1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ôm theo một con mèo hoa, trên lưng mang một chiếc balo to tướng, gương mặt trắng sáng hiện tại ướt đẫm mồ hôi vì mệt. Anh nhìn cánh cổng gỗ đầy dây leo trước mặt, nhịn không được mà tự hỏi bản thân tại sao lại từ bỏ cuộc sống thành thị nô nức kia để chạy về vùng đồng quê hoang vu hẻo lánh này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ, mơn trớn trên khuôn mặt anh, cũng kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh chớp mắt, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi ra sau mang tai, thở dài rồi tự động viên mình, 'Không sao, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi....'

Căn nhà gỗ này là của bà ngoại anh để lại, phía trước có sân, phía sau có vườn. Kể từ khi bà mất cách đây năm năm, anh vẫn chưa quay về đây lần nào. Bây giờ đột nhiên lại có chút hoài niệm.

Sắp xếp một chút hành lý của mình, lại nhìn căn nhà đã lâu không có người quét dọn, anh xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

Đợi đến khi sắp xếp xong mọi thứ, mặt trời cũng đã dần xuống núi. Trương Triết Hạn ngồi xuống dưới mái hiên nhà, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp ở nơi này.

Con mèo hoa anh mang theo cũng nhẹ nhàng đi đến, khẽ cọ lên người anh làm nũng rồi nằm xuống, đầu kê lên chân anh, hai mắt lim dim muốn ngủ. Trương Triết Hạn theo thói quen dùng ngón tay vuốt ve nó, ánh mắt vẫn không dời khỏi vệt mây hồng phía xa.

"Hạn ca?", Bên tai vang lên tiếng gọi, anh có chút giật mình. Mắt chớp chớp mấy cái, mất vài giây mới lấy lại được tiêu cự bình thường. Anh nhìn ra phía cổng, ở đó có một chàng trai đang đứng, đầu đội nón đan, khuôn mặt dưới ánh nắng chiều hiện lên chút ửng hồng. Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc nhìn cậu, vội vàng đứng lên đi về phía cổng, "Tuấn Tuấn!"

Cung Tuấn nghe anh gọi tên rồi nhìn anh đang đi về phía mình, chẳng hiểu sao có chút ngại ngùng, tay chân luống cuống chẳng biết để ở đâu, còn bất cẩn làm đổ chiếc xe đạp đang dựng ở phía sau. Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đang dựng lại xe của cậu, cả người tựa vào cánh cổng, phì cười, "Làm sao thế? Anh đáng sợ đến vậy hả?"

"Không có, không đáng sợ.", Cậu vội vàng xua tay, khuôn mặt đỏ bừng lên, chẳng biết là vì xấu hổ hay là vì ráng chiều chiếu đến, dáng vẻ như chú cún lớn cười ngốc nhìn anh, gãi đầu, "Chỉ là lâu rồi không gặp anh, có chút bất ngờ."

Trương Triết Hạn nghe cậu nói, nụ cười trên môi có chút cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường, anh nhìn cậu, năm năm rồi không gặp, cậu nhóc ngày nào có vẻ như vẫn chẳng hề thay đổi.

"Em vừa đi đâu về sao?", Anh nhìn chiếc xe đạp phía sau lưng cậu, hỏi.

"Em vừa đi mua chút hương đuổi côn trùng, ở đây nhiều côn trùng lắm, buổi tối không có hương thuốc không chịu nổi đâu.", cậu vừa trả lời vừa lấy một túi đen từ giỏ xe ra, "Ạnh chưa có đúng không? Vậy lấy một ít dùng tạm đã."

Trương Triết Hạn nhận lấy túi hương cậu đưa, cảm thấy mình cần đáp lại gì đó, vội nghiêng người, "Em muốn vào trong uống chút nước không?"

Cung Tuấn nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Trương Triết Hạn, khuôn mặt lỗ rõ vẻ lưỡng lự, vân vê ngón tay của mình. Trương Triết Hạn cười khổ, kéo tay cậu, "Đi vào thôi, em còn ngại cái gì chứ."

....

Hai người ngồi dưới mái hiên nhà ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt, kể nhau nghe về cuộc sống trong năm năm qua, lại ôn chút kỉ niệm cũ, cho đến khi ánh nắng tắt hẳn, thay thế bằng ánh đèn vàng nhạt. Cung Tuấn đưa tay lên gãi gãi chóp mũi mình, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, nói, "Thật ra em đã rất nhớ anh. Sau tang lễ của bà, anh rời đi, em ngày nào cũng ghé qua đây, thử một chút vận may của mình, để xem thử ánh đèn trong nhà có lần nữa sáng lại hay không.", cậu dừng một chút, lại nhìn anh, cười rộ lên, "Thực tế chứng minh em không hề uổng công rồi, cuối cùng thì anh cũng trở về."

Anh ngẩn người nhìn cậu, chỉ là trong thoáng chốc, dường như anh thấy mắt cậu ngấn lệ, nhưng lại cố tình che dấu, đến khi anh nhìn lại lần nữa, anh mắt cậu lại trong vắt như xưa. Trương Triết Hạn có phần bối rối cúi đầu. Anh không trở về đây, chính là sợ đối diện với quá khứ, với kí ức về người bà vẫn luôn yêu thương bao bọc anh, và cả, cậu nhóc hàng xóm lẽo đẽo theo sau anh từ nhỏ đến lớn này.

Cung Tuấn dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng đứng lên, ngập ngừng nói, "Cũng muộn rồi, em.. em phải về nhà thôi."

Trương Triết Hạn ngẩn đầu nhìn cậu, trong vô thức nhớ lại câu nói 'em bây giờ chỉ sống một mình' của cậu vừa nãy, hỏi, "Không ở lại ăn cơm sao? Em về nhà một mình không buồn hả?"

Cung Tuấn nhìn anh, dáng vẻ rụt rè hỏi, "Vậy... ở lại cũng được sao?"

Trương Triết Hạn mím mím môi cố gắng nhịn cười, gật đầu chắc nịch, "Đương nhiên được, ai lại nỡ đuổi em về chứ?"

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro