Chương 18. Đồng bệnh tương liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







18. Đồng bệnh tương liên

Sau này Trương Mẫn thường nghĩ, sau khi chia tay, những đôi yêu nhau dường như có một khoảng thời gian hoàng kim.

Bỏ lỡ rồi lại vãn hồi, bỗng trở nên có chút đáng thương.

Những ngày tháng trống rỗng không có thiếu niên ấy bên cạnh, Trương Mẫn không hề rơi nước mắt, cũng chẳng chật vật khổ sở đến mức khó coi. Thỉnh thoảng bị đám bạn kéo đi lê la ở phòng hát, anh vẫn có thể không bận tâm nhấn chọn vài bài ballad, mặc kệ ca từ chua xót cả cõi lòng, anh ôm vai bá cổ người bên cạnh ra sức gào thét theo giai điệu như thể ngày mai thế giới diệt vong.

Nếu nói về thay đổi, chẳng qua là Trương Mẫn bất tri bất giác gầy hơn rất nhiều, hai má từ từ hõm vào, bộ âu phục vốn được cắt máy riêng nay đã không còn vừa vặn với cơ thể nữa.

Anh cũng không thích hút thuốc nữa, lúc châm thuốc anh sẽ nhớ tới hình dáng Triệu Phiếm Châu ném đi điếu thuốc trong tay anh, xuyên qua làn khói đặt lên môi anh một nụ hôn.

Sau khi trông thấy một Triệu Phiếm Châu như thế, thật khó có thể chịu đựng được lúc phải ngủ một mình trong đêm tối.

Trương Mẫn giờ đây không còn vướng bận tựa một chú mèo bị tước đi bộ móng vuốt nữa, rốt cuộc cũng “ngoan ngoãn” hơn trong mắt Trương Kính Trung. Trương Kính Trung rốt cục cũng được vừa lòng đẹp ý một lần: Chủ tịch Lưu Chí của tập đoàn BK vừa ám chỉ sẽ chu cấp con con gái mình những gì tốt nhất, chấp nhận mọi ưu đãi trong hợp tác giữa hai công ty không chút do dự. Lưu Văn Na cũng thường xuyên lui tới văn phòng của Trương Mẫn, quấn lấy anh muốn định ngày cử hành hôn lễ.

“Anh Tiểu Mẫn, sau khi chúng ta kết hôn, cùng nuôi một con thú cưng nhé”, Lưu Văn Na ngồi trên ghế làm việc của Trương Mẫn, hưng phấn xoay vòng: “Anh thích thú cưng gì? Mèo con hay cùn con?”

Người lần trước hỏi anh câu này là Triệu Phiếm Châu, học sinh cấp ba ôm anh từ sau lưng, dụi dụi khuôn mặt ấm áp vào người anh: 

“Mẫn Mẫn, anh thích mèo con hay cún con?”

Đang muốn trêu chọc cậu, Trương Mẫn giả vờ lơ đễnh nói: “Cún con”

“Nhưng anh chỉ thích một chú cún con duy nhất mà thôi”. Nhìn vào mắt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn chân thành nói: 

“Chú cún con duy nhất trên thế giới này”

Trương Mẫn thích Triệu Phiếm Châu hôn anh, nhìn vẻ mặt của cậu, cậu sẽ xem anh tựa như một phiến lông vũ, không được gần lửa, không được chạm vào nước, phải dùng hết sức lực để nâng niu. Nơi Triệu Phiếm Châu hôn nóng rực, hệt như sự ấm áp trong một ngày mùa hè nào đó mà họ từng cùng nhau trải qua.

Lúc hôn đáp lại cậu, Trương Mẫn nhẹ giọng hỏi: 

“Triệu Phiếm Châu, em có không cam tâm không?”

Người bị hỏi sớm đã hôn tới mức cả người nóng bừng, hơi mê man hỏi lại: “Sao?”

“Không có gì”, Trương Mẫn ôm cổ Triệu Phiếm Châu.

“Có được ngày hôm nay thì cứ tận hưởng thôi”



Thế nhưng trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều rất nhiều chú cún con khác nữa, đôi mắt của mỗi chú cún con ấy đều rất sáng, cũng đều đối xử với con người rất thật lòng. Trương Mẫn nghĩ, thật may là cậu đã không hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ là chú cún con vốn chỉ thuộc về Trương Mẫn đã biến mất khỏi thế giới của anh mà thôi.

Nhìn đôi mắt chờ mong của Lưu Văn Na, Trương Mẫn đáp: “Không thích”

Ví như Triệu Phiếm Châu đã từng nói, như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.



Ngày Triệu Phiếm Châu tốt nghiệp, Trương Mẫn đứng ở cổng trường cấp ba Lĩnh đợi cậu.

Ngày này, anh đã gặp mẹ ruột của mình, mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của con trai ruột nhà họ Trương, muốn nhanh chóng trừ khử đi cho rảnh nợ. Anh bỗng vô thức rời khỏi nhà, cứ lái xe đi không mục đích. Đài phát thanh mấy ngày nay đều phát tin tức liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Trương Mẫn ngồi trong xe chuyển kênh, sau đó chuyển lại về kênh cũ.

Người dẫn chương trình trên đài nói liên miên lải nhải về độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, còn phỏng vấn vài học sinh gặp được trên đường. Có một cậu học sinh của trường cấp ba Lĩnh nói vào micro: 

“Tôi chỉ muốn anh ấy quay về”

Suýt chút là vượt đèn đỏ, Trương Mẫn vẫn còn chưa hoàn hồn, dừng lại ở ven đường, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại.

Giọng nói đó không phải của Triệu Phiếm Châu.

Có lẽ mùa hạ năm ấy, đơn giản là có quá nhiều thứ đã mất đi.

Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, Trương Mẫn đã đậu xe gần trường cấp ba Lĩnh.

Anh xuống xe, đi thẳng đến cổng trường.

Hôm nay phụ huynh vây quanh trường cũng trở nên ít đi, thật ra Trương Mẫn cũng không biết Triệu Phiếm Châu có quay về trường nhận bằng tốt nghiệp hay không, nhưng anh vẫn chọn đứng ở vị trí bắt mắt nhất, đợi Triệu Phiếm Châu ra.

Từ lúc xuống xe, Trương Mẫn liền bắt đầu căng thẳng. Hiếm khi hôm nay anh không mặc vest, đeo lên đôi bông tai đã lâu không đeo, nhưng làm thế nào anh cũng không cảm thấy nó hợp với ngoại hình hiện tại của mình.

Kính xe buýt chợt lóe lên phản chiếu khuôn mặt Trương Mẫn, anh mới phát hiện ra mình vẫn đang cắn môi dưới, nơi răng nanh chạm vào đã xuất hiện một vùng máu nhỏ.

Khi anh gặp được Triệu Phiếm Châu…

Khi anh gặp được Triệu Phiếm Châu, anh nên nói gì?

Lại qua mười phút nữa, Triệu Phiếm Châu rốt cuộc cũng xuất hiện trong đám người đang rời khỏi trường, khuôn mặt cậu gầy gò, cả người hệt như đầu một cây gậy trúc khô cằn.

Gần như trong khoảnh khắc, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu bắt được ánh mắt của đối phương.

Chỉ là, đã không thể nhìn thấy tia gợn sóng trong đôi mắt nhau nữa.

Triệu Phiếm Châu thoải mái hơn trong tưởng tượng của Trương Mẫn, cậu nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác vô cùng tự nhiên, hơi cúi đầu, lắng nghe nữ sinh tóc dài đang kiễng chân lên nói gì đó với cậu. Đám người ồn ào, Triệu Phiếm Châu và cô bé cách nhau rất gần, đôi môi cô bé gần như áp vào gò má cậu.

Một phút kia dường như dài đằng đẵng, động tác của tất cả mọi người hệt như một thước phim tua chậm, Trương Mẫn trông thấy Triệu Phiếm Châu một lần nữa đối mặt với mình, lần này cả hai đều chưa dời đi ánh mắt.

Sau đó, Triệu Phiếm Châu đi lướt qua người Trương Mẫn, trực tiếp băng sang đường đối diện.

Nhìn lại trong đám người, Trương Mẫn chỉ trông thấy bóng lưng quá mức thân mật của Triệu Phiếm Châu và cô bé tóc dài, bóng lưng dài phản chiếu trên mặt đất, như thể họ đang nắm tay nhau.

Cho dù trong khoảnh khắc đối mặt với Triệu Phiếm Châu, trong lòng hai người đều biết rõ, Triệu Phiếm Châu vẫn dùng phương thức ngu xuẩn nhất.

Trương Mẫn đứng tại chỗ, thật lâu mới phun ra hai chữ: 

“Ấu trĩ”

Anh không đuổi theo.

Lại cũng chẳng nghĩ đến, lần trùng phùng ấy, là lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Phiếm Châu.




Ngồi trong hội trường của đại học Phương Nam, Trương Mẫn nhìn tấm poster có hình Giả Y Thuần đến xuất thần.

Anh nhớ không lầm, đây chính là cô gái cùng Triệu Phiếm Châu thân mật bước ra khỏi trường hôm cậu tốt nghiệp.

Trương Mẫn tháo chiếc mặt nạ hồ ly xuống, hôm nay anh cố ý thay bộ âu phục ra, mặc lên người một chiếc áo khoác da màu đen, một chiếc áo len cổ lọ màu xanh lục và một chiếc quần jeans xanh, trên tai có đeo một chuỗi hoa tai đinh tán hình ngôi sao.

Lúc cúi người về phía trước, mặt dây chuyền trên ngực anh rơi ra, lắc lư trước ngực.

“Chu Tiêu”, Trương Mẫn khó có được có chút ngượng ngùng, anh xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: 

“Em cảm thấy anh… đẹp trai không?”

Chu Tiêu bị Trương Mẫn đột nhiên sáp tới gần làm cho giật nảy mình, lấy lại tinh thần, gật đầu: “Anh Trương Mẫn, anh rất đẹp trai! Anh đẹp trai nhất ở đây luôn đó!”

Cổ họng Trương Mẫn bật ra một tiếng cười vui vẻ, anh cất mặt dây chuyền trước ngực vào cổ áo, giấu đôi mắt đa tình ấy sau chiếc mặt nạ hồ ly.

Đột nhiên, Chu Tiêu hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Tốc độ ngồi xuống của cô quá nhanh đến mức suýt chút đụng đầu: “Anh Trương Mẫn, nhìn kìa!”

“Đừng có! Gọi! Tên anh!”, Trương Mẫn cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, núp sau chiếc bàn tròn thì thầm với Chu Tiêu: 

“Gì vậy? Sợ Triệu Phiếm Châu không biết anh…”

“Giả Y Thuần! Giả Y Thuần!”, Chu Tiêu thì thào.

Trương Mẫn ngẩng đầu, nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đeo mặt nạ kỳ lân màu hồng đang đứng cách đó không xa, cô mặc một bộ váy tiên cá màu bạc đầy sequins, mái tóc dài buông nhẹ sau đầu, vì sự xuất hiện của cô, đám người càng đến gần càng trở nên sôi nổi. 

“Kỳ lân là loài động vật gì vậy…”, Trương Mẫn lầm bầm, “Chu Tiêu, cũng là mặt nạ động vật…”

Anh nhìn thoáng qua chiếc răng cửa to trên mặt nạ thỏ của cô, khẳng định: “Con thỏ của em đáng yêu hơn nhiều!”

“Em cũng cảm thấy như vậy!”, Chu Tiêu ra sức gật đầu, chiếc răng trên mặt nạ cũng rung rung theo, “Triệu Phiếm Châu cũng đi theo Giả Y Thuần, anh nhìn kìa!”

Ba chữ cuối cùng đặc biệt nghiến răng, rất có phong thái bênh vực kẻ yếu là Trương Mẫn.

Hai tay Trương Mẫn nắm lấy mép bàn, lén lén lút lút gật đầu.

Là Triệu Phiếm Châu.

Cho dù cách xa như vậy, nhưng trong đám người huyên náo, trong nháy mắt Trương Mẫn vẫn nhận ra Triệu Phiếm Châu. Hôm nay Triệu Phiếm Châu mặc một bộ vest vừa người, khiến cho vóc sáng cậu trông càng cao hơn. Ngay cả khi đeo mặt nạ nai, Triệu Phiếm Châu vẫn đẹp trai hút hồn như cũ, các cô gái bạo dạn cầm rượu vây quanh, còn Triệu Phiếm Châu chỉ uống hết ly này đến ly khác.

“Sao có thể chuốc rượu cậu ấy như thế…”, Trương Mẫn vô thức đứng lên, lại bị Chu Tiêu kéo trở lại.

Dường như Giả Y Thuần ngăn lại trước mặt Triệu Phiếm Châu, cười nói gì đó, các cô gái kia hậm hực bỏ đi.

Trương Mẫn ngồi xổm xuống, răng đập vào mặt bàn, đau nhói.

Năm ấy, trong công viên trò chơi, Trương Mẫn đắc ý xông vào giữa các cô gái muốn xin cách thức liên lạc của Triệu Phiếm Châu, nói: “---Bạn trai tôi”

Mà cô ấy, cô ấy vừa nói gì thế?

Thời gian của vũ hội bắt đầu, Chu Tiêu và những người bạn cùng phòng của cô lao vào sàn nhảy rồi cuồng nhiệt thả mình vào âm nhạc, dáng nhảy quá buông thả, khiến cho những người xung quanh bị dọa tránh xa. Nhảy một lúc, Triệu Phiếm Châu và Giả Y Thuần vốn là trung tâm sàn nhảy liền bị tách ra, mặt nạ kỳ lân hồng bị ép vào trong một góc không ai để ý.

Nấp sau bàn tròn, Trương Mẫn khẽ cười.

Vừa rồi, trong nháy mắt, Trương Mẫn cũng đang suy nghĩ, hai người kia đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi. Có lẽ với tư cách là một người cũ hợp cách trong thời đại mới, đáng ra anh nên tiêu sái xoay người rời đi, lưu lại hai chữ ‘xứng đôi’ cho một cặp tình nhân.

Tiêu Chính Nam từ cửa trở về, giơ điện thoại nhỏ giọng nói: “Kế hoạch khởi công ngày mai có chút vấn đề, ước chừng phải về công ty trong đêm để sửa lại”

Men cồn không có tác dụng gì, Trương Mẫn cảm thấy mặt hơi nóng, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến ‘kiss time’ rồi.

“Biết rồi, đi ngay”, Trương Mẫn nói.

Điện thoại vẫn bặt vô âm tín như cũ, anh và Triệu Phiếm Châu ở cùng một không gian, hít chung một bầu không khí, nhưng Trương Mẫn lại cảm thấy Triệu Phiếm Châu đã cách anh rất xa.

Tại đây, cố chấp chờ đợi lúc 0h Triệu Phiếm Châu hôn ai đó — Nếu như cậu thật sự hôn ai đó - Trương Mẫn cúi đầu cười khổ. Anh tự hỏi, Trương Mẫn, mày còn đang chờ đợi điều gì?

Tỉnh táo lên đi.

Anh đưa tay định tháo mặt nạ hồ ly xuống, Chu Tiêu lại đeo mặt nạ thỏ chạy ù về bên cạnh bàn.

“Anh Trương Mẫn, vào nhảy đi”, Chu Tiêu đưa tay túm lấy Trương Mẫn: “Mấy người đó… lên cả rồi”

“Anh không đi đâu Chu Tiêu..”

“Không phải chứ Trương Mẫn”, Chu Tiêu mạnh hơn so với anh tưởng tượng, cố nắm lấy cổ tay Trương Mẫn kéo anh lên sàn nhảy, không thèm quay đầu lại, “Em thua rồi”

“...Hả?”

Chu Tiêu quay đầu lại, cười qua chiếc mặt nạ thỏ: “Em chấp nhận thua trước anh, nếu như anh không phải kẻ hèn nhát"

“Em đang nói cái…”

 “Khiêu vũ đi”

Họ đã đứng giữa sàn nhảy.

Còn có hai phút, âm thanh được thay đổi bằng một điệu valse nhẹ nhàng, Chu Tiêu không hề biết khiêu vũ, cô bước theo bước chân Trương Mẫn, vụng về giẫm lên anh mấy lần, chỉ có thể cúi đầu liên tục nói xin lỗi.

Hồ ly hít mũi một cái, chợt nhận ra rằng mình và thỏ con trước mặt là những con vật nhỏ đồng bệnh tương liên.

“Chu Tiêu, cảm ơn em”

Đèn tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro