Chương 26. Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Dũng

Lúc trước Trương Mẫn không hề biết Triệu Phiếm Châu lại đao thương bất nhập như thế.

Trương Mẫn vừa ngâm nga một bài hát vừa rửa sạch hộp giữ nhiệt, sau đó nằm trên giường nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu: "Triệu Phiếm Châu, để báo đáp, anh mời em ăn cơm"

Triệu Phiếm Châu trả lời lại rất nhanh: "Không cần, em rất bận"

Nghe Chu Tiêu nói công việc ở phòng thí nghiệm thực sự không ngơi được giây phút nào, Trương Mẫn nuốt nước bọt, chụp một tấm ảnh khác của hộp giữ nhiệt rồi gửi qua.

Trương Mẫn: "Anh rửa sạch cái hộp rồi này. Vậy lúc nào em ở nhà thì anh sẽ mang qua trả"

Triệu Phiếm Châu: "Anh cứ để ở cửa, em sẽ ra lấy sau"

Trương Mẫn: "Để ở cửa không an toàn lắm đâu, lỡ như có người ném đi mất"

Nghĩ nghĩ, Trương Mẫn lại đánh tiếp: "Hay để anh đến phòng thí nghiệm đón em..."

Câu này còn chưa được ấn gửi đi, phía Triệu Phiếm Châu đã gửi đến hai tin nhắn.

Triệu Phiếm Châu: "Vậy không cần trả lại"

Triệu Phiếm Châu: "Điện thoại cứ rung mãi, không gửi tin nhắn được, thật xin lỗi"

Chán nản. Trương Mẫn từ trên giường bật dậy, cầm hộp giữ nhiệt lên, chỉ vào cái nắp tròn của nó mà mắng: "Không thích-- mà còn bôi thuốc cho anh!"

"Không thích -- còn hầm canh cho anh!"

Trương Mẫn hung hăng dùng ngón tay chọc vào hộp giữ nhiệt, khiến nó phát ra tiếng leng keng, "Không thích - mà còn, còn..."

Còn nói là không phiền.

Cửa sổ báo tin nhắn wechat đột nhiên xuất hiện trên đầu màn hình điện thoại, Trương Mẫn vội vàng mở ra, là Chu Tiêu: "Anh hai, ra bài đi! Sao lại thành tự động đánh rồi"

Lại nhìn lên trên, Tiêu Chính Nam cũng @anh trong nhóm: "@Tiểu Trương tổng: anh coi thường em à! Sao đi một vòng đến lượt em làm địa chủ, anh lại để cho máy tự động đánh rồi?"

Không còn tâm trạng, Trương Mẫn hung tợn trả lời: "Không đánh nữa, lên không nổi"

Chu Tiêu gửi tới ba dấu chấm hỏi: "Anh ấy ra 3 mà! Ngay cả 3 mà anh cũng không đánh được?"

"Không đánh được", nhìn chiếc hộp giữ nhiệt bị chủ nhân từ chối nhận, tâm tình Trương Mẫn càng thêm hỏng bét.

Anh cũng muốn hỏi Triệu Phiếm Châu, mọi người trong ván bài cũng đã ra đến 3, sao em vẫn kiên trì một lá bài cũng không cho anh?

Kết thúc trò chơi, Tiêu Chính Nam còn đang trong kỳ nghỉ phép gọi điện tới: "Tiểu Trương tổng, bản thảo sửa đổi thứ ba của công trình hôm trước đã được gửi đến văn phòng, hôm nay đội thi công cần nó, em bảo lão Dương đi một chuyến"

"Cuối tuần không phải không thi công sao?", Trương Mẫn mặc thêm áo khoác.

"Nhà lão Dương ở tận ngoại thành, còn bảo người ta chạy tới làm gì? Để tôi đi lấy, vừa lúc cũng ở gần đó"

"Không có thi công, chỉ là lúc trước công trình có một số dị trạng, hôm qua trời lại mưa to, đội trưởng muốn đi kiểm tra đối chiếu một chút...", có lẽ vì đang nghỉ phép nên Tiêu Chính Nam có hơi chột dạ cười ra tiếng. "Tiểu Trương tổng ở gần đó thì đúng là tốt thật..."

"Tiêu Chính Nam, cậu còn lại một ngày nghỉ, khi nào đi làm có biết không?", Trương Mẫn nhìn đồng hồ.

"Bớt lảm nhảm, gửi cho tôi cách liên lạc với đội trưởng"

"Được rồi được rồi"

Sợ bị bắt đi làm lại trước thời hạn, Tiêu Chính Nam vội vàng cúp điện thoại.


Đang đi trên đường, Trương Mẫn bỗng nhiên nhận ra, vì sao Tiêu Chính Nam đột nhiên xin nghỉ phép để về nhà.

Thì ra sắp đến năm mới rồi.

Lúc ở Mạc thành, Trương Mẫn hoàn toàn không có khái niệm mừng năm mới, chỉ là khi quyển lịch ở công đội được xé thêm một tờ, Trương Mẫn nhìn ngày tháng ở góc trái trên cùng, nghĩ, ồ, lại thêm một năm nữa trôi qua.

Bọn họ thi công ở vùng ngoại ô, nên không biết trên trấn cũng vô cùng náo nhiệt, xem năm mới là ngày lễ cực kỳ long trọng. Thường thì công nhân cũng không nhắc đến, chỉ có cả năm mới được một ngày nghỉ ngơi, mấy người do dự đi tìm Trương Mẫn, hỏi anh và Tiêu Chính Nam có muốn lên trấn tham gia lễ hội hay không.

Lần lễ hội đó có thể nói là kinh hồn bạt vía, Trương Mẫn còn chưa kịp thưởng thức không khí náo nhiệt hoàn toàn khác biệt với cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ ngày thường, lại vì một trận sạt lở đất đột ngột mà lâm vào hôn mê.

Lúc Trương Mẫn tỉnh lại thì đội cứu hộ đã đến rồi, may mà họ không bị đá chặn lại, tất cả mọi người trốn trong một cái hang lớn, đợi đội cứu hộ đào tìm lối ra.

Ngày đó, ngoại trừ Trương Mẫn, Tiêu Chính Nam cùng vài công nhân quen biết bị chôn bên dưới, còn có cô dâu, chú rể và các khách mời đang tổ chức lễ cưới ngoài trời gần đó. Từ đầu đến cuối, cặp đôi mới cưới đều nắm chặt tay nhau không rời, cho đến cuối cùng được giải cứu.

Không ai bị thương nặng, tốc độ của đội cứu hộ cũng rất nhanh, mọi người đều bị hoảng sợ nhưng không lâm vào nguy hiểm.

Đêm hôm đó, Tiêu Chính Nam gọi điện thoại cầu hôn bạn gái đang ở nơi khác, nói xong một mớ loạn cào cào cảm khái nhân sinh, rồi chốt hạ bằng một lời kịch hệt như phim kinh dị: "---Có chết cũng phải chết cùng nhau"

Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyến bay đến Mạc thành, hai giờ chiều, có kịp không?"

Não Tiêu Chính Nam trực tiếp ngừng hoạt động luôn rồi: "Á? Á? Kịp cái gì cơ?"

"Chết cùng với anh - đương nhiên là đến cục dân chính để đăng kí rồi! Tâm thần!"

Cả đội thi công đã nghe được toàn bộ, giờ phút này ai nấy cũng đều hoan hô, Tiêu Chính Nam đỏ bừng mặt, vừa cười ngốc vừa cảm ơn lời chúc của mọi người.

Trương Mẫn cũng uống nhiều, trông còn vui vẻ hơn cả Tiêu Chính Nam. Ngồi trong căn nhà vách đất, anh nửa tỉnh nửa say nhớ đến cô dâu trong đám cưới kia.

Khi đó đội cứu hộ còn chưa đến, sau khi cô tỉnh lại, nhìn xung quanh, liền rơi nước mắt hướng về phía chú rể, nói: "Thật may"

"Đúng vậy, thật may", chú rể xoa đầu cô dâu.

Tốt nhất và xấu nhất, đều là chết cùng nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Trương Mẫn liền nhận ra rằng, trên này có những người yêu nhau, yêu đến mức cam tâm tình nguyện liên lụy lẫn nhau.

Đứng trên đường lớn ở Hạ thành, Trương Mẫn lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn do Chu Tiêu gửi đến: "Người ở phòng thí nghiệm nói Triệu Phiếm Châu đã về"

Trương Mẫn ấn like kỷ niệm ngày cưới của Tiêu Chính Nam trong vòng bạn bè, rồi cất điện thoại đi.

Mặc kệ trong tay Triệu Phiếm Châu cất giấu quân bài gì, Trương Mẫn nghĩ, tất cả đều không quan trọng.

Anh sẽ nói với Triệu Phiếm Châu, giống như em đã cho anh biết hình dạng của một con bướm, anh cũng sẽ nói cho em biết diện mạo thật sự của tình yêu.

Tình yêu có thể rất đơn sơ, có thể cố chấp, cũng có thể chất chồng vết thương.

Triệu Phiếm Châu, bất kể là tốt nhất hay xấu nhất, kết cục là thắng hay thua, em hãy chờ xem.




Sau khi đem báo cáo cho đội thi công, Trương Mẫn trở lại nhà thuê.

Vừa vào đến cửa đã nghe thấy âm thanh nhỏ nước, Trương Mẫn bước nhanh vào bếp, thấp giọng mắng một câu, rồi vội vàng xách xô nước.

Xô đựng nước đã đầy, có vẻ như gạch men sứ dưới sàn nhà đã bị thấm nước một lúc lâu rồi.

Cái van này hôm qua không hiểu sao lại bắt đầu rỉ nước, nhưng chỉ là thỉnh thoảng mới rơi xuống một giọt, Trương Mẫn liền đặt một cái xô nước phía dưới để hứng. Lại không nghĩ tới hôm nay vừa trở về, đã trông thấy một vũng nước nông đọng lại trong nhà bếp.

Tốc độ của dòng nước đột ngột tăng lên, cái xô nhỏ thứ hai cũng sắp đầy. Trương Mẫn bực bội gọi cho Tiêu Chính Nam: "Thư ký Tiêu, hôm mà cậu bàn giao với chủ nhà, chuyện van nước trong nhà bếp bị rỉ nước, họ có nói cho cậu biết không?"

Vừa mới cắm nến vào bánh ga tô, Tiêu Chính Nam lúng túng trốn ra ban công: "Á, hình như có nhắc tới việc van thỉnh thoảng bị rỉ nước...Anh thử vặn chặt về bên phải một chút xem?"

Trương Mẫn kẹp điện thoại, dùng hai tay vặn van nước.

Không đầy một lát, bên kia điện thoại nghe được tiếng mắng chửi của Trương Mẫn: "Tiêu Chính Nam! Nước lớn hơn rồi!"

"Bên trái! Bên trái! Tôi nhớ nhầm!", Tiêu Chính Nam nhỏ giọng xin lỗi.

Trương Mẫn bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bếp, toàn tâm toàn lực chiến đấu với cái van rỉ nước. Anh vặn loạn xạ mấy lần, dẫn đến tình hình càng thêm tồi tệ, nước chảy càng lúc càng nhiều, những phần quần áo gần van đều ướt sũng.

Đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì đó, dừng lại: "Á, vặn sang bên phải, nước càng lúc càng lớn?"

"Đúng đúng, Tiểu Trương tổng, một mình anh không sửa được, hay là tôi gọi điện thoại bảo người sửa chữa tới..."

"Đúng nhỉ", Trương Mẫn sờ cằm, mặc cho dòng nước ào ào chảy ra. "Tình huống này một người không xử lý được"

"Há há...", Trương Mẫn xoay van cực nhanh, "Vậy tôi lại vặn sang phải"

Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Chính Nam tưởng mình nghe nhầm: "Tiểu Trương tổng? Tiểu Trương tổng! Không phải bên phải-"

Điện thoại dập máy.

Trương Mẫn đắc ý cúp điện thoại, tiếp tục xoay van, nước càng chảy càng nhiều, van cồng kềnh đập vào miệng ống xoay tít.

"Sắp được rồi...", Trương Mẫn vỗ vỗ tay, chuẩn bị dừng xoay van. "Giờ thì đi tìm Triệu Phiếm Châu"

Sau đó, "phụt" một tiếng, van bị dòng nước quá tải đẩy ra ngoài.

Lần này Trương Mẫn thật sự bị dọa sợ.

Anh bị dòng nước bắn ra làm cho cả người ướt đẫm, dòng nước đập mạnh vào mặt anh, anh đưa tay loạn xạ, muốn chặn lại nơi đang không ngừng phun nước, cuối cùng lại bị nước đập cả vào người, đau đến nỗi anh phải liên tục lui về sau. Toàn bộ nhà bếp đều chìm trong nước, phòng khách cũng sắp không xong. Trương Mẫn ngồi xổm trong nước tìm kiếm cái van bị bắn rơi ra, nhưng cũng không biết làm sao để gắn trở lại.

Anh chật vật vọt tới cửa nhà 701, đập cửa bất chấp: "Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu, mau ra đây cứu anh với!"

Tiếng nước trong nhà lớn hơn, Trương Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa nghẹn ngào vừa gọi: "Triệu Phiếm Châu, mau mở cửa, nhà anh có lũ!"

701 không có chút động tĩnh nào, Trương Mẫn quay đầu, bước mấy bước về phía nhà 702 nước chảy ào ào.

Trông thấy nắp của chiếc hộp giữ nhiệt đang lơ lửng trong nước, Trương Mẫn luống cuống nhào vào trong nước tìm kiếm hộp giữ nhiệt của Triệu Phiếm Châu, thật vất vả cuối cùng cũng chạm vào được cái hộp tròn vo, Trương Mẫn lại đứng lên.

Ánh mắt nhìn qua mọi thứ đang chìm trong nước, Trương Mẫn ôm chiếc hộp giữ nhiệt tưởng đã mất mà tìm lại được, bất giác bật khóc.

Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Trương Mẫn, kéo anh ra ngoài.

Triệu Phiếm Châu cũng lao vào trong nước, cố gắng mang Trương Mẫn vẫn còn đang khóc đến mơ màng ra ngoài.

Nhìn Trương Mẫn với hai mắt đẫm lệ mờ mịt trông sang mình, Triệu Phiếm Châu không khỏi thở dài.

"Đừng khóc nữa, đồ ngốc", cậu nói.


____

Ây dà, ngại quá, lẽ ra là nên lặn rồi, nhưng vẫn là không chịu nổi, tranh thủ làm một chương tặng mọi người nhân một ngày màu hồng sakura nhuộm đỏ cả cái feed của mình 🌸

Chúc mừng Lĩnh, chúc mừng biên kịch Tiểu Sơ, còn có, chúc mừng diễn viên Cung Tuấn đã xuất sắc đoạt giải "nam diễn viên được yêu thích của năm" 💙

Hơn cả thế, hôm nay mình thấy người thương của mình đã xuất hiện trở lại trên màn ảnh rồi, thật sự có thể tin rằng mọi thứ đang dần tốt lên, đúng không?

Mượn lời của biên kịch Tiểu Sơ gửi tới chúng ta.

"Bất kể có bao nhiêu đôi tay đang kéo bạn rơi vào trầm luân, chúng ta vẫn nhất định phải tin tưởng vào ánh sáng"

Nhất định, tin tưởng vào ánh sáng.

Quân đã đến, xin đừng về 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro