-Vô tình gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chap 1_

Seongho đi ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu xách một túi đồ lớn, cậu ghé mua đồ ăn và một số đồ dùng cá nhân để dự trữ cho những ngày sắp tới.
Hôm nay Seongho đã đi tìm việc làm và cũng rất may vì cậu đã xin được một công việc bán thời gian ở một quán bán kem và đồ uống.

Vào đầu mùa hè vừa rồi, cậu đến trường đại học Hansung để nộp hồ sơ xin nhập học, và bắt đầu quá trình thực hiện công việc yêu thích của mình, trở thành một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp (makeup artist).

Ước mơ trở thành một makeup artist, cậu đã ấp ủ nó từ những năm cậu học trung học. Trong khoảng thời gian đó, suy nghĩ của cậu đã bắt đầu hình thành nên những hoài bảo, ước mơ được ấp ủ về tương lai.

Khi còn học trung học, Seongho hay tò mò nhìn vào đồ trang điểm của các bạn nữ cùng lớp, cũng thường chăm chú ngắm nhìn các bạn nữ ấy trang điểm một cách tỉ mỉ.

Khoảng một thời gian sau, cậu chú ý đến nó nhiều hơn nên đã đi tìm hiểu và có thêm chút kiến thức về làm đẹp, từ đó sở thích và công việc trong tương lai của cậu cũng đã có hướng đi rõ ràng hơn.

Trang điểm cũng là một phần giúp mọi người tự tin hơn, nhất là phái đẹp. Nó có thể giúp che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt, giúp mọi người trở nên xinh đẹp rạng ngời hơn. Và đó cũng chính là một trong những lý do mà cậu chọn theo học ngành này, nhẹ nhàng tự do và cũng không bị ràng buộc.

Bề ngoài của Seongho khá nhỏ nhắn hơn so với những bạn nam đồng trang lứa, khuôn mặt khả ái. Tính cách rất tốt bụng hòa nhã, với những người thân thiết thì cậu sẽ bộc lộ rõ sự cởi mở hoạt bát của một bạn nhỏ tinh nghịch nên ở trong lớp, các bạn nữ cũng rất quý mến cậu.

Vì chơi với nhau rất thân thiết nên những người bạn của cậu đều biết cậu là gay, cậu cũng không che giấu mà thẳng thắn thừa nhận cậu là như vậy. Ban đầu cứ tưởng sau khi cậu công khai với bạn bè của mình về chuyện đó thì họ sẽ chán ghét xa lánh mình nhưng mọi thứ đều ngược lại so với tưởng tượng của cậu.

Họ vẫn vui vẻ đón nhận chuyện đó bình thường như những chuyện khác, vốn dĩ làm bạn với nhau cũng đủ lâu để họ có thể hiểu được bên trong cậu như thế nào. Từ tính cách đến cách cư xử đối với mọi người xung quanh, cậu đối xử với mọi thứ một cách rất nhẹ nhàng và chu đáo nên lâu dần họ đã chú ý đến những cử chỉ ân cần đó của cậu.

-------

Seoul lại được thắp sáng bằng những ánh đèn xa hoa sáng chói cả một vùng trời, ở trên từng con phố, trên từng mọi nẻo đường đều được phủ một ánh đèn vàng chiếu sáng ấm áp.

Seongho thong thả bước đi trên con đường nhỏ chuẩn bị rẽ vào con hẻm đi vào nhà cậu, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm.
Cậu lên Seoul cũng đã gần hai tuần nay, từ những ngày đầu mọi thứ xung quanh cậu ở nơi đây tuy có chút lạ lẫm nhưng đều rất mới mẻ.

Seoul là một nơi đô thị phồn hoa, một chàng trai đến từ một vùng tỉnh xa xôi cách hàng trăm cây số một thân một mình đi đến nơi thành thị xa hoa náo nhiệt để tiếp tục hành trình học tập, thực hiện giấc mơ công việc mà mình đã ấp ủ từng ngày.

Seongho biết rằng khi đến đây rồi, dù như thế nào cậu cũng phải nỗ lực hết mình để hoàn thành việc học và hướng tới công việc mà cậu yêu thích, cậu cũng phải thích nghi dần nhịp sống hiện đại ở nơi đây.

Seongho mong muốn thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn, có thể thực hiện được ước mơ hoài bảo để tương lai của cậu tốt hơn bây giờ.

●●●●●●●

Rẽ vào con hẻm dẫn lối về nhà, đi được một đoạn bỗng Seongho nghe được tiếng ồn ào từ xa. Đi đến góc rẽ ra đường lớn, cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy ở đằng xa có một đám người đang đứng tụ tập khá là đông, trông họ không có vẻ gì gọi là đang nói chuyện bình thường.

Seongho đứng núp vào góc tường nhìn phía trước, cậu do dự không biết có nên tiếp tục đi tiếp hay không. Cậu mới đến đây gần hai tuần nay cho nên đường xá ở đây cậu vẫn chưa sành sỏi, nên chắc không thể mò tìm con đường khác để về nhà rồi.

Nghe thấy đám người đó nói chuyện có vẻ khá căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi, vì cách chỗ cậu đứng khá xa với lại con đường này vắng người qua lại, nên cậu có thể nghe rõ được tiếng quát tháo lớn giọng của những người đó.

"Tình hình này nếu mà mình đi ngang qua đó, có khi nào cũng bị bọn họ lôi vào đánh luôn không?"

Cậu lẩm bẩm trong miệng, dù sao cũng mới đến đây cho nên cậu không muốn bản thân dính vào phiền phức, lúc này cậu nghĩ đứng đó đợi vẫn là cách tốt nhất.

Một lúc sau Seongho nhìn thấy đám người đó lao vào đánh nhau, nhưng không phải kiểu hai phe đối lập chiến nhau mà là một chọi một đám, bọn họ đang hội đồng một người khác.
"Đúng là ở đây không thiếu mấy kiểu như này nhỉ??" Seongho đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng la hét hướng về phía mình.

Đám người đó đuổi theo người con trai kia chạy về hướng cậu đang đứng, cậu hoảng hốt lùi lại để đi tìm chỗ núp. Nhìn thấy có đoạn đường nhỏ trong hẻm, cậu liền chạy tới rồi nép vào góc tường để tránh họa vào thân.

Seongho chấp tay thầm cầu nguyện trong lòng mong rắc rối đừng đến tìm mình, bỗng người con trai chạy đến gần chỗ cậu rồi dừng lại, đôi mắt người đó đảo quanh để tìm phương hướng thoát thân.

Người con trai đó là Lee Junseong, anh bị bọn đàn anh khóa trên chặn đánh cũng bởi vì anh nói mấy lời không được thiện chí cho nên bọn họ cay cú mới chặn đường để dạy cho anh một bài học.

Nhìn thấy anh chính là người bị đám người kia đang đuổi theo, tự nhiên lòng nhân từ trong lòng Seongho bỗng trỗi dậy.
Lúc này cậu không quan tâm người này là người tốt hay kẻ xấu, trong tình thế cấp bách như thế này, cậu vẫn nên giúp đỡ rồi từ từ tính sau.

Cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, dù sao nhìn người này cũng không giống là kẻ xấu chút nào, nghe tiếng thở dốc như sức tàn lực kiệt của anh khiến cậu cảm thấy thương xót.

Seongho chạy tới chỗ Junseong nắm lấy cánh tay của anh kéo mạnh chạy theo mình, vừa chạy cậu vừa nói:

"Đi hướng này!"

Hai người chạy vào đoạn đường mà Seongho đứng lúc này, cả hai đều nép người vào góc tường để đám người kia không nhìn thấy.

"Nhìn đám người đó đáng sợ quá!"

Nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang nghiêng qua nghiêng lại ngay trước mặt, Junseong có chút buồn cười.
Tuy miệng cậu luôn nói bọn họ rất đáng sợ nhưng nhìn bộ dạng của cậu ngay lúc này không có vẻ nào là sợ hãi cả, rất bình thản như là đang hóng chuyện vậy.

Tia mắt mang ý cười thoáng qua của Junseong nhưng sau đó nhanh chóng thu lại, nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu có một chút đáng yêu.
Đám người kia rượt theo Junseong nghĩ rằng anh đã chạy ra khỏi chỗ này nên bọn họ mới chạy một mạch ngang qua hai người mà không tìm kiếm.

Đám người đó rời đi được một lúc, Seongho nhìn xem bọn họ đã đi khỏi đây chưa, tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chợt cậu nhớ tới người mà cậu vừa mới giúp, cậu quay lại nhìn xem Junseong như thế nào rồi thì thấy anh đã ngồi bệt xuống đất thở dốc đầy mệt mỏi.

"Anh không sao chứ?"

Seongho nhẹ giọng hỏi thăm người đang kiệt sức mà ngồi bệch dưới đất kia.

"..."

Bầu không khí trở nên gượng gạo khi đối phương không trả lời, Seongho e dè không dám hỏi tiếp nên cậu chỉ đứng đó nhìn xem anh có sao không thôi.

Cậu nhìn thoáng qua được gương mặt của anh trông cũng khá đẹp trai, tuy lúc này trên khuôn mặt của anh có kha khá vết bầm tím nhưng có thể nhìn rõ được từng đường nét ấy.

Một lúc sau Junseong chậm rãi đứng lên nhìn Seongho một lúc rồi cất giọng trầm nhẹ.

"Cảm ơn cậu!"

Vừa dứt câu, Junseong quay người rời đi mà không nói gì thêm. Seongho nhìn theo cho đến khi anh đã đi khuất rồi mới thở một hơi dài.

"Nói cảm ơn xong rồi bỏ đi vậy thôi á hả? Sao mà lạnh lùng quá vậy?"

Cậu không nghĩ rằng Junseong chỉ nói cảm ơn rồi sau đó lại bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào. Chỉ đành trố mắt nhìn anh rời đi, cậu phụng phịu ở đó một lúc rồi mới đi về.

Ở một góc khuất kia, có một người đã nhìn thấy hết những hành động của cậu từ nãy đến giờ, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ở đó nữa thì chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cuối cũng cũng gặp lại em rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro