Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn có lẽ cũng không biết rằng mình rất yêu cậu ấy.

10 giờ 30 phút. Cung Tuấn vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng đêm nay. Cậu vẫn không hiểu vì cớ gì lại phải đi quay một cảnh dưới mưa giữa mùa đông tháng 12. Cũng như vào mùa hè năm ấy,  cậu phải mặc 6, 7 lớp áo trong cái nắng như thiêu đốt của mùa hè. Nóng nực muốn ngộp thở nhưng mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. 

Chuông điện thoại reo. Chẳng cần nhìn màn hình cậu cũng biết ai đang gọi đến. Năm ngày trong tuần, cố định thứ ba và thứ năm, Triết Hạn sẽ gọi cho cậu vào tầm giờ này. Chỉ một cuộc duy nhất. Nếu cậu không nghe, vậy anh sẽ mặc định hiểu rằng cậu đang bận, không thích hợp nghe điện. "Ngày nào cũng gọi thì phiền phức lắm. Anh còn phải kiểm tra sổ sách thu chi ở cửa hàng nữa.", Triết Hạn nói thế rồi tự ấn định thời gian cuộc gọi. Cung Tuấn sẽ có nhiệm vụ gọi cho anh vào hai ngày cuối tuần, nên Triết Hạn muốn phân chia công việc rõ ràng như vậy. Cung Tuấn chỉ đành cười, "Được, được, nghe theo anh.". 

"Alo."

Còn chưa kịp nói gì, một cơn rùng mình chạy tới khiến Cung Tuấn không kìm được hắt xì một cái. 

"Ốm rồi?"

Dù câu hỏi nghe cụt lủn và Cung Tuấn hoàn toàn có thể đột nhiên tưởng tượng ra được khuôn mặt đang hơi cau mày của người kia, cậu vẫn không nhịn được nói bằng giọng mũi kèm chút nũng nịu, "Nãy quay cảnh dưới mưa, em có hơi lạnh."

"Ừm, lát về đừng tắm khuya nữa, để mai cũng được."

"Em biết rồi."

Sau khi thu dọn hết đồ đạc cậu ra thẳng bãi đỗ xe. Hôm nay Cung Tuấn đi xe riêng. Vừa lái xe trên đường vừa kể lại chuyện của ngày hôm nay, nào là lời thoại cảnh quay ban sáng quá khó thuộc, nào là buổi trưa món cơm mình ăn hơi khô, lại còn lỡ tay cho hơi nhiều ớt, nào là vừa nãy đã quay đến phân đoạn nhân vật chính phát hiện ra bí mật năm xưa,... Triết Hạn ở đầu bên kia chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu ừ vài tiếng thể hiện sự quan tâm. 

"Hạn Hạn à, sáng em tính lịch, nếu đúng dự kiến thì còn hơn tháng nữa là đóng máy rồi."

"Ừ, em mới vào đoàn được nửa thời gian, sao ngày nào cũng tính lịch thế hả?"

"Vì muốn gặp anh nên ngày nào cũng trôi qua rất lâu đó. Đợi em về rồi mình về Thành Đô một chuyến nhé?"

Không hiểu sao, cuối câu Cung Tuấn bỗng hạ giọng. Triết Hạn không nói nữa, anh hơi lưỡng lự nhưng cậu biết anh cũng sẽ không phản đối. Tính đến nay đã nửa năm hai người không gặp nhau. Lịch làm việc năm nay của Cung Tuấn khá dày, vừa đóng máy phim trước đã lại lên kế hoạch vào đoàn tiếp theo. Hơn một tháng nữa... Triết Hạn nhẩm tính, vậy là đúng Tết âm à? Cùng về Thành Đô?

Gần 3 năm quen nhau và ở bên nhau (dù nói thật thời gian thực sự ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay), Triết Hạn chưa từng về Thành Đô với Cung Tuấn. Anh biết cậu muốn đường đường chính chính giới thiệu anh với gia đình. Có điều chính anh cũng không biết liệu mình đã thực sự  sẵn sàng hay chưa? Cung Tuấn cũng chưa lần nào hỏi thẳng anh. Có đôi khi, cậu chỉ thuận miệng hỏi ý, nửa như khẩn cầu nửa như dò xét. Mỗi lần như vậy, anh đều ậm ừ hoặc im lặng cho qua, cậu sẽ tự hiểu và không nói thêm gì nữa. 

"Cho anh thêm thời gian."

Qua một lúc lâu, cuối cùng Triết Hạn cũng lên tiếng. Cung Tuấn hơi bất ngờ. Những lần trước phản ứng của anh đều không rõ ràng. Cung Tuấn mừng thầm, "Được mà, tất cả nghe theo anh." 

"Mai em có phải quay khuya không?"

"Có. Nhưng sáng mai không có cảnh nên em được ngủ thêm."

Cung Tuấn cười hì hì, quay sang hỏi anh mấy chuyện lặt vặt của ngày. Triết Hạn bảo ngày nào cũng như nhau thì có gì để kể, nhưng thi thoảng vẫn than thở với cậu về mấy vị khách khó tính chê bai sản phẩm hay mấy cái đánh giá không chân thực trên mạng. 

Về đến khách sạn đã gần 12 giờ. Cung Tuấn nén cơn buồn ngủ, vào nhà tắm bật bình nóng lạnh. Cậu chỉ định thay quần áo và lau rửa một chút. Phía Triết Hạn lại chìm vào im lặng. Im lặng tới nỗi cậu nghe được tiếng nhạc lo-fi văng vẳng từ chiếc loa bluetooth trên đầu giường anh, lại nghe thấy được cả tiếng anh khẽ giở sách. Cuốn sách này anh vừa đọc tuần trước, có nói tên nhưng cậu không để ý quên mất rồi. Cung Tuấn sửa soạn đồ, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Cứ như vậy, nói chuyện đủ rồi thì mỗi người một việc, cả hai cùng chờ cho đến khi người kia (mà phần lớn là Cung Tuấn) xong xuôi hết mọi việc, lên giường nằm để nói với nhau câu chúc ngủ ngon. 

"Em xong rồi đây, mình ngủ thôi."

"Tuấn Tuấn này,..."

Triết Hạn định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, "Ừm, em biết rồi. Em cũng yêu anh nhiều lắm." 

"Ừm, vậy em ngủ đi. Ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Triết Hạn tắt máy. Nếu không, Cung Tuấn sẽ theo thói quen nằng nặc đòi anh phải tắt trước.

"Mình cùng về Thành Đô nhé." 

Anh nhẩm thầm câu nói của Cung Tuấn. Thực ra chỉ là Triết Hạn tính toán quá nhiều. Một diễn viên trẻ mới nổi, cần bao nhiêu cẩn thận trong hành động. Mà nhiều khi Cung Tuấn lại khá liều lĩnh. Anh vẫn tin tưởng cậu hoàn toàn có thể kiểm soát mọi chuyện, nhưng ở cái thời đại này, ở cái giới giải trí lương thiện bất phân này, một mình anh trải qua là đủ rồi. Từ ngày ấy, anh chỉ muốn bảo vệ cậu. Bỗng nhiên giữ vững sơ tâm của Cung Tuấn lại trở thành điều anh chấp niệm. Mọi mối nguy nếu có khả năng xảy ra thì ngay từ đầu không cần thiết tạo điều kiện cho nó xảy ra. Việc của anh tốt nhất chỉ nên đứng sau hỗ trợ và ủng hộ cho con đường hoa cậu đang bước tới.

Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ ấm lên. Triết Hạn nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn hòa tan trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo. Triết Hạn kéo chăn, khẽ nhắm mắt, trong đầu không ngờ lại văng vằng giai điệu lệch tông khi nãy Cung Tuấn ngân nga. Cứ như thế, âm cao âm thấp đưa anh vào giấc ngủ đêm mùa đông. Thoáng chốc, trong giấc mơ, anh thấy mình nắm tay Cung Tuấn đi dạo giữa Thành Đô, sau đó hai người cùng ghé vào một quán lẩu cay bên đường. Hơi lẩu nóng bốc lên che mất cả tầm nhìn. 

Triết Hạn có lẽ cũng không biết rằng mình rất yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro