Chương 32. Tơ nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


32. Tơ nhện

Trương Mẫn lười nhác tựa vào ghế sô pha, cầm điều khiển từ xa ấn loạn xạ.

“Chẳng có gì để xem”, Trương Mẫn ném điều khiển sang một bên, lại nói lớn với Triệu Phiếm Châu đang nằm rạp dưới sàn tìm đồ: “Triệu Phiếm Châu, em tìm thấy gói đồ chưa?”

Triệu Phiếm Châu lần thứ ba ngẩng đầu lên từ tủ tivi, đầu tóc bù xù: “...Chưa”

Ký ức hôm đó lúc về nhà vô cùng hỗn loạn, Triệu Phiếm Châu lục tung phòng khách lên mấy lần cũng không tìm được gói bưu kiện mình đã mang từ trại an dưỡng ở Bắc thành về.

Trương Mẫn hất cằm, bắt đầu chỉ huy: “Hay là để dưới kệ? Ây Triệu Phiếm Châu, em xê đầu ra một tí— tránh tầm nhìn anh xem tivi rồi”

“Không có hả? Tìm lại ở dưới bàn trà xem?... Á? Anh còn tưởng bông tai của anh rơi đâu mất rồi, hóa ra là rơi ở đây”

“Triệu Phiếm Châu, ghế sô pha này của em cấn quá, đổi cái mới đi được không?”


Tiểu Trương tổng ngồi trên ghế sô pha không động đến một ngón tay, toàn bộ đều là nói miệng, anh ném hai hạt thông vào miệng, nhìn một bên tay áo Triệu Phiếm Châu dính đầy bụi, nói vu vơ: “Triệu Phiếm Châu, không phải em có bệnh sạch sẽ sao? Trông em bẩn chưa kìa, chậc chậc chậc”

Triệu Phiếm Châu phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn Trương Mẫn đắc ý, nhíu mày: “Hết cách rồi, gả cho chó thì phải theo chó thôi”

Mặt Trương Mẫn loáng một cái đỏ bừng: “Ai gả? Không biết xấu hổ!”

Triệu Phiếm Châu lại là mặt không đỏ tim không đập, cậu phủi phủi bụi trên người, đi đến trước mặt Trương Mẫn, chỉ chỉ vào mũi mình: “Em, em gả mà”

Trương Mẫn kịp phản ứng, đưa tay nện cho Triệu Phiếm Châu một đấm: “Em mắng anh đấy à? Anh không phải chó!”

Triệu Phiếm Châu nắm cổ tay Trương Mẫn, kéo anh vào ngực.

“Em là chó”, rồi cậu lại ghé vào tai Trương Mẫn thấp giọng nói: “Nếu em là chó, người nào đó có muốn gả hay không đây?”

Triệu Phiếm Châu áp quá gần, hơi nóng phả lên mặt Trương Mẫn, ngứa ngáy.

“Hai vị, hai vị đại ca!”, Tiêu Chính Nam trông thấy toàn bộ, đứng như trời trồng ở cửa nhà tắm, anh giơ một gói đồ dính đầy bụi bặm lên trước mặt, lớn tiếng nói: “Gói đồ, gói đồ… Tôi tìm được rồi đây… Có còn muốn xem không?”

“Xem xem xem!”, Trương Mẫn luống cuống chui ra khỏi cánh tay Triệu Phiếm Châu, bối rối thúc khuỷu tay vào người cậu.



Mười tiếng trước, Trương Mẫn cúp điện thoại của Tiêu Chính Nam.

“Triệu Phiếm Châu, hình như chúng ta bị người ta theo dõi”, Trương Mẫn nhíu mày, tay cầm thìa vô thức khuấy vào bát canh. “Nhưng cảm giác Đào Luân không phải người như vậy…”

Anh uống một hớp canh, rồi hoảng hốt lùi về sau: “Bỏng bỏng bỏng!”

Trương Mẫn uống hai ngụm nước, Triệu Phiếm Châu kéo cái bát trước mặt Trương Mẫn qua, nhẹ nhàng thổi.

“Không ăn nữa, em làm ăn mới ngon”, Trương Mẫn bĩu môi.

Triệu Phiếm Châu dừng động tác, đặt bát canh sang một bên: “Hôm nay anh cũng chưa ăn gì mà… để lần sau rồi em làm cho anh”

Triệu Phiếm Châu đẩy ly trà sữa qua: “Mẫn Mẫn, lúc trước anh nói, tên Đào Luân kia biết chân tướng từ lúc nào?”

Trương Mẫn vội vàng ôm ly trà sữa: “Thật ra chỉ mới hai ngày nay thôi”

Nghĩ nghĩ, Triệu Phiếm Châu lại nói: “Vậy chắc là không phải hắn”

“Ừm, tại sao?”

“Trước đó ở trại an dưỡng mẹ em cũng từng nhận được gói đồ tương tự, hôm qua nhận được gói thứ hai…Mẫn Mẫn, xích tới đây một chút, miệng anh dính kìa”

Trương Mẫn ngoan ngoãn nghiêng người qua, lúc Triệu Phiếm Châu đưa tay định lau vết trà sữa đọng bên khóe miệng anh, Trương Mẫn bỗng nhiên kịp phản ứng: “Đợi chút, anh uống bằng ống hút làm sao bị dính miệng được, Triệu Phiếm Châu, em lừa anh!”

“Chậc, vốn thừa lúc anh không chú ý—”, “Nói về gói đồ!”, Trương Mẫn nguýt cậu một cái, lại tiếp tục ôm ly trà sữa.

Triệu Phiếm Châu dừng động tác trên tay lại: “Trên gói đồ đó, chỗ người gửi viết tên anh”

“Sao giờ em mới nói với anh?”, Trương Mẫn kinh ngạc nhướng mắt.

Triệu Phiếm Châu dọn dẹp thức ăn trên bàn, thành thật nói: “Tối nay nhiều chuyện xảy ra quá làm em quên mất…Nhưng em có mang gói đồ đó về”





Đứng trước bàn ăn, nhìn xấp ảnh được lấy ra từ trong bao, cả ba người đều không đưa ra kết luận.

Trương Mẫn cầm một tấm ảnh trong đó lên, trên bức ảnh là anh và Triệu Phiếm Châu đang lạnh lùng đứng cạnh nhau. Một giờ trước khi bức ảnh này được chụp, Trương Mẫn đã nói chia tay Triệu Phiếm Châu.

Anh mím chặt môi, cấm bức ảnh kia, đột nhiên cảm thấy lòng bỏng rát. Kể cũng lạ, trước kia hai người chẳng có bao nhiêu ảnh chụp chung, duy chỉ có mấy tấm ở công viên trò chơi lần đó, cuối cùng cũng bị Trương Kính Trung đốt sạch sẽ.

Trong thời đại ngày càng nhiều tiện ích của Internet, những bức ảnh cũng được thay thể bằng một đống số liệu. Trong vòng bạn bè của Trương Mẫn, thỉnh thoảng cũng có người đăng mấy bức ảnh cũ của bản thân, kèm dòng chữ: “tôi mười bảy tuổi”

Trương Mẫn chưa được thấy Triệu Phiếm Châu mười bảy tuổi, cũng không thể lưu giữ lại năm mười tám tuổi của cậu. Những ngày sau đó, Trương Mẫn liều mạng nhớ lại những tấm ảnh kia, cũng chỉ nhớ được bức ảnh Triệu Phiếm Châu nhắm nghiền mắt trên tàu lượn siêu tốc mà thôi.

Những bức ảnh kia của bọn họ cũng không thể gọi là đẹp mắt, Triệu Phiếm Châu cực kỳ căng thẳng, mang vẻ mặt lạnh như băng cứng đờ. Lúc đầu Trương Mẫn còn nhàn nhã trêu chọc cậu, nhưng khi tàu lượn chạy tới khúc quanh đầu tiên, chính anh cũng hơi luống cuống. Bọn họ cùng những hành khách phía sau hét lên, lúc lên đến không trung, Triệu Phiếm Châu nhắm tịt mắt lại.

Trương Mẫn quay sang nhìn cậu, trong tiếng gió ồn ào, Trương Mẫn trông thấy một Triệu Phiếm Châu với ngũ quan vo thành một nắm, môi mím thành một đường thẳng, quầng thâm dưới mắt khiến cậu trông hơi tiều tụy.

Một Triệu Phiếm Châu không hoàn mỹ, không kiên cường, một Triệu Phiếm Châu không phải lúc nào cũng mang vẻ thẳng thắn dũng cảm bày ra trước mặt anh.

Triệu Phiếm Châu của chính anh.

“Triệu Phiếm Châu, hình như anh…”, giọng nói anh bị tiếng gió át đi.

—”Hình như anh, có chút thích em”



Mu bàn tay bỗng nhiên được hơi ấm bao phủ, giữa những ngón tay cũng được những ngón tay khác đan xen vào. Trương Mẫn ngẩng đầu, Triệu Phiếm Châu đang nắm lấy tay anh: “Sao thế? Không sao mà Mẫn Mẫn”

Trương Mẫn vuốt vuốt đầu Triệu Phiếm Châu, tâm tình bỗng nhiên khá hơn: “Không có gì… Mấy cái ảnh này chụp em xấu chết”

Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, Tiêu Chính Nam đi mở cửa, Chu Tiêu đang thở hồng hộc đứng bên ngoài: “Em đến rồi em đến rồi! Em không bỏ qua cái gì chứ?”

Tiêu Chính Nam đóng cửa lại: "Bỏ qua mới tốt”

Chu Tiêu bước vào, nhìn Trương Mẫn, lại nhìn Triệu Phiếm Châu: “...Tình cảnh của hai người thế này, trông còn bi thảm hơn em tưởng tượng”

Tiêu Chính Nam gật gật đầu: “Ờm thì… lúc anh mới vào cũng hết hồn”

“Không có việc gì to tát đâu”, Trương Mẫn giữ vững tinh thần, lắc lắc tay Triệu Phiếm Châu: “Thôi, chúng ta ăn cơm trước đã, dù sao thì lát mà không tra được gì…chúng ta thủ tiêu lão Tiêu luôn”, nói ra câu cuối giọng anh ngày càng nhỏ.

Sau đó Trương Mẫn lại quay qua Tiêu Chính Nam, nói với anh bằng giọng điệu không cho phản bác: “Thư ký Tiêu, cậu mời khách! Cậu đó, nói thế nào đi nữa cũng phải mời tôi một bữa”

Trương Mẫn vừa dứt lời, dường như Chu Tiêu phát hiện ra gì đó, cầm túi bưu kiện rách rưới lên: “Í? Đây không phải là chuyển phát nhanh của nhà Chu Lộ sao?”

Tiêu Chính Nam hơi bối rối nhìn gói bưu kiện chuyển phát nhanh: “Sao em nhận ra được?”

“Băng keo, vì cái băng keo này này”, Chu Tiêu chỉ chỉ đoạn băng keo màu xanh.

Triệu Phiếm Châu nhìn thấy rõ ràng: “Băng keo này thì có gì đặc biệt?”

“Tất nhiên rồi, bên trên còn có in bưu cục chuyển phát nhanh nè — Thấy không?”, Chu Tiêu gỡ lớp băng keo dính vào nhau, băng keo này là của nhà Chu Lộ làm riêng mà”

“Chuyện này chỉ có thể chứng minh nó được gửi từ bưu cục nào thôi”, Triệu Phiếm Châu lắc đầu. Bưu cục dùng băng keo này chắc nhiều lắm.

“Triệu Phiếm Châu, thật uổng cho cậu tham gia tổ trinh thám, cậu nhìn kỹ một chút đi… Mà thôi, anh Trương Mẫn, anh qua xem đi”, Chu Tiêu đẩy Triệu Phiếm Châu sang một bên.

“Lần trước cậu còn ấn like trên vòng bạn bè của tôi, tôi từng đăng mà, đồ chuyển phát nhanh của bạn cùng phòng Chu Lộ của tôi ấy, cậu có còn nhớ không?”

Trương Mẫn cầm gói đồ kia lên, cẩn thận xem xét dòng chữ bên trên đoạn băng keo màu xanh.

Dịch—trạm—tốc.

“Đợi đã”, Trương Mẫn chọt phát hiện có gì đó không đúng, “Chữ ‘chuyển’ này hình như hơi ít”

“Do in ấn không tốt”, Tiêu Chính Nam sờ sờ đầu.

“Là bưu cục bên khu Lục Đội. Cả lô băng keo đó đều như thế. Cả tháng nay bọn họ đều dùng băng keo bị lỗi một chút này, mãi đến tuần này mới đổi lại”, Chu Tiêu tìm kiếm hình ảnh trong vòng bạn bè, “...Tìm được rồi, ầy, anh nhìn nè, đây là đồ cậu ấy mới nhận được”

Thời gian là ba ngày trước.

Điện thoại Chu Tiêu đột nhiên vang lên, cô chạy ra ban công bắt máy.

Tiêu Chính Nam đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Chỗ đó nghe quen lắm… tôi cảm giác….Tiểu Trương tổng, tôi phải về tập đoàn Tứ Hải một chuyến”

Đã có manh mối, Tiêu Chính Nam liền quyết định lập tức đi tra.

Trương Mẫn hơi sửng sốt, hô lớn sau lưng Tiêu Chính Nam: “Tiêu Chính Nam, cậu đang muốn trốn đúng không!”

Tiêu Chính Nam chạy rất nhanh: “Nhất định lần sau, nhất định lần sau”




Chu Tiêu ra ban công nhận điện thoại, lúc quay lại thì Tiêu Chính Nam đã đi mất.

“Vậy em cũng đi đây, vừa lúc bên kia em cũng có việc”, Chu Tiêu cúi đầu gửi tin nhắn.

Trương Mẫn nhướng mày đi tới: “Chu Tiêu, em có tâm sự… ai thế?”

Chu Tiêu ngây ngẩn cả người, lúc kịp phản ứng thì liền liều mạng xua tay: “Không có không có, là bạn từ nhỏ của em thôi”

Trương Mẫn lại càng cảm thấy hứng thú hơn: “Á? Có phải cái tên da hơi ngăm, khi cười có hai chiếc răng khểnh không?”

Trông thấy Trương Mẫn cười bắt chước hai chiếc răng khểnh, Chu Tiêu cảm thấy sau lưng chùn xuống: “...Sao anh biết?”

Trương Mẫn tròn mắt: “Cũng không phải anh chưa xem qua vòng bạn bè của em… Chắc chắn cậu ta có ý với em!”

“Không có đâu…”

“Trong mỗi bức ảnh cậu ta đều nhìn chằm chằm vào em—Em không tin thì hỏi Triệu Phiếm Châu đi!”, Trương Mẫn kéo người bên cạnh còn đang xem mấy tấm ảnh sang.

Triệu Phiếm Châu sờ sờ mũi: “Con người Thái Á Tư rất tốt”

“Nhưng mà”, Triệu Phiếm Châu ho khan.

“Không phải mỗi đôi thanh mai trúc mã đều sẽ ở bên nhau, cậu có thể tự mình đưa ra quyết định”

Chu Tiêu nhìn Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn, mỉm cười.

“Biết rồi”, cô nhún vai. “Đi đây— Đừng quên, mấy người còn thiếu tôi một bữa cơm đắt tiền đấy!”

Chu Tiêu xuống lầu không bao lâu, Triệu Phiếm Châu liền nhận được một tin nhắn wechat.

Là của Chu Tiêu gửi: “Triệu Phiếm Châu! Tôi tìm được một học tỷ trong khoa của mấy cậu, chị ấy bảo sau này có câu hỏi về pháp y gì thì có thể hỏi chị ấy”

Triệu Phiếm Châu gõ vài chữ vào ô trò chuyện rồi xóa đi, cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ: “Cảm ơn cậu”


“Cảm ơn cậu”

Dưới lầu, lúc Chu Tiêu nhận được tin nhắn wechat này, một hồi lâu, cô hừ một tiếng.

“Hứ, đồ khách khí”

Triệu Phiếm Châu ném điện thoại lên bàn ăn, kéo Trương Mẫn còn đang xem ảnh qua, hăng hái nói: “Ồ? Anh có xem vòng bạn bè của người khác cơ đấy? Không phải là…”, cậu ôm Trương Mẫn vào ngực. “Để tìm bạn trai cũ chứ?”

Cằm cậu tựa lên vai Trương Mẫn, tóc cọ vào cổ anh.

Trương Mẫn nhíu mày, anh vươn cánh tay với lấy điện thoại của Triệu Phiếm Châu, ấn mở giao diện wechat.

“Vậy người nào đó trước đây không chịu làm lành—”, Trương Mẫn quơ điện thoại. “Mà lại ghim khung chat của bạn trai cũ lên đầu thế này?”

Triệu Phiếm Châu đoạt lấy điện thoại, mất tự nhiên nói: “...Là do anh quá ồn ào!”

Trương Mẫn cười hì hì sáp lại gần, ngón tay sờ dọc bên dưới mép áo hoodie của Triệu Phiếm Châu: “Anh có nói em sao? Không đánh đã khai!”

Triệu Phiếm Châu bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên cơ bụng của mình: “Em tự thú, em tự thú là được chứ gì? A sir?”

“Phạt em mời anh ăn cơm”, bụng Trương Mẫn đúng lúc kêu vang. “Anh đói”

“Yes, sir”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro