một câu chuyện baxu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. (Lại) rơi vào lưới tình.

Trời chuyển từ hè sang thu, có những hôm nắng gay gắt cháy da cháy thịt, có những hôm mưa lại ngập đến cả nửa bánh xe lúc đi ngang qua những con đường cũ kĩ trong thành phố. Trường cấp 3 đã bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè được chừng nửa tháng, nhịp sống của học sinh cũng dần ổn định trở lại, song trạng thái lúc ngồi trong giờ học thì vẫn cứ lơ mơ như cũ.

Minh Phúc chống tay dưới cằm nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Đêm qua trời mưa tầm tã, đến sáng vẫn còn âm u, lúc này nếu không phải ngồi lì trong lớp phân tích mã gen của ruồi giấm mà được nằm ở nhà bật mấy bài nhạc suy, chắc Phúc có thể gục xuống gối khóc huhu một trận ngay được! Trường Sơn ngồi bên cạnh, thấy từ nãy đến giờ thằng bạn cùng bàn cứ thẫn thờ nghuệch ngoạc mấy nét vào vở rồi lại thở dài, nghe chừng cũng hơi nguy nguy, bèn xán lại hỏi dò.

"Mày làm sao đấy? Không tranh thủ làm bài đi, lát cô kiểm tra mà mày chưa xong cô tống cổ m ra khỏi lớp luôn á đừng có liều!"

"Ừa, kệ đi." Phúc chết tâm ném bút. "Thế đứng ở cửa lớp mình có trông lên khối 12 được không? Mà phải là cái lớp học giỏi nhất ý?"

"???"

Trong đầu Sơn thầm niệm "vãi l", cảnh này thật quen thuộc, Sơn bỗng thấy có một cái dự cảm gì đấy đếch ổn cho lắm đang đến gần.

Đúng lúc ấy thì Phúc quay đầu lại nhìn Sơn, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm đen sì, nhìn là biết hôm qua lại thao thức trằn trọc cả đêm. Cậu vừa vuốt mái tóc rối bù vừa thì thầm vào tai Sơn quả thông tin chấn động.

"Tao nghĩ tao biết iu rồi."

"?" Sơn nhíu hết cả mặt. "Mày lại biết iu nữa hả?"

"Thái độ mày là sao đây? "Lại" là như nào?"

"Tháng quái nào mà mày chả giở trò tương tư một anh trap boy nào đấy? Thế lần này lại anh nào?"

"Không dm lần này khác."

Phúc kéo Sơn lại gần chỗ mình, hạ giọng như thể bí mật lắm.

"Lần này tao thích anh Thuận..."

"??" Sơn lại nhíu hết cả mặt. "Thuận nào nữa má?"

"Thì Thuận đó đó..."

"Là Thuận tao biết hả?..."

"Ừ..."

"Ê mày đừng có liều nha!" Sơn tái mét nhéo vào người Phúc. "Mày quên rồi hả, mày bị người ta từ chối một lần rồi đó. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không thằng ngu nào rung động hai lần trên cùng một con tim sắt đá!"

"..."

Phúc chán nản gập sách lại, trả lời bằng tông giọng đều đều buông xuôi.

"Thì ừ, tao cũng đâu muốn thế đâu. Nhưng đợt này đi tập văn nghệ chung với ảnh, ảnh ngon quá mày ơi, đúng gu á, mày hiểu hông? Tao không rung động thì tao mới là thằng ngu á tao nói thiệt!"

"Vãi l." Sơn còn chán nản hơn cả Phúc. "Cái rung động của mày cũng phong cách đấy."

"Hả?"

"Kiểu thời trang ý."

"?"

"Xoay vòng."

"............"

Không phải tự nhiên mà Sơn lại phản ứng gay gắt đến thế, chỉ là Sơn không muốn phải một lần nữa, lúc 2 giờ đêm, đi đón một thằng ngu mới học cấp 3 đã say khướt ngủ gục bên cột đèn giao thông được các chú cảnh sát khiêng vào đồn.

Người ta thường bảo một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, nhưng mà câu đấy có vẻ không áp dụng được với những thằng lì. Vừa học kỳ trước bị người ta từ chối, thất tình sầu khổ suốt cả mấy tháng hè, thế mà vào năm học mới cái đã rộn ràng đi mê người ta tiếp? Hết cứu!

Sơn nhớ lại ngày hôm ấy, một buổi chiều chớm hè oi bức, thằng Phúc nước mắt ngắn nước mắt dài kéo Sơn vào góc sân thể dục, đau đớn kể lại câu chuyện vừa đi tỏ tình với crush nhưng bị người ta từ chối. Anh Thuận khối trên bảo nguyên tắc của anh là không yêu bạn thân, càng không có hứng thú dây dưa với anh em của bạn thân. Thằng Phúc nghe xong thì uất ức gọi điện ngay cho ông Thạch đòi cắt đứt tình anh em họ.

Khóc vì trai là một trận khóc tê tái!

Thế nên Sơn đéo thể nào mà ngờ được là thằng này vẫn còn dám liều đi thích người ta thêm lần nữa!

"Mày chắc hả?"

"Ừ..."

"Sao tự nhiên lại..."

"Hôm qua tập văn nghệ á, tao có dám bén bảng lại gần ảnh đâu. Mà giữa chừng tao mắc tè quá, tao chạy vội đi, tao chạy đúng qua cái chỗ nhóm của ảnh đang tập mà ảnh không để ý, ảnh nhảy hăng quá, kiểu tận hưởng niềm đam mê ý mày, đẹp trai lắm..."

"Mày còn dông dài nữa tao đục zô cái mỏ mày á, đúng trọng tâm đi!"

"... rồi." Phúc đành nén niềm hâm mộ lại. "Thì đấy, tao chạy vội qua, mà ảnh không để ý, ảnh tròng mẹ cái dây điện thoại đạo cụ qua cổ tao."

"???" Sơn sốt hết cả ruột. "Thế rồi mày thích ảnh?"

"Không, từ từ, thế rồi tao mắc nghẹn, tao phải phanh gấp lại, mà phanh gấp quá, dép tao trơn, tao trượt thế quái nào mà trượt zô lòng ảnh luôn?"

"... mày cũng khéo quá!"

"Xong rồi ảnh vội gỡ cái dây điện thoại ra khỏi cổ tao."

"Xong mày thích ảnh?"

"Đã bảo từ từ! Xong lúc gỡ dây điện thoại ra thì tóc tao rối, kính cũng lệch đi nữa..."

"Ừ?"

"Thế là tự nhiên ảnh vuốt tóc tao, xong ảnh chỉnh kính lại cho tao ý mày..."

"Thế là mày thích ảnh?"

"Ừ..."

Vãi l.

Hỏi thế gian tình là chi?

Mà sao cứ suốt ngày va phải những thằng yêu đương dở hơi dở hồn!


2. Con thỏ con hải ly.

Câu chuyện Minh Phúc tái crush anh Duy Thuận khối trên, sau ngày hôm qua đã được bàn tán rôm rả trong group chat ban văn nghệ. Đương nhiên trong cái group chat này không có anh Thuận, nhưng có bạn chơi thân với anh Thuận chục năm, có bạn cùng lớp anh Thuận, có đồng đội chung team nhảy của anh Thuận luôn. Thế nên mỗi lần nhìn quả group Phúc đều không biết nên khóc hay nên cười, vì có nhiều mối liên hệ với anh Thuận thì cũng vui, thi thoảng vẫn được cùng anh và mọi người ra ngoài gặp gỡ ăn uống vui chơi, nhưng cũng vì có nhiều mối liên hệ quá, nên coi như cả đời này sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi cái nguyên tắc yêu đương cứng ngắc của anh.

"Sao thằng Phúc nó mê ông Thuận ghê vậy, thấy tháng nào nó cũng líu lo là crush anh nọ anh kia nhưng có anh nào làm nó suy đét đến mức này đâu?"

"Mấy anh kia chắc chỉ là bình phong thôi, nó vẫn mê ông Thuận đó giờ." Sơn lắc đầu ngán ngẩm. "Tại hồi lớp 10 nó đứng trước toàn trường hát một bài ý, xong bị mấy đứa chê dữ quá, nó sầu cả tháng, suốt ngày lên mạng đăng mấy cái status khổ sở. Anh Thuận thấy thế ảnh mới vào an ủi nó, comment bài nó miết, dịu dàng tinh tế đồ đó, đấy là nó thấy vậy chứ thực ra comment của ảnh friendzone thì thôi nhé luôn! Thế mà nó vẫn mê, mê xong đi tỏ tình thì bị người ta từ chối..."

"......"

Sơn Thạch nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chơi cùng Thuận suốt bao nhiêu năm, anh biết rõ thằng bạn này của mình trông thì có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng thực ra là với ai nó cũng tỏ ra như vậy, để mà thực sự tiến vào trái tim hay chí ít là vòng bạn bè của Thuận, e là còn phải bước qua một con đường rất dài rất dài.

Người em họ đáng thương Minh Phúc của anh chắc còn phải thất tình thêm kha khá thời gian nữa...

Hôm nay ban văn nghệ lại có buổi tập luyện cho ngày khai giảng năm học mới.

Phúc và Sơn tâm sự với người nọ người kia chán chê xong thì lọ mọ đi luyện giọng, đúng lúc Sơn chợt trông thấy đối tượng crush của bạn mình vừa tiến vào phòng cùng hội nhảy. Sơn vội vàng huých Phúc, chỉ cho nó xem anh Thuận đang định di chuyển mấy cái bàn từ bên trong ra ngoài.

"Cơ hội của mày đến rồi kia!"

"Sao nữa?"

"Còn sao cái gì? Người ta không thích mày là do mày chưa thân thiết với người ta đủ, do mày cứ hèn á! Giờ mày ra giúp ảnh bê bàn đi, ảnh sẽ thấy cậu bé này thật thú vị, vừa ngoan mà còn vừa khỏe nữa!"

"Mày có lý."

Dưới sự cổ vũ của Sơn, Phúc lấm lét tiến đến chỗ anh Thuận, nhằm đúng lúc anh đang định khiêng cái bàn đi thì cản trở lại.

"Anh để em!"

"..." Anh Thuận cũng hốt hoảng theo. "Sao thế?"

"Để em bê cùng anh nhé?"

"À... Thôi không cần đâu, anh tự bê được. Anh cảm ơn nhé."

Tông giọng đều đều không lên không xuống, nụ cười xã giao không lệch một ly, Phúc nhìn anh Thuận bê cái bàn nhẹ tênh ra xếp cạnh cửa ra vào, chỉ đành cười trừ rồi lủi về góc cùng Sơn.

"Mày thấy chưa mày thấy chưa, ảnh không thích tao huhu..."

"Nín. Tao nhéo zô cái dây thần kinh số 7 của mày bây giờ." Sơn nhức hết cả đầu. "Một lần không được thì mày bỏ hả, phải mặt dày vào chứ? Thằng Nam lùn lớp bên cũng mặt dày vãi cả ra mới tán được người iu nó đó!"

"... vậy hả?"

"Ừ, cứ tin tao."

"Ô kê..."

Không biết "tin tao" là tin cái gì, nhưng mấy tiếng đồng hồ sau đó ai cũng cặm cụi luyện tập mệt lả, chẳng còn tâm trí mà nghĩ xem giờ này crush đang ở đâu. Phải đến lúc anh Thiên chủ nhiệm ban văn nghệ giục mọi người nghỉ ngơi uống nước giải trí, bầu không khí nhiệt huyết ca múa mới gọi là tạm thời dừng lại đôi chút.

Ngoài mấy chục cốc nước mía mát rượi vừa được mua ở cổng trường, anh Thiên còn cầm trên tay một chùm móc khóa gấu bông rực rỡ, hỏi ra mới biết là mua ủng hộ bác bán hàng rong bên ngoài khu ký túc xá. Phúc ngồi ở ngay hàng đầu húp nước mía ừng ực, là người được anh Thiên chìa chùm gấu bông ra cho trước tiên.

"Mỗi người lấy một con đi, coi như kỷ niệm."

"Ê có con hải ly kìa mày, mày đó lấy đi."

"Thôi." Phúc đẩy Sơn ra. "Tao lấy tao về làm gì."

Nói rồi nhanh tay gỡ xuống một cái móc khóa hình thỏ nhồi bông trắng hồng xinh xắn.

Sơn là người chứng kiến hết thảy, bỗng thấy rùng hết cả mình.

"Con hải ly nhồi bông kia xấu lắm luôn á, mày không lấy thì chắc lát nữa cũng chẳng có ai thèm lấy luôn."

"..."

"Ê nhỡ mà anh Thuận ảnh lấy thì sao?"

"Mơ hả? Thì tao ngất ra cho mày coi."

Tuy nói thế nhưng ánh mắt của Phúc và Sơn vẫn vụng trộm dõi theo cuộc hành trình chùm gấu bông đi đến chỗ anh Thuận. Lúc đó vẫn còn nhiều loại gấu lắm, tính ra mở được cả một cái sở thú trên tay anh Thiên luôn. Thế mà anh Thuận ngắm nghía chọn lựa chán chê, ai cũng nghĩ anh sẽ lấy nốt con thỏ, cuối cùng anh lại chọn con hải ly nhồi bông đột biến gen bẹo hình bẹo dạng mà ban nãy Sơn chê không tiếc lời...

"Con này dễ thương ghê."

Nghe anh Thuận nói xong câu đó, Sơn vội vàng quay sang bạn mình, thấy nó trợn trừng mắt lên như ốc nhồi, sau khoảng chừng ba giây chợt lịm hẳn đi trên vai Sơn.

"Ôi vãi l..."

"Sao đấy sao đấy?"

"Chúng mày ơi thằng Phúc nó ngất mẹ ra đây rồi!!!"

"Đéo hiểu thằng thần kinh này lắm nữa!!"

"Đâu rồi? Cõng nó vào phòng y tế nhanh lên!"

"Để anh cõng cho..."

Sơn đang định cắn rơm cắn cỏ cõng thằng bạn to như con bò của mình lên phòng y tế, thấy anh Thuận từ đâu xông đến nói vậy, liền thẳng tay hất thằng bạn xuống đất luôn.

"Vâng anh cõng hộ em, chứ em chịu!"

"......"

Thế là dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, nhầm, dưới sự chứng kiến của toàn thể đội văn nghệ, Tăng Vũ Minh Phúc đã lần đầu tiên được crush cõng trên lưng chạy như điên đến phòng y tế như vậy đó.


3. Radio thất tình.

Đã hai ngày trôi qua kể từ sự kiện lịch sử Phúc được anh Thuận cõng lên phòng y tế truyền nước biển vì vận động kiệt sức, đến giờ ô tin nhắn giữa Phúc và anh vẫn chỉ dừng lại ở vỏn vẹn vài câu:

"Anh ơi em cadm oqn anh nhiều nhea ạ."

"ccadi bàn phím cuae em..."

"ý em là"

"em cảm ơn anh nheieuf vì hôm trước đã cõng em lên y tế nhé ạ."

"nhiều"

"..."

Anh Thuận chắc cũng nhức não lắm với mấy dòng tin nhắn được gửi đến liên tục từ Phúc, sau cùng chỉ rep lại một câu.

"Ừ không có gì đâu nè, chú ý nghỉ ngơi cho khỏe đi nha!"

Chấm hết.

Đm thế là chấm hết!

Không có gì nữa cả!

Phúc nằm dặt dẹo trên giường khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ có khi nào ảnh thấy mình phiền vl không, ảnh chỉ xã giao với mình thôi, mình đơn phương thì mình phải biết tém tém lại không có làm phiền đến ảnh.

Thế là suốt mấy ngày trời cứ rảnh rảnh là Phúc lại mở đoạn tin nhắn kia lên xem, nhưng cũng không dám nhắn thêm gì sợ ảnh không rep nữa thì quê. Hôm nay trời mưa tầm tã suốt từ khi tan học, bầu trời ảm đạm như cuốn theo cả những nỗi buồn ngây ngô của tuổi trẻ lên giấu vào trong mây. Tiếng mưa lúc ồn ào lúc lặng lẽ, vô tình đệm một khúc nhạc bâng quơ cho tiếng hát ngân nga trong phòng.

Phúc tức cảnh sinh tình, tự ghi âm mình hát một đoạn bài "Anh chỉ là bạn thân" của Sỹ Luân rồi gửi vào mấy cái group chat, gửi xong thì chán nản lết cái thân đi tắm.

Lúc trở ra, thấy điện thoại hiện lên mấy cái thông báo, Phúc liền cầm lên xem. Lướt một hồi, bỗng dưng run tay đến mức rơi luôn cả điện thoại xuống gối.

Vl?????

Trong khoảng 2 giây sau đó, Phúc vội vàng bốc máy lên gửi cho Sơn một đoạn tin nhắn thoại hoảng loạn tột độ.

"Đm mày ơi cứu tao cứu tao vớii cái đoạn nãy tao hát tao gửi cho mày với mọi người xong thế quái nào tay tao dítt tao ấn gửi mẹ sang cả anh Thuận rồi cứu tao mày ơi ảnh còn rep taoooooo!"

Có lẽ Sơn đang đi tắm nên không thể trả lời Phúc ngay được, trong hoàn cảnh đó, Phúc chỉ đành tự mình đối diện với sự thật, rón rén ấn vào tin nhắn anh Thuận trả lời từ khoảng mười phút trước.

Bên trên vẫn là đoạn tin nhắn đáng xấu hổ mà Phúc có thể gửi đi muôn nơi chỉ trừ anh Thuận – mười lăm giây ghi âm hát chay không nhạc vừa sến vừa quê, còn kèm theo một dòng tin láo toét:

"Hôm nay chán đơuf, phục vụ mấy con vợ một bài ca ccuae đời tôi nhé."

Sau đó anh Thuận rep là:

"Em kêu anh hả?"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Khônggggg huhuhuhuhu anh ơi nghe em giải thích!

Phúc hoảng loạn ấn liên tục trên bàn phím, tần suất gõ sai chính tả nhiều gấp đôi bình thường.

"khoong anh ơi em gwri nhàm tin nhaqn ạ"

"em gửi nhầm tin nhắn"

"em xin llori almf phiền anh"

"em ấn nhầm á..."

Có lẽ anh Thuận đang rảnh rỗi online, nên sau khi Phúc gửi tin nhắn đi là ảnh seen liền. Ảnh cũng rep lại nhanh lắm.

"Thế em định gửi tin này cho ai vậy?"

...

Phúc cứ thấy anh Thuận hơi sai sai ở đâu ấy, nhưng lúc này cơn sợ đã ăn mòn trí não mất rồi, không còn nghĩ được gì thêm nữa, chỉ có thể máy móc trả lời những gì anh vừa hỏi.

"em gửi vào group chat ạ"

"kiểu cso cái group"

"mọi ngwui thích nghe em hát"

"nên thi thoảng em hát rồi gửi zô..."

"em ấn nhâmf gửi anh thaajt á anh tin em đi..."

Anh Thuận phải mất vài giây để xác định chính xác xem những chữ bị gõ sai kia rốt cuộc là gì, mãi mới rep lại Phúc.

"Thế join vào group đó như nào vậy?"

Phúc: "???"

Là sao nữa zạy là sao nữa zạyyy?

Sao ảnh lại hỏi cách join vào group các con vợ mình? Đm nhầm, sao ảnh lại muốn join vào group nghe mình ca hát? Ý ảnh là sao? Là muốn nghe hát hả? Hay như nào???

Như nghe được tiếng lòng của Phúc, anh Thuận sau đó gửi liên tục hai tin nhắn đến, tin nào tin nấy đều khiến trái tim của chú bé Tăng Vũ Minh Phúc đập cà tưng cà tưng trong lồng ngực mãi không kìm lại được. Ảnh bảo là:

"Lần sau có hát nữa thì gửi anh nghe với nha."

"Nghe hay lắm."

Phúc: "..........."

Phúc: "?????????????"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Truyền thuyết kể lại rằng, đêm đó có một chú bé điên cuồng ngồi ghi âm tuyển tập nhạc trẻ trữ tình sôi động remix lắng đọng lofi cực chill rộn ràng và buồn 2024 đến rạng sáng rồi gửi thẳng qua cho crush!

Nhiệt tình một cách thần kinh!


4. Sân thể dục.

Sáng thứ sáu cuối tuần, tiết đầu tiên của lớp 12A là tiết thể dục.

Dạo này bài vở bộn bề, đêm qua Sơn Thạch thức giải đề đến tận quá nửa đêm, sáng đi học mà bơ phờ hết cả người. Thế nhưng khi trông thấy bộ dạng nửa chết nửa sống cùng hai quầng thâm mắt đen sì của Duy Thuận, Thạch bỗng thấy hình như bản thân cố gắng chưa đủ. Máu hơn thua lên cao, anh bèn ném quả bóng rổ trên tay xuống, xán lại ngồi bên cạnh Thuận.

"Hôm qua ông lại thức quẩy nát đề nâng cao đến tận sáng sớm đúng không?"

"Không."

"Điêu! Không thức giải đề sao mà nay trông tã thế?"

"Tôi nghe ca nhạc."

"???"

Thuận thề là anh không nói điêu! Hôm qua anh vốn đã định đi ngủ từ rất sớm rồi, bài tập hoàn thành xong xuôi, không còn vướng bận gì hết. Thế nhưng chỉ vì một người nào đó mà điện thoại của anh rung liên tục suốt cả đêm, trung bình mười phút một lần, cứ khi nào anh bắt đầu mơ mơ vào giấc cái là lại có tin nhắn mới đến.

Đương nhiên là anh có thể bật 'không làm phiền' lên rồi đi ngủ thẳng cẳng mặc kệ chuyện ra sao thì ra, nhưng mà anh không nỡ...

Thế là cứ kẻ tung người hứng đến tận khi trời sáng!

Thuận đang suy nghĩ miên man, chợt bắt gặp người đã quấy nhiễu giấc ngủ của mình hôm qua giờ đang hớn hở cầm máy ảnh đi khắp nơi cùng các bạn. Thằng Khoa chung đội nhảy với anh níu vào lan can tạo một cái dáng vừa đĩ đượi vừa buồn cười, thế mà Phúc vẫn nhiệt tình ấn liên tục mấy tấm, ấn xong còn khen đểu, rồi cả lũ rũ rượi ra cười.

Thuận lôi chiếc kính cận từ trong balo ra đeo lên hòng che quầng thâm, đợi Thạch gọi hội của Phúc lại chơi như mọi lần, mới giơ tay lên chào như thể vừa trông thấy bọn họ. Thế rồi anh chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay Phúc, tự nhiên như ruồi yêu cầu.

"Chụp cho anh một tấm được không?"

"Dạ?"

"Chụp cho anh."

"... V-vâng. Anh thích chụp vi bê như nào ạ?"

"Em thích là được."

"......"

Phúc nghe xong mà tay chân rụng rời, run run rẩy rẩy giơ máy ảnh lên, lấy nét cứ phải gọi là khó hơn lên trời. Thế mà trong khoảng thời gian đó anh Thuận vẫn rất kiên nhẫn, anh ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, hai tay chống ra sau, tùy ý nhìn thẳng về phía ống kính. Lúc này trong tầm mắt Phúc, anh Thuận đẹp trai vô cùng! Bãi cỏ sân thể dục rộng rãi thênh thang, gió nhẹ vờn quanh mái tóc của người trong ảnh. Ngày nắng sau mưa trong veo như đôi mắt ẩn giấu những rung động bồng bột, có tia nắng sớm xuyên qua vách tường của tòa nhà trường học, chạm nhẹ trên gương mặt cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.

Phúc chậm rãi ấn xuống nút chụp hình.

Không giống như lũ thằng Sơn thằng Khoa mỗi lần đều đòi Phúc chụp hộ cả đống hình sống ảo, anh Thuận chỉ cần một tấm như vậy là đủ. Rồi sau đó mặc kệ ánh mắt thăm dò khó hiểu từ Thạch, anh tiến về phía Phúc, đòi cậu cho mình xem thử hình vừa chụp.

"Hay để em về em chỉnh sửa tí rồi đưa anh xem sau ạ?"

"Không chỉnh sửa thì anh xấu lắm à?"

"Không! Ý là..." Phúc sảng hồn. "Ý là em sợ em chụp xấu..."

"Không sao, anh xem thử xem."

Anh vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía Phúc, thân nhiệt gần kề khiến hai bên tai Phúc nóng bừng, cậu cảm tưởng như cơn gió hiu hiu thổi qua sân thể dục cũng phần nào cuốn theo chút độ ấm từ anh đến đặt vào trong lòng mình.

Bên ngoài trời hơi sáng, nên Phúc phải chắn một tay trước màn hình để anh Thuận có thể nhìn rõ hơn tấm ảnh. Bầu không khí giữa hai người cực kỳ ngứa mắt, Sơn và những chiếc bóng đèn còn lại trộm liếc nhau, thầm trao cho nhau một ánh mắt ai muốn hiểu đều hiểu.

"Đẹp đấy." Anh Thuận đứng thẳng trở lại, vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh. "Xuất ảnh xong thì gửi anh với nha."

"Vâng..."

"Ê đi thôi, thầy lớp mình gọi rồi kìa."

Sơn trông thấy thằng bạn mình lại có xu hướng ngất đến nơi rồi thì vội chạy ra giải vây, vừa kéo Phúc trở về phía lớp họ vừa chào tạm biệt các anh khối trên. Con tim trong lồng ngực Phúc vẫn đang nhảy cà tưng cà tưng, lúc đi ngang qua nơi anh Thuận để balo, cậu còn trông thấy chỗ móc khóa có treo một con hải ly nhồi bông đột biến gen bẹo hình bẹo dạng...

"Cái đm mày lại làm sao nữa vậyyy?"

"Xin lỗi xin lỗi..." Phúc thở hổn hển, cố sống cố chết níu vào người Sơn. "Tao trượt chân..."


5. Nắm tay crush, sống thọ trăm năm!

"Mày có thấy gì không?"

"Thấy gì là thấy gì?"

Phúc trả lời câu hỏi của Sơn trong lúc vẫn còn đang mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng rõ là lại tiếp tục tương tư ai đó. Sơn nhìn mà sốt ruột, thẳng tay kéo Phúc quay trở về cõi trần.

"Mày có thấy là... ông Thuận, ổng cũng đang có ý với mày?"

"Mày điên hả???" Phúc hoảng hồn bịt mồm thằng bạn lại. "Vô lý thế mà mày cũng nói ra được?"

"Thì thấy ổng cũng quan tâm mày mà?"

"Với ai ảnh cũng vậy thôi..."

"Mày bị tâm lý èo uột hãm tài lúc yêu thầm hả?"

"Mày không hiểu đâu..."

Sơn không muốn hiểu cho lắm, nhìn thằng bạn thân đâm đầu vào đường cụt mãi thì cũng thương đấy, nhưng nói mà không chịu khôn ra thì đành để nó tự mình trải nghiệm vậy. Sơn nghĩ thế, rồi cũng quyết định mặc kệ luôn chú bé đang yêu thầm giả tưởng.

Rặt một lũ thần kinh!

Chiều tối, ban văn nghệ có lịch tập luyện như thường lệ.

Nói là tập luyện, nhưng những gì cần chuẩn bị về cơ bản đã xong. Mọi người hiếm có hôm được thảnh thơi ngồi nghỉ, mà cũng do sự vụ lần trước thằng Phúc ngất vì vận động quá sức, nên ban chủ nhiệm cũng khuyến khích cả bọn phải biết điều độ tập luyện nghỉ ngơi.

Ngồi mãi chán quá, mà cũng chưa muốn về nhà sớm, Phúc lọ mọ lôi ảnh ban sáng chụp anh Thuận ra chỉnh sửa. Chỉnh sửa xong, đúng lúc thấy mọi người đang giao lưu mấy tiết mục ca múa nhảy nhót quay video kiếm fame bửn, thế là cũng bị rủ rê nhập hội luôn. Phúc đăng ký hát bài "Năm tháng vội vã", còn tận tụy đến mức lôi từ balo ra một cái gọng kính khác trông mê ly hơn chiếc mình đang đeo...

"Cái kính này có mắt đéo đâu mày ơi?"

"Kệ tao đi!" Phúc đẩy Sơn ra. "Đeo cái này tao đẹp trai hơn."

"Vãi l..."

Một thằng cận nặng đến mức lúc nào cũng dính với cặp đít chai mà chơi lớn đeo kính không mắt chỉ để trông đẹp trai hơn, thế là lúc di chuyển toàn phải nhờ đến Sơn dìu ra tận chỗ giữa sân khấu...

Không thần kinh không phải thằng Phúc!

Nhưng nói thì nói thế, chứ lúc Phúc nó đứng trên sân khấu hát một bài hát sầu khổ thì Sơn vẫn phải thừa nhận là nó trông cũng hoàng tử phết! Sơn trộm nhìn sang một góc đằng xa, thấy đối tượng yêu thầm của bạn mình cũng đang chuyên tâm lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng day dứt. Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, gió thổi mạnh hơn, tóc Phúc bị gió thổi bay tán loạn, lại vô tình để lộ ra đôi mắt trong veo không bị thứ gì che chắn. Có lẽ do không đeo kính, trong tầm mắt đều là những khung hình mở ảo, không nhìn thấy ai đang quan sát mình, nên tất cả những gì Phúc làm chỉ là trôi theo những nốt nhạc trầm bổng. Vừa tự nhiên vừa phóng khoáng, như thể chẳng cho ai cơ hội khước từ hào quang...

"Mê không?"

Thuận khẽ giật mình, nhận ra người vừa thì thầm bên tai mình là Thạch thì cười khẩy.

"Im đi để tôi nghe hát."

"Mê rồi chứ gì?"

"..."

"Mê rồi thì nói đi ai bảo gì đâu hèn é?"

"Muốn đánh nhau thì nói thêm câu nữa thử?"

"..."

Thạch không nói gì nữa, bên tai Thuận cuối cùng cũng được yên tĩnh, song khúc hát trên sân khấu thì đã đi đến hồi kết. Phúc trả mic lại cho ông Minh rồi vẫy thằng Sơn lên đón về, sau đấy hai thằng cứ dìu nhau lên lên xuống xuống trông buồn cười kinh khủng. Thuận bật cười lắc đầu, những tiết mục sau anh không để tâm được nhiều nữa, nghĩ đến ở nhà còn có nhiều bài tập cần làm, nên liền xin phép chủ nhiệm ra về trước.

Dạo này buổi tối trời đều mưa, những cơn mưa nhỏ ngắt quãng như chỉ khiến người ta vội vàng trong một thoáng chốc. Thuận không sợ ướt, dù gì quãng đường từ chỗ này đến bãi đỗ xe cũng không xa cho lắm, nhưng đúng lúc đó anh chợt trông thấy ở phía cửa ra bên kia, Phúc cũng đang chuẩn bị rời đi.

Không kịp nghĩ nhiều, anh liền lên tiếng gọi cậu.

"Phúc."

"Ủa, anh cũng về ạ?"

"Ừ, anh có việc." Thuận chỉ chiếc ô Phúc đang cầm. "Cho anh đi cùng được không? Mưa quá..."

"À... Dạ đ-đượcc, được ạ!"

Phúc gật đầu như bổ củi, làm Sơn đang từ trong đi ra thấy cảnh đấy vội phanh giật ngược trở lại suýt thì sái cổ chân.

Đm tai bay vạ gió!

Còn Phúc thì giờ phút này nào có tâm trạng để ý xem bạn thân đang ra sao nữa! Cậu bung tán ô to đùng, cùng anh Thuận bước đi dưới màn mưa rộng lớn, tiếng mưa lộp bộp rơi ngay trên đỉnh đầu, khiến những âm thanh từ người kề cạnh cũng như hòa tan vào cơn mưa mù cuối hạ.

Để đánh bay bầu không khí sượng trân này, Phúc liều mình gợi chuyện linh tinh.

"Ảnh sáng nay chụp anh em chỉnh xong rồi đấy ạ."

"Đâu anh xem?"

Một tay Phúc cầm ô, một tay lục lọi trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi mở lên cho Thuận xem bức ảnh mình cần mẫn chỉnh sửa suốt buổi chiều. Anh Thuận xem xong thì im lặng trong giây lát, rồi chợt bật cười.

"Da anh đâu có mịn đến mức này."

"Cà mịn một tí đẹp hơn á anh ơi."

"Giống mấy ảnh em hay đăng lên ấy hả, cà mịn tưng!"

"Dạ?..."

"Thực ra để bình thường cũng đẹp rồi, không cần chỉnh sửa thêm nhiều làm gì."

"Vậy để em gửi anh ảnh gốc luôn."

"Ý anh là ảnh của em."

"?"

Câu nói bâng quơ của Thuận làm Phúc hơi khựng lại, rồi vẫn rất bình thường như mọi lần, cậu trượt chân.

Đm sau hôm nay nhất định phải vứt mẹ cái dép này đi!

Phúc chỉ kịp nghĩ như thế trước khi nhắm mắt chấp nhận số phận rằng mình sẽ ngã chỏng vó ngay lúc đang đi cùng crush. Thế nhưng viễn cảnh trong tưởng tượng đó không diễn ra, vì anh Thuận đã nhanh tay đỡ lấy cậu, còn tiện thể giữ luôn chiếc ô cậu đang cầm trên tay không bị chòng chành vì cú suýt ngã.

Phúc hoàn hồn trở lại, đang định nói tiếng cảm ơn thì chợt nhận ra tình hình hiện tại là sau màn cứu trợ ban nãy, mình vẫn cầm chiếc ô, còn tay anh Thuận không biết từ bao giờ đã bao phủ bên ngoài tay cậu, rất tự nhiên cùng cậu cầm lấy cán ô lành lạnh còn dính chút nước mưa ẩm ướt.

Có lẽ do Thuận tập thể dục rất nhiều, nên thân nhiệt của anh lúc nào cũng cao hơn hẳn bình thường, từ lòng bàn tay truyền sang mu bàn tay, Phúc có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu ẩn dưới lớp da nóng cháy. Phúc không rõ anh Thuận có cảm giác được điều tương tự hay không, bởi lúc này trái tim bên trong lồng ngực cậu cũng đang gia tốc điên cuồng.

"Cẩn thận, đi sát vào anh tí không mưa ướt đó."

Phúc không dám nhìn sang người kia, chỉ nghe thấy anh nói như vậy trước khi kéo cậu lại gần hơn một chút. Hai bả vai kề cạnh, nước mưa men theo những nếp khung chảy xuống thấm ướt một góc đồng phục trắng tinh, quãng đường từ nhà thể chất đến bãi đỗ xe bình thường chỉ cần dốc sức chạy một phút là tới nơi, hôm nay lại tựa như có thể kéo dài vô tận.

Trong những phút giây rối ren tán loạn đó, Phúc hơi nghiêng đầu trộm nhìn người mà mình thương. Anh cao hơn cậu chút xíu, lúc này lại có thể chắn ngang ánh đèn điện hắt ra từ vài lớp học ôn tập đến tối muộn. Không gian chợt tối chợt sáng, người kia như đạp lên hết thảy hào quang vụn vặt đó, bước đến thật gần với cậu.

Đẹp trai vô cùng!

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Phúc, anh Thuận cũng cùng lúc nhìn sang, ánh mắt hai người gặp nhau trong giây lát, rồi lại tự động rời đi. Giữa vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Thuận chợt nhớ về một đoạn trong khúc ca mà Phúc ca trên sân khấu ban nãy, cậu trai trẻ đứng ngược chiều gió, đem theo tất cả ấm áp chân thành thả vào trong mưa...

"Liệu rằng sớm mai vô tình mắt chạm nhau

Chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau

Chắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa

Tầm tã đi dưới chiều mưa ngại ngần mình nép thật lâu

Đừng vội bước khi đã không muốn rời nhau..."


6. Nó cứ ấy ấy sao á?

Sánh nay lớp của Sơn và Phúc có lịch trực nhật theo tuần.

6h sáng, trường mới chỉ có lác đác vài học sinh, hai người cầm chổi khua khoắng loạn xạ chỗ hành lang khối lớp mình, thi thoảng lại câu được câu chăng tâm sự chuyện đời, mà chủ yếu đều là do Phúc tâm sự.

"Hôm qua tao với ảnh nhắn tin đến tận 1h sáng..."

"Nói cái gì mà dai vậy má? Không buồn ngủ hả?"

"Mày không hiểu!" Phúc xua tay. "Cuốn lắm, không ngủ nổi!"

"Xong sao? Nói cái gì mà cuốn?"

"Thì tao kể cho ảnh nghe chuyện có hai con dê đi vào gừng..."

"......" Sơn chết lặng bóp ấn đường. "Thế mà ảnh vẫn kiên nhẫn nghe mày kể, ảnh chắc chắn là yêu mày chết đi sống lại!"

"Nàoo, không được nói thế mất vía! Ảnh chỉ thân thiện với tao tí thôi."

"Mày cảm thấy có người sẽ thân thiện đến mức thức đến tận 1h sáng?"

"Thì nhỡ đâu ảnh tiện thể làm bài tập về nhà..."

"Thôi thôi thôi." Sơn hất đống rác vừa quét được về phía Phúc. "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình!"

"Sao mày khắc nghiệt với tao quá vạy!"

"Bao giờ mày khôn ra thì tự nhiên tao bớt khắc nghiệt!"

Đã đến mức đấy rồi mà cứ ngu ngu ngơ ngơ! Người ta đã lượn lờ ngay trước mặt bật đèn xanh liên tục, chỉ có thằng đang đeo cái kính lọc thần tượng quá đà như Phúc mới không nhìn ra được vấn đề.

Mà kể ra cái mồm hai thằng cũng thiêng, đang nhắc tới ai là người ta xuất hiện liền. Rõ ràng mới hơn 6h sáng, thế mà anh Thuận đã sừng sững đi ở giữa sân trường, trên tay anh còn cầm theo mấy túi đồ ăn sáng, bước đến đúng chỗ hai người đang quét dọn thì dừng lại.

Phúc trông thấy anh Thuận là hai mắt sáng trưng, lưng thẳng tắp vẫy vẫy tay chào hỏi. Anh Thuận cười gật đầu vời nó lại gần, thế là nó cũng ton ton chạy theo luôn.

Sơn: "..."

Có mới nới cũ!

Tham phú phụ bần!

Trai có crush như bát nước đổ đi!

Tẩy chay!

Sơn hậm hực quét nốt chỗ rác trên sàn, tiện thể xán lại gần xem hai người kia đang nói cái gì.

Lúc đó Phúc vừa chạy đến thì anh Thuận liền đưa cái túi trên tay cho cậu, còn cẩn thận dặn dò.

"Thử mang cái này về cho mèo nhà em ăn xem, xem có thích hơn loại cũ không."

"Dạ được." Phúc thì thầm. "Nhưng mà mấy nay em thấy nó lạ lắm anh."

"Lạ là sao?"

"Em cũng không biết nữa..."

"Không thì chiều được nghỉ mang qua chỗ anh đi, anh xem thử xem."

"Dạ... à được ạ..."

Sơn nghe lỏm mà trên đầu hiện đầy dấu hỏi chấm. Ý là con mèo nó có làm sao thì đem ra bác sĩ thú y đi, mang qua chỗ ảnh làm gì? Ảnh chữa được mèo hả? Giờ ảnh chỉ cần chữa được cái đầu óc mụ mị của thằng Phúc thôi là Sơn đã mừng lòng lắm rồi!

"Ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa." Phúc chỉ ra sân trường còn ngập rác. "Dọn xong chỗ này bọn em mới đi ăn."

"Anh vừa đi ngang qua tiệm, tiện thể mua luôn." Anh Thuận đưa nốt cái túi trên tay sang cho Phúc, còn cẩn thận giới thiệu. "Có bánh bao với sữa đậu, làm xong thì nhớ ăn luôn cho nóng."

"V-vâng ạ..."

"Hay để anh quét cùng nhé?"

Nghe đến đây Sơn mừng húm, định chạy về lớp cầm chổi đưa cho anh Thuận luôn, nào ngờ thằng Phúc lại sống chết từ chối.

"Thôi ạ để bọn em tự làm, cũng sắp xong rồi, anh về lớp ôn bài đi ạ!"

"Anh giúp được mà..."

"Thôi ạ thôii..."

Ngay lúc bọn họ đang đưa qua đẩy lại như thế, một bạn nữ chung lớp cầm theo hai chai nước chạy đến chỗ Sơn và Phúc. Cô bé đưa cho Sơn chai nước suối 5 nghìn, đưa cho Phúc chai trà Bupnon Tea 365 ngon đỉnh cao 12 nghìn rưởi, cười tươi như hoa mùa xuân.

"Hai ông uống nước đi rồi làm tiếp."

"Ê..." Sơn nghẹn ứ. "Có thiên vị quá không vậy?"

"Thì tại... tôi thấy Phúc làm nhiều hơn ông mà."

"Nhiều hơn chỗ nào? Ủa chứng minh giùm???"

"Tóm lại là vậy đó, nhớ uống nước nha Phúc!"

"Ê nhưng mà tôi có..."

Phúc còn chưa kịp nói hết câu thì bạn nữ ấy đã chạy đi, bỏ lại cậu với tình trạng tay phải cầm chai trà Bupnon Tea 365 ngon đỉnh cao 12 nghìn rưởi, tay trái xách túi đồ ăn sáng combo bánh bao sữa đậu crush lặn lội mua từ tờ mờ sáng cho mình, sượng trân.

Sơn chứng kiến cảnh tượng ấy, trộm liếc mắt sang anh Thuận, thấy ảnh cũng đang nhìn mình, trong phút chốc cả hai như vừa hoàn thành một thỏa thuận lặng lẽ nào đó cùng nhau.

Anh Thuận sau đó chỉ cười trừ, cũng không giành làm việc cùng Phúc nữa, chào tạm biệt hai người rồi quay lưng đi về lớp. Phúc đợi anh đi khuất hẳn mới dúi chai trà Bupnon Tea 365 ngon đỉnh cao 12 nghìn rưởi vào tay Sơn, hơi hốt hoảng giãi bày.

"Ê mày ơi tao thấy..."

"Thấy anh Thuận ảnh hơi sai sai hả?"

"Ừ dm sao mày biết?"

"..." Sơn đảo mắt. "Tao đã bảo rồi, tao thấy ổng cũng có ý với mày mà! Ban nãy người ta đang đưa đồ ăn sáng cho mày dịu dàng ngọt ngào say đắm thế, tự nhiên có người xen ngang, người ta lại chả dỗi!"

"Ảnh dỗi hả..."

"Chả lẽ không?"

"Nhưng ảnh không thích tao mà? Mấy tháng trước ảnh mới từ chối tao..."

"... Trước không thích, giờ lại thích không được hả?"

"..."

"Với cả, mày thử nghĩ lại xem..." Sơn kéo Phúc lại gần chỉ bảo. "Mày nhớ cái hôm ở phòng thể chất, mày đòi bê bàn cùng ảnh nhưng ảnh không cho mày bê, tao với mày mới kết luận là ảnh không thích mày không?"

"Ừ nhớ..."

"Nhưng mà ban nãy ảnh đòi giúp mày, mày cũng không cho ảnh làm mà!"

"Ừ nhỉ?"

"Thế là mày không thích ảnh hả?"

"Không! Do tao sợ ảnh mệt!"

"Thì đấy!" Sơn vỗ đùi đen đét. "Ảnh cũng nghĩ thế về mày chắc luôn!"

"... mày chắc hả?"

"Chắc chắn!"

"Nhưng mà... tao thấy, nó cứ ấy ấy sao á ..."

"Lại sao nữa?"

"Không biết..."

Sơn nhìn Phúc nhăn nhăn nhó nhó, chắc mẩm là lại đang tự quẩn quanh với mấy cái suy nghĩ không đâu vào đâu. Thằng Phúc tính ra cái gì cũng tốt, chỉ bị mỗi tội là hay lo lắng quá đà, có nhiều thứ vốn đã hiền hiện ngay trước mắt, lại luôn nghĩ bản thân không đủ tốt để có được. Sơn thở dài lắc đầu, e là chuyện này nếu muốn tiến triển thêm, phải khơi thông từ hướng khác thôi...

Học xong ba tiết đầu, Sơn đứng đắn từ chối lời đề nghị đi tè chung của Phúc, một mình tiến thẳng đến góc cầu thang ngay dưới khối 12. Ở đó có một người đang đợi sẵn, vừa trông thấy Sơn, liền dúi vào tay cậu một chai trà Bupnon Tea 365 ngon đỉnh cao 12 nghìn rưởi.

Sơn: "......"

Nữa hả???

Anh Thuận thấy Sơn sượng trân, còn tưởng Sơn thích quá không nói lên lời, liền tiện thể hứa hẹn hối lộ thêm.

"Để mai anh mua cho cậu thêm mấy vị khác."

"..." Sơn cười trừ. "Vâng em cám ơn. Giải lao có mười phút thôi, anh em mình tâm sự nhanh đi anh ạ. Em sợ lát thằng Phúc nó chạy đi kiếm em..."

"Ừ..." Thuận hơi mím môi, ậm ừ mất mấy giây mới mở lời. "Em thấy... Phúc nó như nào với anh?"

"Nó thích anh mà??"

"Giờ vẫn vậy hả?"

"Lại chả? Nó mê anh như điếu đổ sao mà dứt nổi!"

"Tại anh nghe nói cứ mỗi tháng Phúc lại crush một anh khác nhau..."

Sơn thầm chửi "đm" trong đầu, đúng là tiếng xấu đồn xa, đồn gì không đồn lại đi đồn cái nết hư hỏng.

"Nó to mồm thế thôi anh ơi, bị anh từ chối nên nó cứ nói vậy để tỏ ra là mình ổn á." Sơn hết nước hết cái cứu vớt hình tượng cho bạn thân. "Chứ đó giờ nó chỉ mê mình anh thôi, em thề danh dự."

"... cũng không cần phải thề liều đến thế đâu, anh tin mà."

"Anh tin là được rồi, thế anh có thích nó không ạ?"

"Anh... cũng có."

"Thế sao trước nó tỏ tình với anh mà anh lại từ chối!"

"..."

Sơn hỏi xong không thấy Thuận trả lời, cũng tự biết là người mà anh nên giải thích vụ này là Phúc chứ không phải mình, liền chủ động cho qua vấn đề.

"Cái đấy không quan trọng nữa, quan trọng là giờ trong lòng nó có bóng ma tâm lý rồi. Nó không tin là anh thích nó đâu, mấy trò thả thính của anh không tác dụng! Với cả nó bị cái tật là thích sống trong thế giới yêu thầm của nó á anh..."

"Thế giờ anh phải làm sao?"

Sơn vời Thuận lại gần, hạ giọng thì thà thì thầm.

"Anh phải đánh trực diện luôn. Thả thính không ăn thua, nó toàn nghĩ là anh xã giao. Muốn để nó tin, anh phải tỏ tình luôn!"

Thuận nghe Sơn nói mà sững sờ giây lát, biểu hiện ấy lọt vào mắt Sơn lại như là anh đang ngập ngừng, khiến Sơn khó chịu nhíu mày.

"Sao, anh sợ hả?"

Ai ngờ anh Thuận đáp lại Sơn rằng:

"Anh đang nghĩ chiều Phúc mang mèo sang thì anh tỏ tình luôn!"

Lần này đến lượt Sơn hoảng hồn.

"Đm từ từ." Sơn vội vàng can ngăn. "Anh mà nói trực tiếp là nó ngất luôn á!"

"..."

"Thật không điêu! Nó hay tụt huyết áp lắm."

"Thế giờ sao?"

"Hay là anh nhắn tin tỏ tình đi, kiểu giảm xóc trước? Lúc ý nó có ngất thì cũng ngất ở nhà, có mẹ nó mà, không chết đâu đừng lo."

Thuận: "......"

"Xong hôm sau anh ra tỏ tình trực tiếp lần hai. Có quả giảm xóc trước rồi, lần này chắc là nó không ngất nữa đâu."

"Có thực sự là ổn không vậy?"

"Cứ tin em, em chơi cùng nó bao nhiêu năm rồi em biết!"


7. Thời điểm chính xác.

Buổi chiều được nghỉ, Thuận nằm trên giường cầm điện thoại quằn quại suốt nửa tiếng.

Ảnh cảm thấy lời Sơn nói có lý, chẳng qua là anh đang không biết phải bắt đầu từ đâu. Đoạn trò chuyện giữa anh và Phúc vẫn đang dừng ở tin nhắn trình bày tình trạng táo bón của con mèo mướp nhà thằng bé, giờ mà ngoắt sang khúc tỏ tình, nghe nó cứ vô duyên thế quái nào...

Thuận vò đầu bứt tóc cả buổi, cuối cùng đành đánh liều. Anh lúi húi lôi từ trong tủ ra một chiếc khăn len trông vẫn còn rất mới, đặt nó lên giường, điều chỉnh góc độ chán chê, chụp liền một bức rồi gửi sang cho người kia.

"Thực ra anh muốn hỏi từ lần trước rồi..."

"Tại sao giữa hè mà em lại tặng anh khăn len vậy?"

Tin nhắn được gửi đi suốt năm phút mới nhận được hồi âm. Có vẻ Phúc đang run tay dữ lắm, nên chữ cứ liên tục sai chính tả.

"lcus dó em bị ngu á"

"em xon lõi"

"anh còn giứ hat anh ném di đi ạ"

"huhu..."

Thuận còn nhớ khoảng mấy tháng trước, thằng nhóc mà anh luôn chỉ xem là em họ của bạn thân nên quan tâm nhiều hơn một chút, đột nhiên chạy đến trước mặt anh tỏ tình. Hôm đó hình như là ngày nắng gắt đầu tiên của mùa hạ, mặt trời hun không khí đến nóng hầm hập, vì phải chạy cả một quãng đường dài từ sân trường lên tận tầng ba nên hai má Phúc đỏ bừng, hơi thở cũng mãi không bình ổn trở lại được. Cậu ngập ngừng đưa cho anh chiếc túi đựng tấm khăn len vẫn còn thơm mùi nước giặt, rồi cũng ngập ngừng giãi bày với anh những rung động kín đáo đã tích tụ suốt hơn một năm ròng.

Từ những an ủi dịu dàng có thể dìu một người ra khỏi vực sâu hun hút, đến vài lần vô tình gặp gỡ ở hành lang, ánh mắt không biết từ khi nào luôn tự động tìm kiếm một hình bóng nổi bật nhất trong đám đông, đến khi tất cả tình cảm đó lớn đến mức không thể cất giấu trong một trái tim duy nhất được nữa.

Nó cần phải được san sẻ đi.

Nhưng anh lại từ chối.

Có thể do đột ngột quá, cũng có thể vì anh cảm thấy thời điểm khi đó chưa đủ để cả hai xác nhận bất cứ điều gì. Anh còn nhớ Phúc nghe anh nói xong thì cúi đầu giây lát, rồi cười gượng dúi túi quà vào tay anh, bảo không sao cả, chúc mừng anh được học sinh giỏi, sau đó chạy đi mất hút.

Thú thật rằng, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi lúc ấy, Thuận bỗng thấy có đôi chút hối hận.

Mà tệ hơn nữa là, cảm giác hối hận ấy lại ngày một lớn dần lên trong anh...

Nên anh nghĩ mình cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Thuận ấn vào khung chat trên điện thoại, gõ như bay mấy dòng tin gần như đã học thuộc lòng.

"Không ném đi được, anh để đến mùa đông anh đeo."

"Thực ra là... anh muốn nói một chút về chuyện hôm đấy."

"Cái hôm mà em tỏ tình với anh ý."

Bên thanh chat của Phúc cứ hiện lên biểu tượng typing liên tục, nhưng mãi vẫn không thấy dòng tin nào được gửi sang, hẳn là cậu cũng đang rối bời lắm. Thuận thấy vậy thì càng đẩy nhanh tốc độ gõ chữ.

"Anh xin lỗi vì hôm đó đã từ chối."

"Em có thể nghĩ một cách dễ hiểu là thế này... Trước đấy anh quan tâm em đều bằng những hành động anh cho rằng bình thường, em lại nhìn tất cả dưới sự rung động, nên em mới thích anh."

"Nhưng phải đến khi em tỏ tình với anh, anh mới gỡ bỏ được góc nhìn anh cho rằng bình thường ấy, rồi bắt đầu nhìn em bằng sự rung động như em đã từng. Chuyển sang một lăng kính khác đi, anh mới nhận ra hình như không ai dành nhiều thời gian như vậy cho một người bình thường. Ý anh là... có lẽ ngay từ đầu anh cũng không đơn thuần đối xử bình thường với em cho lắm, nhưng chính anh lại không nhận ra chăng?"

"Nói dài dòng vậy chỉ để anh giải thích một điều là, cho dù hiện tại anh làm gì thì cũng đều là kết quả của những sự kiện trước đó, không phải anh có ý định làm trap boy."

"Anh cũng không đùa cợt."

"Nên đến mùa đông anh nhất định sẽ đeo chiếc khăn em tặng."

"Anh nghĩ là..."

...

?

Ê cái gì vậy?????

Thuận đang hăng say gõ chữ giãi bày tấm lòng đến mức chính bản thân mình còn tự thấy rung động, gõ tới dòng quan trọng nhất, đột nhiên giao diện nhắn tin của anh tê liệt toàn bộ, sau đó trong vòng 3 giây, anh bị log out ra khỏi ứng dụng luôn!

Điện thoại hiện lên thông báo "Tài khoản của bạn tạm thời không truy cập được", anh cáu tiết ấn nút tìm hiểu thêm, liền bị một dòng chữ viết hoa in đậm chói mắt trêu ngươi vô cùng đập vào mắt.

"Chúng tôi đã đình chỉ tài khoản của bạn."

Vãi l...

Lần đầu tiên trong đời Thuận cảm thấy hốt hoảng đến thế, mặt anh tái mét, cố gắng khiếu nại vài lần nhưng không được, đành cầm theo mấy túi đồ, phi xuống nhà rồi lên xe phóng vèo đi luôn.

Hôm nay trời nắng chang chang, mùa thu như mải mê rong ruổi ở tận phương xa rồi trễ hẹn với thành phố, đi trên đường mà Thuận thấy lòng cứ như lửa đốt. Nhà anh cách nhà Phúc không xa cho lắm, may mà trước đây có lần đèo Thạch đến nhà cậu ăn chực nên anh nhớ đường, đi khoảng chừng gần mười phút là đến nơi.

Lúc anh xuống xe vừa vặn trông thấy Phúc cũng đang ngồi trước cửa nhà xỏ giày, điện thoại đặt bên chân vẫn đang sáng đèn, hiển thị khung chat với anh từ ban nãy. Anh thoáng nhìn ra hình như cậu có nhắn lại mấy tin, nhưng lúc đó tài khoản của anh đã bị khóa, nên không thể gửi đi được nữa.

Phúc xỏ giày xong ngẩng đầu, bắt gặp Thuận đang đứng trước nhà mình thì giật nảy người. Cậu thấy anh đứng giữa trời nắng như thiêu như đốt, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, vội vã sốt ruột, trông có vài phần tương tự với chính mình mấy tháng về trước. Thuận không đợi cậu kịp thắc mắc đã tiến đến gần, chìa cho cậu xem dòng thông báo hiển thị trên điện thoại.

"Đm anh bị khóa nick!"

Phúc ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, rồi nhìn lại dòng thông báo đình chỉ tài khoản vì lý do bảo mật, ngập ngừng hỏi dò.

"Anh ấn vào link xem sếch à..."

"Đm." Thuận tức đến bật cười. "Anh có điên quái đâu."

"Uầy..." Phúc rón rén chọt một ngón tay vào bắp tay anh, như để xác minh anh là thật chứ không phải AI. "Anh vừa chửi bậy kia..."

"... Anh cũng không phải tiên."

Phản ứng của Thuận làm Phúc bật cười. Cậu hình như không có ý định đứng lên nữa, nên anh liền tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu luôn, vừa vặn có thể trông thấy núm đồng tiền ẩn hiện ở bên má mỗi khi cậu cười vui. Anh thở hắt ra một hơi, bấy giờ mới đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán.

"Mệt quá..."

"Anh đi đến đây mà không bưng bịt gì à?"

"Sợ không kịp." Anh cười lắc đầu. "Sợ em lại nghĩ anh đùa em."

"... em nghĩ anh đùa em thật."

"Anh nói rồi, anh không đùa cợt."

Thuận đặt chiếc túi đựng khăn len mà Phúc tặng anh ra giữa hai người họ, đợi đến khi cậu tiếp tục nhìn mình, mới chậm rãi mở lời.

"Nhưng gì ban nãy chưa kịp nhắn, anh sẽ nói nốt bây giờ."

"Anh nghĩ là... anh thích em."

"Thế nên có thể tặng lại cho anh món quà này không?" Thuận đẩy chiếc túi về phía gần Phúc hơn, như cho cậu một sự lựa chọn. "Lần này anh sẽ đồng ý."

Có lẽ những gì anh nói đột ngột quá, trong một thoáng Phúc không biết nên phản ứng ra sao mới phải. Cổ họng cậu như bị thứ gì làm cho nghẹn ứ, cố gắng mãi cũng không thể nói được thành câu. Đúng lúc đó, Thuận lại giúp cậu giải vây.

Lần nào cũng thế...

Anh lấy từ phía sau ra thêm một chiếc túi nữa, đặt nó song song với chiếc khăn len, hạ giọng nhẹ nhàng như thể muốn vây cậu vào bên trong một vùng đất không tên nào đó.

"Nếu không thể, vậy thì lần này để anh."

"Tặng em món quà này, có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Nếu đồng ý thì nhận lấy."

Hai tay Phúc xoắn xuýt vần vò gấu quần mãi không buông, nghe anh nói vậy thì ngơ ngác nhìn túi quà, lí nhí hỏi anh.

"Gì... gì thế ạ?"

"Gọng kính."

Nói là để cậu lựa chọn, nhưng Thuận lại rất tự nhiên lấy hộp kính từ trong túi ra, mở hộp rồi chìa đến trước mặt cậu.

"Hôm trước thấy em đeo kính như này đứng hát, đẹp trai lắm. Lát anh dẫn em đi cắt mắt kính thêm nữa là ổn."

Nói rồi anh vươn tay gỡ chiếc kính cậu đang đeo xuống, giúp cậu đeo cái mới lên, ngắm nghía một hồi mà tự tâm đắc.

"Hợp."

Gọng kính mới không có mắt, nên tầm nhìn của Phúc lại trở nên mờ mờ ảo ảo. Anh Thuận ngồi ngay phía trước, rất gần kề, vậy mà cậu cứ có cảm giác bồng bềnh như vừa bước vào một giấc mơ hoang đường lúc ban trưa. Anh còn giơ tay lên xoa đầu cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Phúc nhận ra hết thảy đều là sự thật. Bên ngoài trời vẫn nắng gay gắt, đến cả cơn gió thổi qua cũng mang theo sức nóng đủ làm lòng người choáng váng.

Đi cả một quãng đường xa như vậy hẳn anh Thuận cũng mệt lắm, dù lau mồ hôi liên tục nhưng tóc hai bên mai của anh vẫn ướt sũng. Phúc nhìn anh đến ngây người, bỗng có một xúc động muốn chạm vào anh, hoặc là làm gì đó hơn cả thế...

Muốn hôn anh quá...

Ý nghĩ đột ngột ập tới, lũ lượt xâm lấn như thủy triều. Anh Thuận vẫn nhìn cậu suốt từ nãy, thấy cậu cứ ngẩn người thì tò mò, định tiến lại gần hơn xem cậu đang nghĩ sao. Nào ngờ anh vừa tiến một chút, cậu đã đột ngột rướn người, nhanh như chuồn chuồn lướt nước đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn ngủi.

"Em đồng ý."

Phúc nói câu này rất nhanh, như sợ nếu chậm trễ một giây thôi thì mọi phép màu đều sẽ tan biến. Thuận hơi khựng lại trước hành động của cậu, nhưng chỉ qua chốc lát đã lại nở nụ cười. Anh vòng một tay ra sau cổ cậu, định sẽ dạy cho cậu thế nào là hôn môi với người yêu thực sự, nào ngờ...

Đúng, lại là nào ngờ, như mọi lần, đúng lúc này, Phúc chợt lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Thuận: "..................."

Thuận: "?????????????????????"

Vào một buổi chiều cuối hè oi bức, Sơn đang nằm trong phòng bật điều hòa quẩy nhạc suy, thầm nghĩ nhân sinh không còn gì viên mãn hơn nữa, chợt nhận được một cuộc gọi bất thường từ crush của bạn thân. Sơn có dự cảm chẳng lành, vừa nhấc máy đã nghe thấy bên kia hoảng loạn gào lên.

"Ê đm cứu anh với Sơn ơi Phúc nó ngất thật rồi!!!"

"Vãi l!" Sơn bật dậy như con tôm. "Đã bảo hôm nay chỉ là giảm xóc cơ mà, anh làm cái gì mà nó ngất mẹ ra được vậy???"

"Chuyện khó nói..."

"Thế mẹ nó đâu?"

"Đi vắng rồi."

"Ôi cái đm..."

"Cái đấy không quan trọng!" Ở đây dây bên kia, Thuận đang mồ hồi mồ kê nhễ nhại. Anh vừa thở dốc cõng trên lưng em người yêu mới kiếm được, vừa phân phó nhiệm vụ cho Sơn. "Quan trọng là bây giờ anh đưa Phúc vào viện rồi, mà không có ai ở nhà trông nhà cả, cậu qua trông nhà hộ anh đi."

"Cái đéo g-..."

"Luôn nhé. Tầm này trộm cắp như rươi!"

Thế là cúp máy.

Sơn nghe tiếng tút tút kéo dài, lại nhìn vào màn hình điện thoại tối om, căn phòng mát rượi và bản nhạc suy còn chưa quẩy xong, chỉ có thể ngửa cổ lên trời chửi cả lò cái lũ yêu đương hãm tài!

Đkm công anh xúc tép nuôi cò,

Cò ăn cò lớn cò dò theo trai!

Cút hết!!!

-

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro