tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee juyeon!"

tiếng hét bất ngờ vang lên bên tai làm juyeon giật nảy mình nhưng cậu vẫn không hét lên, đổi sang giữ cuốn sách đang đọc bằng một tay, lại quay ra sau nhìn chanhee đang cười tươi rói như mỗi khi làm chuyện xấu thành công, hai bàn tay còn đặt trên vai cậu còn đưa ngón tay trỏ lên chọc chọc vào má. juyeon chỉ có thể thở dài, nói lần thứ bao nhiêu đó mà cậu cũng không đếm được nữa.

"chanhee, đừng hù tớ như thế nữa mà."

chẳng phải lần đầu tiên juyeon như năn nỉ cậu bạn như thế nhưng chanhee có bao giờ chịu nghe đâu. lần này cũng vậy, chanhee chỉ cười hì hì xem như trả lời, cậu ghé vào ngồi trên tay vịn sofa, đôi bàn tay vừa đập vào vai juyeon làm cậu ấy giật mình đó vẫn không chịu bỏ xuống mà đổi thành quàng qua ôm cổ, chanhee đặt cằm lên vai juyeon, tò mò hỏi:

"này lee juyeon, đang làm gì đấy?"

juyeon lật bàn tay để ngửa bìa cuốn sách lên cho chanhee có thể nhìn thấy.

chanhee lẩm nhẩm đọc tên sách rồi bĩu môi, "hừm, chán phèo, không hứng thú."

chanhee hỏi xong, dù kêu chán như thế nhưng cũng không có ý định muốn đứng dậy rời đi, từ lúc ôm cổ juyeon đã đem cả người dựa hẳn vào cậu ấy, lại không chịu ngồi yên, cứ nhúc nhích ép cho juyeon phải nghiêng người qua một bên vì sức nặng của cậu. này, đừng tưởng chanhee bé người mà lầm, cậu khỏe lắm đó nha.

lee juyeon bình thường có chút ngốc, lần này lại vô cùng biết điều, ngoan ngoãn dịch qua một bên chừa chỗ cho bạn trượt từ trên tay ghế trượt xuống ngồi cạnh mình.

"nào được rồi, cứ đọc sách của cậu đi, cho tớ mượn vai cậu chơi game một chút." chanhee đã nói là làm, lấy điện thoại từ trong túi của mình ra mở game chơi, không làm phiền cậu bạn chăm chỉ của mình ở bên kia nữa.

căn phòng khách lại trở về sự yên ắng như ban đầu, với một choi chanhee ôm điện thoại thoải mái dựa vào vai một lee juyeon chăm chú đọc sách cùng.

nhưng đến khi nhận ra mình đã đọc đi đọc lại một dòng từ nãy đến giờ, juyeon mới chợt nhận ra hình như không ổn, có chanhee ngồi cạnh như thế này, cậu lại không tập trung được nữa rồi.

'chanhee hình như mới tắm xong nhỉ? cậu ấy dùng sữa tắm gì thơm thế? cậu ấy có phải lại gầy đi không, cảm thấy không nặng như tuần trước. cậu ấy đang bực mình à, chắc là lại thua một ván game nữa rồi.'

chanhee chơi game thỉnh thoảng lại ngọ nguậy một chút, có vài sợi tóc cứ cọ vào vành tai, một số khác lại rơi vào trong cổ áo hơi rộng của juyeon, chọc chọc một lát làm cậu có chút nhột.

'tóc của chanhee hình như dạo này lại dài ra rồi, lại còn mềm quá.' juyeon nghĩ thầm.

đến khi thực sự chịu không nổi nữa, juyeon mới đưa tay vỗ vai chanhee. chanhee dừng trò chơi lại, ngồi thẳng dậy khó hiểu nhìn cậu.

"sao thế? cậu đau lưng hả?"

juyeon lắc đầu, "không phải. tại tóc của chanhee chọc vào người tớ nhột quá. cậu phải làm gì nó đi chứ!"

chanhee bực bội vuốt vuốt tóc mình, "giờ tóc mình như thế thì chịu chứ làm sao được. cậu khó chịu thì thôi không dựa vào cậu nữa."

juyeon sợ chanhee giận, liền nhanh chóng kéo tay bạn thanh minh.

"ý mình không phải thế mà. hay là... để mình cột tóc cho chanhee nhé?"

"gì cơ?"

chẳng đợi chanhee tự hỏi xem ý của cậu là gì, lee juyeon đả bỏ cuốn sách lên bàn chạy vào trong phòng, lục lọi một lát, tìm được một sợi dây thun rồi lại chạy ra với khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng.

chanhee hơi ngớ ra một chút khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của bạn mình, nhưng rồi lại thôi. chẳng phải lần đầu tiên choi chanhee nghe thấy mấy cái chủ ý kỳ lạ của juyeon muốn nghịch trên người mình, chanhee cũng đã quen với những lần juyeon thích mày mò nghịch nghịch gì đó ở cậu rồi.

cũng không để ý nhiều nữa, đợi juyeon ngồi xuống rồi chui vào trong lòng cậu, chanhee tìm tư thế nào đó thoái mái nhất, dựa hẳn cả người vào lồng ngực rộng phía sau lưng, lại vẫn còn suy nghĩ đến juyeonie đang muốn nghịch tóc mình nên trượt người xuống một chút để juyeon có thể nhìn đến đỉnh đầu rồi mới không quan tâm nữa mà tiếp tục chăm chú vào việc chơi game của mình.

so với cái thân mình hơn một mét tám của lee juyeon mà nói, choi chanhee một mét bảy hơn vừa nhỏ vừa gầy, chẳng có gì khó để cậu có thể ôm trọn chanhee trong vòng tay của mình cả.

sách của lee juyeon lúc này chắc cũng chẳng thú vị bằng việc ngồi nghiên cứu cách cột tóc, hay nói cách khác là nghịch tóc của choi chanhee đâu.

juyeon không có chị em gái, chỉ có một đứa em trai, mấy cái chuyện tóc tai này không giỏi làm cho lắm. tự cột cho mình còn có thể, chứ cột tóc cho người khác luôn có cảm giác trái tay, cột không được. tay cậu to, tóc chanhee lại mềm, sờ thích lắm. nhưng một tay cầm dây một tay cầm tóc, cứ túm lấy một nhúm tóc chuẩn bị cột thì tuột hết qua mấy ngón tay. juyeon đang định kéo mạnh một chút lại nghe chanhee ở dưới mình kêu.

"ai juyeonie, đau tớ! nhẹ tay thôi."

juyeon lầm bầm, "không phải tớ cố ý đâu nhé, tóc cậu mềm thật mà."

đợt này tóc của chanhee nhuộm màu hồng, nhìn chằm chằm một lúc làm juyeon liên tưởng đến quả dâu. cậu lại tự hỏi một chút, tóc màu dâu có mùi dâu không nhỉ?

juyeon cúi người, vùi vào tóc chanhee ngửi thử một hơi, sau đó giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, hào hứng reo lên.

"chanhee chanhee, tóc của cậu có mùi dâu này!"

juyeon cố kéo thẳng tóc cậu xuống để chanhee có thể ngửi thấy lại chỉ nhận được ánh mắt ngước nhìn lên như nhìn một thằng ngốc của cậu. như sợ chanhee còn không tin mình, juyeon dùng cả hai tay vò rối tung tóc chanhee với hy vọng cái mùi dâu ngọt ngào mình vừa ngửi được sẽ bám trên tay, vò đến khi chanhee có dấu hiệu phát giận mới lưu luyến mà thôi. sau đó úp cả bàn tay lên mặt chanhee, tri kỷ muốn chia sẻ điều diệu kỳ này với cậu.

cũng không nhận hai bàn tay của mình đủ che kín mặt chanhee...

choi chanhee nhịn không nổi nữa phải đẩy tay cậu ra hét lên, "lee juyeon cái đồ ngốc này, dầu gội đầu của tớ là hương dâu đương nhiên tóc cũng sẽ có mùi dâu rồi! cậu có để im cho tớ chơi game không hả?"

---

đến giờ cơm tối, một bàn mười người tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái chỏm tóc kì dị trên đầu choi chanhee.

"cái quái gì ở trên đầu cậu thế chanhee?"

chanhee lắc lắc đầu, cái nhúm tóc phía trên cũng lắc lắc theo, "dễ thương không?"

nhìn chanhee vui vẻ như thế, changmin cũng chỉ có thể hùa theo, "xinh lắm, giống teletubies ấy."

"juyeonie làm cho tớ đấy, kéo rụng hết cả một đám tóc của tớ, hại tớ cả một buổi chiều chẳng thắng được ván game nào lại còn đau hết cả đầu." chanhee than vãn.

changmin rất muốn nói rằng, cho dù lời nói của cậu mang ý khó chịu như thế nào, thì giọng điêu và khuôn mặt của cậu cũng có thể theo đó mà bớt hạnh phúc đi được không? cơm tối nay còn chưa ăn đó nha!

---

quà sinh nhật gửi đến @ann_0218 ☆ ~('▽^人)

Chúc An của em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới đu trai thành công và thật hạnh phúc!

Yêu An nhiều lắm luôn nạ ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro