Chương 1. Bụi cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy trung ương (giữa dòng nước): 

Trước mắt là sự hiện hữu của người ấy, nhưng tôi chẳng có cách nào với tới.

Nhìn ngắm hồng trần năm nào, mọi cuồng nhiệt của tôi đều tan thành sương sớm, phế tích hóa thành thiên đường, núi cao sông dài làm sao thắng nổi dĩ vãng.

Là ai đang nghĩ về chuyện cũ, mỉm cười gạt đi giọt nước trào dâng khóe mắt, xem nhẹ sóng gió nhân gian… Đều nói tay trái là phản chiếu, tay phải là thời gian, xem kỹ hoa văn rối loạn trong lòng bàn tay, lại chẳng có cách nào phân biệt đâu là số mệnh xoay vần của tôi và người.

Theo truyền thuyết, tay trái của Thượng đế là hủy diệt, tay phải của Ngài là tạo vật. Đấng trên cao luôn nắm ân oán và tình yêu của nhân loại trong lòng bàn tay.

Hằng đêm tôi đều trông ngóng nhưng chẳng thể chạm tới được người. Yêu người, là thêm mấy hạt tim sen vào chén trà nhạt, uống khi còn nóng, mặc cho cay đắng nồng hậu tùy ý tràn vào, bỏng đến nỗi cõi lòng đau khổ và chua xót, cũng phải một mình nhận lấy hết những đớn đau kia.

Yêu người, là thêm một nắm hoa quế vào nửa bát rượu cay, rót xuống một hơi dưới ánh trăng lạnh lẽo, men say dâng lên trong lòng, say mịt mù mà tỉnh cũng mênh mông, chỉ có ánh trăng bạc đồng hành cùng một hình bóng cô đơn.

(theo baidu)





01. Bụi cũ

Lúc Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống rồi. 

Làn gió mùa thu len qua mũi giày, Triệu Phiếm Châu giẫm giẫm gót giày trong vô thức, đế giày chạm phải vài chiếc lá khô nằm dưới đất tạo nên âm thanh giòn tan.

Cậu đút hai tay vào túi, đầu tóc rối bù, ngáp một hơi thật dài.

Nếu không phải bị giáo sư Hồ đuổi đi, chắc hẳn Triệu Phiếm Châu sẽ vẫn còn cắm cọc trong phòng thí nghiệm, nhưng hạng mục gần đây cũng sắp kết thúc rồi, cô bé thích thầm cậu cũng có tìm đến mấy lần, giáo sư Hồ cũng không nhịn được thúc giục Triệu Phiếm Châu - Tuổi trẻ quý báu, đừng có suốt ngày cứ rúc trong phòng thí nghiệm.

“Đi hẹn hò đi, cô bé vừa rồi chỉ cần nhìn là biết có ý với em rồi”, lão Hồ vươn người từ đống dụng cụ thí nghiệm, nói với bóng người vừa biến mất sau cánh cửa.

Triệu Phiếm Châu đã ở trong phòng thí nghiệm nhiều ngày liền, cả người như muốn dính cả vào chiếc áo blouse trắng, cậu vô thức bĩu môi:

“Không cần, không có kết quả gì đâu”

Từ trước đến nay cậu luôn là một người lý trí, quá mức lý trí.

Kính mắt của giáo sư Hồ trượt xuống sống mũi, khoát tay: “Chán nhỉ, thực tế quá mức rồi, em là thanh niên hay thầy là thanh niên hả?”

“Thầy thấy em đúng là hiếm thấy, khó khăn lắm mới có được tí xíu dấu hiệu yêu đương…”

“Giáo sư, giáo sư”, Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ buông việc trên tay xuống, tuyên bố đầu hàng: “Em đi, em đi là được chứ gì? Em xin nghỉ một ngày”

Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi cổng trường, đứng giữa biển người qua lại, đã lâu rồi không được cảm nhận sự cô độc khi đứng giữa dòng người.

Cậu không khỏi nhớ lại lần yêu đương thất bại của mình vào bốn năm trước - nếu đó cũng được coi là yêu đương.

Người kia lớn hơn cậu năm tuổi, năm tuổi lẻ sáu tháng. Năm cậu học lớp mười hai, người kia đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu tiếp nhận một ít công việc của công ty gia đình. Những lúc quá muộn, cậu sẽ mặc luôn đồng phục đi gặp người kia, ban đầu là chạy thật nhanh, càng về sau tốc độ lại càng chậm lại.

Trông thấy Trương Mẫn mặc âu phục với thần thái tự nhiên tựa trước xe, đột nhiên Triệu Phiếm Châu nhận ra, là mình đang dốc hết sức lực chạy tới.

Dáng chạy của cậu hẳn là trông thật vụng về.

Cậu dừng lại một lát, tùy tiện nắm chiếc lá rụng xinh đẹp nhặt được dưới lầu ký túc xá mà cậu vẫn luôn cẩn thận giấu trong lòng bàn tay, đút vào trong túi quần đồng phục của mình.

Lúc lên xe, ống quần bị xắn lên vì chạy rơi xuống mũi giày, cửa xe bóng loáng phản chiếu hình bóng Triệu Phiếm Châu vẫn chưa bình phục được hơi thở nặng nề.

Trương Mẫn hỏi Triệu Phiếm Châu: Vội thế làm gì? Anh đã đặt chỗ rồi, có cần tranh giành nữa đâu.

Triệu Phiếm Châu há miệng, định bảo em nhặt được một chiếc lá phong đẹp lắm, muốn đem tặng cho anh.

Nhưng lời này lại quá ngốc nghếch, cậu cảm thấy thật may vì mình chưa bật ra khỏi miệng.



Lâu rồi không quay về phòng trọ gần trường, Triệu Phiếm Châu đi bộ từ trạm xe buýt, đã trông thấy những hạt sequin đủ màu trải dài dưới tầng trệt của tòa nhà nơi cậu ở.

Nhìn theo dấu vết kia, Triệu Phiếm Châu thoáng thấy chữ 'hỷ' đỏ chót dán trên cửa kính của một căn hộ nằm ở lầu ba.

Thì ra là có người kết hôn, ngay ngày hôm qua.

Có một ngày nọ, Triệu Phiếm Châu đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện cưới xin đều trở nên nhàm chán, cậu nghiên cứu kỹ càng các hình thức hôn lễ kiểu Tây, kiểu Trung Quốc, nhưng không nơi nào là không có cái gọi là giờ lành đón dâu. Chú rể sẽ đến nhà cô dâu để đón dâu, xung quanh là gia đình, bạn bè nói cười rôm rả, sau đó lên xe về nhà chú rể. Nắm tay người trong lòng để bước vào nhà, cũng là bước vào một cuộc sống mới, chú rể càng phải quý trọng nâng niu chào đón cô dâu của mình.

Bọn họ sẽ có một ngôi nhà, dán chữ hỷ hệt như vậy.

Triệu Phiếm Châu giẫm lên những hạt sequin lấp lánh kia rồi bước lên lầu, như thể đang giẫm lên nghìn mảnh hoan hỷ của nơi duy nhất đập trong lồng ngực trống toác và vỡ vụn. Lúc đi qua tầng ba, hương vị nhà bếp thoang thoảng qua tấm rèm bên khung cửa sổ.

Cuối cùng cũng đến cửa, Triệu Phiếm Châu chui đầu vào ba lô tìm chìa khóa, lúc mở cửa ra, mới thấy được trên nắm cửa là một túi kẹo mừng nho nhỏ, đang đung đưa theo làn gió ngoài hành lang.

Hẳn là quà chia vui của đôi vợ chồng tầng ba rồi. Cậu tháo kẹo mừng xuống, cầm chắc trong lòng bàn tay.

Cho dù Triệu Phiếm Châu có là người lý trí đến thế nào đi nữa, cũng sẽ gọi điện cho người cũ khi uống say. Cái đêm mà cậu biết được Trương Mẫn sắp kết hôn, Triệu Phiếm Châu uống đến mụ mị cả người, lúc tỉnh lại thấy mình đã gọi cho Trương Mẫn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, chỉ có cuộc gọi cuối cùng là hiển thị trò chuyện một phút.

Cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được cuối cùng là chính cậu hốt hoảng cúp máy.

Ngoài ra còn có một tin nhắn trả lời của một người bạn cấp ba, Triệu Phiếm Châu kéo lên trên, và trong phần đã gửi, cậu ấn vào tin nhắn mà cậu đã gửi đi trước cuộc gọi kia: 

“Đừng kết hôn, em không muốn dự đám cưới”

Trương Triết Hạn đột nhiên nhận được tin nhắn nổi khùng nhắn lại: “Triệu Phiếm Châu cậu bị bệnh hả? Mới sáng sớm mà đi gửi cái tin nhắn gì vậy?”

Ngày Trương Mẫn đính hôn, cả Lĩnh Thành đều như rơi vào bình mật, không khí khắp nơi đều là một mùi thơm ngọt ngào.

Triệu Phiếm Châu ngồi tàu hỏa đi Bắc Thượng, cậu tháo sim điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ.

Nhưng cậu không ném đi chiếc điện thoại nhỏ lại mang theo sâu nặng thời cấp ba kia.

Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu, Triệu Phiếm Châu thức dậy trên chiếc giường xếp trong phòng thí nghiệm. Điện thoại luôn tự động kết nối wifi của tầng lầu, nhóm wechat để nhận thông tin công việc luôn có một lượng lớn tin nhắn, âm thanh nhắc nhở kêu ding ding không ngừng.

Wechat đương nhiên là nhanh gọn hơn tin nhắn văn bản ngày xưa. Văn bản, hình ảnh, giọng nói đều có thể gửi đi nhanh chóng. Triệu Phiếm Châu đọc xong tin nhắn, ngắt kết nối wifi, lại nằm xuống giường xếp.

Nằm xuống hơi mạnh, lưng bỗng nhiên bị đập vào khung giường, đau đến nỗi Triệu Phiếm Châu cuộn người trong vô thức.

Ngày chiếc điện thoại cũ rơi vào nước, Triệu Phiếm Châu đã dùng hết cách, vẫn không cứu vãn được dữ liệu trong chiếc điện thoại kia.

Người sửa điện thoại hỏi, mấy dữ liệu đó rất quan trọng sao?

Các khớp ngón tay của cậu nặng nề gõ trên mặt bàn thủy tinh, khóe mắt lại hơi nóng lên, vừa mở miệng, giọng điệu của cậu đột nhiên biến đổi, khiến cậu cảm thấy hơi bối rối.

“Không quan trọng”, cậu nói.



“Triệu Phiếm Châu, em có phải là khẩu thị tâm phi không vậy?”

Nếu người đó ở đây, hẳn là sẽ nói như vậy. Tựa như Trương Mẫn ngay lúc này đang đứng bên cạnh cười cậu, cơ thể cũng nghiêng về phía cậu, hơi thở nóng hổi phà vào cổ Triệu Phiếm Châu, ghé vào tai cậu thả nhẹ âm cuối.

Trương Mẫn,

Trương Mẫn.

Ngày nay, pixel của điện thoại đã tăng từ một triệu lên đến mười ba triệu, những dữ liệu này dường như không còn quan trọng nữa. Trước giờ tự học buổi tối, lúc ở cùng với những bạn học khác tựa người trước cửa sổ, bọn họ vô tình chụp cho cậu một tấm ảnh đám mây có hình thù kỳ lạ. Đến bây giờ, khi đã chuyển sang smartphone, tấm ảnh ấy đã biến thành mơ hồ không rõ nữa, viền bức ảnh mọc đầy răng cưa, cho dù có phóng to lên cũng phí công. Hiện nay, đã quen thuộc với giao diện smartphone, trong chiếc điện thoại cũ cồng kềnh, cũng đầy ắp những tin nhắn đã gửi đi, tin nhắn nhận được cũng tản ra mùi bụi cũ: Đang làm gì vậy? Đi ngủ chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, thôi vậy.

Cổ họng khô khốc của cậu lặp lại.

"Không quan trọng"



Thu dọn vài thứ trong phòng trọ, Triệu Phiếm Châu bước xuống lầu.

Người phụ nữ ở tầng ba vừa lúc mở cửa đi bỏ rác, gặp Triệu Phiếm Châu, đối phương kinh ngạc: “Cậu là sinh viên ở tầng bảy đúng không? Sau khi chúng tôi chuyển đến đây, tận hôm nay mới gặp được cậu”

“Tân hôn vui vẻ, cảm ơn kẹo cưới của anh chị”, Triệu Phiếm Châu lễ phép gật đầu.

Lại hàn huyên vài câu, Triệu Phiếm Châu xách túi định đi xuống, người đằng sau gọi cậu lại: “Tiểu Triệu, cậu ở bảy linh mấy?”

Triệu Phiếm Châu đặt tay lên lan can, do dự một chút rồi đáp: “Bảy linh một”

“Vậy thì đúng rồi, có người tìm cậu dưới lầu kìa”

Vén tóc lên, người phụ nữ nói thêm: “Đã mấy ngày rồi, ầy, lúc nãy lại tới nữa”

Ngay lúc tay cậu siết chặt lấy lan can, một mảnh dằm phiền phức cũng thừa dịp đâm vào ngón trỏ, cảm giác đau nhói khiến cho Triệu Phiếm Châu tỉnh táo đôi chút, cậu để lại một câu cảm ơn liền chạy xuống lầu.

Nói chưa bao giờ tưởng tượng đến sẽ gặp lại Trương Mẫn, là giả.

Nhưng tưởng tượng hư ảo đều không thể chân thực được như lúc này - Lúc Triệu Phiếm Châu chạy xuống tầng hai, đã trông thấy một chiếc xe đậu ở bãi đất trống của tiểu khu, một bóng người nghiêng người tựa lên cửa xe, đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Giẫm lên bậc thang cuối cùng, Triệu Phiếm Châu đã có thể trông thấy Trương Mẫn chân thật đang đứng trước xe, thoạt nhìn anh thành thục hơn so với mấy năm trước, mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ , một chiếc khăn vuông tinh xảo được cài vào túi trước ngực.

Triệu Phiếm Châu cảm thấy bản thân mình có chút nực cười, đột nhiên đứng chôn chân trước cửa, nhìn thấy bên cạnh Trương Mẫn còn có một người đàn ông xa lạ đang đứng, cử chỉ thân thiết, quan hệ hẳn là không tầm thường.

Chỉ có mình Triệu Phiếm Châu là người bối rối, cho dù vào bốn năm trước, hay của bốn năm sau.

Khoảnh khắc đối diện nhau, vành mắt Triệu Phiếm Châu vẫn không tự chủ được mà cay xè rồi đỏ lên. Cậu xoay người định đi, lại bị người đằng sau gọi lại.

“Triệu Phiếm Châu”

Trương Mẫn luôn gọi tên cậu như thế, bình tĩnh, không được phép cự tuyệt, từng chữ từng âm đều phải thu về hoàn chỉnh.

“Xin lỗi”, Trương Mẫn nói với người bên cạnh,

“Tôi đi trước, chồng tôi đến rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro