Chương 10. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Bí mật

Ngồi trong phòng khách, Trương Mẫn và Chu Tiêu yên lặng đối mặt với nhau.

Mười phút trước, anh và Chu Tiêu đứng trước cửa nhà bảy linh một, đơn giản tự giới thiệu về bản thân.

“Nói như vậy, anh là… bạn của Triệu Phiếm Châu”, nói được nửa câu, Chu Tiêu đột nhiên bị nghẹn lại.

Cánh tay đang ôm sách của Chu Tiêu siết chặt, cô ngẩng mặt lên, cười đến hai mắt cong cong: “Triệu Phiếm Châu còn nhắc tôi với anh hả?”

Sau một hồi lâu im lặng, Trương Mẫn mới nói: “Hiện tại cậu ấy không có ở đây”

Anh nắm chặt chìa khóa trong tay: “Cô tìm cậu ấy có việc gì không?”

Một cơn gió tạt vào những bao rác mà hàng xóm vứt trước cửa, khiến những bao ni lông kêu lên sột soạt.

Gần như cùng lúc, cả hai người đều nhận thấy ánh mắt nghiền ngẫm của đối phương dành cho mình.

Vốn dĩ đang đứng trên bậc thang, thấp hơn Trương Mẫn nửa cái đầu, Chu Tiêu cắn môi, hung hăng bước về phía trước.

“Chìa khóa này không dễ mở đâu, mấy cái chìa khóa dự phòng đều như thế này.” Chu Tiêu sốc lại đống sách, “Bạn của Triệu Phiếm Châu, giúp tôi một chút.”

Nhất thời không để ý, chìa khóa trên tay cũng bị đoạt mất.

Trương Mẫn đành phải tiếp nhận chồng sách kia.

“Sau khi cắm chìa khóa vào, phải ấn tay vào nắm cửa này rồi đẩy xuống, sau đó mới có thể đẩy ra… Phải đẩy thật mạnh”

Lại là một sự im lặng quỷ dị.

Chu Tiêu ấn đến đỏ cả mặt, vẫn không thể đẩy cửa ra được.

Một cơn gió thổi đến trong không gian yên tĩnh, tiếng túi ni lông lại kêu lên sột soạt khiến hai người đứng trước cửa càng thêm gấp gáp.

“Để tôi xem”



“Để em xem”

Vào một đêm mùa đông ở Lĩnh thành, Trương Mẫn đứng trước cửa nhà bị cóng đến dậm chân.

Triệu Phiếm Châu lại đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, cậu cầm lấy chìa khóa trong tay Trương Mẫn, chỉ trong phút chốc cánh cửa liền mở ra.

Cậu quơ quơ chìa khóa trong tay, hỏi anh: “Tiểu Trương tổng, sao ngay đến cửa nhà mình mà anh cũng không mở được vậy?”

“Bớt gọi linh tinh”, Trương Mẫn đoạt chìa khóa lại, dùng đầu chìa khóa chỉa vào mũi Triệu Phiếm Châu: “Anh cũng đâu có bảo em giúp”

Trương Mẫn bước vào cửa, vừa định đóng cửa lại, một bàn chân đã chen vào khe cửa.

“Mẫn Mẫn”, người ngoài cửa cất giọng nhão nhoẹt, nghe vô cùng đáng thương, “Em đợi dưới lầu mấy tiếng rồi, vừa nãy nhịn không được mới ra cửa tiểu khu tìm anh, mới đi có một tí thôi…Giờ em lạnh quá, đói nữa, còn nhớ anh khủng khiếp”

Nghe được nửa câu sau, Trương Mẫn nhịn không được liếc cậu: “Chúng ta còn đang ngoài cửa đấy”

Sức lực giữ cánh cửa của Trương Mẫn nới lỏng một chút, Triệu Phiếm Châu lập tức chui vào.

Ôm người còn đang chống cự vào ngực, Triệu Phiếm Châu khẽ nói: 

“Em sai rồi mà”

Trương Mẫn tránh khỏi vòng tay của Triệu Phiếm Châu.

“Không biết trong tủ lạnh có gì ăn không, em tự vào xem đi”




Ngày cãi nhau hôm ấy.

Từ lúc yêu Triệu Phiếm Châu đến nay, hai người họ cực kỳ ít khi cãi nhau, không tính những lần mâu thuẫn nhỏ, Triệu Phiếm Châu trước nay chưa bao giờ để chiến tranh lạnh của bọn họ kéo dài quá một ngày.

Cậu vĩnh viễn ở đó, có thể là cửa Nam đại học Lĩnh, có thể là bức tường phía sau của trường cấp ba Lĩnh, hộp thư đến của anh đầy ắp tin nhắn của Triệu Phiếm Châu_Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn.

Trong tiết tài chính, giáo sư nói về lý luận "xây dựng thói quen trong 21 ngày", Trương Mẫn buồn bực chán nản úp mặt lên bàn, hôm nay vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu tạo thành thói quen cho Trương Mẫn, sớm đã qua 21 ngày từ lâu rồi, Trương Mẫn đã quen với việc báo cáo thời gian đi ngủ và thức dậy cho nhau hệt như trẻ con, quen với những cuộc đối thoại dở hơi lại phí tiền điện thoại, quen với việc tiếp nhận tất cả những thứ dễ thương trên đời này —- con người đáng yêu, những thứ đáng yêu, cún con cũng thật đáng yêu.

Vậy mà cún con đáng yêu lại biến mất cả ngày hôm nay.

Giáo sư nói, một khi thói quen bị phá vỡ, thì khó có thể duy trì hơn việc dựng nên một thói quen mới. Trương Mẫn cầm di động lăn qua lộn lại trên giường, quyết định là người hình thành thói quen mới.

— Buổi sáng tốt lành, ngủ ngon, xem này, tiết tài chính chán quá đi, nghe giáo sư nói chuyện chỉ cần ba phút thôi là anh ngủ gật luôn.

— Hơi lố rồi nhỉ?

Vào buổi chiều, bên kia rốt cuộc cũng nhắn tin: “Mẫn Mẫn, buồn ngủ quá… Em ngủ hết tiết học buổi sáng luôn”

Kìm lại sự tức giận, Trương Mẫn gọi điện qua: “A lô”

“...A lô, Mẫn Mẫn”, giọng Triệu Phiếm Châu hơi khàn.

Trương Mẫn thật không muốn thừa nhận, vừa nghe được giọng nói cậu, anh đã nguôi giận ngay lập tức.

Trương Mẫn bĩu môi, nhẹ giọng oán trách: “...Cả ngày hôm qua em làm gì? Nói trước, anh không có tra hỏi đâu”

Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.

Triệu Phiếm Châu húng hắng ho, hơi mất tự nhiên nói: “...Ôn tập á, sắp đến kiểm tra giữa kỳ rồi, em học bài cả đêm”

Trương Mẫn cất giọng nghi ngờ: “Học bài suốt đêm, cuối cùng lại ngủ cả tiết học buổi sáng? Bạn học Triệu Phiếm Châu, em chăm chỉ không đúng chỗ rồi”

“Em sai rồi, em sai rồi mà”, Triệu Phiếm Châu yếu ớt nói: “Cho em ngủ thêm chút nữa nhé…”

Cúp máy, Trương Mẫn nhìn chằm chằm điện thoại đến ngơ ngẩn.

Suýt chút nữa thì bị lừa rồi.

Thời gian kiểm tra giữa kỳ của trường cấp ba Lĩnh, chẳng phải đã trôi qua từ lâu rồi sao?




Trong thời gian đó, Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần.

Một ngày khác, không nhận được tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của đối phương, Trương Mẫn nhịn không được dùng điện thoại của bạn gọi điện cho cậu - không hề nợ phí.

Chạy đến cổng trường, Trương Mẫn tức giận nạp cho Triệu Phiếm Châu một trăm đồng tiền điện thoại, thế nhưng tin nhắn tự động thông báo nạp tiền điện thoại, dường như cũng không khiến cho Triệu Phiếm Châu để ý.

Trông thấy Trương Mẫn hờn dỗi mấy tiết học liền, người bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Anh Mẫn, anh dính người dữ vậy?”

“Cút đi!”, Trương Mẫn cũng lười giải thích xưa nay anh không phải là một kẻ thích dính người.

Nhưng nếu đổi lại vị trí, anh lại hậu tri hậu giác có chút chột dạ.

Mà người nào đó, vào thời điểm trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bản thân rơi vào bế tắc cũng không nói nửa lời, cũng không biết bằng cách nào giấu đi loại tâm trạng khó diễn tả kia đổi lấy một trạng thái tốt nhất có thể để đối diện với anh.

Mở nắp điện thoại ra rồi đóng lại, Trương Mẫn lại mở ra xem tin nhắn gần nhất mà Triệu Phiếm Châu gửi đến.

“Nhìn này! Cún con nè!”

Cún con rất đáng yêu, nhưng cún con kia đã mang cậu bạn nhỏ của anh đi đâu mất rồi.

Lại thêm một ngày không hề có tin tức gì, Trương Mẫn hận không thể đấm cho chú cún với khuôn mặt ngây thơ kia vài cái.

Sáng sớm hôm sau, Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu đang ngồi ngoài cửa dọa cho giật nảy mình.

“Mẫn ơi em mệt quá”

Cậu mang một khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, ôm chầm lấy Trương Mẫn, tựa trán vào hõm vai anh, “Cho em tựa anh một lát”

Thế mà đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Ôm Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cái gì cũng không hỏi.

Cậu cũng không nói lời nào.


Ở nơi hành lang đó, anh đã ôm một Triệu Phiếm Châu như thế vô số lần.

Sau này có lúc Trương Mẫn đã nghĩ, dù chỉ một lần — nếu như anh hỏi thì sao?

Trương Mẫn nơi lỏng ống tay áo vest, đưa tay nắm lấy chốt cửa theo cách của Chu Tiêu, dùng sức đẩy cửa ra.

Chu Tiêu đứng ngay cửa thông gió, lúc cánh cửa mở ra, cô nhịn không được hơi co người lại.

“...Cảm ơn trời, cái ổ khóa này cũng nên thay rồi”

Trả chìa khóa vào tay Trương Mẫn, Chu Tiêu quen thuộc bước vào nhà: “Anh ngồi đi, để tôi rót cho anh chút nước”

“Không cần…”

“Muốn uống trà không? Ở chỗ này Triệu Phiếm Châu chỉ có mỗi loại trà siêu đắng mà thôi”

Nhớ đến vị đắng kia, mũi Chu Tiêu nhăn lại.

“Không cần”, vào nhà, Trương Mẫn tự nhiên ngồi lên sô pha, “Mấy cái trà đó hết hạn cả rồi, tôi vừa vứt đi hôm qua”

Anh trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Chu Tiêu: “Nói chuyện chút không?”


Chu Tiêu ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.

Trương Mẫn đưa một cốc nước qua, bình tĩnh quan sát cô gái trước mặt, cô có một mái tóc ngắn ngang vai, tóc mái thưa buông ngang trán rất tự nhiên, khi cười sẽ vô thức hé miệng, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp.

Cùng với ảnh trên tấm thẻ sinh viên kia không khác chút nào.

Bị khí thế của Trương Mẫn qua mặt, Chu Tiêu lẩm bẩm: “Nói chuyện thì nói chuyện”

Sau đó lại giống như phấn chấn trở lại: “Triệu…”

“Trương Mẫn”

“...Vậy tôi sẽ gọi anh là anh Trương Mẫn nhé”, cô đảo mắt, “Anh trông lớn tuổi hơn chúng tôi một chút”

“Anh Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu có nói bao giờ sẽ về không?”, hai tay cô hơi thành kính bưng cốc nước lên.

Các đốt ngón tay Trương Mẫn không ngừng gõ vào đầu gối: “Cậu ấy không nói với cô sao?”

Chu Tiêu vô thức nuốt ngụm nước xuống, lại bất an bưng cốc nước lên, nhàn nhạt nhấp thêm mấy ngụm.

Mặt cô không biết là do bị gió lạnh, hay là vì căng thẳng, mà hơi đỏ lên đôi chút.

“Bỏ đi, anh Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu  đã về Lĩnh thành rồi sao?”, Chu Tiêu mím môi, 

“Tốt hơn là tôi vẫn không nên đụng vào điểm nghịch lân của cậu ấy”

Rồi cô lại nhún vai, bổ sung thêm: “Dù sao thì cậu ấy cũng ghét Lĩnh thành như vậy”

Lĩnh thành thực sự rất đáng để ghét.

Trong những năm sống ở Lĩnh thành, Trương Mẫn cảm thấy khó khăn nhất chính là mùa đông.

Bốn mùa ở Lĩnh thành không quá rõ ràng, cả mùa đông và mùa hè đều phải đến cực hạn. Trương Mẫn sợ lạnh, đêm đông trở về nhà, anh thường không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ vùi đầu thẳng vào chăn đệm.

Có khi cứ thế mà ngủ luôn, có bị cảm lạnh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lúc bị ốm, túc trực bên cạnh anh sẽ luôn là Triệu Phiếm Châu. Cậu kiếm cớ đến ở hai ngày, rồi chui vào bếp làm đủ các loại canh kỳ quái cho Trương Mẫn, anh co ro dưới lớp chăn bông, trầm giọng nổi cáu với phía bên kia điện thoại.

“Nếu ba tôi không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây”, bị cuộc điện thoại mang mỹ danh là hỏi thăm này làm phiền, nói mấy điều kỳ cục, Trương Mẫn cảm thấy vô cùng xúi quẩy.

“Đừng cúp, nghe nói tiểu Trương tổng gần đây…”, giọng người đàn ông bên kia kéo dài, “Đang yêu đương với học sinh cấp ba”

Nắm chặt điện thoại, Trương Mẫn liếm bờ môi khô khốc trong vô thức.

“Tôi cúp máy đây”, “Trương Mẫn, cậu ta có biết khoảng cách giữa cậu ta và cậu lớn thế nào không?”, người kia có vẻ rất sốt ruột, giọng cũng lớn hơn rất nhiều, chẳng biết tại sao lại thành ra như đang trút nỗi oán hận trong lòng, “Người thừa kế của tập đoàn Tứ Hải, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng mặc một bộ đồng phục dù chỉ có một nếp nhăn…”

“Cậu ta vĩnh viễn cũng không bao giờ đuổi kịp cậu”

Trương Mẫn đột ngột cúp điện thoại, vén chăn lên, đã thấy Triệu Phiếm Châu bưng bát đứng trước mặt.

“Triệu Phiếm Châu…”

“Nóng nóng nóng, bỏng chết em rồi”, Triệu Phiếm Châu định thần lại, đặt chiếc bát nhỏ lên bàn trà, dùng hai tay nắm lấy lỗ tai, “...xuống giường ăn canh”

Trương Mẫn bưng bát uống canh, từ trên miệng bát hiện ra một đôi mắt tròn xoe.

“Triệu Phiếm Châu”, trên tay vẫn còn cầm bát canh, Trương Mẫn đạp lên mu bàn chân của người yêu. “Anh hôn em một cái, rồi xí xóa hết, được không?”

“Xí xóa phần nào? Là chỗ anh tự làm mình bị cảm, hay là…”, Triệu Phiếm Châu dừng một chút, kéo chăn qua, che đi đôi chân đang ngọ nguậy của Trương Mẫn, “Hay là chuyện anh muốn lây bệnh cảm cho em?”

Trương Mẫn không muốn nhắc đến cú điện thoại kia, “Vừa rồi…”, “Đừng có dỗ em, Mẫn Mẫn”, Triệu Phiếm Châu thả bát canh lại lên bàn, rất chân thành nhìn Trương Mẫn nói: 

“Tặng anh một thứ rất trẻ con này…. anh có muốn không?”

Em ấy không tức giận.

Bị quấn quá chặt trong chăn, Trương Mẫn hành động hơi bất tiện.  Anh cồng kềnh quỳ gối trên giường, loạng chà loạng choạng ngồi dậy: “Cái gì vậy? Đừng nói là nhẫn làm từ khoen lon nước ngọt đấy”

Vẻ mặt Triệu Phiếm Châu như bị chọc thủng.

Trương Mẫn cười đến gập người về phía trước, được Triệu Phiếm Châu giữ lại, đè lại lên giường.

“Không phải khoen lon nước, mà là… nhẫn không khí”

“Ồ—”, Trương Mẫn giả vờ vươn tay, “Đeo lên cho anh đi”

Triệu Phiếm Châu cũng thực sự duỗi tay, đẩy một luồng không khí từ đầu ngón áp út của Trương Mẫn xuống gốc ngón tay.

Nhìn dáng vẻ chân thành tha thiết của cậu, Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy nếu như Triệu Phiếm Châu cầu hôn ngay bây giờ, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý.

“Triệu Phiếm Châu, em hỏi anh chỗ nào—”, Trương Mẫn nhoài người ra khỏi chăn, “Chỗ tốt, chỗ xấu….”

—Tất cả đều xí xóa hết.

“Anh muốn lây bệnh cảm cho em”

Tuyên bố hào hùng, Trương Mẫn vươn tay ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu, nhắm mắt lại hôn sâu người trước mặt.


Nhưng vào thời điểm đó, họ đều không đủ thẳng thắn.



Trái tim đột nhiên co rút lại, Trương Mẫn lại nghe thấy Chu Tiêu thì thào: “Tôi vốn là định nhờ cậu ấy giúp tôi đọc tiểu thuyết tôi viết…”

“Tiểu thuyết?”, Trương Mẫn đột nhiên hỏi.

Vốn dĩ đang chờ đợi câu tiếp theo của Trương Mẫn, lại thấy đối phương đột nhiên tỏ ra hứng thú với tiểu thuyết của mình, Chu Tiêu sửng sốt trả lời: “Ừm, tôi viết tiểu thuyết liên quan đến pháp y……”

“Cô là học sinh cấp 16 khoa văn của đại học Phương Nam”

“Đúng, sao anh biết…”

“Sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Triệu Phiếm Châu”

“Đúng, tổ trinh thám, anh…”

“Cô là bạn gái của Triệu Phiếm Châu sao, Chu Tiêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro