Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Đối với anh, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc em cười đều là những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Ngày trước, khi em chưa bước  vào cuộc đời của Yong Junhyung này, đối với anh, hạnh phúc quá đỗi xa vời. Nếu hạnh phúc là một vật cụ thể thì có lẽ nó phải là một đồ vật đắt giá mà anh không thể mua. Còn nếu hạnh phúc là cảm xúc thì chắc hẳn  nó không phải là cảm xúc bình thường và anh sẽ không bao giờ có được cảm xúc đó.

Nhưng giờ đây anh đã biết thế nào là hạnh phúc. Nhờ em đó, Seobie ạ.

Hạnh phúc với anh chỉ là mỗi sáng thức dậy được thấy em bên mình.

Hạnh phúc với anh chỉ là từng ngày trôi qua được nghe tiếng em, được nhìn em cười.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy mà tại sao từ xưa tới nay anh không biết.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi mà tại sao … KHÓ GIỮ…

***

…Chủ nhật ngày 17 tháng 12.

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, hắn vừa gặp ác mộng. Vội nhìn sang bên cạnh, vẫn là cậu. Yoseob vẫn ôm con gấu bông ngủ say sưa. Từ khi có con gấu đó, hắn đã bị ra dìa, cậu không còn ôm hắn như trước nữa. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ, cậu vẫn chưa dậy. Mà hôm nay là chủ nhật dậy sớm làm gì, lại đi tìm việc làm để hắn ở nhà một mình, hắn không có dại mà gọi cậu dậy.

“ Bụp”_con gấu nằm chỏng chơ dưới đất. Yoseob quay người ra ôm chặt lấy hắn, cậu khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiến.

-          Con gấu rơi rồi kìa_ hắn nói rồi vòng tay ra ôm lấy người cậu

-          Em ngại nhặt lắm, ôm nhờ tí nha_ cậu cười

-          Này, em coi hyung là đồ thay thế hả?_ Hắn cáu

Yoseob chỉ cười không nói gì.

-          Hôm nay em có đi làm không?_Hắn hỏi

-          Không, làm nhiều rồi, phải nghỉ ngơi chứ._ Cậu đáp. Đây đúng là câu nói hắn muốn nghe.

-          Thế thì ngủ tiếp nha_ Hắn  nói. Bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo cậu. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến Yoseob rùng mình. Cậu ẩn hắn ra, nhíu mày mắng:

-          Cái tên xấu xa này, sao trong đầu hyung chỉ có những chuyện đó thôi hả. Không đi làm  không có nghĩa là ở nhà. Dậy cho em đi chơi, hôm nay có hội chợ .

Nói xong cậu nhảy ra khỏi giường, khoác chiếc áo khoác vào người rồi chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn theo cậu, hắn bĩu môi “ Yang Yoseob ngốc nghếch, ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt , ở nhà với hắn cho ấm có phải hơn không”. Ở nhà với hắn thì cậu sẽ thành cái gì???

Yoseob bước ra, trông cậu không khác gì tảng bông di động. Mặc quần áo thế này thì lên Bắc cực cũng không sợ lạnh. Hắn nhìn cậu, lắc đầu rồi trùm chăn kín đầu. Thấy thái độ của hắn, Yoseob tức giận ra kéo tung chăn hắn đang đắp.

-          Hyung thích thái độ hả? Có đi không? Không đi em đi một  mình đó._ Cậu nói rồi hậm hực đi ra ngoài,

-          Đây, đợi hyung thay đồ_Hắn nói rồi vội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

***

Hắn với cậu bước đi trên phố, tay trong tay. Cậu nhìn hắn cười hạnh phúc. Chiếc khăn len đôi bay trong gió phất phới. Yoseob bảo hắn đi hội chợ cuối cùng lại lôi hắn đến tháp Namsan. Cậu nói muốn cùng người yêu treo móc khóa tình yêu vì vậy hắn mới đến đó nhưng thực chất hắn không hứng thú với mấy trò này. Treo khóa có giữ được tình yêu của cậu và hắn không, treo khóa có thể ngăn chặn được việc cha hắn tìm cách chia rẽ  hắn và cậu sao?

Gió thổi làm rối tung mái tóc hắn và cậu.

-          Hyung vừa viết gì vào tờ giấy ước đấy?_Cậu hỏi vươn người định đọc những dòng chữ hắn viết trên giấy.

-          Bí mật. Ai bảo vừa nãy khi viết giấy để treo khóa tình yêu em cũng không cho hyung đọc_Hắn lật úp tờ giấy lại.

-          Hôm nào đó hyung đến đọc cũng được mà_Yoseob phồng má

Nhìn cậu hắn cười đáp:

-          Thì hyung viết dán ở đây, hôm nào em đến đọc cũng được mà.

Yoseob lắc đầu, vùng vằng bỏ về trước.

***

Anh ước…

Em là người bỏ rơi anh…

Bởi vì…

Có thế…Em mới không đau khổ.

Anh chấp nhận đau khổ và tổn thương…

Để em không phải rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro