• Summer Night •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè Nhật Bản độ ẩm rất cao, không khí đặc biệt oi bức. Đối với người sợ nóng như Mashiho, mùa hè chẳng khác gì địa ngục. Đến đêm lại càng thất thường. Có những đêm oi ả, đám côn trùng lại càng kêu rả rích, Mashiho chẳng thể nào chợp mắt, sẽ rót một ly trà lúa mạch đã được mẹ ướp trong ngăn tủ mát, ngồi nghe bản hoà tấu ồn ào ngoài kia rồi dần chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Nhưng thay vì ngồi nghe bản nhạc của ve sầu, Mashiho lại được thưởng thức bản nhạc rì rào của những cơn mưa đêm. Cứ mỗi lần cơn mưa kéo đến, Mashiho đặc biệt nhớ đến anh. Mashiho không thích mưa. So với cảm giác ẩm ướt mà oi bức cơn mưa mang đến, cậu thích cái lạnh thấu xương của mùa đông hơn. Nhưng khi bên cạnh người kia thì khác. Mỗi khi bên ngoài những giọt nước tí tách rơi, cậu sẽ được nghe mấy bản nhạc mà cậu chưa biết tên bằng giọng hát ngọt ngào của anh.

Mashiho thở dài.

Tựa lưng vào tường, nhìn lên bầu trời xám xịt, nhấp một ngụm bia. Bản thân cậu vốn chẳng thích gì mấy thứ có cồn, nhưng vào một đêm hè, bố mẹ đi vắng, lòng lại vấn vương nhiều suy nghĩ, Mashiho vô thức thèm một ngụm bia mát lạnh. Mở phần tin nhắn điện thoại, đã mấy tiếng trôi qua, người kia vẫn không thấy phản hồi. Cậu biết anh bận, thời điểm hiện tại đặc biệt bận hơn, lễ hội âm nhạc, comeback, concert,... Mỗi lần nhìn thấy bọng mắt của người kia dày lên một chút, cậu đều ước bản thân có thể ở cạnh anh. Mashiho nhớ cảm giác bận rộn, mùa hè năm nay tĩnh lặng quá, khiến cậu càng nhớ cảnh tượng mười hai thằng con trai ồn ào náo nhiệt, nhớ người sẽ giữa đám đông đó mà bám lấy cậu không rời.

Lại nốc thêm một ngụm bia, cơn mưa rào cũng dần kéo đi, chỉ còn lại mấy giọt nước đọng trên mái nhà tí tách rơi xuống vũng nước đọng.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mashiho hoang mang nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã gần mười giờ đêm. Có thể là ai được chứ?

Cậu tiến về phía màn hình chuông cửa, người trên màn hình lại là hình ảnh quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ.

"Junkyu hyung?" Mashiho cất tiếng hỏi.

"Mashiho, là anh."

Mashiho hoảng hốt, chẳng biết mình đang tỉnh hay là mơ, vội vội vàng vàng chạy ra cổng nhà. Trái tim đập mạnh lên từng hồi. Khi cánh cửa gỗ dần hé mở, hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt, Mashiho tự nghĩ, bản thân chắc đang say mất rồi.

Junkyu đứng trước mặt cậu, mái tóc đen sớm đã ướt đẫm, mấy giọt mưa rơi xuống vai áo tạo thành hai vệt nước trên sơ mi, hai tay còn cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh, nhưng đôi mắt nhìn cậu vẫn long lanh sáng ngời như chứa cả bầu trời sao, khoé môi cũng cong lên lộ cả hai chiếc má lúm đồng tiền.

"Mashiho, chào em!!!"

Mashiho cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi.

________

"May mà em ở nhà, nếu không chuyến này thành công cóc rồi!" Junkyu vừa nhấp một ngụm cacao nóng vừa cảm thán.

"Vậy mới nói! Sao anh lại dám một mình tự ý chạy đến đây vậy? Đây là Nhật Bản đó! Lại còn không báo trước!" Mashiho đặt bộ đồ ngủ bên cạnh anh, tay cầm lấy chiếc khăn tay anh vắt trên vai, lau khô mấy giọt nước còn sót lại trên mái tóc đen dài.

"Anh có tự ý đâu! Cả nhóm và anh quản lý đều biết mà!"

"Như vậy cũng không được! Bây giờ lịch trình bận rộn như vậy, anh đi thế này lỡ có có chuyện gì thì phải giải thích làm sao? Có thời gian thì ở yên đó mà nghỉ ngơi đi, chạy lung tung làm chi? Lỡ hôm nay em đi cùng bố mẹ, thì anh tính làm sao? Bình thường anh làm gì cũng tính trước tính sau, lần này sao lại hành xử trẻ con như vậy để làm chi? Thiệt tình..." Mashiho xoa xoa tóc anh thêm mấy cái "Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm! Em đi gọi cho Hyunsukie hyung báo tin là anh đến rồi!"

Junkyu cúi đầu im lặng không nói gì.

"Junkyu hyung? Anh có nghe em nói không vậy?"

"Em không nhớ anh sao?"

"Hả?" Mashiho ngạc nhiên. Junkyu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh giờ đây chứa đầy nỗi oan ức.

"Em thật sự không nhớ anh một chút nào sao? Em có biết khó khăn thế nào anh mới đến đây được không? Em nghĩ anh là trẻ con chắc? Em có biết anh đã cố gắng xin phép công ty và sắp xếp lịch trình khó khăn như thế nào không?" Junkyu đứng đối mặt với cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Anh biết lịch trình của mình chứ? So với em anh còn biết rõ hơn. Nhưng em có biết anh vui thế nào khi có thể đến gặp em không? Dù chuyến bay có bị delay, dù trên đường đến đây mưa rất to, dù đến cũng chỉ có thể bên cạnh em mấy tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn muốn đến. Anh làm sao nghĩ đến được việc em không ở nhà. Anh chỉ là... muốn nhìn thấy em thôi!"

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn nói với anh một câu gì đó, lại chẳng thể nói ra. Junkyu thấy cậu im lặng chẳng nói gì, thở dài.

"Nếu em lo lắng cho lịch trình đến vậy... anh về. Dù sao thì anh cũng nhìn thấy em là được rồi." Nói xong tính lướt qua người cậu rời đi.

Tiến được mấy bước vòng eo đã bị Mashiho ôm lấy, sau lưng cũng cảm nhận được người kia áp lấy. Từ phía sau, Mashiho lí nhí nói. "Em xin lỗi..."

Mashiho thật sự hoảng hốt, khi nhìn thấy anh, cậu thật sự rất vui, lại nghĩ đến công ty, nghĩ đến nhóm, nghĩ đến việc anh có thể dính rắc rối vì đến gặp cậu, nên mới chẳng cằn nhằn anh mãi mà chẳng nghĩ đến suy nghĩ của anh. Đến khi nhìn bóng anh rời đi, Mashiho chỉ cảm thấy nếu bản thân để anh rời đi như vậy, mối quan hệ của hai người sợ sẽ không còn như xưa.

Junkyu xoay người ôm lấy cậu vào lòng. Cúi người hít hà mùi hương mà anh hằng mong nhớ. "Anh thật sự rất nhớ em, Mashiho."

Mashiho gác đầu lên vai anh, bàn tay cũng vuốt ve tấm lưng rộng, thì thầm nói "Em cũng nhớ anh, Junkyu-cchi."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Mashiho mới chủ động tách hai người ra, áp hai tay lên má anh, cặp má phính của Junkyu đã vơi đi nhiều so với lần cuối hai người ở cạnh nhau, Mashiho thì thầm "Anh gầy đi rồi..."

Junkyu được dịp phụng phịu, "Em xem, anh vất vả lắm đó! Thế mà em còn cằn nhằn mãi thôi! Anh buồn lắm đấy!"

"Em xin lỗi mà~" Mashiho khúc khích cười. "Em phải làm gì để Junkyu của em hết dỗi đây? Hửm?"

"Hôn anh đi, em hôn rồi anh sẽ không dỗi nữa."

"Đồ trẻ con!" Mashiho nói thế nhưng vẫn nhón chân áp môi mình lên môi anh, nụ hôn chỉ kéo dài mấy giây rồi lại tách ra. Junkyu bất mãn kéo cậu vào một nụ hôn khác. Junkyu thong thả gặm nhấm đôi môi cậu, hết mút mát môi trên rồi đến môi dưới, Mashiho bị anh dồn ép chỉ biết ngửa đầu đón nhận, chủ động hé môi mời gọi anh tiến vào. Junkyu vui vẻ tiến vào trong khoang miệng nóng ẩm, dùng một tay đỡ lấy đầu cậu, ép nụ hôn lại càng thêm sâu. Trên môi Mashiho vẫn còn mùi bia từ lúc nãy, Mashiho vốn dĩ ngọt ngào, nay còn vương thêm mùi cồn thoang thoảng, khiến Junkyu cảm thấy bản thân cũng hơi chếnh choáng.

Hai người vừa hôn vừa lảo đảo tiến về phía giường, Mashiho chủ động đẩy Junkyu ngồi lên miếng đệm êm ái, rồi leo lên ngồi trên đùi anh, tiếp tục gắn kết hai đôi môi lại với nhau, bàn tay hư hỏng của Junkyu cách một lớp vải xoa nắn cặp mông tròn của cậu. Mashiho bật lên mấy tiếng rên rỉ, cả hai tạm tách khỏi nụ hôn nóng bỏng. Cậu tựa trán hai người vào nhau, hỏi "Anh có chắc là anh muốn làm chuyện này không vậy?"

Junkyu nhếch mép cười, kéo cậu vào một nụ hôn khác, đôi tay chủ động cởi bỏ nút áo sơ mi trên người. Mashiho chủ động đẩy cổ áo sơ mi xuống khỏi vai anh. Khi ngón tay chạm lên mặt dây chuyền trên cổ anh, Mashiho mới kịp nhìn rõ chiếc mặt dây chuyền cỏ bốn lá trên cổ anh từ bao giờ. Mashiho nhìn mặt dây chuyền rồi lại nhìn anh, lồng ngực có thứ gì đó nóng ấm lan tỏa rồi xộc lên mũi đến mắt, rồi chảy ra hai dòng nước mắt. Junkyu ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên mí mắt đã ướt đẫm, hôn lên má, lên mũi rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy. Mashiho cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh, rồi quăng về phía sau lưng, đẩy anh nằm xuống nệm, hai tay chống lên hai bên đầu anh, đầu lưỡi chu du khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng anh, mút mát đôi môi mỏng của anh.

Junkyu nằm tận hưởng sự ngọt ngào mà Mashiho mang lại, đôi tay hư hỏng từ khi nào đã luồn vào lớp áo thun mà sờ nắn vòng eo mềm mịn. Mashiho buông tha đôi môi sưng tấy của Junkyu, hôn lên khóe môi rồi đến đôi má lúm đồng tiền, từ đó rải rác mấy nụ hôn dài xuống xương hàm, trải dọc theo chiếc cổ thon dài, lưu lại mấy nụ hôn lên xương quai xanh quyến rũ. Rồi hôn dài lên khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng mờ nhạt. Junkyu dạo gần đây chăm chỉ luyện tập, dù gầy đi như thân hình lại khoẻ khoắn hơn trước, anh tự hào nhìn ngắm Mashiho đang chủ động đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt của mình.

Nụ hôn của Mashiho cứ dần dần tiến xuống dưới, cho đến khi cậu đối diện với đũng quần nay đã dựng thành một túp lều nhỏ. Hai tay nhanh chóng giải thoát có dục vọng của anh khỏi chiếc quần jeans chật chội, xoa nắn phần dục vọng đang gào thét của anh.

Junkyu vội bật dậy tóm lấy tay cậu, lật người đè nghiến cậu xuống kéo Mashiho vào một nụ hôn khác. Nhanh tay kéo chiếc quần đùi của cậu xuống, chiếc quần dài của anh cũng không bao lâu cùng chung số phận nằm cạnh nhau dưới sàn nhà. Junkyu đưa ba ngón tay lên trước mặt cậu, Mashiho hiểu ý há miệng ngậm mút lấy ngón tay thon dài của anh, thấm đẫm nó bằng thứ nước bọt ẩm ướt. Khi cả ba ngón tay đã ướt đẫm, Junkyu vội rút chúng ra khỏi khuôn miệng ngọt ngào, sau đó áp hai đôi môi lại với nhau. Ba ngón tay ẩm ướt luồn vào rãnh mông mà tiến vào huyệt đạo nóng bỏng. Lỗ nhỏ lâu ngày không làm bây giờ tiếng vào khiến Mashiho cảm thấy hơi khó chịu. Junkyu dịu dàng nới lỏng từng chút một, tay còn lại xoa nắn cánh mông mềm, bên trên môi cũng đã chuyển sang mút mát lấy chiếc cổ trắng. Cho đến khi ngón tay Junkyu chạm vào một điểm gồ, khiến Mashiho giật nảy, dục vọng của cậu cũng rỉ nước, Junkyu nhanh chóng rút ba ngón tay ra, đặt phần dục vọng to lớn của mình ở trước lỗ nhỏ chuẩn bị tiến vào. Bỗng, Mashiho lại ôm lấy anh, lật người thay đổi tư thế, để anh ngồi dưới thân cậu.

"Em muốn làm gì?"

Mashiho cúi người hôn lên môi anh, tinh nghịch nói "Anh nằm yên đi!"

Nói xong Mashiho cầm lấy dục vọng của anh, đặt nó trước huyệt nhỏ, rồi từ từ ngồi xuống, Junkyu giúp cậu tách hai cánh mông mềm, để dục vọng của anh thuận lợi tiến vào bên trong. Tư thế này khiến anh tiến sâu hoàn toàn vào trong, cả hai đều sảng khoái thở hắt một hơi. Mashiho chống tay lên ngực anh, chủ động nhấp mông từng nhịp, mỗi nhịp đều rất chậm rãi mà chạm vào điểm gồ bên trong, thành vách bên trong thít chặt lấy Junkyu, khiến cả hai điên đảo. Mồ hôi đổ dọc hai bên trán Mashiho rồi theo trọng lực mà rơi đầy trên bụng của anh.

Junkyu chẳng thể nằm yên mà ngồi bật dậy ôm lấy cậu. Cởi bỏ lớp áo thun còn sót lại trên người Mashiho, để lộ phần ngực trắng nhấp nhô theo từng nhịp lên xuống. Junkyu điên cuồng cắn mút hai hạt đậu nhỏ, rồi để lại khắp ngực cậu mấy vết đỏ đậm nhạt.

Mashiho ôm lấy cổ anh không ngừng nhấp mông lên xuống, dục vọng nhỏ cũng bị anh nắm lấy xoa nắn, tiếng rên rỉ ngày càng nặng nề, cho đến khi Junkyu hai tay ôm lấy eo cậu ấn mạnh xuống, dục vọng to lớn đâm mạnh vào bên trong, dòng dung dịch nóng ẩm bắn thẳng vào điểm nhạy cảm, Mashiho bên ngoài cũng phát tiết lên ngực và bụng cả hai.

Hai người vẫn quấn quýt ôm lấy nhau như một đốm lửa nhỏ, da thịt trần trụi nhớp nháp dính lấy nhau. Bên ngoài trời lại mưa rả rích cũng không dập được lửa tình nhen nhóm suốt đêm dài.

________

Mashiho nằm gác đầu trên ngực Junkyu, bàn tay vân vê chiếc mặt dây chuyền cỏ bốn lá. Junkyu vuốt ve mái tóc xanh nhạt, khàn giọng nói.

"Em ngắm cái vòng còn nhiều hơn ngắm anh..."

Mashiho khúc khích cười, chống cằm nhìn anh.

"Sao tự dưng anh lại đeo vòng cỏ bốn lá vậy?"

"Thì... cỏ bốn lá là em. Em là cỏ bốn lá. Vì nhớ em nên anh mới đeo."

"Vậy mỗi lần nhớ em, anh sẽ đeo cỏ bốn lá hả?"

"Không."

"Thế tức là sao?"

"Anh đeo cỏ bốn là vì muốn cả thế giới biết rằng anh nhớ em. Còn chuyện anh nhớ em, là chuyện mỗi giây mỗi khắc, không lúc nào là anh không nhớ cả."

Mashiho nghe anh nói thế, cũng chỉ vuốt ve gương mặt anh rồi thì thầm "Em xin lỗi..."

Junkyu nắm lấy đôi tay đang áp trên má mình, đặt lên lòng bàn tay cậu một nụ hôn. Rồi ôm siết lấy cậu.

"Em không cần xin lỗi, cũng không cần tự trách bản thân. Điều em cần làm là mau chóng khoẻ lại. Ngoài kia có nhiều người chờ em, có mọi người chờ em, có anh chờ em. Cho nên, Mashiho à, dù em có bao lâu đi nữa, em nhất định phải trở về. Được chứ?"

"Được." Mashiho mỉm cười đáp. Cúi đầu hôn lên môi anh. "Giờ thì ngủ thôi, Junkyu-cchi." Nói xong liền chui rúc vào lòng anh. Junkyu mỉm cười hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, tình yêu của anh."

Mashiho nhắm mắt lại. Đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon.

/fin./

21/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro