#2 - Chào mừng con đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này cuối cùng rồi cũng đến, ngày mà cậu nhóc Cung Phúc Triết đã mong chờ từ lâu. Hôm nay, Tiểu Phúc đi học.

Và, như bao bạn đồng trang lứa, Tiểu Phúc cũng được cả ba và bố đưa đến trường.

Tiểu Phúc vui lắm! Vì ba và bố vẫn luôn bận rộn, chưa bao giờ đưa Tiểu Phúc đi đến trường khi Tiểu Phúc còn đang học mầm non. Mỗi lần đến trường, Tiểu Phúc đều đi với ông bà, hoặc là đi với cô Tiểu Thất, chú Tiểu Vũ hay là chú Tô Tô.

Tiểu Phúc không nói, nhưng mà Tiểu Phúc rất ghen tị với các bạn nhỏ học cùng trường! Tiểu Phúc cũng muốn được ba và bố đưa đến trường, cũng muốn được ba và bố đến đón mình thay vì được ông bà hay là cô chú đưa đón. Tiểu Phúc không phải là không yêu ông bà và cô chú đâu. Chỉ là Tiểu Phúc yêu ba và bố hơn thôi!

Còn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai đại minh tinh này có lẽ cảm thấy sự nghiệp của bản thân mình đã đủ vững rồi. Và dù cho bây giờ có công khai, anh và cậu tin chắc rằng đôi mình sẽ được mọi người ủng hộ thôi.

Đã đến lúc rồi, chẳng có ai yêu nhau mà dấu được bàn dân thiên hạ cả đời đâu. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng thế.

- Hihi, vui quá!

Trên con đường dẫn thẳng tới trường học, Tiểu Phúc reo lên đầy vui sướng. Cậu nhóc hai tay được cả ba và bố cùng dắt đi, một nhà ba người dung dăng dung dẻ tới trường.

Nói là vui vẻ tới trường nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhiều lần lại bị giật mình và thót tim vì bị người đi đường nhìn vào. Dù cho đã "vũ trang" và "bảo hộ" đầy đủ rồi, gia đình nhỏ này vẫn thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của bao người.

Mỗi lần đi lướt qua ba cha con nhà này, người ta lại cứ ngước lên mà nhìn hai ông bố cao tới 1m8, dù bịt kín mặt nhưng mà chỉ cần nhìn vào dáng người, tướng đi và bờ vai của cả hai thì không ai là không thể ngừng xuýt xoa. Chưa kể, nhìn vào cậu nhóc đi ở giữa, ai mà có thể kìm lòng được trước sự dễ thương của cậu nhóc này bây giờ. Người ta mà không lại gần xin info của hai ông bố thì cũng là lân la nhằm cơ hội để mà được nựng má của cậu nhóc dễ thương này.

"Bố ơi, ba ơi, cứu con!"

Tiểu Phúc nhìn lên hai người cha của mình với ánh mắt long lanh để cầu cứu. Càng lúc, càng nhiều người nhìn về phía họ mà xuýt xoa, bàn tán. Tiểu Phúc nhớ là mọi hôm đi với ông bà hay cô chú thì nhóc đâu có bị để ý như ngày hôm nay. Ấy thế mà hôm nay vừa được bố mẹ đưa đi học thì lại bị nhiều người nhòm ngó tới vậy, Tiểu Phúc không có quen. Tiểu Phúc dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn và nhút nhát mà thôi.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo mà không có Cung Tuấn cùng với Trương Triết Hạn, cậu nhóc này đã khóc nhè suốt nguyên một buổi sáng ở trường. Có vẻ việc kìm lại tiếng khóc khó hơn là Tiểu Phúc tưởng. Ông bà vừa rời đi được hai ba tiếng là nhóc con này đã không kìm được mà khóc òa lên, hai mắt đỏ hoe cả lên, còn cổ họng thì nghẹn lại vì nén nhịn tiếng khóc của mình. Tiểu Phúc rất giỏi, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, nhưng mà Tiểu Phúc cũng biết buồn, cũng biết sợ. Ai mà biết được sau hôm đấy, liệu Tiểu Phúc có còn được gặp lại ba và bố không, hay ba và bố đã quyết định bán Tiểu Phúc cho các cô ở trường mẫu giáo rồi!

Bởi vì sự việc ngày hôm đó, vừa đi làm lại mà cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều cùng phải nghỉ làm giữa chừng sau khi chưa kịp thay trang phục hay để lớp trang điểm nhạt đi. Cũng như hôm đấy, không hiểu sao hôm nay Tiểu Phúc lại lần nữa có cái cảm giác lo sợ bị ba và bố của mình bán đi. Nhìn mà xem, hôm nay Tiểu Phúc được nhiều người thích như vậy, có khi nào ba và bố lại định bán Tiểu Phúc lấy tiền không? Dù gì thì bố Cung Tuấn của Tiểu Phúc cũng rất mê tiền mà!

- Sẽ ổn thôi, buổi chiều, ba và bố sẽ đến đón con.

Trương Triết Hạn cúi xuống nhìn bàn tay bé bỏng đang nắm chặt lấy tay mình, thương lại càng thương. Anh bây giờ chỉ muốn ngồi xổm xuống trước mặt con, cởi bỏ kính mắt và khẩu trang ra mà ôm hôn thằng nhóc này - nhóc con có khuôn 7 phần Cung Tuấn, 3 phần của anh.

Cung Tuấn nhìn anh, rồi cũng nhìn xuống thằng nhóc có khuôn mặt giống mình, nhưng đáng yêu hơn nhiều. Chẳng bao giờ để người mình yêu phải cúi xuống, phải ngồi xổm xuống đất, Cung Tuấn ra dáng một người chồng, một người cha chuẩn mực, bế Tiểu Phúc lên.

- Bố sẽ không bán Phúc Phúc của ba đi đâu!

Đáp lại, Trương Triết Hạn mỉm cười tới híp cả hai mắt, miệng thì trêu chọc chồng mình nhưng cả khuôn mặt của anh đều lộ rõ vẻ hạnh phúc. Anh biết Cung Tuấn thương anh và Tiểu Phúc nhiều đến nhường nào.

Từ khi quen biết nhau đến nay, mỗi ngày dù vui hay buồn, Trương Triết Hạn đều luôn thấy hạnh phúc vì ở bên một con samoyed và một tiểu thiên thần đáng yêu, cả hai đều đáng yêu.

- Thôi nào, em có bao giờ nói là em sẽ bán con đâu chứ! Đều là anh nói! Đừng có bêu xấu em trước mặt con nữa mà đại ca! Con đừng có lúc nào cũng tin lời ba Triết Hạn, nghe rõ chưa?

- Hehe!

- Vậy là bố chắc chắn sẽ không bán con, đúng không?

Tiểu Phúc ngồi trong lồng ngực Cung Tuấn lí nhí. Tiểu Phúc thông minh lắm, mới có mấy câu thì nhóc con làm sao mà tin.

- Đương nhiên rồi, bố yêu con, thương con nhất trần đời này! Yêu còn không hết nữa đây này thì sao bố lại bán con!

- Bố hứa nhé?

Tiểu Phúc vẫn chưa tin, Trương Triết Hạn thì nhịn cười tới rung cả vai. Có mỗi Cung Tuấn bất lực vì hai cha con nhà này mà không ai thương ai thấu.

- Thật mà, bố hứa đó! Con phải tin bố, được chứ!

- Vâng!

- Tốt, giờ thì đi học thôi, mặc kệ ba Triết Hạn của con đi, cứ để ba của con ở đấy cười một mình, mình đi thôi!

- Được lắm, đi thì đi đi!

Miệng nói một đằng mà người làm một nẻo, Trương Triết Hạn bước nhanh rồi đuổi kịp cả hai, ba người cùng nhau bước qua cổng trường mà Tiểu Phúc sẽ gắn bó 5 năm trời tiếp theo.

- Chào mừng con đến trường, Tiểu Phúc/Phúc Phúc!

- Ưm, con chào mừng con tới trường! 


.......


Chỉ là để an ủi bản thân một chút, lâu rồi lại ngồi xem lại hình ảnh và vid, lại sướt mướt một tí xíu. 

Tình hình là Thảo mới thi giữa học kì II xong, cảm thấy lần này mình ẩu quá đi mất!!!! ;-;
Sợ tiền vụt mất tầm tay quá đi thôi, huhu!!! ;-;

Cơ mà Tiểu Phúc dễ thương, đúng chứ. Thảo đã tưởng tượng ra một gia đình 5 người như gia đình của Thảo, và ba đứa nhóc tuy nhiều lúc quậy phá nhưng luôn yêu thương cả nhà mình!

- March, 20th 2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro