[JunSeob] Ý nghĩa thật sự của tính từ mang tên "Hạnh Phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái không được bình thường như những con người hay cùng tôi đi đến trường, tôi thường làm những hành động ngớ ngẩn và nói những lời viển vông mơ mộng. Cách thích ứng của tôi với môi trường bên ngoài không được tốt, điều tồi tệ nhất là tôi rất sợ đám đông.

Một lần đến công viên giải trí cùng gia đình, tôi suýt bị lạc, nhưng anh trai tôi, anh ấy đã tìm thấy tôi. Từ đó, mỗi khi đi đâu, bất kể nơi nào, anh đều không cho phép tôi rời khỏi anh, dù chỉ là nửa bước.

Nói về anh, cho dù trí tuệ tôi có kém đến mức nào, đầu óc tôi có ngốc nghếch ra sao, tôi vẫn ý thức được một việc, anh là anh cùng cha khác mẹ với tôi. Junie lớn hơn tôi nhiều tuổi, năm nay anh đã 24 rồi, mà trong khi tôi mới lưng chừng tuổi 16. Tên đầy đủ của anh tôi là...

-Min Ji, sao cậu có thể đi lung tung như vậy, mau về thôi!

Yoseob lớn tiếng mắng, cậu ta đưa tay bắt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy. Cằn nhằn và nhăn nhó tôi đủ thứ kiểu.

-Xem này váy cậu bẩn hết rồi..- cậu ta quấn cái áo sơ mi xanh nhạt quanh thân tôi, che đi cái váy lấm bùn, ngước mắt nhìn tôi rồi cao giọng nói - Cậu thử nghịch như vậy nữa xem!

Yoseob hơi cắn môi dưới, cau mày. Điệu bộ này là cậu ấy lại quở trách thầm trong bụng đây mà. Biểu cảm gương mặt cậu ta phản ánh cả rồi, tôi phì cười, cậu ta liền bị kích động, làm cho mặt đỏ tía tai, bừng bừng lửa giận. Giọng Yoseob run run, câu chữ bập bẹ như đứa trẻ học đánh vần.

-Cậu..cậu đang..đang chọc quê mình đúng không?!

Tôi không nói, đáp lại chỉ cười lớn hơn. Tôi biết rằng Yoseob cũng đã mất kiên nhẫn để kiềm hãm lửa giận bùng phát. Là tôi đã chạm vào lòng tự ái to bự của cậu ấy rồi.

-Yong Min Ji!

Yoseob nghiến răng, gằn từng chữ tên tôi, tôi nghe răng cậu ta run lập cập va vào nhau. Tôi lại càng cười phá lên.

-Cậu..cậu đang thử thách mình đúng không?!! Sao cậu dám cười nhạo mình hả!!

Yoseob bổ nhào đến định bắt tôi, tôi nhanh nhẩu hơi chút thoát khỏi cửa tử của cậu ta. Liền chạy ùa về phía anh trai, điệu cười khanh khách vang lảnh lót của tôi đủ làm náo loạn cả góc sân.

Anh tôi chỉ chờ có thế, biến thành một tấm bia chắn hoàn hảo cho tôi, một tay vịn lấy đầu Yoseob, chặn cậu ta đang lao về phía tôi. Tôi núp sau lưng anh và quan sát biểu hiện của Yoseob. Tôi bịt miệng cười híp mắt sau lời nói của anh,

-Nhóc! dám bắt nạt em gái anh sao?!

-Yong huyng, em không có,.. Là Min Ji chọc em trước.

Yoseob chỉ thẳng vào mặt tôi như đang vạch tội. Anh tôi không nhân nhượng hất tay cậu ta ra

-Không được chỉ thẳng vào mặt người khác như vậy, như thế rất mất lịch sự

-Em.. - Yoseob rút tay về, trông mặt thấy tội :)))

-Nhưng không được vì vậy mà hét vào mặt em ấy rồi còn hung hăng xông đến như vậy. Em là con trai, không phải không được đánh con gái hay sao?!

-Hyungie, em không đánh Min Ji, em chỉ là đang...

Chưa đợi cậu ta nói hết câu, anh tiếp lời

-Đến đây thôi, mau về đi, dì đang đợi. Anh sẽ dẫn Min Ji đi ăn chút gì đấy rồi về sau.

Yoseob cảm tưởng mình đang bị anh hất hủi, ấm ức ôm cục tức to đùng về nhà.

Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi giả ngốc như vậy, là vì...tôi có tài đọc tâm trạng người khác!

Đọc kĩ nhé! Là hiểu được tâm trạng của đối phương chứ không phải thứ khả năng diệu kì như đọc được suy nghĩ của người khác đâu.

Và vì sao tôi lại phải giả bộ thế ư? Để tôi giải thích cho các bạn nghe nhé!

Nếu bạn có thể nhìn thấu được tâm tư tình cảm của người khác, bạn còn có thể làm gì hơn là trở thành một con người khác, khờ khạo và ngớ ngẩn để che giấu giúp họ.

Nếu tôi quá thông minh, thì tôi sẽ biến mọi chuyện trở nên phức tạp nhiều. Nhất là đối với hai người con trai trong cuộc đời tôi, họ là những người mà tôi không bao giờ muốn đánh đổi vì sự liều lĩnh vốn đã mọc rễ trong bản tính của mình.

Yoseob là bạn thân của tôi, thân rất thân. Chúng tôi cùng tuổi nhau. Cậu ta lớn lên cùng tôi, ăn ngủ cùng tôi, đương nhiên là xếp sau anh tôi rồi. Chúng tôi ở chung một nhà. Lý do vì sao tôi và Yoseob chung một mái nhà, tôi cũng không biết nữa. Có thể là do mức độ thân thiết của hai nhà Yong Yang quá thân mật chăng? @@

Tôi hết nhìn anh trai đang cúi đầu gặm ngon lành đùi gà rán, lại nhìn mây nhìn trời bên ngoài cửa kính lớn dày với nét mặt rõ vẻ trầm trồ, thấy chưa, tôi diễn rất đạt, đến nổi anh tôi cũng đã phải dừng lại

-Min Ji, em ăn nhanh, rồi mình cùng về.

-Junhyung oppa, nhìn từ đây xuống phía dưới, khung cảnh rất đẹp ngar...woa~.. lần sau anh nhất định phải dẫn Yoseob theo cùng, nhé?! Cậu ấy cũng như em, cũng rất thích nhìn ngắm toàn cảnh thành phố trong mấy toà cao ốc như này.

-Rồi rồi, em có thể nào thôi nhắc đến tên nhóc đó không?! Ở chung với nó đã đủ chuyện phiền toái, nhờ gửi gắm chăm nôm ăn học gì không biết?! Phiền muốn chết! Giờ đến em cũng thế sao? Mà anh đã bảo phải gọi anh là Junie kia mà, em lại không nghe lời vậy!?

Tôi tròn mắt nhìn anh, trong lòng đã hiểu ý, chỉ cần qua biểu hiện, ánh nhìn và lời nói, trúng phốc! Đúng như cảm tính của tôi, quả không sai lầm, tôi mừng thầm trong bụng, tán thưởng bản thân quá tài giỏi đii!! (Nv nữ hơi tự kỉ :))) bỏ qua cho ẻm nhoa rds :3)

Sàng lọc một số thông tin quan trọng từ trước tới nay, song tôi quay sang cười mỉm chi với anh rồi lại giả bộ ngó lơ phân tán lực chú ý.

Sao lại có cảm giác mình là gián điệp quá đi...:)))

Tối muộn, sau khi dắt tôi dạo vòng quanh thành phố, cả hai mới trở về nhà. Tôi chưa kịp cởi giày đã thấy bản mặt trầm dầm của Yoseob trước mặt, cậu ta hầm hầm như đe như doạ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, khiến người người không rét cũng run. Ma lực cực kì đáng sợ, âm khí vây quanh nhà. Bay lởn vởn quanh cậu ấy như bùa tà yêu quỷ.

-Yoseob, cậu..muộn thế này còn..

Mặt cậu ấy đã đen lại càng đen hơn. Tôi không nhìn được chút gì khi mảng đen ấy cứ bay qua bay lại ẩn hiện trước mặt tôi.

-Này Min Ji, nói chuyện với mình chút đi..

-Có việc gì để sau đi, tớ...a.....

Tôi chưa kịp phản ứng lại bị cậu ta lôi đi, tôi thành thế bị động, cổ tay phải lại có lực gì đấy siết chặt kéo giữ lại. Thành ra tôi vừa tiến về phía trước vừa bị giật ngược lại phía sau, cơ thể mất phương hướng tự động chao đảo, đầu óc cứ thế mà quay cuồng. Tôi phải hoa cả mắt mất một lúc lâu mới có thể bình tâm lại được.

Lúc này nhìn sang hai người họ, hai cặp mắt đục ngầu vằn gân máu nổi lên trông thật đáng sợ, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy như có tia lửa trong đáy mắt anh trai tôi và cậu ta, tia điện xẹt ngang qua. Tôi rùng mình run rẩy.

-Hai người... Điên rồi à?! Buông em ra!!

Chí ít tôi không thể là món đồ cho hai kẻ ngốc đó tranh nhau giành giựt qua lại được. Hoặc có thể hiểu là, tôi không muốn tiếp tục xen giữa hai người bọn họ, hoàn toàn không!

Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng thêm để giấu bí mật này lâu hơn được nữa. Kể cả ông trời cũng đang thôi thúc tính kiên nhẫn của tôi đây mà.

Tôi vào phòng đóng sầm cửa lại. Ôm gối rồi trở lại ngồi dưới cánh cửa đã kép kín, chăm chú lắng nghe.

Yong Junhyung, lúc này là cơ hội của anh. Anh chỉ có duy nhất một cơ hội này.

Đại ngốc à, làm ơn đi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

Tôi phát hiện ra Yoseob thích tôi từ lúc chúng tôi bắt đầu kì thi chuyển cấp. Tuy là quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đến năm cấp hai, chúng tôi mới thực sự chung một nhà.

Vì công việc của ba Yoseob, gia đình cậu ta đã phải chuyển nhà xuống Busan, chứ cậu ấy chính hiệu là dân Seoul. Ngày trước muốn đến thăm cậu ấy, tôi toàn phải đến vào dịp hè cùng anh trai, bởi vì ba mẹ tôi rất bận đi làm ăn công tác xa nhà, họ không có nhiều thời gian. Trong năm anh cũng không thể lưng chừng bỏ dở việc học để dẫn tôi về thăm Yoseob được. Thế là chúng tôi đã phải chờ từng ngày từng ngày để đến mùa hè đấy.

Ngày ấy tôi hệt như đứa con trai, cùng cậu ta quậy phá banh trời. Mải miết cho đến nhiều năm sau, sang cấp hai năm thứ nhất, Yoseob vẫn còn học ở Busan. Không hiểu sao ông bà Yang bất mãn môi trường học tập ở đấy thế nào, lại điều cậu sang nhà tôi giải quyết. Tức là nhờ gia đình tôi chăm sóc cho ăn học ở thành thị vì môi trường sống tốt hơn. Yoseob đương nhiên đồng ý. Cậu ta lập tức chuyển lên Seoul và ở chung nhà với tôi từ đó. Lúc đó tôi còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, rất vô tư sống tiếp đời mình. Cho đến khi có một vài sự việc làm biến đổi, à không, phải gọi chính xác là đảo lộn cuộc sống đang phát triển theo hướng tích cực của tôi. Tôi đã biết một việc khủng khiếp không thể nào ngờ đến..

Mấy ngày đầu Yoseob đến ở nhà tôi, mọi chuyện vẫn còn êm ả trôi qua bình yên lặng sóng. Anh tôi lúc đó vừa đi học vừa đi làm. Ba mẹ tôi đều phải sang nước ngoài làm ăn. Mẹ Yoseob lên thay, săn sóc cho chúng tôi.

Cơn bão tố cuồng quét bắt đầu từ ngày tôi nhìn nhận mọi thứ đang thay đổi, những điều mà Yoseob chưa từng làm với tôi. Cậu ta dần trở nên dễ nóng giận những chuyện liên quan đến tôi. Và cũng thường xuyên tranh cãi quyết liệt với anh trai tôi nữa

Khi mà.. Cậu ta cứ khăng khăng nhất quyết phải ngủ cùng phòng với tôi mặc cho anh tôi có chống đối.

Khi đó.. Tôi đã nghĩ một điều, thực ra, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì?

Khi tôi chỉ là một cái bình phong cho anh trai?!!!

Tối đó, Yoseob không thể thắng được màn cãi lý với anh, cậu ta thất bại trong việc có thể cùng tôi hằng đêm xem phim kiếm hiệp. Khi đó đã ghi thù với anh tôi rồi.

Hiển nhiên bình thường thấy họ cũng hay đấu võ mồm lắm, tôi lắm lúc cũng hay đem hộp bắp rang ra ngồi chú tâm nghe ngóng.

Nhưng lần này khác hẳn..

-Làm như vậy là không đúng!! Con gái không được phép, không phải, phải là CẤM không được ngủ cùng con trai! Như thế là phạm pháp!

-Ở đâu ra cái pháp luật ngu xuẩn đó vậy! Chúng em chỉ đơn giản là ngủ cùng phòng, cũng không được?!

-Tất nhiên, KHÔNG! *tay bắt chéo hình chữ X*

-Thế sao anh lại được???

-Vì anh là anh của Min Ji!!

-Nhưng anh cũng là con trai mà, vô lý vô lý hết sức!

Tôi đang ngồi nhâm nhi bắp rang phải một thân đứng dậy đập bàn

-YAH!! Hai người mới là vô lý! Em cũng không thể ngủ cùng ai là một trong hai người. Phòng đó sẵn đã là của em. Yoseob, nếu cậu không có phòng thì sang phòng mẹ cậu ngủ đi, không nhất thiết phải cãi nhau lâu như vậy. Đến giờ ngủ rồi, tới còn phải xem nốt tập cuối của phim hoạt hình yêu thích rồi còn đi ngủ nữa. Tất cả, GIẢI TÁN!

Tôi tuyên bố, anh trai thắng, Yoseob thua, cậu phải làm theo lời tôi nói.

Nửa đêm đang ngon giấc, tôi khát nước quá mới mò dậy đi ra ngoài lấy nước uống. Vừa kịp đi ngang qua phòng khách thấy một màn nóng bỏng đêm phiaaa...

Anh tôi...

Đang hôn...

Yoseob!!!

Mặt tôi dám bảo đảm với quý vị rằng đã sớm không còn tí máu nào rồi.

Yoseob không ngủ cùng với mẹ cậu ta là vì do phim chiếu quá trễ, cậu ta xem một lúc rồi ngủ quên, quên luôn cả lời dặn của dì là phải vào phòng ngủ.

Tôi biết được điều đó là vì, khi tôi đi ra, chính ánh sáng chói loá từ màn hình tv đã thu hút sự chú ý của tôi, nhờ vậy tôi mới thấy rõ gương mặt cậu ta đang ngủ say và hành động rất ư là...nhạy cảm của anh tôi.

Bước chân tôi nán lại cũng hơi lâu trước khi nhận ra sự có mặt của hai nhân vật chính là vì tôi đang tập trung các giác quan của mình để xem màn đấu võ trong phim.

Trời ơi!!! Thật không thể đoán trước được lòng người mà!

Tôi còn đang nghi ngờ mối quan hệ anh em của tôi có đúng sự thật hay không mà đôi khi anh tôi lại làm quá đáng lên như thể tôi là vợ anh luôn vậy.

Tiếc thay, tôi phát hiện quá muộn màng..

Anh tôi không phải vì tôi, mà vì Yoseob!

Vì Yoseob thể hiện quá rõ ràng việc cậu ta có tình ý với tôi trước mặt anh tôi, bất kể việc to lớn nhỏ nào, anh tôi cũng lập tức chen ngang vào giữa. Lại vô tình biến tôi thành chiếc bình phong che đậy tình cảm trong lòng anh...

Anh em với nhau mà như vậy đó!

Cũng nhiều lần tôi tạo cơ hội cho anh với Yoseob, nhưng tên ngốc ăn hại đó chẳng hiểu chuyện gì cả. Giống như sáng này, rõ ràng là có thể cùng nhau đi ăn trong toà nhà lớn và đi dạo quanh trung tâm thành phố. Và chưa kể trước đó, tôi cố tình lảng đi chơi chỗ khác với đám ốc sên trong vũng bùn, vậy mà anh tôi làm ăn kiểu gì lại để cho cậu ta tìm đến tôi quấy rối. Chỉ khổ một điều là anh tôi quá chậm tiêu đi.

Tôi ngủ được một giấc, tôi vốn là chúa ngủ say, nhưng vì ngủ quên trên mặt sàn lạnh cóng nên mới dễ dàng tỉnh giấc. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm. Không biết hai người bọn họ đã giải quyết mọi chuyện ra sao rồi, lật đật ngồi dậy ra khỏi phòng. Tôi thấy Yoseob ngồi trong phòng khách, đầu tựa vào thành ghế sofa, mặt mày ủ rũ, rất mệt mỏi.

-Yoseob..

Lại gần cậu ta, tôi ngồi xổm xuống đất. Đưa tay lên trán cậu ấy như một biểu hiện tôi vẫn thường hay làm để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta lập tức không hề do dự né tránh tôi.

-Yoseob.. Cậu sao lại vậy?

-Có phải cậu biết hết mọi chuyện mà vẫn giấu tôi nhiều năm như vậy?

-Tớ...

-Anh cậu thích tôi, anh ấy đã nói với tôi rồi. Nhưng chẳng phải cậu cũng biết điều đó sao? Tôi có thể chấp nhận điều đó, nhưng không thể chấp nhận việc cậu giấu tôi.

-Tớ... Yoseob, tôi làm sao có thể cho cậu biết điều đó chứ?!

-....

-Suốt nhiều năm như vậy.. Tôi đều phải giả ngốc giả khờ trước bao hành động mờ ám của anh tôi đối với cậu và tình cảm cậu dành cho tôi ngày một nhiều lên. Sao tôi có thể nói ra điều bí mật mà bản thân tôi luôn không muốn nhắc đến?!

-....

-Cậu có thể ích kỉ với tình cảm của cậu nhưng tình cảm của anh tôi lại không được sao?!

Tôi cảm thấy khó thở, liền đứng dậy quay đi,

-Yoseob, để tôi nói cho cậu biết, tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay là vì không muốn đánh mất hai người, cả hai thực sự chưa một lần hiểu cho tôi sao?! Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ! Nó như vòng tròn lẩn quẩn bám lấy cuộc sống của tôi. Dừng lại thôi, vì tôi không biết chừng, mình còn có thể chịu thêm bao lâu áp lực đó nữa!

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện một cách nghiêm túc với Yoseob. Dĩ nhiên sau đó tôi đã rời đi. Tôi đơn giản là bỏ đi để tìm lại chính mình. Bản thân tôi đã đánh mất vì người khác. Nếu sự đánh đổi đó đáng giá vì hạnh phúc của người khác, tôi thật sự còn có thể làm hơn thế cho những người quan trọng với tôi, nhưng nếu nó lại là điều biến tôi thành một kẻ giả dối, thực khó lòng mà tôi có thể chấp nhận được.

*****

Khoảng một thời gian sau...

Có tiếng chuông cửa, tôi chải chuốt lại gọn gàng chút rồi mới bước ra.

-Ai đó?!

-Min Ji

Con bạn lựu đạn của tôi lại đến

-Mới hôm qua cậu vừa đến ăn trực nhà tớ mà sao mới sáng ra đã đến đây rồi?!

-Tớ được mướn đi phát thiệp mời

-Thiệp mời?!

-Đây! Của cậu!

-Gì vậy?!

Là một tấm thiệp cưới,

"Yong JunHyung & Yang Yoseob"

Có đề tên của anh trai tôi và cậu bạn thân!

Tôi biết rằng sự cố gắng của mình sẽ không và không bao giờ uổng công. Và họ cũng đã không làm tôi phải thất vọng.

Vì hạnh phúc của người khác đôi khi cũng chính là hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro