VII. không trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tôi sắp xếp sách vở theo thời khóa biểu vào ba lô một cách cẩn thận và bước xuống lầu.

hình ảnh màn đêm lóe ra trong óc gợi nhắc cho tâm trí nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua rõ ràng như in như ấn không thiếu đi li nào. điều đó làm tôi thấy có chút hứng khởi cho ngày mới hơn.

không ngoài dự đoán, đập vào mắt là hình ảnh jun đứng bất động, nhìn chăm chăm vào bức tường. có vẻ sau mấy tiếng đêm qua nó đã đông máu và khép miệng vết thương. nhưng màu đỏ vẫn mãi nhức nhối.

tôi đã nghĩ việc lần trước lắp điện đèn không làm anh ta quan tâm, nên mới tự ý quyết định mua sơn về phết tường (tinh thần tự do, được đà lấn tới), không ngờ mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng thế kia.

khuôn mặt jun mất hẳn vẻ thờ ơ mà như đang tập trung quan sát, biểu hiện không rõ là buồn hay cáu giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.

"cái gì đây?" anh ta mở miệng hỏi ngay khi nhác thấy tôi bước trong hành lang.

jun lần tay lên bức tường lồi lõm thành từng khoanh nhỏ, khẽ nhíu mày. sau đó khiển trách tôi làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến anh ta. hay thật, giờ lại còn cần người khác đề cao mình cơ đấy. tôi đang phân vân có nên nói huỵch toẹt những suy nghĩa kia ra, rằng thực chất anh chỉ là gã thờ ơ ưa được ve vuốt, hay nên ý nhị xin lỗi sẽ rút kinh nghiệm lần sau, hay lại bịa ra một câu chuyện hoang đường nào đó dọa cho cái đầu óc cũng chênh vênh của jun kinh hãi tin tưởng như mọi bận.

"uhm... có vấn đề gì nghiêm trọng lắm hả?"

jun chau mày không nói gì thêm, lẳng lặng lách qua tôi đi vào nhà, tránh không động vào cánh cửa thềm. có lẽ anh ta chán ghét cái cửa, chán ghét tiếng rên rỉ giãy giụa thảm hại của nó vào một buổi sáng không có lấy nửa điểm thi thú như hôm nay. tôi cũng vậy thôi, khẽ nhún vai rồi đi học cho kịp giờ.

.

trong suốt buổi học, tay vẫn chép bài, mắt vẫn nhìn bảng mà đầu óc cứ miên man nghĩ đến cái chau mày của jun. cái chau mày không rõ vui buồn, cũng chẳng hiểu có phải đang khó chịu bực dọc hay không. bất quá khuôn mặt anh ta thực rất đẹp. lúc chau mày tạo thành đường nét tinh tế khác hẳn những khi thờ ơ. năm xưa ở trung hoa có tích truyện, vua ngô yêu tây thi, nói rằng nàng đẹp nhất những lúc chau mày. những cô ả khác trong làng thấy vậy bèn ra sức bắt chước, mặt mày nhăn nhó hết vào hy vọng sẽ đẹp như tây thi, nhưng tất cả chỉ như bầy khỉ giễu trò trong rừng mà thôi. kì thực vị mỹ nhân này mắc chứng bệnh tim, mỗi khi giặt giũ bên sông, cơn đau nhoi nhói trong ngực làm nàng phải cắn răng nhíu mắt. nhưng vì nàng quá đẹp, nhíu mày cũng tạo nên nét đẹp riêng không ai sánh bằng... ờ mà hình như tôi càng lúc càng lan man lạc đề. những ý nghĩ lộn xộn chồng chéo, rốt cuộc chẳng hiểu sao trong đầu chỉ còn đọng lại mấy dòng 'jun đẹp như tây thi'!!!.

mải suy nghĩ, tôi vô tình không nhận ra không khí trong lớp có phần khác lạ. mọi người hình như đang lặng đi và len lén nhìn sang tôi. tôi ngẩng lên mới biết là cô giáo đang gọi trả bài. vội vàng nhìn lướt qua vở, tôi đọc bừa lên phần nội dung có tiêu đề na ná câu hỏi lặp đưa ra. may mắn là đáp trúng, cùng với lời nhắc nhở nghiêm khắc phải tập trung vào bài giảng. hay thật đấy, từ đầu đến cuối tôi chăm chú nhìn đến thế mà vẫn bị nhắc nhở là không tập trung. phải chăng là tôi dần lây chứng bệnh của jun, kiểu nhìn chăm chăm vào một điểm nhưng hồn phách thì trôi dạt tận phương trời xa thẳm nào. thực ra tôi khá là muốn nói rằng cái môn hóa học khô khan này chẳng áp dụng được bất kì cái gì vào thực tiễn ngoài bọn ban A đầu to kính cận cả, thêm nữa là tôi dám cá cược cả cái lớp gần 50 nhân dạng này có một mình tôi đang chép bài thôi. đề nghị nhà trường công bằng đánh giá, phê bình đúng học sinh, đúng vi phạm.

nghĩ thế thôi chứ tôi biết cái lớp tôi đang học vốn không hề ưa mình. chúng chỉ đồng tâm hiệp lực muốn tôi bị hại và xúm vào hăm hở khi chẳng may tôi gặp chuyện. đối với tập thể này, tôi là cá thể thừa thãi, mới gia nhập. một sự lạc điệu như bản hòa âm hoàn hảo bị đánh sai một nốt giáng. tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng hình như vì chúng không ưa những đứa mới đến, đặc biệt là mấy đứa có ngoại hình nổi bần bật như tây, dù tôi nói tiếng hàn chuẩn. theo quốc tịch thì tôi là người hàn, nhưng vì là con lai nên mang hai dòng máu mĩ-hàn. nên dẫu sao tôi vẫn không giống chúng nó.

tôi đoán thế.

vì chẳng có gì chắc chắn về thái độ kì quặc từ lúc mới nhập học của chúng nó đối với tôi. dù gì thì với tính cách bản thân, tôi cũng chẳng để tâm nhiều lắm.

hết giờ, lại lẳng lặng sắp xếp hộp bút, sách vở vào cặp như một cỗ máy lập trình, con dao rọc giấy sắc lẻm ẩn trong vỏ sắt còn mới tinh chưa dùng qua lần nào được tôi cất kĩ trong ngăn cặp. thế rồi lại âm thầm cắm headphone, thong thả đi bộ về nhà jun cùng thanh điệu gào thét của bản nhạc bi thiết bên tai.

tôi mong về nhà nhanh nhanh. bởi có lẽ việc nhìn thấy màu đỏ lom lom của bờ tường làm tôi thấy thư thái hơn.

từ lúc nào không hay, có lẽ tôi yêu màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro