3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











- Kim Junkyu-

- Ở yên đó. Ngay trước tầm mắt tôi.

Junkyu vuốt vuốt mặt rồi chầm chậm mở mắt. Cả người cậu giờ đã ướt nhẽm đến mức chẳng còn gì cứu vãn được, còn Mashiho có vẻ đã bị đau chân do khi nãy bị đẩy ngã mạnh quá. Bao nhiêu nỗi bức bối cùng lúc tích tụ đẩy cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khiến mặt mày Junkyu đỏ gay.

- Thằng chó nào gây ra chuyện này?!

Không khí xung quanh im lặng đến lạ kì.

- Được, không ai thừa nhận. Tôi không biết ai đã bày ra cái trò khốn nạn này hôm nay, nhưng tốt nhất đừng để tôi biết mặt.

Junkyu nhìn sang phía Mashiho rồi tiếp tục:

- Tôi cũng nói cho các người biết, từ đây về sau, bất cứ ai đụng vào Takata Mashiho xem như đụng vào Kim Junkyu này.

Những lời bàn tán bắt đầu bùng phát và ngày càng lan rộng. Âm thanh xôn xao diễn ra liên tục sau lưng mình khiến Mashiho vừa đau đầu vừa bối rối xen lẫn sợ hãi. Junkyu tự nãy giờ vẫn chưa rời tầm mắt khỏi em. Hướng mắt về phía anh ta, em thật sự muốn che giấu đi bờ môi đang run rẩy và nói điều gì đó nhưng bản thân lại không thể cải thiện được đầu óc trống rỗng ý tưởng của mình.

- Đừng nhìn tôi như thế. Tôi thảm hại thế này chưa đủ sao?

Nghe thế, Mashiho vội xoay mặt đi. Junkyu có thể trông thấy mười đầu ngón tay đứa trẻ ấy đang đan chặt vào nhau. Cậu biết em đang lo lắng và căng thẳng nhưng thật sự cậu cũng không biết nên làm gì để trấn an em cả.

- Này Kim Junkyu, mày định bảo vệ thằng nhóc yếu đuối này à?

Giọng điệu khinh khỉnh của kẻ nào đó vang lên ngay bên tai khiến Mashiho tức muốn phát điên lên. Hai lòng bàn tay đã xoắn lại nhưng em buộc phải tự bảo bản thân bình tĩnh không được tung cú đấm. Dù hắn có là người khiêu khích em trước, nhưng nếu em đáp trả hắn bằng hành động bạo lực, em sẽ bị phạt nặng hơn.

Đang cố gắng kiềm chế cơn giận tột độ đang nhen nhóm trong lòng như ngọn lửa, Mashiho nhận ra Junkyu vừa bất ngờ kéo tay em về phía anh ta.

Junkyu cau mày nhìn vẻ mặt đầy thách thức và giễu cợt của kẻ đối diện, nhưng cậu không hiểu vì sao cậu vẫn có thể bình tĩnh đến lạ thường. Mashiho đang đứng cạnh bên cậu, rất gần. Đó chính là lý do chăng?

- Sẽ như thế nào nếu tao muốn bảo vệ cậu ta?

- Mày là Gay à? Hay Bi?

Junkyu cười nửa miệng. Câu hỏi đó được thốt ra từ một kẻ mồm thối phải chăng quá dễ dàng rồi.

- Không liên quan đến mày.

- Thế mày dám thừa nhận lý do mày giúp nó hứng cả một xô nước hôm nay không?

- Mình đi đi.

Mashiho lắc lắc cổ tay ra hiệu bảo Junkyu rời đi. Em không muốn đứng ở đây nữa. Cái cảm giác như có ám khí xung quanh khiến em không thể nào thở nổi.

- Vì tao thích em ấy.

Mashiho trợn tròn mắt ngước lên nhìn Junkyu. Đám đông lần nữa náo loạn nhưng em không còn nghe rõ bọn họ đang bàn tán điều gì, ánh mắt em chỉ tập trung vào Junkyu thôi. Vẻ mặt anh ta điềm đạm nhưng đanh thép như thể anh ta đã rất chắc chắn về điều mình vừa nói. Tình cảm không phải là thứ có thể đem ra đùa đâu. Mashiho nhanh chóng gỡ mạnh tay mình khỏi tay Junkyu trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của anh ta.

- Đùa như vậy không vui đâu.

- Tôi nói thật.

- Không phải.

- Em muốn tôi phải chứng minh thế nào?

Junkyu lướt mắt nhìn một lượt toàn bộ đám người vẫn đang không ngừng bàn chuyện, lấy hơi rồi dõng dạc lên tiếng:

- Nghe cho rõ đây. Đúng, tôi không phải là một người con trai bình thường như đa số người con trai khác. Tôi là Bisexual. Nhưng tôi không sợ sệt phải công bố thân phận thật của mình nữa, vì tôi không hổ thẹn với lòng.

Junkyu nắm tay Mashiho chặt hơn. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

- Sự xuất hiện của em ấy đã cho tôi động lực để sống thật. Có thể trong mắt các người, Mashiho chỉ là một tên ngốc, hiền lành quá mức, không giỏi phản kháng cũng không thích gây gổ cãi nhau, nhưng trong mắt tôi, giữa cái trường đầy rẫy những kẻ đầu gấu khốn nạn này... em ấy rất quý giá.

- Này, anh-

- Nếu ai còn đụng đến em ấy, đừng trách tôi.





.
.
.

Nghe tin Mashiho bị bắt nạt, Yoonbin vội tìm đến dãy phòng học nơi sự việc được bắt nguồn. Cậu đã không tin lời bạn cậu nói, rằng Jihoon - người yêu cậu - có lẽ là người đứng sau việc này bởi đã nhiều lần chứng kiến cậu quan tâm đến Mashiho. Đối với tất cả mọi lời nói mà mình nghe qua, Yoonbin luôn cần bằng chứng, và dĩ nhiên tự thân ghé đến tận nơi để truy tìm cái mà cậu gọi là chứng cứ luôn là cách hiệu quả nhất.

Thoạt nhiên bắt gặp một nhóm người đang lén lút đứng trò chuyện cạnh bên nhau, đặc biệt ngay dưới chân họ vẫn còn vài vũng nước đọng nho nhỏ, Yoonbin không thể không tiến đến gần.

- Này...

Một gương mặt quá quen thuộc lập tức đập vào mắt Yoonbin - người hay đi cạnh Jihoon suốt khoảng thời gian qua, và cậu ta đang há hốc miệng nhìn cậu.

- Tôi biết cậu. Cậu là bạn của Jihoon đúng không?

- Mình...

- Thôi xem ra tôi không cần hỏi nữa rồi. Tôi sẽ hỏi câu khác.

Yoonbin nhìn xuống vũng nước, đôi mày khẽ nhếch lên.

- Trời không có mưa, tại sao lại có nước ngay dưới chân các cậu?

Nói rồi, cậu tiến gần hơn về phía lan can.

- Ngay dưới sân trường lại còn có một khoảng trống đẫm nước như vậy, hẳn là các cậu vừa làm gì đó vui lắm.

- Yoonbin...

- Nói đi. Ai bảo các người đổ nước lên người Mashiho?

- ...

- Nói!

Nhân vật đối diện bị vẻ mặt đáng sợ của Yoonbin làm cho hoảng loạn nhưng vẫn cứng đầu không trả lời.

- Jihoon đúng không?

- ...

- Park Jihoon bảo, đúng không?

Yoonbin nhếch môi tự cười vào con mắt nhìn người của mình. Nếu ngay từ đầu tin lời bạn cậu thì đâu cần phải hao tổn nước bọt để chất vấn những kẻ câm như hến này. Đến cuối cùng hóa ra câu trả lời cũng chỉ có một.

- Tôi hỏi xong rồi. Cám ơn.





.
.
.

- Jihoon

Yoonbin dừng lại ngay cửa phòng thí nghiệm. Nghe tiếng cậu gọi, Jihoon ngẩng mặt trông lên và rồi tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Dĩ nhiên là vì cậu ấy không ngờ Yoonbin có thể tìm ra cậu ấy ở căn phòng này.

- Cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài không?

Yoonbin cẩn trọng thăm dò biểu hiện của Jihoon.

- Mình không biết.

- Bạn cậu vừa đổ xô nước lên người Mashiho.

Nghe thế, Jihoon giật mình đứng bật dậy.

- Bạn mình là ai chứ?

- Tên họ Kim đấy.

Yoonbin nắm giữ cổ tay Jihoon đang định chạy ra ngoài.

- Cậu định đi đâu?

- Đi xem tình hình.

Tại sao Yoonbin lại cảm thấy Jihoon như đang cố trốn chạy? Lẽ ra khi cậu đã tìm đến tận đây, Jihoon phải trực tiếp hỏi chuyện cậu mới đúng chứ.

- Đừng đi đâu cả. Nói mình nghe... Cậu có liên quan đến chuyện này không?

Jihoon khựng lại vài giây rồi không ngại ngần lắc đầu.

- Nhưng đó là bạn cậu, và khi mình hỏi thẳng cậu ta rằng cậu có liên quan không, cậu ta đã không thể trả lời ngay. Nếu cậu không liên quan, tại sao cậu ta không khai nhận?

- Cậu nghi ngờ mình?

- Mình biết cậu không thích Mashiho.

- Đúng, vì cậu thích cậu ta. Cậu thích Mashiho nhưng vẫn miễn cưỡng ở bên mình.

Jihoon đặt ngón trỏ lên môi Yoonbin ngăn lời nói khác sắp được thốt ra rồi tiến về phía cậu ấy.

- Nhưng con người mình không phải như vậy.

- ... Mình muốn hỏi cậu vài điều.

- Cậu hỏi đi.

- Có phải sáng nay cậu đã gặp riêng tên họ Kim đó không? Bạn mình đã gặp hai người ở khuôn viên.

Jihoon thật thà gật đầu.

- Hai người đã nói chuyện gì vậy?

- Mình không nói được. Cậu ấy bảo mình giữ bí mật cho cậu ấy.

- Cậu đã đưa cho cậu ta một món đồ gì đó-

- Mình không nói ra được.

- Bạn mình bảo là tiền.

Chứng kiến Jihoon nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, tim Yoonbin càng đau nhói hơn. Quả thật Jihoon đã không khai nhận bất cứ điều gì về buổi gặp mặt giữa cậu ấy và họ Kim sáng nay - một cuộc gặp gỡ bí mật đã vô tình bị phát hiện, cùng một số tiền. Nếu không có lý do gì mờ ám đằng sau cuộc giao dịch đó, tại sao Jihoon phải nhất quyết giấu cậu? Yoonbin mím chặt môi, đôi mắt chợt ửng đỏ.

- Cậu thừa biết việc cậu không khai nhận điều đó sẽ gây bất lợi cho cậu, nhưng hóa ra cậu vẫn muốn giấu giếm mình như vậy. Ít nhất cũng phải nói dối đi chứ.

- Mình không muốn nói dối cậu, và mình đã nói sự thật. Đó là chuyện riêng, và nó cũng không dính líu Mashiho.

- Cậu có thật lòng với mình không Jihoon?

- Mình có.

- Vậy thì chứng minh cho mình đi.

- Mình không có nhân chứng hay bằng chứng bảo vệ mình, và có khi cậu ấy không thể khai nhận kẻ chủ mưu vì đã được yêu cầu giữ kín chuyện. Nhưng mình thật sự không làm hại Mashiho.

- Cậu chỉ chỉ huy bạn cậu hại em ấy thôi.

Một cái tát hướng thẳng vào mặt Yoonbin nhưng cậu không còn thấy đau nữa. Lồng ngực trái của cậu giờ đây mới đích xác là nơi đang âm thầm rỉ máu.

- Ừ, mình bày đầu đấy.

Cả người Yoonbin phút chốc như sụp đổ khi đôi chân cậu dường như không còn đủ khả năng đứng vững nữa. Kể từ lúc bắt gặp bạn Jihoon có mặt trong nhóm người ấy, Yoonbin đã luôn tự tìm cho mình một lý do để nói với bản thân rằng Jihoon sẽ không hề có mối quan hệ rễ má gì với bọn họ. Thế nhưng, càng trông thấy vẻ mặt cố lấp liếm sự thật của kẻ họ Kim, cậu lại càng sợ hãi, cũng vẫn bướng bỉnh giữ cho bản thân tia hy vọng cuối cùng. Vậy rồi kết quả giờ đây là sao? Chính là sự thất vọng tràn trề!

Yoonbin đập bộp tay lên tường rồi gào thét thật to như cố gắng trút hết sự thất vọng đang thắt chặt trái tim cậu đau nhói. Người cậu yêu đây sao? Người cậu yêu là người thế này đấy à?

- Park Jihoon... mình đã tin tưởng cậu cho đến phút cuối cùng.

- Cậu biết cậu đã làm gì sai không Ha Yoonbin? Cậu đa tình. Cậu biết mình mới là người yêu cậu nhưng cậu vẫn nhét thêm một kẻ khác vào cái ngăn tim đó.

- Vậy là cậu thừa nhận?

- Ừ, mình ghét Mashiho. Cậu ta cướp mất người yêu mình. Giờ thì được rồi đó.

Jihoon bất ngờ phì cười. Nụ cười ấy không khác gì một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim Yoonbin.

- Mình tồi tệ vậy đó, nên cậu chọn sai người rồi.

- ...

- Phải mà, nhỉ?

Yoonbin lắc đầu đáp trả, cùng lúc nở nụ cười chua xót.

- Không phải. Là do mình đa tình, mình không tốt.

Nói rồi, cậu lững thững lùi về sau như kẻ mất hồn.

- Nhưng mình thật lòng với cậu.

- ...

- Chỉ là khiến cậu trở nên thế này là lỗi của mình. Chúng ta chia tay đi.








.
.
.

Hơn cả cái cẳng chân đang đau, đã cuối giờ ra chơi nhưng Yoonbin hyung vẫn chưa về lớp mới là điều Mashiho đang lo nhất. Từ lúc tạm biệt hyung ở khuôn viên trường, em chưa gặp lại anh ấy. Hơn nữa, Yoonbin hyung sẽ luôn có mặt trong lớp rất sớm trước khi kết thúc buổi giải lao để ổn định tình hình, việc này đã luôn diễn ra thường nhật rồi.

- Này, không sao chứ?

Giọng Junkyu trầm ổn nhẹ nhàng len lỏi vào tai Mashiho chỉ càng khiến tâm trạng em thêm rối rắm. Chuyện vừa xảy ra khi nãy, em đã mong Junkyu chỉ nói đùa để cứu em thôi, nhưng anh ta cứ một mực khẳng định không phải. Một người cứ mở miệng là bắt nạt em, gắt gỏng với em thì thích em kiểu gì chứ?

- Tôi không sao.

- Đưa chân tôi xem.

Mashiho vội ngăn lại bàn tay Junkyu đang định chạm vào chân em. Em đang đau thật, nhưng càng không muốn khiến anh ta phải bận tâm.

- Đã bảo không sao rồi mà.

Nói rồi, Mashiho đứng bật dậy để chứng minh lời nói của mình là thật, nhưng cái nhíu mày của em đã không qua mắt được Junkyu.

- Em không giỏi nói dối lắm nhỉ?

- Tôi đi tìm Yoonbin hyung.

Dù không biết Yoonbin đang ở đâu, nhưng việc anh đột ngột mất tích vào giờ này khiến Mashiho không yên lòng. Có chăng anh ấy đã được gọi đến văn phòng để làm việc gì đó, nhưng linh cảm không mách bảo em như vậy.

- Chân đau, ngồi yên đi.

- Anh về chỗ đi, một lát nhắn thầy giúp tôi là tôi đi tìm Yoonbin hyung.

- Không nhắn.

Junkyu đứng dậy rời đi. Mashiho càng không thể ngăn tiếng thở dài mệt mỏi của mình.




.
.
.

"Ừ, mình ghét Mashiho. Cậu ta cướp mất người yêu mình."

Yoonbin ném điện thoại rơi xuống mặt cỏ ngay khi hình ảnh Jihoon vừa xuất hiện trong đáy mắt. Kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ của những ngày cả hai bên nhau chỉ như vừa mới thuộc về hôm qua đến giây phút này đã chính thức sụp đổ, vậy mà cậu cũng chẳng biết nên khóc lóc hay cười nhạo chính mình. Cứ thế, cả người Yoonbin dần trở nên bứt rứt.

- Park Jihoon, đồ ngốc!

Yoonbin đứng bật dậy hét hết sức vào khoảng không. Cậu chán nản lắm rồi, nhưng không biết sẽ phải dằn vặt và đau khổ đến bao giờ. Yoonbin biết mình đã sai, thậm chí sai ngay từ đầu, nhưng cậu đã luôn đinh ninh rằng mọi thứ sẽ ổn và rằng Jihoon sẽ không ngốc nghếch hành xử như vậy... Hóa ra thì không. Hóa ra hơn cả Park Jihoon, Ha Yoonbin mới đúng là một tên ngốc.

Đôi mắt lại lần nữa đỏ hoe khiến Yoonbin chỉ chực bật khóc. Cậu muốn xin lỗi cả Jihoon và Mashiho, nhưng lời nói ấy giờ đây có nói với Jihoon đi nữa thì cũng muộn màng rồi.

- Hyung, đừng khóc.

- ... Mashi?

Mashiho mỉm cười, chọn đứng bên cạnh Yoonbin. Em biết anh ấy sẽ đến đây. Anh ấy từng bảo em, thỉnh thoảng anh sẽ không quay lại lớp vì tinh thần mệt mỏi, và bãi đất xanh bên cạnh hồ nước này là nơi anh hay ghé đến nhất.

- Trễ giờ học rồi, anh nên về lớp.

- Em về trước đi.

Một mặt muốn biết chuyện gì nhưng mặt khác lại không, Mashiho mím môi lưỡng lự. Nhận ra điều đó, Yoonbin cũng không muốn chần chừ. Chuyện gì thì chuyện, em ấy cũng đã cất công đến đây tìm cậu rồi, và vì lý do nào đó mà em ấy cũng nên biết về việc này.

- Hôm nay anh đã chia tay Jihoon.

- Tại sao?!

- Cậu ấy là người làm sai khi đã suy nghĩ quá ích kỉ, anh cũng đã quá nóng giận khi trông thấy em vì người anh thích mà bị đối xử như vậy.

- Hyung, ý anh là...

Yoonbin chép miệng rồi nói tiếp. Mashiho nhận ra đôi mắt anh đang thấm đượm một nỗi buồn không thể gọi tên.

- Với lại... lỗi tại anh đã cùng thích cả hai người khiến cậu ấy phải buồn rồi nghĩ quẩn, vậy nên anh quyết định chia tay để tốt cho cả cậu ấy và em. Dù sao đi nữa, anh vẫn thay mặt Jihoon xin lỗi em.

Ngỡ ngàng nhìn Yoonbin chầm chậm lùi lại rồi cúi gập người xin lỗi mình, đôi chân Mashiho như hóa đá khiến em không thể tiến cũng không có khả năng lùi, tình huống này cứ thế càng trở nên khó xử.

- Anh thích Jihoon hyung đến thế sao?

- ...

- Hyung... nói thật em nghe đi.

- Dù có được chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn Jihoon.

Trái tim Mashiho trong phút chốc như ngừng đập, cả một giấc mơ tươi đẹp tan vỡ ngay trước mắt dù chính em cũng chưa từng mong đợi gì nhiều. Yoonbin đưa tay vuốt dọc sống mũi bỗng dưng cay cay rồi bước một bước gần hơn đến với Mashiho.

- Anh xin lỗi, anh chỉ say nắng em.

- Anh... anh không cần xin lỗi em đâu.

Cái vỗ vai trấn an của Mashiho khiến cõi lòng Yoonbin thêm day dứt. Cậu bặm chặt môi, thật không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt em.

- Từ bỏ anh đi.

- Hyung...

- Em cần phải hạnh phúc, có hiểu không? Anh sẽ ở phía sau em như một người anh thân thiết.

- ...

Đến nước này có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình thu tay, Mashiho chầm chậm nở nụ cười đáp lại Yoonbin, gật đầu chấp nhận. Những giọt nước mắt đang đổ tràn trong tim em sẽ không ai nhìn thấu.

- Em hiểu rồi. Cám ơn anh đã thích em. Nhưng anh hãy quay về với Jihoon hyung đi, anh ấy cần anh.

- ...

- Tình yêu thật sự có thể khiến con người bất chấp với mọi thứ đôi lúc không cần biết đúng sai. Anh có nghĩ vậy không? Em mong anh quay về xin lỗi anh ấy.

- Anh sẽ suy nghĩ. Cám ơn em.

Hai hàng mi chậm rãi khép lại, Mashiho cảm nhận được hơi ấm từ phía Yoonbin đang tiến đến gần gương mặt mình và rồi dịu dàng dừng lại trên khóe môi em. Đây không phải nụ hôn bắt đầu giữa em và Yoonbin mà sẽ là nụ hôn kết thúc tất cả. Đến cuối cùng, ngay cả khi anh đã ở rất gần em, em cũng chưa bao giờ có được anh.





.
.
.

- Junkyu hyung?

Vừa rời khỏi bãi đất chưa lâu liền nhận ra tấm lưng quen thuộc của Junkyu, Mashiho giật nảy mình.

- Anh đã ở đây nãy giờ sao?

Junkyu quay đầu nhìn lại, điềm tĩnh gật đầu.

- Phải, cũng thấy hết rồi.

- Anh...

- Tôi không nghe gì cả, chỉ thấy thôi. Tôi không biết Yoonbin định làm gì em, nhưng đừng đến gần cậu ấy.

- Anh ấy đã chia tay Jihoon hyung.

Junkyu tròn mắt bất ngờ, xong liền hỏi lại lần nữa.

- Tôi nói thật. Nhưng anh ấy cũng khẳng định với tôi rồi, anh ấy chỉ thích một người duy nhất là Jihoon hyung thôi.

- Mashi...

Mắt Junkyu láo liên vì bối rối.

- Em ổn chứ?

- Tôi ổn mà. Tôi chưa từng dám mong chờ điều gì ở Yoonbin hyung cả.

- Chắc không?

- Chắc, nhưng tôi muốn uống chút rượu. Tối nay rảnh đến quán X cùng tôi.







[Còn tiếp]

.
.
.

Vậy là câu chuyện của MashiKyu đã sang một hướng mới. Trong suốt truyện, mình đã không để Kyu thể hiện rõ tình cảm của cậu, nhưng từ câu nói của Kyu về Mashi:"Giữa cái trường đầy rẫy những kẻ đầu gấu này, em ấy rất quý giá" (đại loại thế), mọi người cũng có thể suy ra Kyu dần dần thích Mashi từ những lần cố tình gây sự với em bé rồi phải hông nì? Mà lý do gây sự thì cũng đơn giản, trước đây Kyu từng có thù với một người Nhật khác nên giờ mang Mashi ra "trả thù" thay thôi.

Mà dù thích Mashi rồi nhưng Kyu vẫn rất làm giá nên đã có một loạt những biểu hiện "ngấm ngầm" sau:

1. Bắt Mashi phải phản kháng lại mình, vì nghĩ rằng em ngốc quá, bảo gì cũng nghe, nên sợ em sẽ bị bắt nạt, bị lợi dụng, đi vào vết xe đổ của cậu.

2. Quay xuống nhìn Mashi khi em bé đang mượn đề cương của anh Yoonbin. Dù chỉ nhìn bằng đôi mắt "hình viên đạn" nhưng chắc chắn phải để ý, phải quan tâm lắm mới thấy được tâm tình trên nét mặt em bé là em bé lỡ thích Binnie hyung rồi.

3. Cảnh cáo Yoonbin không được đến gần Mashi bằng cách nhắc khéo về Jihoon.

4. Nói thẳng với Mashi về việc Yoonbin đã có người yêu, không phải vì muốn làm em bé buồn, chỉ vì không muốn em làm người thứ ba thôi.

5. Tỏ vẻ bực mình khi Yoonbin biết về thói quen hàng ngày của Mashi.

6. Giá hạ thấp xuống mức trung bình: hạ mình xin lỗi Mashi sau khi đã "lỡ" dằn mặt em và bảo em phiền phức, vì sợ em không đoái hoài mình nữa.

7. Rớt mất hết giá: hứng nguyên xô nước giúp Mashi.

Cái này là trước khi thừa nhận tình cảm, còn sau này thì giá cả của Kim Junkyu đầu gấu ngầu lòi này thế nào mình cũng không đảm bảo được nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro