💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn flash chớp tắt chớp tắt, tiếng nhạc dồn dập. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hai con người đứng trước camera. Takata Mashiho và Kim Junkyu. Một người là idol mới ra mắt không lâu. Một người là ca sĩ solo lâu năm. Một bên ngọt ngào tươi sáng. Một bên vững chãi trưởng thành. Cả hai không ngừng phối hợp tạo dáng, đưa ra những bức ảnh hoàn hảo. Nhân viên xung quanh không ngừng cảm thán.

"Woa, hai người họ đẹp đôi thật đó! Giám Đốc đúng là có mắt nhìn người mà!" Cô nhân viên A che miệng cười nói. Cô nhân viên B bên cạnh cũng vui vẻ không kém "Nhìn sự kết hợp visual này đi! Đúng là không đùa mà! Dự án sản phẩm mới của chúng ta nhất định sẽ thành công!"

Junkyu và Mashiho vẫn tập trung vào công việc, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đến chỉnh trang y phục và lớp trang điểm cho cả hai, rồi lại lao đầu vào công việc. Nhiếp ảnh gia nhìn lại mấy tấm ảnh vừa chụp được, hài lòng nói.

"Chúng ta tạm nghỉ một chút. Mười phút sau tiếp tục nhé!" Mashiho và Junkyu cúi người chào người rời đi.

Junkyu quay sang nhìn cậu mỉm cười. "Em làm tốt lắm! Biểu hiện không giống người mới tí nào!"

"Dạ? Không đâu ạ! Em còn nhiều thiếu sót lắm ạ!" Mashiho đỏ mặt, hai tay cuống cuồng phủ nhận. Junkyu thấy thế cũng chỉ mỉm cười, nâng tay vỗ vai cậu "Em vất vả rồi! Lát nữa gặp lại!"

Sau đó, Junkyu tiến thẳng vào phòng chờ của mình. Mashiho ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đó, cho đến khi Jihoon đi đến bên cạnh cậu.

"Người ta đi rồi, em đừng nhìn nữa. Nãy giờ nhìn chưa đủ sao?" Mashiho nhìn anh quản lý, mỉm cười ngại ngùng, nhận lấy chai nước suối trên tay anh. Ánh mắt vẫn cố định về phía phòng chờ của người kia. Mashiho vốn là fan hâm mộ của Junkyu. Ở nhà cậu không hề thiếu bất cứ một món đồ nào của anh. Cậu cố gắng thi tuyển, chăm chỉ luyện tập, sau đó debut thành công. Vốn chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể cùng anh đứng trên một sân khấu. Vậy mà, dự án đầu tiên của Junkyu sau hai năm nhập ngũ, cậu may mắn được cùng anh kết hợp. Con đường fanboy của cậu, đến đây có thể gọi là thành công mỹ mãn rồi.

"Được làm chung với thần tượng, vui thế à?" Jihoon ngồi cạnh cậu, hỏi.

"Tất nhiên!" Mashiho vui vẻ đáp. Đôi mắt to long lanh lấp lánh, khóe môi tươi cười. "Anh biết em thích tiền bối Junkyu cỡ nào mà! Có ai ngờ được em có thể làm việc với anh ấy ngay từ khi mới debut đâu!"

"Haha! Nhưng mà... chỗ này đúng là thiên vị mà! Phòng chờ to như thế mà để một mình cậu ta chiếm lấy, để chúng ta ngồi ngoài thế này!" Jihoon vừa nói vừa bất mãn. Mashiho cũng chỉ im lặng không nói gì. Trong lòng vẫn còn vui vẻ nhớ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc nãy.

______

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ?

"Mashiho? Em không sao chứ?" Junkyu cúi người hỏi. Junkyu đang áp sát cậu vào tường, một tay ôm lấy eo cậu. Hai tay cậu gác lên vai anh.

"Dạ? À! Em không sao ạ." Mashiho má hơi ửng hồng né tránh ánh nhìn của anh. Lúc nãy, nhiếp ảnh gia bỗng dưng muốn thay đổi bầu không khí thành ám muội một chút, để hai người chụp với tạo dáng kabedon. Junkyu nhiều năm trong nghề tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, nên Mashiho cũng đành nghe theo.

"Junkyu à! Cậu cúi sát vào Mashiho một chút nhé! Cả hai nhìn nhau tự nhiên một chút nào!" Nhiếp ảnh gia đứng đằng kia không ngừng yêu cầu.

Mashiho lần đầu rơi vào tình thế này, không biết làm sao mới ổn. Junkyu nhìn cậu lúng ta lúng túng, tay ở sau vỗ nhẹ lên lưng cậu. Thì thầm nói, "Đừng lo lắng. Nhìn tôi này!"

Mashiho ngước mắt long lanh nhìn anh. Gò má lại càng thêm ửng hồng. Junkyu nhìn thẳng vào mắt Mashiho, môi nở nụ cười nhẹ. "Em cứ nương theo tôi là được. Mọi chuyện để tôi lo. Em tin tôi chứ?"

Mashiho vô thức gật đầu. Junkyu lập tức siết lấy eo cậu, tay còn lại cũng nâng lấy gò má hồng mà vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm cậu, như thể cậu là người mà anh yêu thương nhất. Mashiho nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân thông qua đôi mắt anh, cảm giác trái tim và linh hồn như bị cuốn vào. Junkyu xuất ngũ chưa bao lâu, mái tóc vẫn còn khá ngắn, đường xương hàm lộ rõ, hai má cũng không còn bầu bĩnh. So với hình ảnh tươi sáng ngày xưa, khí chất trở nên trầm ổn hơn nhiều. Bàn tay đặt ở khuôn ngực anh, cảm nhận được nhịp tim vững chãi. Mashiho cũng cảm nhận được nhịp tim của bản thân trở nên dồn dập hơn.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu như vậy. Ngón tay anh vân vê trên má cậu bỗng dừng lại một lúc lâu, Junkyu không biết trong đầu nghĩ gì, tay đỡ sau đầu cậu kéo sát lại gần, bản thân cũng cúi sát lại khuôn mặt cậu. Mashiho biết đây là dấu hiệu của điều gì, đôi mắt cũng nhắm nghiền chờ đợi.

"Được rồi! Chúng ta có ảnh đẹp rồi! Có thể dọn dẹp " Vị nhiếp ảnh gia hào hứng reo vang. Mashiho cũng bừng tỉnh.

"Chết tiệt!" Mashiho ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không nghe nhầm đó chứ?

Junkyu nhanh chóng tách ra khỏi người cậu, mỉm cười nhìn về phía mọi người. "Hôm nay mọi người vất vả rồi! Bên ngoài có xe cà phê, mọi người thoải mái dùng nhé!" Mọi người xung quanh vui vẻ hò reo. Junkyu cúi chào mọi rồi vội vàng tiến về phòng chờ. Mashiho tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của anh.

"Này, em muốn dùng gì?" Jihoon tiến đến gần cậu hỏi.

"Hả? Dùng gì cơ?"

"Em không nghe tiền bối Junkyu của em nói sao, cà phê đó." Jihoon nửa đùa nửa thật nhấn mạnh 'của em'. Kết quả liền bị Mashiho quánh một cái vào tay.

"Đừng có đùa kiểu đó." Mashiho bĩu môi nói. "Đi uống cà phê rồi về thôi nào!"

Cả hai vừa tính bước đi thì bị một chàng trai có mái tóc được highlight chắn ngang. Chàng trai nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong híp. "Mashiho-nim! Anh là Hyunsuk, quản lý của Junkyu đây."

"Vâng, chào anh ạ!" Mashiho cúi đầu chào anh. "Có chuyện gì không ạ?"

"À, Junkyu có chuyện muốn gặp cậu. Không biết cậu có tiện bỏ ra chút thời gian được không?"

"Tiền bối tìm em sao?" Mashiho chỉ tay về phía mình, như để chắc chắn lại thông tin vừa nhận được. Hyunsuk gật đầu. Mashiho và Jihoon nhìn nhau.

"Cậu đến phòng chờ nhé!" Mashiho nhìn theo hướng chỉ tay của Hyunsuk.

"Để anh đi cùng em!" Jihoon nói, tính nối gót theo Mashiho thì tay bị Hyunsuk níu lại. "Cậu là Jihoon phải không?"

"Vâng, là tôi."

"Vậy thì, Jihoon-ssi. Cậu có muốn cùng tôi uống một ly cà phê không?" Hyunsuk nghiêng đầu, híp mắt cười hỏi.

"Ớ?" Jihoon bỗng thấy tim hẫng một nhịp, trong lòng vô thức khen anh đáng yêu. "À, được..."

"Vậy thì, đi thôi!" Lời vừa dứt thì, người cũng bị Hyunsuk kéo đi.

_________

Mashiho hồi hộp đứng trước cánh cửa trắng. Cậu chỉnh lại chiếc mũ beret hồng trên đầu và cả chiếc áo sơmi trên người. Hắng giọng, hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Tiền bối Junkyu! Em là Mashiho đây!" Lời vừa dứt, cánh cửa bật mở, một cánh tay chìa ra nắm lấy tay cậu kéo vào. Mashiho vừa thấy cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Người đã bị áp sát vào vách cửa. Eo bị người ôm lấy, sau gáy cũng bị một bàn tay nâng đỡ. Chưa kịp nói lời nào, môi đã bị Junkyu chiếm lấy.

Mashiho mở to mắt nhìn gương mặt anh ngay trước mắt, Junkyu mắt nhắm nghiền gặm nhấm lấy đôi môi của Mashiho. Cảm nhận được người bị hôn ngạc nhiên đến hoá đá. Junkyu cắn nhẹ lên môi cậu. Mashiho giật mình 'A' một tiếng, môi vừa hé mở thì đầu lưỡi của đối phương đã nhanh chóng len vào.

Mashiho bị anh hôn đến đầu hơi ngửa ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, hai chân cũng bủn rủn, hai tay câu lấy cổ anh. Junkyu dùng lưỡi khám phá hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng, sau đó đuổi theo lưỡi cậu mà quấn quýt. Junkyu có lúc sẽ rút lui, rồi gặm nhấm đôi môi cậu, rồi lại tiến vào trêu đùa cậu. Lặp đi lặp lại mấy lần. Đến khi Mashiho vỗ nhẹ lên vai anh ra hiệu thì anh mới chịu tách khỏi môi cậu, trước khi rời đi vẫn lưu luyến hôn lên khoé môi cậu một cái.

Mashiho tựa đầu lên vai anh thở dốc.

Hai người ôm nhau một lúc, Mashiho ngước nhìn anh, "Tiền bối?"

Junkyu hai tay ôm lấy eo cậu, cúi nhìn gương mặt bị anh hôn đến đỏ ửng, môi cũng hơi sưng phồng. Tay móc chiếc điện thoại đưa cho cậu. "Đưa tôi số điện thoại của em!"

Mashiho nhận lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm bấm.

"Hôm nay... mấy giờ thì em kết thúc lịch trình?"

"Dạ?" Thao tác tay của Mashiho tạm dừng, nhìn anh.

"Tôi hỏi khi nào thì em kết thúc lịch trình?"

"Sau khi luyện tập xong thì... bảy giờ?" Mashiho ngẫm nghĩ một chút thì trả lời.

"Sau đó thì sao?"

"Về nhà ạ."

"Được rồi. Lúc đó tôi sẽ gọi cho em nhé!"

_______

Hyunsuk thông qua kính chiếu hậu nhìn Junkyu vui vẻ vừa ngắm cảnh vừa huýt sáo. Nhớ đến hình ảnh Mashiho trước khi rời đi còn luyến tiếc nhìn Junkyu. Suy nghĩ một chút mới hắng giọng nói.

"Nghe nói nhóc đấy là fan của em. Thích em cũng rất lâu rồi. Nếu như em không thật lòng, thì cũng đừng đùa giỡn với người ta." Junkyu nghe xong, im lặng một lúc lâu. Nhớ đến

"Lần này em không có ý định đùa giỡn."

/tbc./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro