất điện rồi. 
Hắn vội vàng bật đèn ở điện thoại rồi chạy sang phòng Yoseob. Thật may, cậu không khóa cửa.  Junhyung dùng đèn điện thoại soi khắp phòng thì thấy Yoseob ngất ở góc bàn nước, bên cạnh là cốc thủy tinh vỡ và một viên thuốc. 
Có trời mới biết, lúc nhìn cậu trong tình trạng này, hắn sợ đến toát mồ hôi. Hắn lao đến ôm lấy cậu mặc cho bàn chân trần của mình đang ứa máu vì dẫm lên những mảnh thủy tinh:
- Yoseob, Yoseob, em sao vậy? Tỉnh lại cho tôi, em sao thế? Yang Yoseob.
.
.
.
- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? _ Junhyung ẩn mấy cô y tá ra lao về phía bác sĩ khám bệnh cho Yoseob.
- Oh, cậu ấy không sao. Cậu ta làm việc quá sức, rồi cảm lạnh thôi._ vị bác sĩ mỉm cười_  Cậu vẫn chưa đi xử lý vết thương ở chân ư? Để lâu mất nhiều máu và nhiễm trùng thì cậu mới là người đáng lo.
Junhyung nghe thế chỉ gật đầu.  Hắn không yên tâm để Yoseob ở lại đây.  Lee Gikwang chết tiệt lâu đến quá. 
- Yoseob sao rồi? _ vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. _ Chân anh sao thế?
- Cậu bò trên đường đấy à mà giờ mới đến?
Ôi, điên khùng không? Lee GiKwang đang ăn chơi đập phá với những cô gái xinh đẹp đột nhiên bị kéo đến bệnh viện không tức thì thôi, cái kẻ phá rối tiệc vui này còn cáu gắt với anh.
- Đi băng lại chân đi.  _ Chẳng chấp với kẻ đang điên vì tình. Gikwang nghĩ vậy nên cũng chẳng bận tâm. 
...
Junhyung áp mặt vào cửa phòng bệnh, hai tay hắn nắm chặt. Hắn đang cố gắng kiềm chế để bản thân không lao vào bên trong.
Yoseob không biết vì sao đột nhiên bật dậy ôm đầu gào thét rồi giật tung sợi dây chuyền nước trên tay khiến máu bật ra. Bác sĩ và y tá sau một hồi vật lộn với cậu đành quyết định tiêm một liều an thần Yoseob mới tiếp tục ngủ. 
...
Trong lúc Junhyung đang lo lắng nhìn bác sĩ trong phòng khám lại cho Yoseob thì trong túi quần hắn đột nhiên có điện thoại. 
Mẹ kiếp, gọi gì lúc này không biết.  Hắn lôi điện thoại ra nghe mới nhận ra đó không phải điện thoại mình.
- Hyung ngủ chưa? _ Giọng nói vừa lạ vừa quen làm hắn bừng tỉnh. Nhìn lại tên người gọi " Woonie "
- Son Dongwoon?
- Yong Junhyung?
- Là tôi, Yoseob đột nhiên sốt đang trong bệnh vi...
" Tít. .. tít. .." đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức. 
...
- Bệnh nhân Yang Yoseob từng trải qua việc chấn thương tâm lý hay phải điều trị về tâm lý bao giờ chưa?_ câu hỏi của bác sĩ khiến hắn và Gikwang vô cùng ngạc nhiên.
- Tôi không biết. _ Hắn trả lời mà trong lòng đầy băn khoăn.  Lát nữa khi SonDongWoon đến hắn sẽ hỏi cho ta nhẽ.
- Anh ấy từng mắc chứng trầm cảm nhẹ và bị ám ảnh bởi hội chứng sợ không gian hẹp và tối. _ Đột nhiên có người nói. 
- Tôi hiểu rồi.  Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc.  Còn bệnh tình của cậu ấy, mọi người đã biết và chắc hiểu mình cần làm gì. _ vị bác sĩ nói rồi bỏ đi.  Nửa đêm nửa hôm rồi nên chẳng ai muốn dài dòng, chỉ muốn nhanh nhanh cho qua thôi.
Sau khi bác sĩ đi, Junhyung liền lao lại chỗ DongWoon
- Cậu nói Yoseob làm sao?
-  Không phải vì các người ư?_ Dongwoon đột ngột cao giọng nhưng rồi như nhận ra  không nên lớn tiếng nơi bệnh viện liền hạ tông xuống _ Các người về đi, tôi chăm sóc cho Yoseob hyung được rồi.
...
Junhuyng hắn chết lặng nhìn Dongwoon.
Do ai cơ? Do hắn ư? Không thể nào. Cuộc sống của hắn thay đổi, trái tim của hắn tan vỡ là vì cậu.  Cậu tạo ra mọi bi kịch rồi biến mất, rồi quay lại và thành đạt.  Còn hắn, hắn mất đi người mẹ yêu thương hắn vô điều kiện, hắn mất đi người hắn yêu và tin tưởng nhất, hắn mất đi cách yêu thương một người, hắn chẳng còn gì.
Junhuyng ngẩng đầu nhìn Dongwoon đang đứng ở cửa phòng bệnh, chăm chú nhìn vào bên trong rồi liếc sang Gikwang, anh đứng sau lưng Dongwoon, chăm chăm nhìn cậu. 
...
- Dongwoonie! _ Một lúc lâu sau khi Junhyung về, Gikwang mới lấy được dũng khí đến lại gần Dongwoon.  Dongwoon bây giờ thật khác, cậu khoác trên mình bộ suit cao cấp, chững chạc và lạnh lùng. 
Nghe tiếng Gikwang gọi mình, Dongwoon không nén được cảm xúc khiến bờ vai run run.  Thù giết cha, giết mẹ, giết cả gia đình cậu đổ lên đầu ai, không phải Gikwang sao? Anh hại chết cả nhà cậu vậy mà giờ đây ngọt xớt gọi tên cậu.
"Không được manh động." Dongwoon tự trấn an trong lòng.  Nếu bây giờ cậu nổi giận nói ra hết thì mọi công lao học hành, xin về Hàn Quốc công tác để lật lại vụ án năm đó là vô ích rồi.  Lee Gikwang sẽ lại ngăn chặn lại việc điều tra.
- Xin lỗi, tôi không quen anh. _ Dongwoon quay lưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng trả lời.
- Anh đã rất vất vả để tìm em. Tại sao em lại biến.... _ Gikwang chưa kịp nói xong đã bị Dongwoon nắm lấy cổ áo.
- Tôi không quen anh. CÚT.
***
Yoseob ngồi dựa đầu giường.  Khuôn mặt trắng bệch không sức sống. 
- Hyung ổn chứ? _ Dongwoon đi vào bê một cốc sữa trắng. 
-...
-Hyung nghĩ gì vậy?
- À... không có gì.
Yoseob lắc đầu.  Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh mình bị nhốt trong hộp sắt cùng tiếng đập oang oang.
- Lúc Junhyung nói hyung trong viện, em lo lắng muốn chết.  _ Dongwoon đưa cốc sữa đến trước mặt Yoseob.
Yoseob chỉ mỉm cười, đưa cốc sữa lên miệng uống.
- Junhyung, hắn ta tỏ ra lo lắng cho hyung, giả tạo.  _ Nghe Dongwoon nói, đầu Yoseob lại như căng ra.
Hình ảnh hắn ôm cậu, giọng hắn gọi tên cậu bảo cậu tỉnh lại rồi cả khuôn mặt khổ sở vừa đau đớn vừa sợ hãi của hắn lúc bế cậu ra ngoài ôtô sao lại hiện rõ mồn một thế này. 
- Em gặp cả Gikwang nữa, hắn làm em suýt không kìm nén được mà nhảy vào đánh hắn một trận...
- Ừ, hyung mệt quá. _ Yoseob không muốn nghe bất kì điều gì nữa.  Cậu nằm xuống, chùm chăn kín mặt. 
***
- Yoseob anh ta ở bệnh viện? _ Han Soyeon ngạc nhiên nói. _ Thế có sao không ạ?_ có trời mới biết lúc này hoocmon vui sướng đang trào dâng trong từng tế bào trong cơ thể cô ta.
- Chắc ổn rồi.  _ Junhyung uể oải trả lời rồi tiếp tục ăn sáng nhưng miệng cứ đắng ngắt chẳng còn cảm thấy vị gì. 
Thấy thái độ của hắn, sự phấn chấn của Han Soyeon cũng vơi đi một nửa. 
- Ăn xong em chuẩn bị một ít đồ ăn cho cả Dongwoon nữa.  Cậu ấy ở bệnh viện chăm sóc Yoseob.  Tôi đi thay đồ, lát nữa qua bệnh viện thăm.  _ Hắn nói rồi đi thẳng lên lầu trên mà không để ý đến khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nào của Han Soyeon.
Một Yang Yoseob đã đủ rồi bây giờ còn phải đối phó với cả một Son Dongwoon. 
Đáng lẽ ra năm đó không tìm thấy xác Son Dongwoon cô phải cho người tìm rồi giải quyết triệt để như vậy mới không để lại cái hiểm họa bây giờ.
Han Soyeon nắm chặt khăn trải bàn.  Cô không sợ mọi chuyện vỡ lở vì năm đó Junhyung, Lee Gikwang và cả cảnh sát đều điều tra mà còn chẳng ra gì nữa là hai con người bé nhỏ kia. Điều HanSoyeon lo lắng duy nhất là Yang Yoseob trở lại đã nằm ngoài dự đoán rồi lại còn thêm sự xuất hiện của Son Dongwoon. Lee Gikwang đã biết chưa? Mọi việc có đi theo dự tính của cô ban đầu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro