Chap 6 (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob chạy đến ngồi đối diện Junhyung nở một nụ cười ngờ nghệch

- Tôi ăn mì đen._ Cậu nói

- Làm người yêu tôi mà vẫn xưng hô như vậy sao?_ Hắn hỏi, tay đưa cho cậu đôi đũa.

- Vậy...vậy ... gọi là gì?_ Yoseob gãi đầu hỏi. Đôi mà ửng hồng

- Hyung xưng em chứ còn sao?_ Hắn đáp

Nghe hắn nói vậy Yoseob liền cúi gằm mặt xuống. Tim đập loạn lên. Yang Yoseob đang vô cùng xúc động.

- Một đĩa mì đen nữa._ Tiếng Junhyung nói lớn.

.

.

.

Yoseob vừa ăn vừa cưới vì hạnh phúc. Cậu chẳng thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn.

- Sao cậu cười?_ Hắn hỏi với giọng không mấy thoải mái. Không hiểu tại sao khi đi ăn cùng cậu hắn luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt khó hiểu như vậy.

Thấy hắn hỏi vậy Yoseob liền ngậm chặt miệng lại. Cậu đâu có muốn hắn bị mất mặt như vậy đâu, vấn đề là bởi vì cậu hạnh phúc quá thôi mà. Tại hắn cứ nghĩ quá lên đấy chứ. Xấu hổ gì.

- Tôi vui thì cười thôi_ Yoseob đáp

- Cứ vui là cười hả, còn buồn thì không cười sao?_ hắn hỏi

- Vui thì mới cười chứ. Ai buồn lại đi cười._ Cấu đáp rồi lại nở nụ cười chói lóa.

- Cười để che giấu sự bi thương của mình.Tôi là con người đó._ Hắn đáp rồi tiếp tục ăn

Nghe hắn nói mà con tim Yoseob như thắt lại. Chẳng lẽ... từ trước đến giờ, cậu nhìn thấy hắn cười chỉ là để che giấu đi nỗi đau thôi sao? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ vui khi ở cạnh cậu. Chẳng lẽ, hắn không yêu cậu, hẹn hò với cậu chỉ vì biết cậu thích hắn. Chẳng lẽ... chẳng lẽ..

.

.

.

Lần đầu em thấy anh cười là khi anh ở cạnh đám bạn thân và những cô gái đẹp

Lần thứ hai em thấy anh cười là khi anh bên cạnh những cô gái đẹp và đám bạn thân

Lần thứ ba em thấy anh cười là khi anh hạ thấp danh dự em ở chỗ đám đông

Lần thứ tư em thấy anh cười là khi anh đuổi em ra khỏi quán bar

Lần thứ năm em thấy anh cười là khi anh đi với cô gái sang trọng ở công ty

...

Và...

Ở cạnh anh nhiều em thấy anh cười nhiều hơn

Em...

Đã nghĩ anh hạnh phúc khi ở cạnh em nhưng...

Không phải sao?

...

Anh...

Em... thực sự buồn

Hụt hẫng... đau nhói nơi con tim...

.

.

.

- Sao vậy? Không ăn sao?_ Hắn hỏi khi thấy Yoseob cứ ngồi thừ người ra.

- Anh ... vì sao anh lại muốn ở gần tôi?_ Cậu muốn biết câu trả lời. Chẳng phải anh cười chỉ để che đi nỗi buồn sao. Ở cạnh cậu anh cười nhiều nghĩa là anh có nhiều nỗi buồn.

Nghe câu hỏi, hắn im lặng, không nói gì chỉ nhìn rồi tiếp tục ăn.

- Trả lời tôi đi chứ?_ Yoseob mất bình tĩnh hét lên. Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn. Cậu biết nhưng đó không phải điều quan trọng. lúc này nó không hề quan trọng. Có lẽ hắn cũng giống cậu. Hắn không còn quan tâm điều đó nữa rồi.

- Muốn biết lắm sao?_ Hắn nói nhỏ

Yoseob gật đầu, nước mắt nhẹ rơi.

- Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc._ Hắn đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cậu

- Trả lời đi.

- Vì ở gần em, tôi thấy hạnh phúc. _ Hắn đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro