Teuday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu vừa tắt, camera cũng ngừng quay. Mười hai người bước xuống hậu trường, tiến đến phòng thay đồ trong sự hân hoan của các nhân viên. Sau khi chụp ảnh hậu trường thì các staff đem từng bó hoa đến tặng cho từng người, miệng không ngừng chúc mừng cho buổi biểu diễn đầu tiên trước mặt người hâm mộ thành công rực rỡ.

Junkyu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Junkyu mỉm cười tiến đến kéo cậu ra khỏi căn phòng chật kín, đẩy cửa rẽ vào lối thoát hiểm, cánh cửa chưa kịp đóng lại, anh đã dán môi mình lên môi người kia. Hai tay ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay xoa xoa hai gò má trắng mềm, mấy ngón tay còn lại luồn vào mái tóc đen còn ướt mồ hôi. Mashiho ngửa đầu đón nhận nụ hôn từ anh. Junkyu mút lấy cánh môi trên rồi cắn nhẹ lên cánh môi dưới. Mashiho mỉm cười thuận ý đón anh tiến vào, trên tay vẫn còn cầm bó hoa mà ôm lấy vai anh. Junkyu luồn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người. Chiếc lưỡi càng quét từng chút từng chút một. Môi lưỡi triền miên một lúc lâu, Junkyu mới chịu buông tha cho cậu, trước khi tách ra còn hôn chốc lên khoé môi Mashiho. Hai người ôm lấy nhau, trán tựa trán.

"Lát nữa anh sẽ lại bị mắng cho coi!" Junkyu phụng phịu lên tiếng. Mashiho nghe thấy liền gục lên vai anh cười. "Haha ai bảo anh ôm lấy em trên sân khấu làm chi!"

Junkyu vuốt mái tóc cậu, lại buồn tủi mà nói "Vì anh muốn cho mọi người thấy em là người yêu của anh mà! Hơn nữa... em cũng ôm anh còn gì!!!"

Mashiho gác đầu lên vai anh, tay vuốt lấy lưng anh vỗ về. "Được rồi, được rồi. Lát nữa em đứng cạnh năn nỉ giúp anh nha." Junkyu nghe xong liền gật gật. Mashiho lùi lại, rời khỏi lòng anh, mỉm cười vươn tay bẹo má tròn.

"Đi ra ngoài thôi. Chắc ba mẹ của anh cũng vào đến rồi đó! Đừng để mọi người chờ!" Định quay người bước đi thì bị anh nắm lấy. Mashiho ngạc nhiên nhìn anh.

"Em đừng buồn. Khi tình hình ổn hơn. Ba mẹ em nhất định sẽ đến để xem em toả sáng rực rỡ trên sân khấu!" Junkyu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Mashiho mắt long lanh nhìn anh, nổi buồn nho nhỏ cũng được xoa dịu bớt, mỉm cười gật đầu đáp. "Em không sao. Cảm ơn anh!"

Junkyu tiến đến hôn lên trán Mashiho, cậu nhắm mắt tận hưởng dịu dàng anh trao. Sau đó, anh nắm lấy tay cậu bước ra ngoài. Khi cả hai tiến đến sảnh, ba mẹ Junkyu đã đứng đó chờ sẵn. Mẹ Junkyu nhìn thấy con trai nắm tay một cậu trai nhỏ, gương mặt phơi phới. Thở dài.

"Con trai người ta vừa lớn đã bị con trai mình bắt lấy rồi. Xem ra, phải gửi thêm ít quà nữa sang Nhật thôi!"

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro