6. Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công tầng trên là cả một bầu trời thu nhỏ. Trương Triết Hạn lúc đến xem căn nhà này, cũng chỉ vì thích cái ban công này là chính. Bên dưới trải một chiếc thảm mát, mùa này pha một bình trà rồi ngồi đó ngắm thành phố thì quả là như ý. Trương Triết Hạn nghĩ ngày nào đó rảnh gã sẽ mang Luffy lên đây, chỉ là không nghĩ sẽ có thêm một vị khách lạ.

"Đặt nó ở đó đi." - Trương Triết Hạn chỉ về chiếc đệm nhỏ ở góc ban công, gã đặt bình trà, trực tiếp ngồi luôn xuống nền.

"Luffy đã từng có người chủ khác?" - Cung Tuấn bắt đầu trước.

Sĩ quan huấn luyện nói với cậu rằng chú chó này chắc chắn đã có một kí ức buồn với người chủ trước, nó cảm thấy điều tương tự ở Cung Tuấn nên lúc tiếp xúc với cậu mới nảy sinh tâm lí chán ăn do buồn bã.

Chó là loài động vật có cảm tính, chúng cũng nhạy cảm và biết vui buồn giống như chủ nhân của mình. Khi chủ nhân mất đi, nó cũng giống như mất đi một người bạn, nó sẽ nuối tiếc và đau khổ.

"Không. Nó chỉ có tôi là chủ nhân duy nhất từ nhỏ đến giờ." - Trương Triết Hạn vẫn dửng dưng như mọi ngày, gã lục tìm lại những tấm ảnh cũ của gã và Luffy khi nó chỉ nhỏ như một con chuột đồng, cho Cung Tuấn xem.

Cậu ngây người ngẫm nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Những ngón tay thon dài của cậu bao lấy điện thoại của Triết Hạn, cậu muốn nhìn rõ hơn những tấm ảnh.

Đây là lần tiếp xúc da thịt đầu tiên kể từ khi quen biết. Triết Hạn sẽ không ngại chỉ vì những tiếp xúc như thế. Công việc của một bác sĩ đã làm gã quen với cơ thể và nhiệt độ của con người rồi. Thế nhưng khi Cung Tuấn bao trọn lấy bàn tay gã trong những ngón tay to lớn, hơi thô nhưng ấm áp, Triết Hạn vẫn hơi mất tự nhiên.

"Cậu vẫn thường như thế à?" - Trương Triết Hạn chống cằm nghiêng đầu hỏi Cung Tuấn.

Gã biết ở góc nghiêng này khuôn mặt gã, nụ cười của gã, và thậm chí là những lọn tóc xoăn nhẹ mềm mại rủ bên sườn má cũng là hoàn mĩ nhất.

Chẳng mấy ai không gục trước gã ở tư thế này cả.

"Tôi không thường làm gì cả. Ngoài huấn luyện thì tôi không đi đến một quán gay bar và khen người khác dễ thương. Tôi cũng không lấy điện thoại của ai đó chỉ để ngắm gương mặt người đó hồi còn trẻ như thế nào. Không phải tất cả những thứ tự nhiên đều đến từ thói quen cơ bắp." - Cung Tuấn nhìn anh, chậm rãi từ tốn như một người kể chuyện ân cần. Cậu nói bằng chất giọng đặc biệt trầm, Triết Hạn khẽ cảm thán rằng cậu mới là một người biết dụ dỗ.

"Tôi cũng không thường đem ai đó lạ về nhà, và nhất là khi cả hai còn chẳng phải bạn." - Trương Triết Hạn nhún vai và gã lại nhìn nghiêng sang Cung Tuấn.

"Tôi đến để giúp cậu chàng bốn chân và anh. Đôi khi nói dối chẳng giúp mọi chuyện tốt đẹp như anh tưởng." - Cung Tuấn vẫn thả chậm giọng nói, nghe nghiêm túc và đầy chân thành.

"Thế nói thật sẽ luôn tốt đẹp à? Cậu là bác sĩ sao?" - Trương Triết Hạn đáp lại, khẽ cười rót trà ra cốc, đưa cho Cung Tuấn một nửa.

"Nói thật thì tôi sẽ biết cách để giúp anh, và Luffy nữa." - Cung Tuấn thẳng thắn trả lời. Cậu hướng mắt về phía anh, đôi mắt chân thành nhìn sâu vào trong tấm mặt nạ Triết Hạn đang đeo.

Trương Triết Hạn suýt nữa thì bị dụ dỗ, gã đã có ý định sẽ nói cho Cung Tuấn biết chuyện đó. Nhưng ngay khi đôi mắt gã nhìn vào thứ cuốn hút đầy lực sát thương của Cung Tuấn, đôi mắt cún con ngậm nước của cậu khiến gã từ bỏ. Gã sợ mình sẽ bị cuốn vào đó hơi sớm.

"Hãy giúp nó và loại tôi ra khỏi list những người cần giúp đỡ đi. Tôi vẫn ổn lắm." - Trương Triết Hạn khẽ cười, giọng gã có sự ngả ngớn và trêu ghẹo. - "Giúp nó rồi tôi trả ơn cậu nhé. Cậu thích trả ơn như thế nào?"

"Một bữa cơm đi, vậy là đủ rồi." - Cung Tuấn đáp. Và Trương Triết Hạn cười ngã ra ngay sau câu nói đó.

"Còn tưởng cậu sẽ đòi hỏi thứ xa xỉ hơn chứ."- Gã vừa cười vừa cụng cốc coi như đồng ý, chủ yếu là phục sát đất với con người này.

"Hôm đầu đến, tôi đã chơi với nó bằng một vài động tác chúng tôi vẫn làm với cảnh khuyển. Hiệu lệnh khi bò, đứng, ngồi. Tôi đã hơi bất ngờ khi Luffy hiểu những kí hiệu đó khi có một người chủ là bác sĩ." - Cung Tuấn kể, cậu đưa tay ra làm thành những kí hiệu. Những ngón tay đẹp đẽ của cậu khiến cho chúng trở nên đẹp và cuốn hút hơn với gã.

"Có thể tôi đã gửi nó ở đâu đó mà quên mất, giống như gửi cậu hôm nay." - Trương Triết Hạn vén tóc mai xoà xuống mắt, Cung Tuấn bên cạnh không nói gì.

Cậu chỉ ngồi đó, chậm rãi ngắm nhìn gã.

"Tôi ước rằng anh đã quên, Triết Hạn ạ." - Cung Tuấn nói thì thầm bằng cái giọng trầm đẹp đến ngây ngất đó.

Triết Hạn cảm thấy như bị ánh mắt chân thành đầy lực sát thương đó nhìn thấu, cả lòng bồn chồn và lo lắng giống như con mèo bị chọc ghẹo. - "Tôi cũng vậy." - Trương Triết Hạn chỉ nhỏ giọng đáp lại.

Cuộc thăm khám và chữa trị của bệnh nhân Luffy kết thúc sớm hơn dự kiến của mẹ Trương. Bà vừa mới xem xong bộ phim truyền hình yêu thích, còn định đi khoá cửa trở về phòng nghe nhạc một chút thì đã thấy Cung Tuấn đi xuống.

"Dì à, con phải về đây ạ." - Cung Tuấn lễ phép chào.

"Về sớm như vậy? Luffy đã đỡ chưa, hay là ngủ lại đi con trai." - Dì Trương vẫn luôn quý Cung Tuấn như ngày đầu bà nhìn thấy cậu.

Thằng nhỏ này vừa đẹp trai vừa ngoan hiền, ngoại trừ làm quân nhân... thì bà đều duyệt cả.

"Dạ thôi ạ, làm phiền dì. Thuốc ngâm chân hôm trước con mua dì đã dùng hết chưa, con mua thêm cho dì." - Cung Tuấn nói chuyện với dì Trương, thoải mái và thân thiết hơn cả con trai ruột đang đứng bĩu môi đằng sau.

"Chưa, chưa hết. Đấy con xem, mải xem phim mà quên mất rồi. Có con trai làm bác sĩ cũng có ích gì đâu chứ." - Mẹ Trương giở giọng hờn dỗi, Trương Triết Hạn cũng hết cách.

Bình thường mua thuốc bổ cho mẹ cũng không thấy bà chăm uống đều đặn, sao tự dưng lại thế rồi.

"Không sao, để con lấy cho dì." - Cung Tuấn tự nhiên đi vào trong phòng tắm lấy ra một chiếc chậu gỗ, đun sôi nước rồi hoà thảo mộc vào trong. Chờ cho đến khi nước đổi sang màu nâu mới bê ra ngoài.

"Dì à, ở nhà mẹ con nói cái này ngâm rất tốt, lưu thông máu cũng điều hoà giấc ngủ, dì nhớ dùng thường xuyên nhé." - Cung Tuấn cẩn thận xắn gấu quần cho dì, nâng hai bàn chân mát-xa nhẹ từ đầu mũi chân đến gót rồi mới thả vào nước.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh nhìn lén, cảm thấy người này thật chuyên nghiệp, cũng thật biết chăm sóc người khác.

Cung Tuấn giống như một cái dằm, găm vào trong lòng bàn tay khiến người ta không lấy ra được cũng không tảng lờ được, thi thoảng sẽ hơi nhức, thi thoảng sẽ chịu nằm yên. Gã nghĩ một lúc thấy cậu ta cũng không giống lắm.

Cái dằm chỉ khiến người ta khó chịu. Còn Cung Tuấn khiến người ta giống như con ếch trong một chiếc nồi, từ từ tăng lửa ấm dần cũng không muốn nhảy ra.

Sự dịu dàng và chu đáo thuần thục đó khiến không ai còn nhớ đến sự xa lạ và khoảng cách. Chân thành và thật thà đó làm cho người ta cảm thấy giống như sẵn sàng mở phanh lồng ngực mình bất cứ lúc nào. Có thể là do nghề nghiệp, cũng có thể do con người cậu ta vốn đã thế.

Cung Tuấn vừa chuyện trò vừa mát-xa chân cho mẫu hậu đại nhân, con trai của người thì thảnh thơi cắn táo ở bên cạnh, chốc chốc bĩu môi, thi thoảng lại nguýt dài, nhưng không ngăn được khoé mắt nhìn Cung Tuấn cứ cong cong dịu dàng.

Con người này, thật khiến người ta yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro