9. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Trương vẫn luôn là người thông minh nhất ở đây. Trong bữa cơm, bà vẫn như bình thường, hết gắp cho Cung Tuấn lại gắp cho Triết Hạn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cảm giác rất giống một nhà ba người. Đồng chí Luffy hôm nay ngoan ngoãn nằm dưới chân bàn không đếm xỉa đến mấy món đồ chơi mới, cũng coi như thành viên thứ tư hiểu chuyện.

"Tuấn Tuấn à, công việc ổn định có nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa." - Mẹ Trương nói, khéo léo liếc sang con trai.

Trương Triết Hạn vừa ngủ dậy đầu óc còn hơi lơ mơ, chẳng nghe rõ gì cũng ừ hử cho qua.

"Cũng có, mẹ con cũng muốn con lập gia đình sớm. Nhưng vấn đề này con chưa vội." - Cung Tuấn gãi gãi tai, giống như một cậu nhóc mới lớn bị người lớn thẩm tra qua.

"Vậy đã có người để ý chưa. Bên bệnh viện của Triết Hạn cũng có nhiều cô gái xinh xắn hiểu chuyện, hay là..." - Mẹ Trương cười nói.

Ý tứ của bà rất rõ ràng đây là đang muốn làm mối cho Cung Tuấn. Bà không thể nhận cậu làm con trai nuôi, con trai bà thì dùng dằng không muốn rõ ràng. Vậy đi, bà thay con trai ra đường quyền quyết định, hoặc mất hoặc còn, không thể đễ lỡ dở con nhà người ta.

"Không cần đâu ạ, Triết Hạn cũng rất tốt mà, anh ấy cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, con không vội." - Cung Tuấn lại cười cười đáp lại, cảm thấy câu trả lời của mình rất hoàn hảo.

Trương Triết Hạn chưa muốn, cậu cũng chưa muốn. Vừa hay, cậu có thể chờ được.

"Ôi dào, đừng học theo nó. Nó tối ngày chỉ cắm mặt ở bệnh viện, hơn nữa... cũng không có thích phụ nữ." - Mẹ Trương là người mẹ hiện đại, nói con trai thuộc giới tính thứ ba cũng chỉ như kể chuyện bình thường, chậm chí còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt.

Ngược lại với bà, Cung Tuấn có chút giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn dì Trương cùng Triết Hạn bên đối diện, không nói gì.

"Dì cảm thấy tình cảm không nên gượng ép, nếu không hợp thì bỏ, dì giới thiệu cho con người khác. Không y tá thì giáo viên, chuyên viên... Tuấn Tuấn tốt như vậy còn sợ không thể lấy vợ sao." - Mẹ Trương vừa nói vừa tấm tắc khen Cung Tuấn, bên dưới gầm bàn thì dẵm chân con trai.

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, không phải vì gã không có gì để nói, Trương Triết Hạn nhiều ong bướm như vậy cũng không phải không có cách cắt đứt. Chỉ là khi nhìn thấy lòng bàn tay Cung Tuấn, khuôn mặt Cung Tuấn, đôi mắt chân thành của cậu, Triết Hạn lại không nỡ.

Gã đành chỉ chịu cái đau dưới gầm bàn, cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này đáng lẽ ra phải rất vui vẻ, cuối cùng lại thành bầu không khí gượng gạo kì quặc.

Cung Tuấn vẫn như mọi ngày, ăn cơm xong thì gọt trái cây, ngồi chuyện trò với dì Trương một hồi lâu. Bà cứ tít mắt nói cười, không cho con trai ruột có cơ hội chen ngang. Trương Triết Hạn ngồi một bên chơi với Luffy, thi thoảng liếc mắt sang quan sát biểu cảm của Cung Tuấn.

Không hiểu sao, cảm giác rất khó chịu.

Cách nhìn của Cung Tuấn, sự bất ngờ của cậu khi nghe mẹ nói về giới tính của gã làm Trương Triết Hạn thấy khó chịu.

Nếu như cậu không biết Trương Triết Hạn thích đàn ông, vậy thì cậu còn tiến tới bên gã làm gì. Tất cả những cuộc gọi, sự chăm sóc của cậu bắt nguồn từ cái gì.

Nếu như Cung Tuấn không thích Trương Triết Hạn giống như những ong bướm vờn quanh gã, vậy thì cậu làm điều đó vì cái gì.

Cung Tuấn đã từng muốn biết về quá khứ của gã, không lẽ chỉ là tò mò? Là tò mò vì yêu thích, hay đơn giản chỉ vì hứng thú muốn tìm kiếm sự phấn khích nhất thời.

Thế những ngày cậu nấu cơm rồi kê tay cho gã ngủ trên xe, còn cả cái hôn bí mật trẻ con của cậu ta. Rốt cuộc cậu ta coi đó là cái gì? Gió thoảng mây bay? Trương Triết Hạn nhiều ong bướm mà lại phải chịu làm ong bướm của kẻ khác?

Trương Triết Hạn lắc đầu nghĩ về những thứ mâu thuẫn của cậu chàng kém tuổi ấy, càng nghĩ càng rối.

"Cung Tuấn, đi dạo không?" - Trương Triết Hạn bỗng nhiên đứng dậy gọi Cung Tuấn. Cung Tuấn ngơ ra vài giây rồi mỉm cười đứng dậy. - "Dì ơi con xin phép đi dạo một lát rồi về luôn, sáng mai còn có cuộc họp quan trọng."

Dì Trương cười vui vẻ tiễn Cung Tuấn ra cửa, còn không quên dặn cậu lần sau ghé chơi tiếp.

Trương Triết Hạn đi ra trước, đồng chí Luffy hôm nay không được đi cùng đành chầu chực trước cửa, Cung Tuấn xoa xoa đầu nó rồi chào tạm biệt.

Cả hai đi cạnh bên nhau, hôm nay thời tiết rất nóng, mặt đất bốc hơi lên cảm giác như muốn hun cho Triết Hạn tan ra thành nước luôn.

Gã đi bộ được một lúc lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Cung Tuấn đi bên cạnh trầm giọng nói. - "Sao phải khổ như vậy."

Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, cậu ta nghiêm túc. Gương mặt nghiêm túc của Cung Tuấn rất đẹp, kể cả khi cười cũng đẹp, khi dịu dàng chăm sóc người khác cũng đặc biệt đẹp. Thế nhưng, cũng có lúc Trương Triết Hạn thấy nó không đẹp.

"Chẳng vì gì cả, đã quen rồi." - Trương Triết Hạn nói, bâng quơ nghĩ vẩn vơ rồi nhảy lên một bậc đá. Ở vị trí cao hơn, gã có thể nhìn thấy đỉnh đầu Cung Tuấn, Cung Tuấn muốn nói chuyện với gã cũng phải ngẩng mặt lên một chút.

Ở góc độ này, Cung Tuấn còn đẹp trai hơn trước. Đôi mắt đen lấp lánh ánh đèn, mũi cao thẳng và yết hầu nhô ra, thực quyến rũ và phô trương.

"Anh không thấy phiền, tôi cũng thế. Tôi nguyện ý, anh chỉ cần gật đầu." - Cung Tuấn nói vài lời. Đối diện với Trương Triết Hạn gần như vậy, Cung Tuấn thấy tim mình đập "thình thịch, thình thịch".

Đây là do hồi hộp sao?

"Bạn trai cũ của tôi cũng là quân nhân." - Trương Triết Hạn bỗng nhiên kể.

Gã thấy mình cần phải kể điều này. Thoả mãn Cung Tuấn cũng được, giải toả cho gã cũng được, làm lí do từ chối cũng được. Gã phải kể.

Cung Tuấn nghiêng đầu nghe, cậu đưa tay để Triết Hạn bám lấy tay mình đi trên bậc đá, thong dong như hai kẻ tản bộ thông thường.

"Tôi thích người đó, đặc biệt thích. Chúng tôi quen nhau hơn sáu năm. Quen nhau từ khi tôi lên đại học, tôi làm bác sĩ thực tập trong khu quân doanh của anh ấy cả hai mới hẹn hò." - Trương Triết Hạn khẽ siết tay cậu, suýt nữa anh đã hụt chân.

Cung Tuấn lồng ngón tay qua bàn tay Triết Hạn, để mười ngón tay đan vào nhau khăng khít. Trương Triết Hạn thấy mình đâm lao rồi phải theo lao, cũng không giằng tay lại mà chỉ lặng lẽ bỏ qua.

"Chúng tôi hẹn hò giống như những cặp đôi khác, thời gian bên nhau rất ít. Nhưng khi đó còn trẻ, tôi thấy cũng chẳng sao cả, sau này chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn thôi. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn chia tay, vì thời gian dành cho nhau không đủ." - Trương Triết Hạn kể, giọng lạnh nhạt chẳng còn chút cảm xúc luyến tiếc hay buồn đau gì cả, chỉ giống như kẻ ngoài cuộc kể chuyện của người khác.

Cung Tuấn siết chặt tay anh, để anh đi nhanh hơn trên những bậc thềm.

Cả hai đi được một đoạn, Cung Tuấn cũng bắt đầu nói. - "Năm đó tôi cũng thích một người, tôi cảm thấy người đó rất xinh đẹp nhưng cũng rất cứng cỏi. Người đó giống như đoá hoa hồng, khắp người phủ đầy gai mềm."

Trương Triết Hạn bật cười. - "Tôi à?"

Cung Tuấn cũng bật cười. - "Anh đó."

Tiếp đó lại là một khoảng lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, kết nối duy nhất là hai bàn tay đang nắm tay nhau đến đổ mồ hôi ướt sũng.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ nói mình không vượt qua được, tình cũ cũng chỉ là tình cũ. Nhưng khi người ta vượt qua tuổi đôi mươi rồi, cảm xúc yêu đương sẽ không giống như hồi đó nữa. Người ta sẽ quan tâm đến nhiều thứ khác. Cung Tuấn làm được, anh lại không nỡ để người chân thành như cậu ấy làm.

"Cậu thích đàn ông à?" - Trương Triết Hạn lại hỏi.

Cung Tuấn lắc đầu, cậu nhìn Triết Hạn, khẽ nâng tay vuốt những lọn tóc xoăn mềm của gã ra sau vành tai. - "Tôi chỉ thích anh."

Trương Triết Hạn nhìn sâu vào đôi mắt đó, thứ chân thành mãnh liệt, sự chiếm hữu và điên cuồng, đôi mắt có sự ham muốn và yêu đương cuồng nhiệt. Trương Triết Hạn chỉ có thể gọi đó là đôi mắt gây sát thương, vết thương chí mạng cho người nhìn vào nó.

Giống như gã.

"Tôi còn tưởng cậu muốn làm con nuôi của mẹ tôi cơ đấy." - Trương Triết Hạn thấy tay hơi mỏi rồi, muốn rút tay lại. Cung Tuấn buông tay ra, chờ cho Trương Triết Hạn lau lau tay vào trong áo lại tiếp tục nắm lấy. Gã nhìn cậu, Cung Tuấn chỉ cười cười ngây ngô, lắc lắc tay như cùng trẻ con đi dạo.

"Trở thành bạn trai của anh cũng trở thành con của dì sớm thôi." - Cung Tuấn khẽ cười, khúc khích như cún con ngốc nghếch.

Trương Triết Hạn cũng cười. - "Nhưng mẹ tôi muốn làm mối cho cậu đấy."

"Dì muốn làm mối ở bệnh viện anh còn gì, vừa hay, Trương Triết Hạn có đủ tất cả tiêu chuẩn." - Cung Tuấn tự cho mình là thông minh, tự mình sắp xếp hết tất cả cuộc đời. - "Nhưng mà, gọi dì cũng gọi rồi, cơm cũng nấu rồi, dì không nên bán tôi cho người khác chứ."

"Thế nên cậu đã bất ngờ hả? Khi mẹ nói tôi chỉ thích đàn ông." - Trương Triết Hạn đi mỏi rồi, chỉ chỉ một chiếc ghế đá ở gần đó. Cả hai tiến tới, Cung Tuấn phủi qua bụi, nắm tay kéo Triết Hạn ngồi cạnh mình.

"Tôi cảm thấy có người mẹ giống dì thật đáng ngưỡng mộ. Dì rất yêu thương anh." - Cung Tuấn trầm ngâm một lúc, lại tiếp. - "Tôi cứ nghĩ dì biết rằng tôi thích anh. Thích đến chết đi được ấy."

Thế nên cậu mới bất ngờ khi dì nói "Triết Hạn không thích phụ nữ." Cung Tuấn cũng không thích phụ nữ, Cung Tuấn càng không thích đàn ông khác, Cung Tuấn chỉ thích Triết Hạn. Một người mẹ nhạy cảm như dì Trương chắc chắn phải rất rõ chuyện đó mới đúng.

Thế nhưng chỉ một câu nói thôi mà dì giống như vạch ra ranh giới giữa cậu và con trai dì. Nói rằng cả hai không cùng một thế giới, không có khả năng. Cung Tuấn rất bất ngờ.

Cậu không chuẩn bị sẵn tâm lí khi đến. Nhưng nói về Triết Hạn, Cung Tuấn mãi mãi sẽ chỉ có một đáp án. Cậu muốn anh. Thích anh và muốn ở bên cạnh anh. Chờ cũng được, Cung Tuấn không ngại, chỉ cần người đó là Triết Hạn thì sớm muộn cũng là của cậu.

Trương Triết Hạn trầm ngâm một lúc, chờ cho cơn gió đầu tiên của buổi tối lướt qua mái tóc và làm chúng rối tung lên, gã mới cười nửa miệng nói. - "Cung Tuấn à, tôi yêu đương rất cuồng nhiệt." - Trương Triết Hạn ngửa mặt nhìn lên trời, không đối diện với cậu.

Gã không kiểm soát được mình yêu thích cậu ấy, cũng không ngăn được ham thích với khuôn mặt ấy. Gã không dám từ chối cũng không muốn buông tay. Gã không kiểm soát, gã đem nó đẩy sang cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn người đàn ông ấy, chớp chớp mắt.

Trương Triết Hạn nói tiếp. - "Nếu như cậu..."

Cậu kề sát mặt anh, kéo gương mặt nhỏ nhắn của Triết Hạn sát gần mặt mình. Cậu chậm rãi hôn lên môi anh, từng xúc cảm nóng bỏng truyền qua đôi môi ướt át. Cái lưỡi điêu luyện quấn lấy anh, Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt sâu vào trong miệng, bị mút lấy không còn khả năng thoát ra.

Cung Tuấn hôn anh, cậu ôm lấy gương mặt anh, những ngón tay thon dài luồn vào tóc, vuốt ve da đầu khiến Triết Hạn tê rần vì khoái cảm. Đến khi Triết Hạn nóng lên, hơi thở chỉ còn một chút Cung Tuấn mới buông anh ra.

"Như vậy à. Nếu thế thì tôi cũng điên cuồng lắm." - Cung Tuấn ôm lấy eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình. Cả hai đôi diện với nhau trong tư thế ngại ngùng. Thế nhưng Cung Tuấn không hề thấy ngại, cậu ôm anh vào lòng, để Triết Hạn chạm lên trán mình, để cảm nhận thấy nhịp đập bên ngực trái của anh.

Trương Triết Hạn nãy giờ không nói được câu nào, chỉ lặng im thuận theo Cung Tuấn. Mãi đến khi Cung Tuấn rời khỏi lồng ngực anh, cười đến vui vẻ Triết Hạn cũng mới bật cười.

"Nghe thấy gì?" - Trương Triết Hạn hỏi.

"Thích em. Trương Triết Hạn cũng thích Cung Tuấn." - Cung Tuấn đáp lại. Cậu nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Cung Tuấn, hẹn hò đi!" - Trương Triết Hạn cúi xuống, ở trên đùi Cung Tuấn mà đè cậu ra hôn.

Nụ hôn này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Trương Triết Hạn cảm nhận rõ Cung Tuấn siết tay trên eo mình, những ngón tay thon dài vuốt ve dọc sống lưng làm anh phải rên rỉ.

Cung Tuấn cười, hôn lên trán.

Từ hôm nay, cậu có bạn trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro