Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói rõ cho ta, chuyện gì đang diễn ra vậy hả?" Yoseob phẫn nộ nhìn Hyunseung.

"Seobie, không nên hung hăng như vậy ,bình tĩnh nào." Hình dạng phát hỏa của cậu thật là đáng sợ nha, Hyunseung co rụt lại: "Cái kia... Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà... Đêm đó ta muốn uống máu của ngươi, kết quả không nghĩ sẽ đem máu truyền trở lại trong cơ thể ngươi, vì vậy ngươi liền biến thành đồng loại của chúng ta, chính là ma cà rồng mà mọi người hay nói ấy."

"Ghê tởm... Ngươi..." Cậu túm vạt áo của hắn, vung tay lên.

"Ai nha, Seobie, bình tĩnh,bĩnh tĩnh, trở thành ma cà rồng cũng có gì không tốt đâu. Không già không chết, ai mà không muốn ,ma cà rồng chúng ta bây giờ cũng không có đi hút máu người , đã có huyết tương làm vật thay thế rồi. Seobie à, ta sai rồi mà, tha ta đi." Nhìn nắm tay càng ngày càng gần của cậu, ô, vì sao mỗi lần gặp xui xẻo đều là hắn.

"Ngươi cứ như vậy đem ta biến thành ma cà rồng, một câu cũng không thèm hỏi, để ta tự sinh tự diệt, ta có đúng hay không phải cảm tạ ngươi hả ?" Yoseob một quyền đánh vào mặt của người đối diện.

"Không nên đánh vào mặt nha." Hyunseung phát ra một tiếng khóc thét.

Đang lúc bị hành hung, hắn bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề then chốt: "Yoseob, vậy ngươi làm thế nào giải quyết a?"

"Là anh cả Junhyung cho ta uống máu của hắn." Cậu nuốt nước bọt, đánh người ngay cả mình cũng mệt nữa hả trời: "Do ta uống quá nhiều nên khiến anh ấy hôn mê."

"Hửm?" Hyunseung kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cái người luôn luôn lạnh như băng còn biết cách đi chăm sóc người khác sao, thực sự lá bất khả tư nghị nha: "Vậy sau khi ổng hôn mê ngươi làm sao ?"

"Ta cho anh ấy uống lại máu của ta ,chỉ thế thôi." Yoseob không hề nghĩ ngời mà trả lời: "Ấy ấy, ngươi làm gì vậy?"

Cậu trừng mắt nhìn tên kia đang lột đồ của mình, thế nào mỗi người biết Junhyung uống máu cậu liền lột quần áo của cậu ra, trên người cậu có thứ gì sao? Lần đầu để Junhyung thực hiện được là do ngoài ý muốn, nếu lần này mà để tên kia thành công thì đó chính là vô năng.

Nghĩ là làm,Yoseob một cước đá bay Hyunseung đương loay hoay cởi đồ của cậu: "Ngươi muốn bị đánh nữa phải không?"

"Không phải, ta chỉ muốn nhìn một chút trên người ngươi có cái đồ đằng hay không thôi?" Hắn vẻ mặt vô tội.

"Đồ đằng gì?" Cậu lại triển thêm một cước, vậy hôm nay cởi sạch quần áo của cậu chỉ vì muốn tìm một cái đồ đằng?

Bị trúng một cước ,Hyunseung liền rời xa cậu ba thước: "Là... đồ đằng hình bông cải ấy... Mỗi ma cà rồng cả đời chỉ có duy nhất một người bạn đời định mệnh nha, cách để chứng minh chính là cho đối phương uống máu của mình, nếu như trên người họ xuất hiện đồ đằng hình bông cải thì hai người bọn họ chính là một đôi."

"Trên người ta không có đồ đằng gì cả." Yoseob âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hô, may mắn, sẽ không phải sống cùng với cái kẻ đã gọi mình là cỏ dại.

Làm xong bài tập, cậu cởi ra áo khoác, chuẩn bị đổi áo ngủ leo lên trên giường. Bỗng nhiên cậu thấy trong gương...

AAA......

Đêm khuya, từ trong phòng Yoseob phát ra một tiếng thét chói tai cực kì bi thảm.

"Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Có ăn trộm sao?" Hyunseung cùng ba ba mỗi người cầm một cây gậy vọt đến.

Trong phòng, cậu nắm chặt quần áo, sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Không. Chỉ là một con chuột."

Con chuột? Hai người vừa chạy lên kỳ quái nhìn nhau một chút, trong nhà khi nào có chuột nhỉ?

Chờ hai người kia đi khỏi, Yoseob hít sâu một hơi, lần thứ hai cởi ra áo của mình, trên ngực đột nhiên xuất hiện một bông cải hết sức tiên diễm.

Cậu than thở ngồi trên giường, mình dĩ nhiên là người bầu bạn của anh cả ư ? Cái nam nhân ghê tởm luôn thích áp bách người khác kia ư? Cậu nhẹ nhàng mặc lại áo, nếu như cậu không nói trên người mình xuất hiện thêm đồ đằng thì chắc sẽ không có ai biết ha. Dù gì bản thân cũng không muốn làm bạn đời của nam nhân kia.

Cứ như vậy, mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, ngoại trừ việc cậu mỗi buổi sáng đều thấy Junhyung thì thời gian còn lại hắn căn bản không có xuất hiện trước mắt cậu.

-------

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, đương lúc làm bài tập, cậu đột nhiên cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, làm sao có thể như vậy? Hôm nay nhớ đã uống qua máu rồi mà, vì sao lại có loại cảm giác này, cậu khổ sở lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu mà cởi ra áo ngủ của mình, trong thân thể dần xuất hiện một loại khát vọng xa lạ.

Ngay lúc thống khổ,cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, giúp cậu giải tỏa một chút dục vọng của mình, bản thân càng muốn nhiều hơn nữa, lý trí  thất thần đi theo hướng phát ra mùi hương đó, muốn, muốn nhiều hơn nữa.

Yoseob lúc này hoàn toàn không chú ý đến thân thể clđã bắt đầu biến đổi.

Hyunseung ngồi trong phòng khách cùng Doojoon và Junhyung xem TV. Hắn ngồi trong lòng của Doojoon, thích thú ăn bỏng ngô.

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, khiến ba người song song ngẩn đầu, rồi trợn tròn mắt nhìn người đang đi xuống.

Mỹ nhân...

Đây là ý niệm thứ nhất song song hiện lên trong đầu của ba người.

Tóc đen thật dài, con ngươi xanh biếc, da trắng như kem, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khả ái làm cho người ta muốn yêu thương.

Nam nhân...

Đây là ý niệm thứ hai song song hiện lên trong đầu của ba người.

Mỹ nhân này dĩ nhiên là một nam nhân, cổ áo mở rộng chứng minh cho điều đó, kiểu người mà ai gặp cũng phải yêu như thế này cư nhiên là một nam nhân.

Bông cải...

Đây là ý niệm cuối cùng song song hiện lên trong đầu của ba người.

Hyunseung là bạn đời của Doojoon, như vậy hình bông cải xuất hiện không phải là chứng minh...

Hai người kia song song dùng ánh mắt thú vị nhìn sang Junhyung đang ngốc lăng ở bên cạnh.

Hắn nhíu mày, hắn không nhớ rõ khi nào nhận thức một mỹ nhân như thế này? Nếu như đã gặp qua hắn thế nào có thể quên?

Đang lúc ba người ngốc lăng, Yoseob lại một lần nữa ngồi lên hai chân của Junhyung, khó chịu mà bắt đầu cọ cọ mặt vào lồng ngực người kia.

Hương vị trên người của hắn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, da thịt tiếp xúc nhau , nhiệt độ trên cơ thể của cậu bắt đầu giảm xuống, không đợi người kia phục hồi tinh thần, cậu lần thứ hai giải khai y phục của hắn, bắt đầu cắn mút.

" Yong Junhyung... Ta muốn..." Cậu tuy rằng không biết mình đang muốn cái gì, nhưng biết chỉ cần cầu xin là được.

Hắn trừng lớn hai mắt, thanh âm này không phải của tiểu tử kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro