Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phạm Duy Thuận mở cửa cho Nguyễn Huỳnh Sơn, đúng lúc một tia chớp sáng rực rỡ loé lên trong không gian, vài giây sau, tiếng sấm đì đùng thi nhau kéo tới. Mà người đứng bên ngoài im lặng bất động như một pho tượng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào khô ráo, nước mưa rò rò chảy xuống từ mép quần áo, nom cậu như một con mèo bị tạt nước ướt nhẹp.

Trông cậu thế này lại đẹp hơn thường ngày một chút. Anh có chút tàn ác mà nghĩ rằng vẻ yếu ớt mong manh mà cậu đang khoác lên người lúc này chỉ làm anh muốn giày vò bắt nạt cậu, để cậu tựa vào vai anh bật khóc và nấc nghẹn như một con chim lạc đàn. Thời điểm cậu tỏ ra yếu ớt thì khát vọng chinh phục bên trong anh càng trở nên điên cuồng.

Bông hồng trắng muốt giờ đang ướt sũng nước, lung lay trong cơn bão chờ một bàn tay tới cứu vớt cuộc đời truân chuyên của nó.

Chỉ với suy nghĩ thoáng qua như vậy mà bên dưới anh đã ngay lập tức truyền tới một thông điệp mạnh mẽ: Anh cương rồi.

Phạm Duy Thuận vội vã kéo cậu vào trong. Bỏ qua tình trạng hưng phấn của người anh em bên dưới, anh vừa lấy dép trong nhà đưa cho cậu vừa tỏ ra bình tĩnh:

"Mưa gió không ở nhà còn qua đây?"

Anh đi vào trong cầm điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên, quay người lại nhác thấy Sơn hơi đờ đẫn, cậu cứ lần chần đứng ở cửa ra vào phỏng chừng sợ làm ướt sàn nhà. Trong lòng anh có chút ngậm ngùi, anh ngồi xuống ghế sofa và từ tốn rót một ly nước ấm. Khao khát xác thịt ban nãy đột nhiên vơi đi một cách chóng vánh.

"Anh chưa lau nhà. Đến cũng đến rồi, không vào thì anh cũng không bế em vào đâu đấy."

Nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, anh hài lòng ôm lấy con mèo cưng, vừa vuốt ve vừa nheo mắt nhìn ly nước nóng ấm toả khói nghi ngút.

Đến khi Sơn đi đến gần trước mặt, anh mới nhìn rõ cậu đang trong tình trạng thê thảm thế nào. Cũng không biết dầm mưa trong bao lâu mà da mặt cậu tái mét, tóc tai rũ rượi dính nhẹp trên trán, tròng mắt đỏ ửng lên, thi thoảng cậu hơi run lên một chút, bàn tay nhỏ xinh cuộn chặt giấu sau lớp áo.

Anh ra hiệu bảo cậu uống nước trước rồi mới đi tắm.

Khoảng ba mươi phút sau, Sơn xuất hiện với một diện mạo sạch sẽ và ấm áp, làn da cũng trở nên hồng hào tươi tắn hơn rất nhiều. Hơi nóng ẩm ướt vẫn còn toả ra từ người cậu. Anh vẫy tay gọi cậu lại, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh, để đầu cậu gối lên chân mình và cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Đôi mắt của Sơn lim dim như muốn ngủ, khuôn mặt thanh tú, mi mục như hoạ.

"Ăn tối chưa?" Thuận nhẹ nhàng hỏi, vo vo nắm tóc mềm mại trong lòng bàn tay. "Anh vẫn còn để đồ ăn."

Sơn lắc đầu, uể oải kêu lên:

"Thôi, em không ăn."

"Vậy ăn cái khác nhé?"

Tức thì, anh cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu cậu định giãy dụa nhưng sau đó lại nằm im để mặc anh tung hoành thoả thuê. Đã quá quen với những nụ hôn bất chợt như vậy, cậu hé miệng để lưỡi anh tiến vào cuốn lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Tiếng hôn mút của hai người ngân nga khắp trong gian phòng, rọi thẳng vào màng nhĩ, khiến tai cậu trai nhỏ tuổi hơn vì thế mà đỏ bừng lên.

Anh liếm qua kẽ răng của cậu rồi lại chơi đùa với cái lưỡi non nớt chỉ biết xu nịnh anh. Sự ngây thơ tuyệt đối này khiến anh càng thêm tham lam, tàn nhẫn cắn nát bờ môi xinh xắn của cậu.

Lúc tách ra, anh ôm lấy khuôn tai của cậu, ngón cái vân vê thái dương trơn nhẵn rồi lần ngón tay xuống đôi môi sưng mọng vì hôn. Anh nhắm mắt lại thì thầm gọi tên cậu. Người bên dưới có lẽ cảm nhận được khao khát đến từ cơ thể căng tràn sức sống kia, cậu giơ tay bao lấy tay anh, vừa thở hổn hển vừa hỏi nhỏ:

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì đã xảy ra ư?"

Thuận còn đang đắm chìm trong men tình ngây ngất, chưa kịp cởi đồ đã bị câu hỏi này của cậu tạt một gáo nước lạnh. Anh thôi không ôm lấy cậu nữa mà mở mắt ra xoáy ánh nhìn sâu thẳm của mình lên khuôn mặt của cậu rồi mới đáp lại:

"Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, hỏi anh làm gì?"

"Anh lạnh lùng quá đấy." Sơn quay mặt đi, như thể không chịu nổi ánh mắt sắc bén của anh. Nghe lời than trách từ cậu, anh chỉ biết ngậm cười.

Vậy cậu thì không à?

"Vào bếp ăn chút gì đi. Anh không muốn thấy ngày mai trong nhà có một cái xác chết đói đâu." Nói xong, Thuận tự tách ra khỏi người cậu, ngã ra sofa rồi tự vắt tay lên trán trầm ngâm. Mọi cảm xúc sau cái hôn nồng nhiệt trôi bằng sạch. Sơn nghe thế liền để mặc anh, nhấc mông đi vào bếp.

Dõi theo bóng lưng cậu dần đi khuất, anh chợt nhớ tới lần đầu anh làm tình cùng Sơn. Cậu gõ cửa nhà anh trong một đêm mưa y hệt như hôm nay. Vồ vập ôm lấy anh, cậu hôn chi chít lên cổ anh và thủ thỉ rằng cậu không còn nơi nào để đi. Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn tiếp đón cậu thật nồng nhiệt, tiếp đón lên đến tận giường. Giữa những lớp nệm gối chồng chất bên cạnh là một cơ thể trần trụi run rẩy không ngừng, đường cong hút hồn da thịt loá mắt, anh không kìm lòng được mà vuốt ve, mà an ủi. Hai người lao vào nhau như con thiêu thân nguyện chết dưới lửa ngục, cùng âu yếm lẫn nhau, cùng hôn nhau nồng nàn. Họ lênh đênh trên cơn sóng tình dữ dội trong phòng, mặc kệ cơn bão hung dữ gào thét bên ngoài.

Khi đó, anh đã chìa một tay ra, khi đó, anh đã tưởng như mình là đấng cứu thế vớt vát lấy linh hồn mục ruỗng tan vỡ của cậu.

Ai mà ngờ được cậu vốn chẳng cần đến.

Cậu thường xuất hiện sau cánh cửa với bộ dạng yếu đuối mỏng manh rồi ngồi trong lòng anh phơi bày toàn bộ dáng vẻ yêu kiều, động tình, ướt át, mê hoặc anh điên đảo thần trí cùng cậu. Thế nhưng cậu sẽ gặm nhấm nỗi đau của cậu với trái tim đầy vết xước không thể vãn hồi một mình, không để anh biết, không để anh hay.

Cậu sẽ đến với anh với một vết thương lòng và rời đi khi vết thương ấy vẫn còn trinh nguyên. Một thoáng ủi an của anh khiến cậu tạm quên đi những tổn thương nhưng chẳng thể trả lại một Nguyễn Huỳnh Sơn vẹn toàn như trước. Đó là điều mà anh luôn cảm thấy nhức nhối như để một cái dằm trong tim. Rằng cuộc đời anh suôn sẻ là thế, ngỡ rằng có thể nắm mọi thứ trong tay, chẳng thể ngờ giữa đường lại xuất hiện một biến số lạ lùng.

Biến số lạ lùng ấy làm anh thương xót, làm anh trăn trở và dần đà cũng làm anh ôm mối tương tư không thể giãi bày. Anh không biết là mình mê luyến tâm hồn nát vụn sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy hơn, hay mình tha thiết khoái cảm ích kỷ hoang đường của chính anh. Anh tự thôi miên bản thân, cho rằng mình gồng gánh trọng trách là người cứu rỗi cuộc đời của một người khác.

Do vậy, dẫu biết có thể mai này cậu chẳng có tình cảm gì với mình ngoài những cuộc dạo chơi nhục dục điên dại, thì anh vẫn thuộc về Nguyễn Huỳnh Sơn, còn cậu ấy chỉ thuộc về chính cậu.

***

Ngoài trời cơn mưa đêm dai dẳng không dứt, Phạm Duy Thuận kéo lại tấm rèm cửa trong nhà bếp rồi đi tới bên cạnh Nguyễn Huỳnh Sơn đang nhai đồ ăn, với tay lên tủ quầy bar một chai rượu ngẫu nhiên. Đổ rượu vào ly, mùi thơm lừng nhanh chóng ập tới cánh mũi. Anh lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ly rồi uống một hớp nhẹ, nghiền ngẫm.

Lâu sau, Nguyễn Huỳnh Sơn thả đũa xuống, nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngả từ tốn nhấp rượu bên cạnh mình, nhướng bảo:

"Em uống với."

Thuận rót cho cậu một ly, nhìn cậu uống một hơi cạn sạch cũng không cản mà chỉ giữ trạng thái im lặng từ đầu đến cuối.

Cho đến khi thấy mái đầu của cậu gục xuống, anh mới giật mình khỏi sự trầm tư. Cậu chưa say hẳn, ánh mắt mê ly nhìn anh chằm chằm. Cậu giơ tay chạm lên mặt anh, di chuyển từ lông mày sắc lẻm đến cái mũi cao cao, chạm tới đôi môi gợi cảm còn dính những giọt rượu nồng.

"Anh Thuận đẹp trai thật đấy." Sơn lầm bầm trong miệng. Có lẽ vì chất cồn nên giọng của cậu mềm hẳn đi, cậu cứ làu bàu câu này trong miệng, vừa nói vừa say sưa nhìn anh.

Thuận để mặc bàn tay hư hỏng của cậu và không trả lời câu nói vu vơ này. Mấy giây sau lại nghe thấy cậu nói tiếp:

"Giá như người em thích là anh...thì tốt rồi."

Anh cong ngón tay lại, nửa muốn đưa tay ra vuốt ve mái tóc được anh sấy khô ban nãy giờ đang chạy tán loạn trên trán cậu, nửa muốn co lại siết thành nắm đấm. Cuối cùng, anh duỗi tay cầm lấy ly rượu, một hơi nốc sạch số rượu còn lại trong ly.

"Dầm mưa không khiến em trông si tình hơn chút nào đâu." Giọng nói của anh có chút nghiêm khắc, giống như muốn uốn nắn lại thằng em trong nhà, anh tiếp tục giáo huấn của mình. "Anh cũng không có ô cho em mãi."

Hơn ai hết, anh biết từ lâu rằng anh cô đơn, còn em thì luỵ tình. Trong chuyện này, làm gì có ai nợ ai, nhưng anh lại ham muốn níu giữ quan hệ không tên này đến xa nhất có thể. Nhìn khuôn mặt em đỏ rực lên như một trái hồng chín rục thì anh lại càng không cam lòng tiếp tục buông lời lạnh nhạt:

"Anh không nghĩ mình còn có thể chào đón em trong bộ dạng này thêm lần nữa. Lần sau tìm người khác đi."

Những lời này thốt ra bản chất không phải muốn cậu rời đi mà là ép buộc cậu ở lại. Từ một mối quan hệ chẳng rõ ràng, anh muốn cậu thừa nhận anh, anh muốn xem thử trong lòng anh chàng si tình trước mắt, anh được xem là gì? Liệu rằng nếu anh bước trước một bước thì cậu sẽ phản ứng như thế nào, hai người sẽ đối mặt với nhau làm sao?

Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu cứa vào tim anh. Cậu cứ gục xuống như vậy và yên lặng khóc, không có lấy một lời kêu gào tỉ tê. Anh không biết lời doạ nạt của mình có khiến cậu thay đổi lập trường hay không, anh chỉ biết đêm nay dù chẳng có cuộc mây mưa nào, cậu cũng khóc trước mặt anh rồi thiếp đi trong cơn rã rời mỏi mệt.

Anh tự nhận thấy mình thật bần tiện, là kẻ hèn mọn trong việc tranh giành tình cảm. Rõ ràng thừa biết trái tim kia chẳng dành cho mình nhưng lại muốn cậu lệ thuộc vào mình mãi mãi.

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mưa đã dứt hẳn. Như một thói quen, Thuận sờ soạng sang phần giường bên cạnh tìm làn hơi ấm áp từ người kề bên gối tối hôm qua, vậy mà hôm nay lại lạnh tanh.

Anh bần thần một lúc lâu mới ngồi dậy. Sau một đêm uống quá nhiều rượu, đầu óc của anh có chút trì trệ. Để rồi sau đó anh mới ngẫm lại mọi lần cậu đều ở lại đến tận trưa mới tạm biệt anh ra về.

Một dự cảm loé lên trong anh, anh lập tức bước xuống giường chạy khỏi phòng ngủ, ngờ nghệch ngó quanh khắp căn nhà và nhìn thấy phong thư màu trắng đặt ngay ngắn trên quầy bar với hai ly rượu và chai rượu rỗng tối qua.

"Anh Thuận, có phải anh cho rằng không có anh thì em không sống nổi phải không?

Anh lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

Dòng chữ viết trong cơn vội vàng, người viết nó dường như chỉ muốn rời đi ngay tắp lự. Anh sững sờ, lá thư rơi xuống trên sàn nhà, vừa hay nắng sớm bắt đầu len lỏi hắt vào phòng, rải lên đôi mắt anh một màu rực rỡ.

.

.

.

.

Hết.

Lời tác giả:

Anh Thuận yêu em Sơn không?

Trả lời: Có rung động, nhưng phần nhiều là không.

Em Sơn yêu anh Thuận không?

Trả lời: Càng không.

Em Sơn yêu người khác, anh Thuận yêu chính ảnh.

Fic kể theo góc nhìn của anh Thuận nên không có diễn biến tâm lý của em Sơn đâu. Mình cũng không có ý định viết. Fic này như thế là đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro