2. Nữ nhân bánh màn thầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh từ từ mở đôi mắt to tròn, khẽ nhíu mày thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nàng đưa tay cố ngồi dậy. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền đỡ nàng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ được làm chủ yếu từ gỗ tuy không đến mức tồi tàn, nhưng so với nơi nàng ở thật sự thua xa. Phương Anh nhìn ông ấy với ánh mắt hoang mang.

"Ông là ai?" - Nàng cất tiếng hỏi

"Ta là người đã cứu cô nương đây." - Ông trả lời. Thầm nghĩ nữ nhân này thật kì lạ, y phục đã đặc biệt mà cách nói chuyện cũng không giống ai, dường như là từ nơi khác mới đến. "Cô nương là người từ nơi nào đến?"

"Ta... " - Phương Anh ngập ngừng, chẳng lẽ bây giờ trả lời nàng đến từ thế kỉ 22. Thế thì họ sẽ nghĩ nàng bị điên mất. "Ta không nhớ."

"Chắc ngươi bị chấn thương nên mất trí nhớ rồi. May cho ngươi ta là thầy y, cứ ở lại đây ta sẽ giúp cho ngươi." - Ông nhìn Phương Anh hiền từ.

Ông quay ra sau nhìn người phụ nữ đang đứng dưới bếp, có vẻ là vợ ông. Ông nở nụ cười phúc hậu.

"Bà ơi, chuẩn bị chỗ ở cho bệnh nhân nha."

-

2 năm sau.

Năm ninh triều thứ 3 của vua Nguyễn Hoàng Giang có 6 hoàng tử và 1 công chúa. Vì là công chúa duy nhất, nàng rất được hoàng thượng và các hoàng huynh yêu thương, chiều chuộng. Thế nên từ nhỏ tính tình tinh nghịch, có chút ưng bướng, muốn gì là phải có cho được.

Cũng vì được nuông chiều nên bây giờ nàng vẫn chưa có ý trung nhân mặc dù đáng ra ở tuổi nàng đã phải xuất giá từ 2 năm trước. Biết bao nhiêu người hằng ao ước được cùng công chúa làm lễ thành hôn, điển hình như công tử con của đại tướng quân An. An công tử mặt mày sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, có ăn có học, lại là con nhà tướng quân, xuất thân gia thế, từ nhỏ đã học cùng công chúa rồi đem lòng yêu mến, mấy lần ngỏ ý mang sính lễ qua hỏi cưới nàng. Ấy thế mà công chúa một mực không quan tâm, không chịu thành hôn với cái lý do: "Con còn nhỏ, con còn muốn chơi, muốn ngao du mà. Con không thành hôn đâu." Báo hại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phải kiếm cớ từ chối khéo người ta không biết bao nhiêu lần.

Công chúa nhan sắc không phải tầm thường. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, long lanh, giọng nói đáng yêu, dáng vẻ trông như một tiểu hài tử, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, giữ riêng cho mình thôi. Với nhan sắc và thân thế cao quý như vậy, nàng búng tay một cái cũng có hàng chục tên nam nhân xếp hàng dài từ cung điện đến cổng thành. Nhưng từ nhỏ nàng đã nhận ra mình có gì đó rất khác với những nữ nhi khác. Chỉ là nàng chưa nhận ra cái khác đó là gì...

Hoàng Thượng vì lo cho Hoàng nhi không thể xuất giá nên hôm nay đã mở một cuộc kén rể trong kinh thành, cho phép mọi người dân đều được tham gia. Người thân mặc long bào bước nhanh đến Hoàng Nghi Điện. Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ được chạm khác tinh xảo, và chính Hoàng Thượng là người bị bất ngờ khi trong phòng không có một bóng người.

"Nguyễn Hoàng Yến! Đứa trẻ bướng bỉnh này!" - Hoàng Thượng tức giận

Ở một nơi nào đó:

"Con xin lỗi phụ hoàng nhưng con không muốn thành thân đâu." - Nàng lém lỉnh phóng khỏi cung điện trên con bạch mã thân yêu của mình.

-

Còn về phần Phương Anh. 2 năm đủ để nàng làm quen và chấp nhận sự thật rằng đây là thời cổ đại. 2 năm trước, nàng đã được vị thầy y họ Lưu giúp đỡ. Ông ấy có một người vợ, cả hai sống trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Tuy không nhiều tài sản nhưng ông lại đồng ý cưu mang nàng, thay vào đó là nàng hằng ngày phụ ông nhặt củi, đào cây thuốc, bắt cá rồi mang ra chợ bán. Khi ở hiện đại đã phải lao động tay chân nên những chuyện này không làm khó được Phương Anh. Theo vị thầy y làm việc mà nàng cũng học lóm được nhiều thứ như bắt mạch, chữa trị vài bệnh đơn giản hay sắc thuốc.

Sau vài lần được ông dẫn đi mua bán thuốc, giờ nàng đã có thể tự mang hàng hóa ra chợ trao đổi và tự kiếm cho bản thân chút tiền tiết kiệm.

Vũ Phương Anh thong thả dạo bước sau khi vừa đem đổi vài củ nhân sâm cho thương gia họ Phác. Nàng hất vài đồng xu lẻ trong tay lên không trung rồi lại bắt lấy. Bộ dạng thật phóng túng. Tuy chỉ vài hành động đơn giản nhưng vẫn khiến nàng nổi bật trong đám đông. Dung mạo nàng vẫn là tuyệt phẩm, khiến bao nam nhân hướng mắt nhìn theo.

Bước càng đến gần kinh thành, mọi người càng nhộn nhịp, xa khác với quanh cảnh yên lặng, ảm đạm vùng đồi núi chỗ nàng ở. Đi ngang hàng bánh, Phương Anh quyết định dừng lại tiêu vài đồng bạc lẻ vào mấy món quà vặt bắt mắt.

"Lão bà, cho ta hai cái màn thầu." - Nàng cất giọng nói ấm áp.

"Của công tử đây." - Bà lão bán bánh vì quá chú tâm lấy bánh nên chẳng nhận ra người trước mặt mình là nữ nhân. Tông giọng trầm ấm ấy khiến bà lầm tưởng đây là một nam thanh niên.

"Ta là nữ nhân." - Nàng đưa tay nhận bánh, khẽ cười vì sự nhầm lẫn của nàng ta.

Nghe vậy mới ngước lên nhìn, trước mặt một bạch y nữ tử dung mạo thanh tú, nước da hồng nhuận, mày cong cong, mắt lãnh đạm cùng sóng mũi thẳng tắp, môi đỏ cũng không nhếch. Mĩ nữ thoạt nhìn cao ngạo, thoáng hương vị tươi mát, lại thập phần thành thục.

Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc
Ninh bất trị. Khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc.*

"Bà lão, cho ta một cái bánh."- Thanh âm trong trẻo yêu kiều khiến hai nàng dời ánh mắt.

Gió xuân hữu tình, thoáng qua lưu lại hương thơm nhàn nhạt của nàng trên người ta. Mày ngài mắt phượng, mạo tựa thiên tiên, trâm ngọc lấp lánh cùng nàng thêm tỏa sáng. Tiếu ý khuynh thành, nghịch ngợm tựa nữ hài tử. 'Chỉ hận không thể dâng hết tâm can ta đổi lấy ngươi một vẻ liên hoa tiên tử'. (Xinh đẹp như hoa sen).

"Thật xin lỗi, cái bánh cuối cùng lão đã bán cho cô nương đây rồi." - Bà nhìn nàng áy náy, hôm nay hơi mệt nên bà chỉ làm ít bánh, thế mà lại bán đắt, đến trưa đã hết.

Với tính cách ương bướng từ nhỏ, Hoàng Yến đâu dễ gì bỏ qua chuyện này. Nàng ấm ức quay sang định mắng cho người vừa mua một trận vì đã lấy cái bánh cuối cùng đáng ra phải thuộc về nàng. Nhưng ý nghĩ ấy lập tức tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu, nụ cười tỏa nắng của người đối diện. Tim nàng bỗng đập nhanh kì lạ.

"Cô nương, hay cô cứ nhận bánh của ta. Ta mua 2 cái." - Phương Anh chìa chiếc bánh màn thấu thơm phức về phía nữ nhân khả ái.

'Sao hả? Cảm kích đi chứ! Mau quỳ xuống trước bổn cô nương đây đi?'

Hướng nàng thỉnh bớt ảo!

"Xin lỗi, giờ ta muốn ăn bánh xếp rồi." - Nàng lấy lại sự ưng bướng, quay người bỏ đi trước sự ngơ ngác của Phương Anh.

'Hay.'- Nàng bực tức bước theo với ý định đáp trả nữ nhân ương bướng dám làm nàng "bị hố".

"Này cô nương, cô..." - Câu nói của cô chưa kịp hết đã bị chen ngang.

"Công chúa, Hoàng Thượng đang cho người truy tìm người. Mong công chúa hãy mau hồi cung." - Một nam nhân chạy đến bên cạnh nữ nhân vừa rồi, cuối người cung kính.

Người dân xung quanh nhận biết đây là công chúa liền quỳ rạp hành lễ. Còn mỗi Phương Anh đang sốc văn hóa.

"Ta cái gì cũng chưa nói. Ahaha."

Nàng tiếp tục đứng ngơ ra đến khi mắt gặp ánh mắt Công Chúa lướt đến mình. Nàng giật mình nhanh chóng quỳ xuống.

"Bản cung không muốn thành thân, tốn công vô ích." - Hoàng Yến quay người định bước đi.

"Thưa Công chúa, Hoàng Thượng bảo chỉ cần người quay về sẽ lập tức hủy bỏ việc kén rể. Mong người mau chóng hồi cung." - Theo sau hắn là đoàn kiệu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nàng.

"Vậy thì được." - Nàng kiêu kì bước lên kiệu. "Nhớ dắt Tiểu Mã của ta về cần thận" - Nàng tiếp tục buông lời dặn dò.

"Xin vâng. Đi nào." - Tên cận vệ ra lệnh cho đoàn người.

Trên kiệu, nàng liên tục suy nghĩ về nữ nhân "bánh màn thầu" vừa gặp. Nàng ta thật xinh đẹp. Nét đẹp cũng thật lạ, có vẻ không phải người địa phương. Ánh mắt vô cùng hút hồn, như chứa cả đại dương, tưởng chừng có thể khiến người đối diện lạc vào đôi mắt ấy.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ, như lạc vào thế giới của riêng mình mà chưa ai được phép bước vào...

-
(*):
Phương Bắc có giai nhân
Dung nhan tuyệt thế vô ngần đứng riêng
Liếc qua thành đã ngã nghiêng
Ngoảnh lại nước đã ngã ai bao giờ
Giai nhân há dễ bao giờ gặp sao?

...

Các author đáng yêu của các bác đây :3 :

- Sóc: MaiHanLuong

- You: DingCy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro