Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng văn đầu tiên em viết cho Tuấn Hạn, dựa trên ý tưởng của tấm ảnh page Cung chúc khai Trương up:

Chúc mọi người đọc zui zẻ nhó ^^
________________________________________

Tối hôm nay Simon ăn tối một mình. Vì Phong tử có hẹn với anh em cột chèo, tức Tô Tô và Tiểu Vũ.

Nhai hết cơm trong chén, tay lại gắp thêm một miếng thịt chiên giòn bỏ vào miệng. Simon phồng má, thấy bữa cơm này không ngon miệng như thường ngày. Chắc là do không có Phong tử lẫn lời khen và nụ cười của anh ấy.

Simon cảm thấy nhớ Phong tử rồi. Dù Phong tử mới ra khỏi nhà được nửa tiếng và gửi vài ba tin nhắn ngắn gọn thông báo đã đến nhà của Tô Tô tầm năm phút trước cho Simon.

Sau khi cô đơn lẻ bóng hoàn tất bữa cơm tối, Simon leo lên sô pha ưỡn người coi ti vi. Hôm nay trên ti vi chiếu chương trình Phong tử tham gia. Tóc anh búi thành củ tỏi nhỏ, tai đeo khuyên ngọc trai Simon tặng, mặc một bộ đồ có khoác đen đơn giản không cầu kì, ngón đặc biệt tay trái đeo nhẫn lục giác. Simon nhìn Phong tử mỉm cười trong ti vi, mắt cậu bất giác si mê.

Đúng là người nhà mình. Tại sao lại đẹp đến nao lòng như vậy?

Simon chán nản xem hết chương trình cuối tuần, nhìn lên đồng hồ thấy đã 9 giờ hơn rồi. Tận 2 tiếng nữa Phong tử mới về.

Đôi gà bông này thuở mới dọn về sống chung đã đặt ra một giao kèo nho nhỏ để đảm bảo sức khỏe của nhau: Cuối tuần nếu có đi uống với bạn bè trước 12 giờ đêm phải về. Vì cả hai đều là diễn viên phải giữ thân thể, và vì bệnh dạ dày của Phong tử nữa. Phong tử từng có thói quen ăn uống lành mạnh. Nhưng sau cơn sốt Sơn Hà Lệnh, anh bận đến tối mặt tối mũi, ăn uống không đều đặn, đi tiệc rượu của các nhãn hàng như cơm bữa làm ảnh hưởng tới dạ dày đến nỗi nửa đêm phải nhập viện. Làm cho ngày ấy Simon vừa giận vừa lo.

Nhớ lại mấy hôm Phong tử nằm viện, Simon chau mày ủ rũ bật weibo lên. Lướt mạng xã hội đến 10 giờ thì có cuộc gọi đến.

"Alo Tiểu Triết?" Đầu dây bên kia ồn ào, giọng của đàn ông, tiếng nhạc bất hủ réo rắt chen chúc nhau đi vào lỗ tai Simon. Chắc là bọn họ đang ăn uống trong sân sau nhà Tô Tô.

"Alo? Hạn Hạn bạn có ở đó không?" Tiếng ồn lại lớn hơn một nấc.

"Thầy Trương?"

"Alo thầy Cung thân yêu!" Giọng Phong tử bét nhè đột nhiên vang lên, từ ngữ như dính hết cả vào nhau. Simon đỡ trán phiền muộn, Phong tử lại bị anh em lừa chuốc rượu rồi. Anh ấy thật là ngốc, Simon thầm quyết tâm sẽ dạy dỗ lại Phong tử khi anh về đến nhà.

"Em đây, bạn gọi em có chuyện gì thế?" Simon trầm giọng trả lời, bên kia lại im lặng một lúc lâu.

"Thầy Trương?" Simon lại gọi.

"Ơi~" Phong tử nấc một cái mới nói tiếp "Thầy Cung biết không, bạn chính là người đàn ông đẹp trai nhất đi qua cuộc đời của anh!" Anh vừa nói xong, Tô Tô và Tiểu Vũ đập bàn cười đến nỗi run người.

"..." Simon sờ mũi, cậu cảm thấy Phong tử nhà cậu thật đáng yêu, uống say rồi còn đáng yêu hơn nữa dù uống rượu bia quá mức rất có hại cho sức khỏe, vì thế nổi hứng trêu Phong tử một tí. "Bạn gọi em chỉ để khen em đẹp trai thôi ấy à?"

"Không có, còn nữa! Thầy Cung còn là người tốt nhất trên thế giới! Bên ngoài ngốc, bạch, ngọt, chân thành, tốt bụng, thầy Cung chính là cực kì cực kì đáng yêu!" Phong tử chép miệng nói ra một tràng đức tính tốt đẹp của Simon đã cười ngoác mang tai bên kia.

"Vì thế, anh muốn hỏi thầy Cung một câu..." Giọng Phong tử trở nên nghiêm túc, khong gian dần trở nên im ắng lạ thường khiến Simon nghe thấy tiếng thở của anh, ngỡ như người ấy đang ở cạnh bên.

"Bạn nói đi, em vẫn đang nghe đây." Simon thoáng cảm thấy hồi hộp, ngón tay bất giác giày xéo góc áo ngủ.

"Thầy Cung còn độc thân không?"

Simon "..."

Tô Tô và Tiểu Vũ tại hiện trường "..."

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Simon bần thần một lúc lâu ước lượng số ly bia rượu Phong tử đã uống xong nhếch môi cười nói "Xin lỗi thầy Trương, tiếc quá, em không còn độc thân nữa. Em có người yêu rồi!"

Cậu vừa dứt câu, Phong tử cúp máy cái rụp.

Simon một lần nữa "..."

Cậu vội vàng gọi lại cho Phong tử, nhưng lại chỉ nghe thấy giọng nữ tổng đài báo số máy bận. Một lúc lâu sau, Tô Tô dùng số của Tiểu Vũ gọi đến "Cung Tuấn, xin lỗi vì đã làm phiền lúc khuya thế này!"

"Không sao ạ, thầy Trương vẫn còn ở đó chứ anh?" Simon lo lắng hỏi.

"Đợt nãy Triết Hạn gọi cho cậu nói gì đó rồi nó cúp máy gục đầu xuống bàn khóc sướt mướt, miệng còn lí nhí gọi tên cậu. Tụi tôi sắp không dỗ nổi nó rồi! Cậu mau đến đón Triết Hạn về giúp tôi với!" Tô Tô cũng đang trong men rượu rối rắm nói. Ban nãy lừa bạn thân nghe con người vốn đanh đá khen người yêu như chíp bông làm hắn cười lớn, bây giờ lại hối hận nhìn Tiểu Vũ ở một bên dỗ cho Phong tử dừng khóc. Đúng là bị điên mới chọc kẻ điên mà!

Simon nghe xong, bỗng chốc ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. "Vâng, vâng, vâng, các anh giữ thầy Trương giúp em một lát, em lái xe qua liền đây ạ!" Cậu vừa nói vừa bật dậy đi thay đồ.

Simon tức tốc có mặt tại nhà Tô Tô sau 10 phút, vác theo sâu rượu 1m81 chào tạm biệt anh em rồi cùng nhau lết về nhà.

"Trước khi bạn đi em đã dặn đi dặn lại bạn rồi, em nói bạn đừng uống nhiều hại sức khỏe mà bạn có bao giờ nghe em đâu!" Simon bế Phong tử đã có phần thanh tỉnh đang vùi mặt vào hõm cổ cậu anh dũng đạp cửa vào nhà.

Phong tử nghe ồn liền lèm bèm vuốt mặt, vừa khóc một trận làm mắt anh ửng đỏ nhắm chặt vào. Lưng vừa chạm trên chiếc giường mềm mại, Phong tử liền lăn vào trong chăn, tự cuộn mình thành một cục, không thèm ló mặt ra ngoài. Simon đứng cạnh giường thở ra một hơi, hình như anh có chút ủy khuất đi?

"Bạn em ơi, mở chăn ra cho em lau người thay đồ đã nào..." Simon dỗ ngọt, vỗ vỗ cục chăn nhỏ nhưng Phong tử bên trong lại húych tay cậu ra làm cậu ngạc nhiên.

"Bạn đang dỗi em đấy à?"

"Bạn ơi, lúc nãy em đùa thôi mà~ Cũng tại bạn đáng yêu quá làm em không kiềm được!"

"Kìa bạn ơi, bạn để ý đến em đi mà~" Simon kéo kéo chăn, cảm thấy bên trong đã thả lỏng liền chui vào cùng liền nhìn thấy Phong tử mắt đã đỏ hoe với vẻ mặt hờn dỗi.

"Em xin lỗi mà... Bạn đừng khóc nữa, nhìn bạn khóc em đau lòng lắm." Simon vòng tay kéo Phong tử lại gần ôm vào trong lòng, cằm cậu đặt lên đỉnh đầu anh, vừa nói vừa hôn lên.

Phong tử ứ ừ trong cổ họng được thế chui vào lòng Simon "Lần sau- Hức! Bạn không được như thế với anh nữa!"

"Em không, em không, em chừa rồi! Bạn biết em yêu bạn lắm mà, nên bạn nín đi nhé!" Simon vỗ vỗ lưng rồi dụ Phong tử đi thay đồ "Mặc đồ này ngủ sẽ bị cảm lạnh, Hạn Hạn ngoan chui ra thay đồ giúp em nhé!"

Nhằng nhèo mãi cả hai mới vệ sinh cá nhân thay xong đồ ngủ, kéo nhau lên giường. Phong tử dù đã tỉnh rượu được một tí nhưng vẫn đi gặp Chu công nhanh chóng vì đã mệt mỏi quá rồi, anh dựa vào người bên cạnh như muốn hòa vào làm một.

Simon ôm người trong lòng, bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ánh trăng đêm đó lạnh lẽo len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên giường lớn đầy ấm áp.

End.
__________________________________________

Cảm ơn vì mọi người vì đã đọc và yêu thích <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wsoolif