Chap 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob đứng trong căn phòng loang lổ vết tro nhọ, gương mặt cậu đanh lại không một chút cảm xúc.
- Gọi Yong Junhyung đến đây. Sao giờ này anh ta chưa đến?_ Yoseob quát lớn khiến mọi người vốn đã đang hoảng loạn giờ càng thêm sợ hãi. Cậu vốn nổi tiếng trong công ty là người khó gần nhưng với mọi người luôn trang nhã lịch sự. Đây là lần đầu tiên Yoseob tỏ ra bực bội đến mất kiểm soát như vậy.
Kể cũng phải thôi, có ai không tức giận khi công sức của mình bỏ ra suốt thời gian dài giờ chỉ còn là vài miếng vải cháy rụi, co thành một nhúm đen thui. Yoseob ngồi bệt xuống sàn, hai mắt cậu nhắm lại, lồng ngực phập phồng kìm nén sự tức giận.
- Tại sao có thể cháy được? Nguyên nhân cháy là gì chứ?

Căn phòng trưng bày sản phẩm của Yoseob vốn là phòng dự án thuộc dãy nhà nằm ở sau lưng tập đoàn DJG. Nó là nơi chỉ dành riêng cho những project lớn. Các dự án xây dựng, bất động sản đặc biệt quan trọng của Doojoon thường được lên kế hoạch, tạo mô hình ở đây. Ngoài ra còn có phòng may và trưng bày vì những thiết kế chính thuộc dòng thời trang cao cấp đều được làm thủ công để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Do vậy bộ sưu tập của Yoseob hiển nhiên được thực hiện và trưng bày bên trong đó.
Vì tính đặc biệt quan trọng , khu vực này lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Người không phận sự không được bước vào. Những vật dụng gây cháy nổ đều không được để bên trong. Không những thế, hệ thống chống cháy và camera an ninh luôn được bật 24/24. Vậy mà hôm nay nói cháy là cháy được, hệ thống camera và hệ thống chống cháy đời mới nhất không gì rủ nhau ngưng hoạt động.
- Giám đốc! Giám đốc
Yoseob nghe thấy tiếng nhân viên bên ngoài chào lớn liền đi ra.
Yong Junhyung, Yoon Doojoon và Lee Gikwang đều đã có mặt. Đây có thể là một tai nạn khủng khiếp hoặc một sự phá hoại nghiêm trọng ảnh hưởng tới toàn thể tập đoàn nên cả ba đều xuất hiện trong bộ dạng sát khí ngút trời
- Cháy hết không còn gì nữa rồi. _  Yoseob nói với giọng điệu mỉa mai. _ Phòng dự án đặc biệt mà lại xảy ra chuyện này đúng là hết sức nực cười.
Không khí nháo nhào trong phút chốc trở nên tĩnh lặng. Những người trong hiện trường đều im thin thít đứng chờ sự nổi giận của ba vị giám đốc.
Yong Junhyung tiến vào trong căn phòng sớm đã bị cháy rụi, hắn đưa tay ấn nhẹ thái dương. Cái quái quỷ gì xảy ra đây? Hắn gần như đã không tin vào tai mình khi nhận được điện thoại thông báo. Suốt dọc đường tới đây hắn không ngừng cầu nguyện mong sự việc không quá nghiêm trọng. Vậy mà nhìn xem, đúng như Yoseob nói, chẳng còn gì.
- Chúng ta còn bao ngày nữa? _ Doojoon lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lên mọi thứ. 
Vẫn là Doojoon , người luôn lý trí hơn ai hết. Thay vì cứ đứng nghệt ra với nhau nhìn đống đổ nát này, tất cả cần phải nhìn vào tình hình khẩn cấp trước mắt. Bộ sưu tập sắp tới ngày ra mắt.
- 5 ngày thưa giám đốc._ Người trợ lý trong team thiết kế của Yoseob thận trọng lên tiếng.
- Trong năm ngày, có kịp không?
- Dạ, nếu cật lực làm sẽ kịp... chỉ có điều..._ Khi tất cả còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh ta đã lại báo một tin chẳng mấy tốt _ loại vải này trong xưởng không còn. Tất cả đều thuộc lại cao cấp được đặt từ nước ngoài. Nếu giờ ta liên lạc với bên sản xuất, cũng phải ít nhất 4 ngày nữa chúng ta mới nhận được hàng.
Đó chính là vấn đề bộ phận thiết kế lo lắng nhất hiện tại.  Nếu họ tập trung cùng nhau làm ngày làm đêm thì có lẽ chỉ mất hơn hai ngày sẽ hoàn thành lại bộ sưu tập. Nhưng vải, họ không có vải thì sao hoàn thành được.
- Chúng ta không thể sử dụng loại vải khác ư? _ Doojoon hỏi. Vốn không phải người có chuyên môn nên anh đơn giản cho rằng sự dụng lại vải khác có sẵn là được. Chỉ cần bảng màu chuẩn, lên form đúng tỉ lệ thì sẽ cho ra một sản phẩm giống hệt bản phác thảo, giống hệt những bộ trang phục xấu số đã bị cháy vài giờ trước.
- Không thể._ Yoseob lên tiếng._  Sự khác biệt giữa hàng cao cấp và hàng bình dân đại trà chính là ở chất liệu vải và đường may. Chẳng gì mà giới thượng lưu các anh lại ưu ái lựa chọn sơ mi của Tommy hay hàng thủ công đặt theo yêu cầu hơn hàng mua ở những shop quần áo ngoài kia. Nếu ra ngoài Hongdae hay Choengdamdong, anh sẽ dễ dàng thấy các nhãn hiểu nổi tiếng bị giả mạo bán tràn lan với mẫu mã chẳng có gì khác biệt và giá cả thì rẻ hơn đến gần chục lần. Vậy sao nhiều người không mua nó mà lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua đồ authentic. Điểm mấu chốt chính là chất liệu sản phẩm. Vì thế, vải là không thể thay đổi.
- Thế giờ phải làm sao? _ Lần này là Gikwang. Anh nghe Yoseob phân tích rồi, anh cũng hiểu rồi. Tình hình cấp bách bây giờ là nguồn vải. Nhưng mà nói ngược rồi nói xuôi cuối cùng cũng vẫn chẳng có câu trả lời cho việc lấy đâu ra loại vải theo yêu cầu của Yoseob bây giờ. Thế chẳng nhẽ họ không ra mắt bộ sưu tập nữa và chấp nhận thua lỗ hàng tỉ won?
- Tôi sẽ tính sau. Gikwang, giờ việc tôi muốn cậu giúp là tìm ra lý do cháy. Tôi không tin lần này là tai nạn. _ Yoseob đột ngột thay đổi chủ đề.
Nhắc tới vụ cháy, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Ai ai cũng tán thành giả thiết đây là vụ cháy có chủ đích do ai đó cố tình gây ra.
- Đúng thế, việc này điều tra cẩn thận. Những việc còn lại anh và Junhyung sẽ lo._ Doojoon vỗ vai Gikwang rồi tiến lại gần Junhyung đang suy sụp đứng như kẻ mất hồn sau lưng Yoseob. Anh vòng tay ôm cả hai người, khẽ nhỏ giọng động viên _ Tôi tin mọi chuyện sẽ trôi qua thôi. Mọi thứ rồi sẽ đâu ra đó.
***
Gần như cả công ty ngay sáng hôm sớm hôm sau đều bị triệu tập đến phòng họp, cứ một top chục người vào trong tâm thế lo lắng thì lại một top chục người ra trong tâm trạng mệt mỏi. Doojoon và Gikwang ngồi ở ghế chủ trì với thái độ bức người. Sau cả đêm xem xét sự việc, họ đều nhất trí rằng vụ cháy lần này thủ phạm là người của công ty.
- Em nghĩ cách này không ổn?_ Gikwang vươn vai bước về phía cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn xanh, nắng vẫn chan hoà, vậy mà trong cái công ty này không khí lại chẳng khác nào sắp tới ngày tận thế.
- Ưhm._ Doojoon chỉ thờ ơ đáp như vậy. Bản thân anh ngay từ đầu cũng đã biết việc tra hỏi và "doạ nạt" các nhân viên này chẳng thể điều tra ra hung thủ. Nhưng nó lại hoàn toàn có tác dụng cảnh cáo những người đang có tư tưởng không trung thành, lười biếng và thờ ơ với tình hình chung của công ty. Với những người vô tội khi bị nghi ngờ, họ sẽ nảy sinh bản năng chứng minh mình không làm, mà một trong những minh chứng tốt nhất là tìm ra thủ phạm thật sự. Họ sẽ vô thức tỉ mẩn, cảnh giác và tình nguyện hỗ trợ điều tra.
- Camera an ninh ở các khu vực xung quanh có ghi lại được gì đáng ngờ không?_ Doojoon thở dài bước tới cạnh Gikwang. Có lẽ chút ánh nắng mặt trời sẽ giúp tâm tình anh tốt hơn.
- Ừm... em không biết nữa. Không biết nó có được coi là kì cục không?_ Từ sáng sớm đã lu bu trong việc tra hỏi và lấy thông tin từ nhân viên làm Gikwang suýt quên việc này. Anh đã không hề chợp mắt sau khi rời khỏi hiện trường đám cháy mà lập tức lên phòng làm việc nghiên cứu hết đống băng ghi hình ở công ty trong vòng một tuần qua.
- Nói anh nghe xem nào...

***
Nếu chỗ Gikwang và Doojoon là mệt mỏi thì chỗ Junhyung và Yoseob chính là kiệt quệ. Mặc cho các thành viên trong nhóm thiết kế không ngừng tranh luận, bàn bạc, Yoseob vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì, cậu gục mặt xuống bàn không nhúc nhích. Thái độ của Yoseob khiến mọi người mỗi lúc một uể oải
- Nghỉ ngơi tí đi._ Junhyung phẩy tay ý bảo mọi người có thể ra ngoài uống coffee, ăn vặt linh tinh cho khuây khoả. Công việc càng nói càng căng thẳng, bế tắc. Tất cả cần giải toả tâm lý để nhìn mọi việc theo góc độ khác may ra mới tìm được hướng giải quyết.

Khi phòng họp rộng lớn không còn một bóng người, Junhyung mới khẽ kéo ghế sát lại gần Yoseob, bàn tay hắn đặt lên đùi cậu khẽ bóp nhẹ
- Em ổn chứ?
Câu hỏi thăm dịu dàng của hắn khiến Yoseob không kìm chế được bản thân mà trở nên yếu đuối. Cậu ngẩng mặt dậy rồi nhanh như cắt ôm lấy hắn, gục mặt vào lồng ngực của hắn, lí nhí đáp
- Ừ.
Hành động của Yoseob hoàn toàn đánh gục Junhyung. Hắn thấy tim mình đập thình thịnh. Hắn vòng tay ôm chặt cậu, hơi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm loà xoà trước mặt mình.
- Không sao đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
***
Tin tức về vụ cháy ở tập đoàn DJG trong chớp mắt đã tràn lan khắp các mặt báo. Cổ phiếu tụt giảm một cách nghiêm trọng. Đến cuối ngày, một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra.
- Chúng ta cần phải có động thái sớm. Nếu cứ theo đà này, công ty đối thủ sẽ húp trọn nhà đầu tư tiềm năng của chúng ta mất.
Yoseob đưa mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Junhyung rồi khẽ thở dài. Hắn hiện tại đang phải chịu sức ép từ mọi phía. Thấy hắn cố gồng mình gắng gượng mà tim cậu quặn thắt. Những người cổ đông kia ngày ngày ngồi không chờ tiền bay vào túi. Chẳng góp công góp sức gì nhưng vẫn thoải mái khi nhận tiền và khi bị thiệt hại một chút nhỏ thì dựng đứng lên trách móc người khác. Cuộc đời này đúng là trái ngang, bất công mà.
- Tất cả im lặng nghe tôi nói..._ Chẳng thể nào để đám người tham lam, vô dụng cứ hễ mở mồm ra là xưng danh tiền bối này được nước lấn tới nữa, Yoseob đứng lên phát biểu._ Tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết vào ngày mai cho các người. Các người giờ hãy giải tán đi. Cứ ngồi ở đây than phiền việc tiền không được rót vào túi cũng chẳng giúp được gì đâu, thậm chí còn làm tốn thời gian của chúng tôi. Giờ cũng đã muộn, cuộc họp giải tán được rồi.
- Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền ăn nói thế ở đây?_ Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm trắng đập bàn đứng dậy. Khéo theo hành động đó của lão những kẻ khác cũng lớn tiếng chỉ trích Yoseob. Đối với những người này, Yang Yoseob vốn dĩ chỉ là một tay thiết kế thời trang được thuê về. Thấp cổ bé họng như cậu được tham gia cuộc họp cổ đông cấp cao đã là may mắn rồi, giờ còn dám công khai tỏ thái độ, quả là hỗn xược.
- Các người như thế đủ rồi đấy. Kết thúc cuộc họp._ Junhyung cuối cùng không chịu nổi cái không khí ồn ào như một cái chợ nữa mà nổi giận. Hắn đá văng chiếc ghế rồi đi ra khỏi phòng họp trong sự ngạc nhiên của mọi người.
***
- Đừng căng thẳng quá.
Khi Yoseob bước vào phòng làm việc của Junhyung, hắn đang nằm trên sofa , mắt nhắm nghiền. Trên mặt bàn có một vỉ thuốc giảm đau và ly nước nóng. Có lẽ hắn đã quá mệt rồi.
Yoseob tiến lại gần Junhyung, khẽ hôn lên trán hắn.
Thấy hắn không phản ứng gì, cậu định lặng lẽ rời khỏi phòng, không ngờ ngay khi cậu mở cửa toan bước ra thì hắn lên tiếng._ Em ở lại với tôi đi...Yoseob.
...
Phải lâu lắm rồi hai người mới lẳng lặng ở bên nhau như thế này. Yoseob ngồi im để mặc Junhyung gối đầu lên đùi cậu và thiếp đi. Nhìn khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ của hắn, Yoseob cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc đến kì lạ. Cậu dịu dàng vuốt nhẹ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt quyến rũ của hắn. Đã bao lâu rồi Yoseob không được ngắm nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, không được vuốt ve khuôn mặt mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được ấy?
Em sẽ không để anh thấy mệt mỏi thêm nữa, ngày mai mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
***
Junhyung thức dậy khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng.
Một buổi sáng tươi đẹp hơn bất kì buổi sáng nào trong suốt bảy năm nay. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Yoseob. Hắn khẽ nhấc cánh tay đặt trên người mình ra rồi ngồi dậy.
Chẳng lẽ Yoseob đã ngủ trong cái tư thế khó chịu này suốt đêm qua? Junhyung mỉm cười. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Yoseob bế cậu vào phòng nghỉ.
...
Một cuộc họp khẩn được Yoseob triệu tập khiến những người làm dự án không khỏi lo lắng nhưng cũng nhen nhóm chút hy vọng rằng nhà thiết kế thiên tài đã tìm ra đường lối giải quyết. Ngay khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Yoseob liền phát cho mỗi người một bản thảo những mẫu thiết kế mới.
- Cái này..._ Tất cả, bao gồm cả Junhyung đều vô cùng ngạc nhiên khi lật xem những thiết kế này.
- Không sai, tôi muốn thay đổi bộ sưu tập. _ Cậu nói với giọng điệu quả quyết_ Có thể đây không phải trend của mùa hè thu năm nay, có thể đây là một nước đi nguy hiểm nhưng tôi thiết nghĩ, chỉ khi đi trên con đường khác so với những người xung quanh, ta mới có thể đạt được những thứ mà những người xung quanh không bao giờ đạt được. Trong khi rất nhiều nhã hiệu đuổi theo trend này, một mình chúng ta gây ấn tượng và tạo nên xu hướng mới. Ngoài ra chúng ta vố không thể tìm được nguồn vải mới cũng không có loại vải cao cấp khác để thay thế ngay lập tức. Vì thế chỉ có thể thay đổi mẫu thiết kế. Mà vừa hay trong xưởng lại có lại vải phù hợp cho thiết kế này và cả màu sắc cũng rất hợp ý tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi muốn mọi người nêu ý kiến hoặc cho chỉnh sửa.
Trước quyết định đột ngột này của Yoseob, tất cả nhất thời chỉ biết yên lặng. Mãi một lúc sau, Junhyung mới lên tiếng
- Tôi đồng ý. Nhưng em có chắc em muốn sử dụng những thiết kế này?_ Junhyung nghi hoặc nhìn Yoseob. Hắn đã từng nghe Yoseob nói chuyện với Gina về việc sẽ lập một nhãn hiệu riêng của mình khi kết thúc hợp đồng với công ty hắn. Bộ sưu tập cho lần đầu ra mắt ấy cũng đã sớm hoàn thành. Hôm nay, khi hắn nhìn những thiết kế này và cả nét kí có ghi ngày giờ ở cuối mỗi bản vẽ của Yoseob, hắn tin đây chính là bộ sưu tập mà cậu nói đến.
- Tôi chắc chắn. Giờ chỉ cần ý kiến mọi người._ cậu quả quyết gật đầu.
- Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Những thiết kế này đều đẹp một cách hoàn hảo. Chỉ có điều..._ một người trong nhóm thiết kế nói_ đối tượng khách hàng có lẽ sẽ thay đổi. Những kiểu dáng này hướng đến giới thượng lưu, sang trọng và chững chạc. Còn bộ sưu tập trước đấy của chúng ta, đối tượng khách hàng chủ yếu nhắm tới giới trẻ có phần năng động nhiều hơn. Vì vậy, khách mời cho lần ra mắt này cần thay đổi để tạo hiệu quả.
- Không vấn đề. Bộ phận Marketing, quản lý sự kiện bên Gikwang  sẽ lo liệu. _ Những tưởng sẽ phát sinh chuyện gì to tát lắm. Nếu chỉ đơn giản là điều này, Junhyung hoàn toàn giải quyết được. Hắn rút điện thoại gọi cho Gikwang ngay lập tức
           - Cậu lên phòng họp cấp cao ngay cho tôi.
           - Em đang không ở công ty. Em đang ở bệnh viện.
           - Cậu tới đó làm gì?
           - Anh Doojoon có việc khẩn cấp đi Incheon rồi. Chị Gina hình như bao tử không tốt. Cả ngày hôm qua nôn thốc nôn tháo. Sáng nay thì đau quặn đến ngất đi. Em phải đưa chị ấy đi khám.

Câu trả lời của Gikwang được Yoseob nghe rõ mồm một, không sót nửa chữ. Cậu đột nhiên thấy lo lắng.
Có lẽ nào là do ...

-------------
Tui trở lại rồi đây. Phần dẫn chuyện thật sự khó viết quá, mà chắc nội dung cũng nhạt nữa. Nhưng hết phần dẫn chắc sẽ kịch tính thôi. Thật ra tui vốn định viết dài hơn rồi mới đăng nhưng sợ mọi người lại phải đợi. Vả lại nó cũng không có ngắn so với các chap trước là bao. :>>
Cảm ơn những tình yêu vẫn support tui, nếu không có các bạn chắc đến mùa quýt tôi mới viết xong quá.
Hy vọng chap này không có quá nhiều sai sót =]]
Like and comment để tui có thêm nhiều động lực nhé!!!
Cảm ơn và yêu nhìu. 💋😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro